Chap3: Cuộc gặp gỡ lại tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark thấy ngượng mỗi khi các bà thím nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ đang quá nổi bật dưới ánh đèn điện của anh. Mỗi lần như vậy, anh lại kéo chiếc mũ len xuống đến tận mang tai, che kín để không một sợi tóc nào có thể hở ra, rồi lại bước thật nhanh, nép sau JB, thi thoảng lại giẫm lên gót giày của JB mà không hề hay biết. Và mỗi lần như vậy, Jinyoung lại quay sang nhìn anh và bật cười vì cái dáng vẻ khó xử ấy:
- Người Mĩ cũng phải sợ các thím Hàn Quốc sao? Aigoo họ không đáng sợ đến thế đâu Mark hyung à! Họ nhìn dữ dằn vậy thôi nhưng thực chất là những con người sống tình nghĩa lắm đấy!- Jinyoung phân bua.
- Phải rồi đấy Mark hyung à!-JB thêm vào. Anh không phải sợ nữa đâu nhé!!!
- A chúng ta đến rồi này! Khu nhà trọ của Park Jinyoung và gia đình tôi. Á~
- Này thì gia đình tôi này!- chị gái lớn vừa nghiến răng vừa véo lấy tai của Jinyoung khiến nó đỏ ửng cả lên.
- Em đi đâu mà mãi chưa về thế, có biết là nhà ta hết than sưởi rồi không, em muốn khách đến đây rồi phải chịu rét sao?!
- Nuna đau em. Nuna bình tĩnh đã, em không những mang than về, còn đưa cả khách mới đến nữa đây này, chỉ hơi muộn một chút thôi mà nuna!! Jinyoung đau đớn thanh minh rồi đưa tay giới thiệu 2 vị khách đang ngơ ngác.
- Khách mới sao? Chị đưa mắt nhìn lên hai cậu con trai đang rõ vẻ ngại ngùng. - Omo đẹp trai quá! Nhưng trời đất ơi nhà ta vừa hết phòng mất rồi! Thằng em ngu ngốc này sao không đưa hai cậu ấy về đây sớm cơ chứ! Đẹp trai thật đó!
- Hết phòng rồi sao ạ?!- JB lên tiếng
Vậy thì để bọn em tìm nhà trọ khác cũng được! À mà nhà trọ đối diện được không Mảrk? Mark? Nghe thấy em nói không?
Mark giật mình vì JB huých khuỷu tay vào người. Anh vừa mới chăm chú nhìn vào cái tai đã đỏ ửng, nhìn cả Jinyoung chu miệng xuýt xoa vì đau:
- À ừ! Cũng được, dù sao khu này cũng đẹp mà!
- Gì cơ?! Cậu vừa nhắc tới nhà đối diện đúng không, đừng đừng. Tôi sẽ dẫn 2 cậu đến chỗ khác còn đẹp hơn là sang cái nơi chết dẫm ấy!- Chị Jinyoung ngăn cản.
- Kìa chị, Youngjae là bạn em, sao em ấy lại chết dẫm được, chị không được nói như thế với cậu ấy!
- Sao nào? Chị gái em bảo vệ em thì không được sao hả? Là bạn gì nữa?
- Bảo vệ? Khỏi ai cơ chứ? Sao em ấy lại không phải là bạn em nữa?
- Trời ơi Jinyoung ngốc nghếch của chị, em vẫn chưa biết gì sao....!!
- Xin lỗi, có lẽ chúng tôi nên đi để tránh làm phiền hai chị em!- JB ngắt lời.
- À vâng tôi thực sự xin lỗi hai cậu vì đã  quá lời, bình thường tôi không có như thế đâu. Nếu các cậu muốn sang bên nhà trọ đối diện tôi sẽ không ngăn cản nữa, tôi chỉ khuyên là nên đi theo tôi tìm đến chỗ tốt hơn mà thôi.
Chưa để JB nói tiếp, Jinyoung xen vào:
- Hai anh không phải đi đâu xa cả! Cứ ở luôn trong phòng của em cũng được! Em sẽ vào dọn phòng của mình cho hai hyung nha! Phòng em là tuyệt nhất đấy hai hyung à!
- Ơ nhưng mà... JB ấp úng trước lời đề nghị thẳng thắn của Jinyoung, anh quay sang nhìn Mark để hỏi ý kiến thì bị Mark ném cho ánh mắt chả mấy quan tâm. Mark đang bận ngó nhìn xung quanh.
- Không gì hết! Em chị đã nói thế rồi mà! Hai cậu cứ an tâm mà ở đây đi, bọn chị sẽ lo hết!
- À thế cũng được ạ! Chị đã nói vậy thì em đâu đám từ chối!- JB nói- Phiền em dọn dẹp nhé Jinyoung!
- Có gì đâu ạ! Khách hàng là thượng đế mà !- Jinyoung lại cười tươi rồi đưa mắt sang nhìn Mark. Cậu bắt gặp anh đang nhìn mình, nên ánh mắt mới mau chóng chuyển hướng:
- Ôi tuyệt quá vậy là 2 người đẹp trai này đêm nay sẽ được ở với chị rồi, à không với Jinyoung chứ !!! Hihi. Tiếp khách nhé, chị sẽ vào dọn phòng giúp em!
- Dạ chị!
Sau khi đã ăn bánh uống trà no nê, JB và Mark bước từng bước nặng nề theo Jinyoung trở về phòng. Phòng Jinyoung đẹp hơn những gì JB tưởng tượng, gọn gàng sạch sẽ, lại còn rất rộng. Hai bên tường treo đầy những nhạc cụ dân tộc, kèm vào đó là những tấm hình của Jinyoung hồi nhỏ. Hai vị khách ngơ nhác ngắm nhìn xung quanh phòng một hồi lâu, chả ai có ý định muốn nằm xuống nghỉ sớm.
- JB hyung à! Muộn rồi anh đừng gõ trống nữa được không? Sáng mai em sẽ cho anh mượn mà! Giờ ngủ đi nhé!
Jinyoung quay sang tên JB đang nghịch ngợm lung tung, sẽ chẳng ai ngủ được mất, nếu hắn cứ gõ trống tùng tùng như thế.
- Và Mark nữa! Cậu tiếp tục nói! Anh nằm xuống đây nghỉ ngơi đi nào và đừng nhìn chằm chằm vào ảnh của em nữa, sẽ có lỗ thủng ở trên đó mất! :P
- À ừ! Nhưng đây có phải là tấm hình của cậu hồi nhỏ không?
- Vâng hyung, nó trong không giống em sao? Cả hai đều đẹp trai mà!*nháy mắt*
- À tôi và JB vẫn chưa biết tên của cậu nhỉ? Your name is....
- Ô hyung, em nghĩ là em đã nói rất nhiều về tên của em rồi chứ! Tên em gắn liền với khu nhà trọ này đấy! Chẳng phải em đã nhắc đến tên em rất nhiều khi em đưa hai người đến đây sao?
- Tôi xin lỗi! Khả năng nghe tiếng Hàn của tôi chưa được tốt, sẽ làm phiền cậu nhiều!
- À phải rồi, hyung là người Mĩ mà, nhưng khuôn mặt Châu Á đẹp trai này sẽ toàn khiến em quên mất thôi! Được rồi!!!
Jinyoung bắt đầu:
- Em tên là Jinyoung, Park Jinyoung, em 19 tuổi và đang học đại học Jinhae khoa nghệ thuật!* có cần thiết không nhỉ- cậu nghĩ* Hai anh có thể gọi em là Junior nếu muốn cái tên nghe thật Mĩ!
*nháy mắt*
- Jinyoung, là Jinyoung sao?Mark có vẻ giật mình khi nghe thấy tên cậu ấy.
- Đúng rồi đấy hyung à, em chính là J.Y.P thứ hai, giống thần tượng của em! Không để Mark nói tiếp:
- Thôi tán gẫu thế đủ rồi! Nhiệm vụ của em là chăm sóc sức khoẻ những vị khách đấy hyung à! Giờ thì JB hyung nằm kia nhé!*Jiyoung chỉ tay vào chỗ nệm của mình* Còn Mark hyung, anh nằm chỗ này, có thể nhìn được hoa anh đào ngoài cửa sổ đấy, đẹp lắm!
Một phần là muốn vậy nhưng thực chất Jinyoung muốn được thấy mái tóc của Mark, khi được nắng chiếu vào sẽ tuyệt vời thế nào, cậu muốn tận mắt nhìn thấy nó đỏ rực lên như thế!
Hai con người ngoan ngoãn về đúng vị trí đã xếp. Ngáp một cái rõ to, JB thắc mắc :
- Vậy Jinyoung? Đêm nay em ngủ ở đâu chứ?
- Chắc em sẽ sang phòng bố mẹ ngủ, hoặc ngủ ngoài đường, hoặc ngủ ở đây nếu các anh không phiền :))- Jinyoung lại mỉm cười, các nếp nhăn lại xuất hiện xô vào nhau.
- Ừ bọn anh không phiền đâu, Mark nhỉ? Dù sao đây cũng là phòng của em mà ?! Em cho bọn anh ngủ nhờ qua đêm nay là tốt lắm rồi ?!
- Anh đừng khách sáo quá! Ngủ sớm đi! Mai còn có sức đi lễ hội hoa anh đào nữa!
- Ừ!- Vậy sao? Tuyệt quá! Mai anh sẽ đi. Vậy chào em, chúc ngủ ngon- JB ngáp rồi nằm xuống.
- Mark hyung ngủ sớm đi nhé! Chúc anh ngủ ngon! Jinyoung khép cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Mark vẫn chưa ngủ được. Trong đầu anh vẫn thoang thoảng cái tên Jinyoung ấy.
- Jinyoung à! Nghe thật quen thuộc với mình! Jinyoung à! Mình gặp cậu ấy đâu rồi nhỉ?
Sự tò mò đánh thức Mark, anh ngồi dậy vò đầu bứt tai, có vẻ như anh đang cố nhớ lại điều gì đó trong quá khứ. Sự tò mò khiến anh phải lục tung ngăn kéo bàn của Jinyoung lên, trong ấy có những tấm ảnh rất cũ:
- Ôi, là Jinyoung hồi nhỏ này! Cậu ấy đáng yêu quá! Cậu ấy chụp cạnh ai thế này?
Như một điều kì diệu nào đó, Mark nhận ra:
- Là mình mà! Ngồi đần một lúc lâu, Mark như nhớ ra một điều gì ấy, điều mà khiến anh phải nở một nụ cười tự mãn:
- Jinyoung à! Anh đã quay trở về rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro