Chap4: Đêm tới sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Jinyoung đã không ngủ ở phòng mình, nhân tiện những ngày bố không có nhà, cậu đã tự dành cho mình một chỗ nằm ấm cạnh mẹ mình để hai mẹ con có thể tâm sự. Mẹ và Jinyoung thực sự là những người bạn tri kỉ, luôn hiểu nhau và  luôn chia sẻ với nhau bất cứ chuyện gì:
- Mẹ à? Mẹ ngủ chưa vậy?- Jinyoung quay sang nhìn mẹ.
- Mẹ chưa? Mẹ nghĩ mình chưa thể ngủ được nếu phòng bên cạnh cứ hát ầm ĩ lên như vậy!
- Con nghĩ con cũng không ngủ được mất! Nhưng mà thôi mẹ ạ! Tất cả là vì  những vị khách yêu quý của gia đình ta mà!
- Thế sao Jinyoungie yêu quý của mẹ lại qua ngủ với mẹ đêm nay vậy? Nhớ mẹ sao? Bà cười, bà là người phụ nữ đẹp đã qua cái tuổi 40.
- Mẹ ơi Jinyoung của mẹ sắp 20 tuổi rồi ấy, không còn bé nữa đâu mẹ à!! Con chỉ sang đây ngủ nhờ một đêm thôi, phòng con nhường cho khách mất rồi!
- Ô lạ thật đấy!? Jinyoung của mẹ trước đây luôn ôm khư khư cái "cung điện" của mình một mình thôi mà! Jinyoung của mẹ có chịu chia sẻ phòng với ai đâu! Lạ thật đấy nha!
- Mẹ à! Nhưng họ là những vị khách rất đặc biệt đấy! Họ đã giúp con nhặt hết chỗ than sưởi mà con đánh rơi ở ga tàu! Không có họ thì giờ này jinyoung của mẹ vẫn đang ngồi nhặt than ở ga tàu mất!
- Họ sao? Là một cặp đôi à?
- Không mẹ! >.< Là hai người con trai. Một người là người Hàn, người kia là người ngoại quốc đấy! Họ thú vị lắm! Ít ra là ở kiểu tóc của họ!
- Người ngoại quốc sao? Hay thật đấy, nhà trọ mình lâu lắm mới đón khách ngoại quốc tới đây đấy? Con làm sao mà đưa người ấy tới đây vậy! Người ngoại quốc đến đây toàn ra khách sạn ở mà!
- Mẹ ơi tiếng Hàn của hyung ấy khá lắm đấy. Mà anh ấy chỉ đi du lịch với bạn anh ấy làm tourguide thôi mà! Mà mẹ bảo là lâu rồi mới có người ngoại quốc tới là sao vậy ạ? Nhà ta đã từng có khách ngoại quốc tới ư?
- Ừ đúng rồi có một gia đình đã tới đây! Hai vợ chồng tiếng Hàn rất giỏi, con trai của họ thì chỉ mới biết nói thôi! Ô mà Jinyoung không nhớ gì sao?Hai đứa đã rất quý nhau đấy, mẹ đã chụp cho hai đứa rất nhiều hình làm
kỉ niệm, chỉ tội là mẹ không nhớ là đã cất chúng ở đâu!
- Con sao? Con với cậu con trai đó ư? Con không nhớ gì hết ấy! Thực sự con đã quên tất cả kể từ khi lên trung học rồi mẹ ạ!
- Ừ vậy đấy! Nhanh thật mới đó mà đã gần 7 năm!
Ôi trời gần 7 năm-Jinyoung nghĩ- Khi mình mới nghe chuyện này từ mẹ, rằng mình có một bạn thân người nước ngoài vào 7 năm trước, rồi cậu ta cũng bỏ mình đi như Youngjae vậy, mình nên vui hay nên buồn đây?!
- Khách đã dừng hát rồi đấy! Giờ thì ngủ đi nào Jinyoungie! Mai còn có sức
đi lễ hội nữa chứ!
"Mình ghét lễ hội, hoa sẽ rụng đầy đầu mình mất"Jinyoung nghĩ thầm
-Vâng Omma ngủ ngon!

Sáng hôm sau, mọi thứ lại về đúng quỹ đạo của nó, chỉ khác là hôm nay có lễ hội hoa anh đào hàng năm, khách du lịch cứ thế ngùn ngụt đổ ra đường. JB đã dậy sớm và đi trước, anh cần ăn sáng và mua ít rượu về làm quà, trong khi bình minh vẫn chưa tới mắt của Mark, anh vẫn đang say giấc trong phòng Jinyoung.
Két...kéttt... Cánh cửa phòng Jinyoung khẽ mở ra, và người ló mặt vào, là Jinyoung. Cậu muốn đánh thức Mark dậy để nhắc nhở với anh ấy việc nếu muốn đi lễ hội trước khi đường xá trở nên quá đông, thì hãy nhấc mông dậy ngay lúc này, may ra còn kịp:
- Good morning! Vị khách ngoại quốc đẹp trai! Đã đến giờ dậy rồi đấy ạ! Hyung không nhớ em đã dặn là sẽ có lễ hội vào ngày hôm nay sao?
Mark đưa tay lên gãi gãi mái tóc đã rối tung, anh lẩm bẩm thật khẽ:
- Mommy à chỉ một lúc nữa thôi mà!
"Mẹ cái quái gì cơ chứ? Phải rồi anh ấy đang mơ ngủ đây mà, aigoo đến cái tuổi này rồi mà, như một đứa nhỏ dễ thương vậy! Aigoo" Jinyoung bật cười.
- Ừ là mommy đây, giờ bé Mark Tuan có muốn đi lễ hội thì mau chóng nhấc mông lên nào, không là mommy sẽ sang đón con về Mĩ đấy!
Mark lại tiếp tục ngủ, dường như cách gọi này của Jinyoung không có hiệu quả đối với Mark. Cậu quyết định tiến lại gần anh, chính cậu sẽ dựng anh dậy. Nắm lấy bắp tay của Mark,Jinyoung cảm nhận được từng cơ bắp của anh đang săn lại. Lấy tay vỗ, vuốt nhẹ lưng anh, cậu khẽ nói:
- Ôi Mark hyung à! Là em Jinyoung đây mà! Em đâu phải mẹ anh đâu cơ chứ, làm em buồn cười chết mất. Giờ hyung hãy dậy đi nào, để em còn dọn phòng mình nữa chứ!
" Ôi kìa mái tóc hyung ấy" Jinyoung chợt nhìn mái tóc đang rối " nó đỏ rực như một ngọn đuốc vậy, chả trách các thím cứ nhìn chằm chằm vào nó, quá là đẹp mà!
Jinyoung lại tự nở mũi khen bản thân vì tài sắp xếp chỗ nằm đầy thông minh sáng tạo ấy, cậu thực sự rất thích màu tóc của Mark lúc này, cậu nghĩ sẽ tuyệt vời ra sao nếu hoa anh đào màu đỏ rực nhỉ, như vậy cậu sẽ ngắm nó hoài mà không thấy chán đấy! Đang bận bịu với những suy nghĩ của mình, Jinyoung bỏ quên Mark đang nheo mắt lại vì quá nắng!
- Thật là một buổi sáng tuyệt vời tại Jinhae phải không hyung? Jinyoung hỏi Mark khi thấy mắt anh đã mở, anh lấy tay dụi mắt. Mắt Mark càng mở to hơn khi nhận ra JB đang không ở trong phòng.
- Anh đừng lo, anh JB không bỏ trốn đâu ạ. Anh ấy đã dậy sớm để đi ngắm hoa rồi, tiện thể anh ấy sẽ mua về ít rượu làm quà hyung à!
- May quá anh nghĩ hắn đã bắt tàu về Seoul rồi cơ chứ! Mark nở nụ cười tươi chào buổi sáng Jinyoung.
- Hyung này! Em thấy hyung cười đẹp thật đấy! Chẳng bù cho em gì cả! Khi em cười chỗ này cứ nhăn lên ấy! Em đã từng rất ghét nó, thật luôn đấy !-Jinyoung chỉ tay vào khoé mắt của mình.
- Anh từng có một người bạn và khoé mắt cậu ấy nhăn lại mỗi khi cậu ấy cười, và anh cảm thấy thật đáng yêu. Mark này luôn yêu mọi khuyết điểm trên cơ thể mình, thế nên em cũng vậy nhé, Jinyoungie. *nháy mắt*
Thấy Mark gọi mình bằng cái tên thân mật, Jinyoung cảm thấy hơi shock:
- Mark hyung này! Cái tên Jinyoungie ấy chỉ dành khi chúng ta trở nên thân thiết thôi ạ! Hyung...
- Nhưng anh mong chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn mà! Sau khi em đưa anh đến lễ hội anh đào ngày hôm nay!Mark ngắt lời.
- À vâng! Em cũng mong vậy đấy...! À mà cái gì cơ, em có nói gì đến việc sẽ
đưa hyung đi ngắm hoa đâu, chẳng phải đấy là nhiệm vụ của tourguide sao? Hyung không đợi anh JB về rồi cùng đi à?
- Anh muốn có lí do để trừ lương cậu ta. Bạn bè kiểu gì mà lại bỏ anh đi trước thế không biết? Giờ anh chỉ biết trông cậy vào mỗi em thôi Jinyoung à! Hãy giúp đỡ người nước ngoài yêu văn hoá Hàn Quốc này nha!
- Nhưng em có việc phải làm ở nhà mà hyung!- như thường lệ, Jinyoung lại lấy lí do bận việc để không phải đưa khách đi. Sao anh không ...
- Thôi mà! Giúp anh đi Jinyoung, vì quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà! Mark làm bộ mặt cún con đáng yêu, là một aekyo quen thuộc, nhưng nó mau chóng knock-out Jinyoung.
- Thôi được rồi! Em sẽ vì ngoại giao mà giúp hyung vậy!
Mark nhảy cẫng lên vì sung sướng, có vẻ aekyo của anh đã có tác dụng với cả con trai :) anh bắt lấy tay của Jinyoung:
- Thank you so much! From now you will be mine! Cảm ơn em rất nhiều! Từ giờ em sẽ là của anh!
Việc chăm chỉ nghe giảng trong giờ tiếng Anh trên lớp đã giúp Jinyoung khá nhiều, cậu gần như đơ người khi nghe thấy từ "mine" phát ra từ miệng của Mark." Người Mĩ các anh lạ thật đó, là tourguide thôi nhưng cũng phải của ai đó là sao?" Cậu nghĩ.
- Giờ Jinyoungie chờ anh tí nhé! Anh cần tắm rồi chúng ta sẽ đi ngay sau khi anh xong! Thế nhé Jinyoungie!
Cái tên thân mật ấy cứ vang lên trong đầu Jinyoung, cậu thắc mắc:
"Mark hyung của ngày hôm qua đâu rồi? Anh chàng trầm tính ít nói hôm qua đâu rồi? Sao hôm nay anh ấy lại hoạt ngôn như thế? Ôi Mark hyung à có phải anh đã ăn miếng bánh trôi mà mẹ em đã lỡ tay bỏ quá nhiều đường không? Hay là đêm qua anh đã đập đầu vào cạnh tủ? Ôi trời tôi phát điên lên mất!"
Trong khi Jinyoung đang quá bận bịu với những suy nghĩ không thể giải đáp. Thì lúc đó, bên trong phòng vệ sinh, Mark đang nở nụ cười hạnh phúc và thoả mãn, vì những gì mà đêm qua anh đã phát hiện được:
- Jinyoung à! Anh nói là anh đã quay lại rồi mà! Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình khi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro