Chap5: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí năm mới tràn ngập vùng quê Jinhae, ta có thể nhận thấy được phía Nam Hàn đã nóng lên như thế nào! Mới có 8 giờ sáng mà đường xá đã đông nghịt người ra kẻ vào! Những người khách du lịch thì đã đứng đầy hai bên đường để ngắm hoa. Ai nấy đều cầm trong tay một chiếc máy ảnh với hy vọng sẽ chộp được nhiều khoảnh khắc thật đẹp. Đám trẻ con Jinhae thì kéo nhau đến gốc những cây đại thụ, chúng tự tổ chức chơi với nhau những trò chơi dân gian của Đại Hàn. Và kia là JB, anh ấy đang chen giữa đám đông khách du lịch để tới được quán rượu, anh sẽ cố gắng mua được rượu ngon trước khi chúng hết sạch.

- Mark hyung à? Em không có nhiều thời gian đâu vậy hãy tắm nhanh lên chứ!!! Hyung này thật là...! Em sẽ để hyung đi một mình nếu không nhanh lên đấy!
- Xong rồi này! Tada! Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở và trước mặt Jinyoung lúc này là một khung cảnh hoang dã vô cùng. Mark đang bước ra từ cửa phòng vệ sinh của cậu, với chiếc khăn tắm đơn sơ che lại phần thân dưới, với mái tóc ướt đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống đôi môi đỏ mọng, với phần thân trên chưa được che đậy để lộ ra làn da trắng nuột nà và những cơ, múi tuyệt đẹp, xung quanh thì tỏa ra một mùi thơm nam tính, có lẽ là từ chai sữa tắm mà Mark mang đi theo.
- Hắt xì !Aaaaa! Lạnh quá! Lạnh quá đi mất! Mark hét lên, hình ảnh Mark phong trần và sexy nhanh chóng được thay thế thành hình ảnh Mark co ro vì rét!
Sau 10 giây ngắm nhìn "những thứ" đang được trưng bày trước mặt, Jinyoung chỉ biết há hốc mồm với những gì cậu đang thấy, không hiểu đó là cảm giác ghen tị hay là ngượng ngùng nữa, mặt Jinyoung cứ thế nóng dần lên, cậu chưa bao giờ thấy cái gì nuột nà đến vậy, cậu vội vã đưa tay lên che mắt mình lại, nhưng vẫn để hở một khe khá nhỏ đủ để con ngươi "nhìn thấu" vị nam thần trước mặt.
- Mark hyunggggg! Hyung đang làm gì vậy, đây là phòng em mà! Mặc quần áo vào nhanh lênnnnn!
- Anh vui đến mức quên mang quần áo vào theo mình rồi! Jinyoung lấy giúp anh được không, trong balo ấy!
- Nhưng...Ew! Jinyoung vẫn che mắt, ý không muốn giúp.
- Em mà không lấy thì anh sẽ lăn ra chết ở đây đấy, ngay chỗ này, và em sẽ phải lên báo! Mark phụng phịu
"Được rồi, cố lên nào Jinyoung, mày làm được mà, mày không muốn phải lên báo đúng chứ, sao mày lại phải ngượng cơ chứ, mày bị sao rồi thế ,đều là con trai với nhau mà"
- Đúng rồi đều là con trai mà!!! Jinyoung hét toáng lên trước vẻ mặt ??? của Mark. Lại muốn đỏ mặt lần nữa hả Jinyoung :))
- À mà hyung phải lau khô người trước ra ngoài chứ! Nước chảy hết xuống sàn rồi này hyung! Thật là...
Jinyoung tiến đến gần Mark với bộ quần áo đã lấy giúp trên tay. Cậu ngại ngùng nhìn xuống đất mà không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ấy, cậu sợ mặt mình sẽ đỏ lại lần nữa:
- Này hyung! Mau mặc vào đi trước khi có ai nhìn thấy! Sẽ kì lắm! Mà vũng nước to này, em lại phải lau lần nữa đấy hyunggg!!!
- Cảm ơn Jiyoungie nhiều lắm! Em là tuyệt nhất đấy! Mark với tới và định tặng Jinyoung một cái ôm cảm ơn.
- Đợi đã hyung, người anh ướt lắm!!!
Jinyoung giật mình khi thấy Mark tiến đến, và trước khi để phần thân trên còn ướt giọt đấy ôm lấy cậu, Jinyoung đã chủ động lùi lại và đẩy anh ra xa, như một phản xạ vô điều kiện, cậu chưa hiểu Mark muốn làm gì mà đột ngột đến vậy. Khi ấy, Jinyoung đã đạp phải vũng nước "chết tiệt" nằm ở dưới sàn khi cậu lùi lại. Và biết điều gì thú vị đã xảy ra không, Jinyoung đã ngã ngửa ra đấy, và vô tình cậu đã nắm lấy chiếc khăn tắm đang che trên người ai đó, khiến nó tuột ra, rơi xuống và phủ kín mặt cậu. >.< Trong căn phòng lớn cạnh sảnh chính, bỗng cất lên tiếng hét thất thanh của hai người thanh niên trẻ tuổi!!

Một bên, JB đã đặt chân thành công đến cửa hàng rượu nổi tiếng của vùng, sau khi vật lộn và cố thoát khỏi đám đông khách du lịch đi hội. Bước vào quán là một không khí gia đình thật ấm cúng, mùi nếp, mùi gạo tỏa ra thơm phức, và từ trong bếp vọng ra tiếng nói:
- Kính chào quí khách ạ!!! Một cậu con trai lon ton chạy ra đón khách. Quí khách đến mua rượu gì ạ??
- Chào em trai-JB thấy cậu ta có vẻ kém tuổi hơn mình. Lấy cho anh hai chai Soju và một chai rượu gạo, loại ngon ấy nhóc.
- Quí khách yên tâm vì rượu này do chính tay em nấu theo công thức gia truyền, đảm bảo chất lượng 100% luôn ạ. Chỗ này hết 1 vạn80o0 won của quí khách ạ!
- Này nhóc thật là biết cách bán hàng đấy, mà nhóc bảo tự tay mình nấu rượu sao! Giỏi thật đấy nha! Đây tiền của nhóc đây! Chúc nhóc buôn bán phát đạt!
- Cảm ơn quí khách! Mong quí khách sẽ lại tới ạ! Cậu cúi rạp chào tạm biệt JB. Có vẻ JB đang lo cho Mark ở nhà trọ một mình, nên nhanh chóng chạy thật nhanh ngay sau khi mua được những chai rượu còn nóng.
Chạy được một quãng ngắn thì ngay lập tức phải giảm tốc vì đám người đông đúc trước mặt, JB bực mình kêu lên:
- Aishhh thật là.. Cầu xin mọi người đấy, tôi không muốn bị trừ lương đâu, tôi chỉ kiếm tiền được trong những ngày này thôi mà, làm ơn đấy!!!
- Này quí khách! Quí khách ...chạy nhanh thật đấy ạ!  JB quay lại vì ai đó đã đặt tay lên vai. " Là cậu nhóc bán rượu lúc nãy" anh nhận ra cậu đang thở phía sau.
- Cậu nhóc theo anh làm gì vậy?! Đuổi theo làm gì cho chết mệt, anh đây chạy nhanh lắm đấy!
- Vâng... Tiền... thừa... của quí khách... đây ạ...2000 won! Cậu ấy thở hổn hển.
- Ôi thằng nhóc này, có mỗi 2000 won thôi mà, nhóc tốt bụng thật đấy nha. Mà ra ngoài cửa hàng rồi, gọi anh là quí khách làm gì nữa hả? Thế nhóc tên là gì để anh cảm ơn nào?
- Là... Youngjae ạ... Choi Youngjae! Mà sao quý khách lại đi đường này ạ?
- Youngjae ssi, hãy dừng việc gọi anh là quí khách được không? Gọi là hyung đi, JB hyung cho thân thiện, nha?! Mà anh đi đường này vì nhà trọ anh thuê nằm ở cuối đường này.
- Quí khách... À không, JB hyung- Youngjae vẫn còn khá ấp úng- Hyung thuê nhà ai vậy ạ? Bên trái hay bên phải ạ?
JB nở nụ cười lớn, đuôi mắt anh đã nhếch lên khi được gọi là hyung:
- Là nhà bên phải, họ Park ấy!!
- Phải rồi, em cũng đoán được mà, Park Jinyoung mà!!!
- Ô hô, nhóc biết cậu ấy sao?! Sao mà biết vậy?! Cậu ấy rất tốt bụng đúng không?!
- Vâng, anh ấy tốt lắm ạ! Mặt Youngjae chợt buồn.- Em và anh ấy đã là bạn thân với nhau từ khi gia đình em chuyển từ Jeollado đến đây. Nhà em đối diện nhà anh ấy nên ngày nào anh ấy cũng sang chơi và hỏi thăm em, em chỉ có mỗi anh ấy là bạn từ khi em chuyển đến nơi xa lạ này!
- Ý nhóc là nhà họ Choi sao? Bà chị Jinyoung đã cố ngăn cản tụi anh sang bên đấy đó! Có vẻ giữa hai gia đình đã xảy ra chuyện gì đó, đúng không?
- Vâng, nhưng tất cả cũng tại em mà ra...! Nói đến đây đôi mắt của Youngjae bỗng ngấn nước, khiến cho JB cảm thấy hoang mang, lo sợ không biết mình đã thất lễ điều gì:
- Kìa nhóc! Nhóc đừng khóc đấy nha! Mọi người sẽ hiểu lầm là do anh mất...
- À vâng, em xin lỗi, JB hyung, đang giữa không khí vui vẻ của ngày hội thế này* đưa tay lên gạt nước mắt*
- Nhóc muốn ra chỗ kia ngồi nói chuyện không? JB chỉ tay ra hướng chiếc ghế đá dưới cây đại thụ.- Có chuyện gì cứ kể hết cho anh nghe, xem anh giúp nhóc được chuyện gì khiến nhóc vui lên nào, thằng nhóc vui vẻ bán hàng khi nãy đâu rồi?!
Youngjae nhẹ nhàng gật đầu rồi theo chân JB, cậu tin anh ấy là người tốt:
- Mà JB hyung này! Em sắp 18 tuổi rồi đừng gọi em là nhóc nữa nha, làm ơn đấy!
- Được rồi ạ! Youngjae ssiiii! JB lại nở nụ cười lớn với đôi mắt híp lại.

Có hai chàng trai đang đi ở ngoài đường lúc này, khi mà đường xá đã vắng dần người đi hội. Hai gương mặt- hai biểu cảm trái ngược nhau- người tóc đỏ tươi sáng, chạy nhảy, múa may giữa đường phố, còn người tóc đen lững thững theo sau như người mất hồn, với vẻ mặt xám xịt lại:
- Oa thời tiết tốt thật!! Cảm giác tốt thật!! Mark vươn vai rồi đưa mắt sang nhìn Jinyoung đang cúi gầm mặt xuống -Có tourguide mới cũng tốt luôn!! Jinyoung nhỉ? Jinyoungie? Hey Junior!!!
- Hả hả, cái gì hyung, hả,..!!!??
- Trông em như người mất hồn ấy!!
Cái hình ảnh đen tối ấy lại một lần nữa hùa về trong tâm trí, và mặt Jinyoung đỏ hơn bao giờ hết.
- Êyyy! Đừng nói với anh là em đang nghĩ gì bậy bạ đấy nha!! Dẫu sao cũng nhìn thấy rồi!!! Mạnh mẽ lên!! Anh ngại chết đi được ấy!!! Mark vỗ mạnh vào tay Jinyoung kéo hồn cậu ấy trở về.
- Ầy! Hyung kì lạ thật đấy! Em có nghĩ gì đâu cơ chứ*thật ra là có nghĩ :))*
Hyung này thật là... Đưa tay lên kiểm tra gương mặt mình đã bớt đỏ.
- Thôi không nghĩ ngợi gì nữa! Mark nói- Có muốn trả lương cho ngày hôm nay không thì bảo?
- Có chứ hyung, tiền ai mà chẳng thích cơ chứ?!!
- Vậy ngày hôm nay anh tin em được chứ?
- Hyung! Trông em khó tin đến vậy sao? Em là người Jinhae đấy nha? Em nói tiếng địa phương cho hyung xem này!!
Rồi Mark bỗng phì cười khi nghe được những tiếng "@&#^%%% abcdef" khó hiểu phát ra từ khuôn miệng đáng yêu ấy, anh thầm nghĩ:
"Anh tin em Jinyoung à! Anh tin em sẽ nhớ lại tình bạn của hai chúng ta! Khi anh đưa em tới đó, anh tin em sẽ nhớ lại. Tất cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro