Chap2: Đoàn tàu từ Seoul- Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi vang lên từ xa, báo hiệu rằng tàu sắp đến, các barie bắt đầu được hạ xuống, các chủ phòng trọ thì bắt đầu kéo đến đứng đầy hai bên đường.
Không gian tĩnh lặng của nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đó là hình ảnh khách du lịch kéo tới ngùn ngụt, là hình ảnh những người đàn ông khoẻ mạnh đang vác những thùng to từ trên tàu xuống, là hình ảnh họ giằng co nhau người khách với đủ các chương trình khuyến mãi. Không gian vẫn thật quen thuộc!
Jinyoung mắc kẹt giữa đám đàn ông chủ phòng trọ, cậu vẫn chưa thể nào lấy được than nếu chưa tiến lại gần toa chở hàng:
- Thím! Thím Lee! Cháu ở đây! Jinyoung này thím!
- À Jinyoungie !!Cháu muốn lấy gì sao?
- Thím cho cháu 4 bịch than sưởi loại tốt ấy nhé. Thím lấy giúp cháu. Cháu sẽ đợi ngoài ga tàu ạ!!!!
- Ok! Thím sẽ mang ra ngay đây!
Jinyoung len giữa đám đông rồi trốn thoát, cậu lon ton chạy đến phía nhà ga. Đưa mắt nhìn lên thân tàu, Jinyoung nhận ra: À là tàu A-7 đấy! Là A-7!!! Cậu vui sướng nhảy cẫng lên như một cậu bé 5 tuổi. Không hiểu sao Jinyoung lại rất thích tàu hoả, đặc biệt là con tàu A-7 từ Seoul đến. Cậu luôn chờ đợi nó như chờ đợi một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng. Tàu A-7, với cậu, luôn mang cho cậu thứ ánh sáng lạ kì và không khí của chốn đô thị phồn hoa, là nơi mà cậu vẫn luôn ao ước được đến. Cậu đắm chìm trong cái ánh sáng từ khoang hạng sang ấy, thứ ánh sáng loá, in cả xuống mặt đất, làm bừng sáng cả  màn đêm.
- Này Jinyoungie! Cháu đang thơ thẩn gì vậy! Than sưởi của cháu này!
- A thím! Thím lấy nhanh quá vậy? Không có thím chắc cháu tới đêm mới lấy được mất! Cháu cảm ơn thím nhiều!!
- Aigoo đáng gì đâu, bán hàng là phải như vậy chứ! Hôm nay thím vẫn lấy Jinyoung nửa giá nhé!
- Ôi thật vậy ạ? Cháu cảm ơn thím nhiều lắm!! Thím tốt với cháu quá !!- Jinyoung ôm chầm lấy người phụ nữ chạc tuổi mẹ cậu.
- Aigoo thằng bé này, gần 20 tuổi rồi không còn bé nữa đâu! Mau cầm lấy rồi  về giúp gia đình nữa!
Jinyoung nhanh chóng tạm biệt thím Lee, ôm 4 bịch than trở về nhà. Chân rảo bước, miệng Jinyoung vẫn không quên lời mời chào khách:
- Anh gì ơi, mời anh đến với khu nhà trọ ấm cúng nhất Nam Hàn ạ.
- Cô ơi, nhà trọ Park hướng kia 200m thôi ạ, mời cô đến đó nhé!
- Anh gì ơi... A!
Jinyoung quá mải mê với việc mời chào khách, cứ thế bước thẳng mà không để ý gì cả. Cho đến khi có người chạy đến, va vào nhau và ngã xóng xoài. Nhận ra người đã đâm vào cậu là tên anh cả nhà họ Choi, biết là tên hàng xóm này vốn xấu tính, cậu không thèm xin lỗi, lại còn chu lên:
- Này Choi Minho, có mắt nhìn không hả ?
- Sao cơ? Cậu mới là người va vào người tôi trước đấy? Thật là khó ưa đi mà ! Nói rồi hắn nguểnh mặt bỏ đi.
- Ừ khó ưa lắm đấy! Đáng ghét thật anh ta còn không giúp mình nhặt cái đống than này lên nữa. Thật là xấu tính mà. Là anh em sao lại khác nhau đến thế. Aigoo! Chả bù cho đứa em trai Youngjae tốt bụng của anh ta!
Jinyoung cúi xuống nhặt đống than sưởi vương vãi khắp nơi, miệng không ngừng lầm bầm. Youngjae với cậu thật là tốt, họ là 2 người bạn thân với nhau từ khi gia đình họ Choi từ Mokpo chuyển đến đây kinh doanh. Nhưng cũng vì cái hiểu lầm ngớ ngẩn của gia đình mà Jinyoung vẫn chưa hiểu được ấy, mà tình bạn giữa cậu và Youngjae, bỗng nhạt dần rồi biến mất lúc nào không hay?
Jinyoung cảm thấy khá là ngượng khi lại ngã ngay trước cửa khoang hạng sang, các thương nhân cứ bước ra khỏi cửa tàu là lại cúi xuống nhìn cậu như sinh vật lạ vậy. Chợt có 2 người từ đâu chạy đến, giúp cậu nhặt những viên than bỏ vào bịch. Cậu cảm ơn ríu rít rồi ngẩng lên nhìn họ: là hai người con trai- một tóc đen một tóc đỏ, Jinyoung cười thầm- nhìn họ chả khác gì một quân bài cả- à không, là một quân bài tốt bụng!
- Cảm ơn hai anh đã giúp tôi!! Giờ tôi chẳng biết phải giấu bộ mặt xấu hổ này đi đâu cả!!!
- Ừ không có gì đâu!!- người tóc đen nói-À mà cậu có biết nhà trọ nào tốt ở đây không, chúng tôi cần thuê một chỗ để ngắm hoa anh đào vào ngày mai, tiện thể rửa tay luôn- anh nói trong tiếng cười.
Jinyoung nhìn đôi bàn tay của họ đã lấm len hết cả, rồi quay sang nhìn người tóc đỏ vẫn im tiếng từ đầu, trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta có xuất hiện những vệt đen bẩn, ôi trời họ bẩn hết vì mình cả rồi.
- Thế chào mừng hai anh đến với nhà trọ của Park Jinyoung đáng yêu này, được mệnh danh là khu nhà trọ tình yêu ấm áp nhất Jinhae- lỗ mũi cậu nở to vì tài tâng bốc của chính mình. Mà 2 anh đi khoang hạng sang à? Nhìn là biết là doanh nhân nha!- Jinyoung không để cho mồm kịp nghỉ.
Người con trai tóc đen bật cười:
-Ừ chúng tôi đã đi khoang hạng sang để tới đây từ Seoul. Xin tự giới thiệu.Tôi là Im Jaebum, 21 tuổi, gọi tôi là JB cũng đc, tôi không phải là doanh nhân đâu ,tôi là tourguide ở Seoul. Omo là người Seoul đấy, tuyệt chưa?- Jinyoung nghĩ thầm
-Còn người này là Mark- . Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, là người Mĩ đấy. Omo anh này lại tuyệt hơn- Jinyoung lại nghĩ. Chúng tôi đang trong chuyến đi tour Hàn Quốc và tôi đang cố gắng giúp anh ấy biết và hiểu thêm về văn hoá nước ta. May quá có cậu là chủ nhà trọ ở đây..
Nghe thấy tên mình, người tóc đỏ quay sang bắt tay Jinyoung kiểu Mĩ và chào cậu theo kiểu Hàn:
- Tôi là Mark Yi-en Tuan, là người Mĩ gốc Đài Loan. Gọi tôi là Mark nhé... Nói rồi anh rút trong túi áo một tờ giấy nhớ: À, mong cậu hãy giúp đỡ tôi trong chuyến đến Jinhee này nhé!
- Là Jinhae !!!! Jinyoung và JB đồng thanh
- À Jinhae, xin lỗi mọi người!
Jinyoung bỗng bật cười trước hành động ấp úng của người con trai lạ mặt kia. Anh ta thật là đáng yêu- cậu chợt nghĩ- suy nghĩ non nớt của một cậu con trai 20 tuổi chưa dành tình cảm cho ai. Cậu lại nghĩ tiếp: anh ta đẹp trai đấy chứ, nhưng có vẻ hơi thấp, lại còn gầy so với mình.
- À mà hai anh hơn tuổi em rồi, em 20 tuổi, em sẽ gọi là hyung nha. Hai anh đi theo em nhé em sẽ dẫn hai người- Jinyoung lại cười tươi đến mức các nếp nhăn dưới khoé mắt xuất hiện, xô vào nhau.
Mark bỗng nhìn cậu, nhìn vào đôi môi mọng của cậu, nhìn vào đôi mắt đang nhăn lại khi cười ấy,nhìn vào dáng dấp cao dáo khoẻ khoắn của cậu, rồi đôi mắt ấy bỗng chuyển sang hướng khác khi Jinyoung quay sang nhìn anh, khi ánh mắt hai người chạm nhau.
- Đi thôi nào!!! Jinyoung bỗng khoác vai hai người như họ đã thân nhau từ lâu- Nhà Jinyoung đáng yêu thẳng tiến!!!
Trong giây phút gặp nhau ngắn ngủi, Mảrk cảm nhận được gì đó mà Jinyoung có thể chưa nhận ra, trái tim anh ấy cũng đang đón chờ một điều kì diệu cho năm mới này, điều kì diệu ấy đang ngay gần anh thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro