Chap6: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung:
Anh ta nói với tôi anh ta ngại chết đi được á?! Tôi có nghe nhầm không vậy?Ai đó làm ơn hãy véo tôi một cái thật đau và nói Jinyoung này đang nằm mơ đi! Hẳn là mơ rồi vì giờ anh ta đang đi trước tôi, à nhầm, không phải đi một cách bình thường, mà là vừa đi vừa nhảy chân sáo. Anh ta còn hát nữa chứ, hát tiếng Anh với những lời châm chọc tôi thật sự hay là do tôi tưởng tượng ra nữa không biết?

- Jinyoung à? Ngoài mẹ của anh ra thì em là người đầu tiên được thấy đấy nha! Em không vui vì giành được giải nhất saoooo?

"Vui vui cái con khỉ ấy, tôi còn đang tự hỏi vừa nãy tôi đã nhìn thấy cái gì đây nữa này?" Mặt tôi bây giờ trông không giống người muốn đáp lại lời trêu đùa của anh ta. Anh ta thì đang cười khoái chí với những câu nói ấy còn tôi thì đang cúi gầm mặt xuống đất để đi như người bị gù. Hồn Jinyoung đâu rồi mau bay về với xác đi nào!!!

- Thôi !!! Không thèm trêu em nữa, thế nên em phải cười lên đấy, không được xị mặt nữa đâu đấy, cười lên nào, Jinyoungssi cười lên cho chuyến đi được vui vẻ nào!!

Mark nói là sẽ không trêu tôi nữa kìa, liệu anh ta có đáng tin không? Nhưng thật buồn là tôi chẳng có tâm trạng gì để đáp lại nữa, tôi chỉ gật đầu nhè nhẹ và bĩu môi chấp nhận.

-Thôi nào!! Cười lên đi mà!! Với tư cách là ông chủ của em, anh yêu cầu tourguide của mình phải thật vui vẻ!! Em mà không cười, trừ lương luôn!!

Mark đang đe dọa tôi và thật không may, nó trúng tim đen của tôi mất rồi, tôi phải kiếm tiền chứ, đúng không?

- Hahahaaaaaa...!! Tôi phá lên cười như một người điên- Arirang Arirang arirang được sinh ra Ehh... Và hát như một ông cụ!

- Đúng rồi phải thế chứ!! Đây mới là Jinyoung của anh này!!

Thật may là Mark không để ý đến nụ cười lấy lệ của tôi vừa rồi, nếu không đây sẽ là một lý do tuyệt vời để giảm lương tôi xuống mức thấp hơn cả JB hyung. Nhìn Mark kìa, anh ấy đang ngó nghiêng đi đâu ấy, và ngay khi chúng tôi bước đến ngã ba, anh ấy vụt chạy thật nhanh, và tôi tức tốc đuổi theo:

- Mark hyung! Anh chạy chậm thôi chứ! Chờ em với nào! Anh chạy vụt qua bao nhiêu cảnh vật đẹp mất rồi, thì em lấy cái gì ra mà giới thiệu cho anh đây??

- Jinyoung à, chúng ta bỏ qua không nói về chúng có được không vậy? Thật sự anh đang tìm một nơi thú vị hơn là ngồi nghe về lịch sử mấy cái cây ấy đấy?! Nhưng nếu Jinyoung muốn nói thì anh sẽ ngồi nghe Jinyoung!

- À không? Sao em lại bắt anh nghe về cái mà anh không thích nghe chứ?!

Tôi nghĩ: TUYỆT- Đỡ quá mà vẫn kiếm được tiền. Anh ấy thật đúng ý mình. Mình sẽ đổ bệnh mất nếu dành cả tiếng đồng hồ để nói cho anh ấy biết cây này mọc lên như thế nào đấy!!!!

- Nơi thú vị sao hyung?! Em có biết một nơi ....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Mark lại tiếp tục chạy đi mất, và đương nhiên tôi lại phải chạy theo anh ta. Trông tôi lúc này chẳng khác nào một bảo mẫu cả, cứ phải cầm bình sữa và đuổi theo một đứa trẻ nghịch ngợm chạy loăng quăng ấy.

- Đi theo anh nào!

Mark quay lại nắm lấy tay tôi và kéo đi khiến tôi giật mình, tôi vẫn chưa biết được đích đến của anh ấy là đâu?

- Hyung này!! Kéo tay em đau quá!! Anh đang muốn đi đâu thế? Này, đừng nói với em là anh muốn ra ga tàu B đấy nhớ!?

- Chính xác!!
Tôi đã nhận ra cái đường này quen quen ngay từ khi bước tới ngã ba, mà cái còn người này muốn làm gì khi tới nơi cũ kĩ ẩm mốc thế cơ chứ:
- Mark hyung à! Em khuyên anh đến chỗ nào thú vị hơn ấy, Jinhae này có cả hàng tá chỗ như vậy đấy chứ, anh muốn đi thì em sẽ đưa anh đi, việc gì phải đến nơi chán ngắt đó làm gì??? :(

Mark hình như không muốn nghe tôi trình bày, mắt anh liên tục đưa ra mọi hướng, có vẻ anh ấy thực sự muốn đến cái ga tàu cũ ấy, nhưng điều kì lạ là tôi không hề muốn ngăn cản anh , Jinyoung này còn ngoan ngoãn để Mark nắm tay và kéo đi nữa chứ! Tôi như  cảm thấy ngoài Mark ra, đang có một thế lực vô hình nào đó thúc dục tôi, và đưa bước chân tôi chạy theo Mark tới đây mà không hề lo nghĩ, tôi cảm giấy rằng anh ấy sẽ làm gì cho mình đây, hay là một điều kì diệu đang chờ tôi ở phía trước.

- Đâu được nhỉ?! Nó ở đâu rồi cơ chứ ?? Mark vò đầu bứt tai khiến mái tóc đỏ đẹp đẽ ấy trở nên rối tung.

- Ga tàu B ở hướng này nè hyung!! Trông anh như là muốn đến đó thật ấy !!? Thôi em không ngăn cản anh nữa,chỉ lo là không giới thiệu được gì cho anh, thì em sẽ không làm tròn trách nhiệm của tourguide mất~

- Em chỉ cần tin ở Mark này thôi là đủ!! Đến đó thì em sẽ biết!!
Mark nói, tôi cảm thấy có hai ngôi sao sáng loé lên trong đôi mắt của anh ấy, điều đó nhắc nhở tôi rằng Mark đang hoàn toàn nghiêm túc.

Con đường dưới chân càng trở nên xấu xí và lầy lội hơn khi chúng tôi càng đến gần ga, cũng vì do nó đã bị bỏ hoang gần 6 năm nên việc có người đến đây chăm sóc tu sửa nó cũng trở nên cực hiếm. Xung quanh đã mọc đầy cỏ dại cao đến quá đầu gối, khiến những bước chân của chúng tôi trở nên chậm chạp hơn nhiều, nhưng cuối cùng thì Mark cũng đã kéo tôi đến được nơi anh muốn đến.

- Eo ơi cảnh vật ở đây ghê quá Mark hyung à! Em nghĩ là sẽ có ma đấy, chúng ra nên quay về thôi.
Mark vẫn đang nắm tay tôi, và thật lạ tôi cũng không muốn bỏ ra, tôi thật sự đang sợ hay tôi đang bị làm sao rồi?
- Jinyoung lớn thế rồi sao vẫn sợ ma được thế? Mark cười lớn.
- Đồ anh ngốc, ma ai mà chẳng sợ cơ chứ? Ý em là chỗ này thay đổi nhiều quá kể từ lần trước em tới!
- Với anh thì chỗ này vẫn như vậy đấy!
- Mark, hyung nói thế nghĩa là sao? Anh đã từng đến đây rồi à!??
Mark im lặng một lúc rồi bước đến phía hàng rào gỗ đã phủ rêu xanh. Anh ấy gật đầu nhẹ rồi nhìn tôi, thở dài, tôi đã làm gì sai sao, sao trong anh ấy lại thất vọng đến vậy. Tôi chỉ biết phá tan không khí ngại ngùng này bằng những câu đùa nhạt nhẽo:
- Hyung này hay thật đấy nha! Đến lúc nào mà hay vậy, sao không đến nhà trọ của em? Nếu thế hai anh em mình đã biết nhau trước rồi nhỉ, hahaha...
Mark vẫn không mỉm cười? Cảm giác này thật khó xử? Tôi cảm thấy mình là người có lỗi lắm ấy nhưng tôi không biết đó là gì, mà tôi cũng chẳng muốn biết luôn? Có phải Mark cố tình đưa tôi đến đây để anh ta có thể được nhìn thấy gương mặt tội lỗi này của tôi, được thôi nếu đây là điều anh muốn cho chuyến đi này thêm vui, tôi sẽ chấp nhận, tôi mong thế hơn là việc tôi khiến người trả lương cho tôi trở nên thất vọng vì tôi.
- Đúng rồi, anh đã từng đến đây đấy, và anh còn ở đúng ở nhà trọ của em nữa cơ Jinyoung à!!!!!
Mark đã nói rồi đấy và BINGO, tôi đã làm "ông chủ" của mình thất vọng.
- Ơ... Hyung bảo là hyung đến nhà em rồi sao? Em thề là em luôn làm việc nhà chăm chỉ trong những kì nghỉ xuân này mà? Sao em không biết là anh đã đến cơ chứ!!!
- Jinyoung à! Không phải là em không biết, chỉ là em không nhớ thôi... Mà anh không trách em đâu!
Tôi phải nhớ cái gì cơ chứ, Mark tóc đỏ đẹp trai ư, trong kí ức của tôi vẫn chưa thấy gương mặt ấy hiện ra. Trong khi tôi đang bận bịu với những câu hỏi do chính tôi đặt , Mark đặt vào tay tôi một tấm ảnh đã cũ.
- Là một tấm ảnh à? Ảnh gì vậy hyung?

- Em cứ xem đi thì sẽ biết thôi, những đứa trẻ trong hình là ai vậy nhỉ? :)

Mark đã mỉm cười vì anh ta muốn chơi trò giải đố với tôi đây mà~ sau khi tôi đoán một đứa trong tấm hình là tôi thì tôi phát hoảng nhận ra đó là mình thật.

- Trời ơi là em thật này hyung!!
- Hahahaaa! Và em đoán đứa trẻ đang đứng bên cạnh em đi! Là ai được đây nhỉ..?
Trong tấm hình đã cũ là hình ảnh hai cậu con trai tầm 12, 13 tuổi khoác vai nhau trông rất thân thiết, điều kì lạ là tôi là một trong số chúng và chúng cũng đang đứng cạnh hàng rào gỗ ấy y hệt như tôi và Mark lúc này vậy!
- Là ...Mark hyung sao?? Mặt ...hơi giống này...- Tôi chỉ biết ngập ngừng từng chữ một.
Mark không đáp lại, mà chỉ gật đầu rồi mỉm cười thật tươi, khuôn mặt đẹp trai ấy bỗng sáng bừng lên.

- Kì diệu quá...omo!!! Mà sao hyung lại có tấm hình này vậy?? Bằng cách nào....
- Anh xin lỗi vì đã lục tung ngăn kéo của em...
- Ngăn kéo... Phòng em sao..? Sao em lại có nó..?
Tôi bỗng nhớ cuộc trò chuyện với mẹ đêm qua, đúng là mẹ có nhắc tới những tấm hình mẹ đã chụp cho tôi với người bạn ngoại quốc rất thân ấy. Và giờ tôi đã biết mẹ để chúng ở đâu rồi! Và thật thần kì khi chính Mark là người đã tìm thấy chúng chứ không phải là tôi. Cái khuôn mặt đẹp trai kiểu Á Châu ấy, khỉ thật, nó luôn làm tôi quên mất rằng Mark là người ngoại quốc!
- À à, em nhớ rồi!! Có phải lần trước hyung đến đây cùng bố mẹ rồi ở lại nhà trọ của gia đình em đúng không? Có phải bố mẹ hyung nói tiếng Hàn rất giỏi đúng không?
Tôi nhắc lại những gì mẹ đã nói tối qua, may ra thì tôi sẽ được nhận một nụ cười từ phía Mark. Nhưng không ngờ, cái mà tôi được nhận, lại là một cái ôm đầy ấm áp, hơn hẳn những gì tôi mong đợi. Tôi chỉ biết đứng đần ra vì bất ngờ, chầm chậm đưa tay lên nắm lấy bờ vai của Mark, rồi yên lặng nghe anh ấy nói:
- Anh biết đó là Jinyoung mà!! Kể từ khi nhìn em cười thì anh đã nhận ra ở em có gì đó rất thân quen rồi!! Rồi em còn nhận ra cả Mark này nữa!!! Cảm ơn em nhiều lắm!!
Tôi như chết lặng khi cảm thấy như Mark đang khóc trên vai mình! Dường như tình bạn này với anh là vô giá! Dường như là anh đang thật sự muốn hồi sinh lại tình bạn giữa chúng tôi sau nhiều năm cách trở! Giờ chứng kiến Mark như vậy, cổ họng tôi như bị bóp nghẹt. Và giờ, tôi chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt và nói lời xin lỗi: "Em xin lỗi hyung à, em thật sự đã sai rồi, em đã thờ ơ và đánh giá thấp tình bạn giữa hai chúng ta- là thứ tình bạn mà anh luôn nâng niu và tôn trọng tới cùng. Nếu có cơ hội sửa sai, Jinyoung này sẽ cho anh thấy rằng em là con người sống tình nghĩa thế nào, đợi em nhé Mark hyung!!"
Tôi đang cố mỉm cười ngăn không cho nước mắt chảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro