Chap7: Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung đã nhận ra tôi rồi! Đây quả là một điều đáng mừng!
Jinyoung giờ đang ở trong vòng tay của tôi, và người em ấy rất ấm!
Jinyoung vẫn như ngày nào, vẫn đứng ngây ra trước những hành động lạ kì tôi làm. Sau 7 năm, trời, 7 năm với tôi như dài hàng thiên niên kỉ ấy, tôi tưởng sẽ không gặp lại em ấy nữa. Và giờ em ấy ở đây, ngay trong vòng tay tôi, và hình như tôi lại mang ơn em ấy nữa rồi!
Các kí ức lần lượt ùa về trong tâm trí! Bất giác tôi cảm thấy sống mũi mình hơi cay, hai bên gò má bỗng lạnh buốt, những giọt nước mắt đã lăn xuống khi nào không hay? Tệ thật sao tôi lại khóc trong lúc đáng nhẽ phải nhảy cẫng lên vì sung sướng thế này chứ?!

Mười năm trước... Tôi bỗng nhớ về cái ngày ấy! Là một buổi trưa nắng nóng trên toàn thành phố LA Mỹ!
- Mark ! Dậy đi! Thầy Smith gọi mày kìa!
Tôi đã ngủ gục trên bàn học của mình và bị đánh thức bởi những đứa bạn ngồi xung quanh. Mỗi khi đến tiết sinh học chán ngắt của thầy Smith tôi đều dành cho mình 15-20 phút chợp mắt. Và thật mừng tiết hôm đó là tiết cuối nên tôi quyết định dành ra cả tiết của thầy để thoả mãn cơn buồn ngủ của mình, tôi biết thầy Smith đã già lắm rồi nên thầy ấy sẽ không bao giờ quay xuống lớp để kiểm tra.
-Uh...Uhh! Đừng có lừa tao, là thầy Smith mà, nhớ chứ?! Để cho tao ngủ đi Dave!!!
-Thầy đang gọi mày thật đấy Mark! Tao thấy cả Mr.Tuan đang đứng ngoài cửa lớp nữa kìa!!! Nghiêm trọng rồi!!
Khi Dave nhắc tới tên bố tôi, cũng là lúc tiếng thầy Smith vang lên:
- Mark Yi-en Tuan! Không nghe thấy tôi gọi sao?!Em có phụ huynh tới gặp!
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa để khẳng định đây không phải chuyện đùa, và trước mắt tôi, bố đang đứng ở bên ngoài, khoanh tay, mắt đăm chiêu nhìn tôi.
Tôi bật ngay dậy và "Yes sirrr" rõ to với thầy Smith, xung quanh đã có vài tiếng cười khúc khích vì hành động ngớ ngẩn vừa rồi. Có phải là thầy Smith luôn biết tôi ngủ trong giờ của thầy ấy? Và vì hôm nay thầy thấy tôi ngủ ngay từ đầu tiết nên đã không chịu được nữa, rồi gọi bố tôi đến đây! "Lỗi mày to quá rồi Mark à! Mày sẽ lại phải nghe thuyết trình về sự lười biếng, rồi sẽ lại bị cấm túc trong phòng cho mà xem! Đúng là gừng càng già càng cay!!!"
Bước đến bục giảng, thầy Smith kéo tay tôi lại: Bố em và tôi vừa có một cuộc trao đổi trong suốt thời gian em nằm ngủ, và thật may cho em đấy!!
May mắn? May mắn gì được nhỉ? Tôi đã tự hỏi bản thân cho tới khi thấy mẹ bước tới bên cạnh bố.
- Chào con yêu!! Mẹ lao đến và hôn lên má tôi.
- Mom!! Chúng ta đang ở trường học đấy! Xấu hổ quá đi mất!! Tôi lau lau má mình.
-Buổi học thế nào con yêu?
- Cũng ổn, mẹ ạ! Tôi đưa mắt nhìn lên bố đang lắc đầu vì mình.
- Đi ra ngoài sân nào! Bố mẹ có chuyện muốn nói với con!
Bố đi trước, theo sau là mẹ con tôi, tôi nghĩ chuyện này lớn rồi đây, nhìn bố thực sự nghiêm túc.
.....
- Hàn Quốc sao?! Con sẽ đến Hàn Quốc cùng bố mẹ sao?
- Khẽ thôi con yêu! Bố mẹ lần này có dự án dài ở bên ấy, chúng ta quyết định sẽ không đi mà không có con bên cạnh. Chúng ta không thể để con ở nhà một mình trong đợt đi công tác dài này được!
- Húhu úuuu! Tôi vui sướng hú hét ầm lên, rồi lộn vài vòng ở sân trường.
Gia đình ta sẽ đi du lịch, con không thể đợi cho đến khi con nhìn thấy mặt thằng Dave nó ghen tị với con thế nào được đâu? Con yêu bố mẹ nhất!
Tôi lao tới ôm bố mẹ! Rồi mau chóng bỏ ra vì quá nóng!
Theo lời của bố thì gia đình tôi sẽ đi ngay sau khi tôi tan học. Tôi vội vã chạy vào trong lớp để thu dọn sách vở, rồi tiện thể lè lưỡi với Dave, có vẻ nó đã đoán ra tôi có tin mừng với trực cảm của một người bạn thân.
- Anh yêu! Anh nghĩ thế này có ổn không? Trông thằng bé vui sướng nhường nào kìa?! Thằng bé nghĩ chúng ta sẽ đi du lịch Hàn Quốc thật đấy?
- Đừng lo em yêu! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Ta buộc phải làm thế này không thì đời nào thằng bé chịu nghe lời chứ! Em hiểu rõ con trai chúng ra mà!
- Vâng! Quả là một thằng bé cứng đầu! Thật tội nghiệp! Ôi trời!
Tiếng chuông reo lên, và ngay lập tức, tôi khoác lấy vai Dave, rồi kéo cậu ta ra sân, nơi tôi hẹn gặp bố mẹ mình.
- Mày sướng thật đấy nha Mark, tao cả đời còn chưa nghĩ mình sẽ rời LA này để đến du lịch thành phố khác trên đất Mĩ đâu!
- Hì hì...! Du lịch mùa hè..! Ổn thôi vì đằng nào hai tuần nữa cũng sẽ hết khoá học!
- Mày được đi du lịch cả nửa vòng trái đất đấy mày có biết không? Trời ơi, ghen tị quá đi mất, bố mẹ mày làm trong ngành thời trang, suốt ngày đi đây đi đó, giàu ghê gớm. Mày thì đẹp trai, nhảy giỏi, lại nổi tiếng,con gái trường này cứ thấy mày là lại bu lấy! Chúa bất công quá cho tao bằng một phần của mày là ngon rồi!!!
- Thôi đi bạn thân, mày dẻo mỏ quá đấy, mày đang nịnh tao để xin đi cùng đúng không?? Ha ha..
- Cũng may tao là bạn thân của mày, được hưởng sướng lây từ mày, còn lần này thì không được rồi Mark ạ, bố mẹ tao không đời nào cho tao đi xa họ 10km đâu.
- Biết rồi, cục thịt cưng ạ!!!
- Mày....
Dave đuổi đánh tôi khắp sân trường, và thật nhanh tôi chạy ngay ra chỗ bố mẹ đỗ xe trong sân.
- Bố cứu con! Thằng Dave đang lên cơn ghen tị....!
- Thôi nào Mark, chúng ta chuẩn bị đi rồi, mẹ đã sắp xếp hết đồ cho con trên xe rồi đấy.
- Xin chào Mr và Mrs Tuan! Dave thở hồng hộc chạy đến.
- Chào Dave! Cho chúng ta gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ cháu nhé! Có thể lần này gia đình ta sẽ đi lâu đấy nên sẽ không đến thăm mẹ cháu được!
- Mrs Tuan yên tâm, cháu sẽ chuyển lời cho họ!
- Oh, ước gì chúng ta có thể đưa cháu đi cùng như mọi lần...
- Oh không cháu ổn mà!! Thiếu Mark thì cháu không chết được đâu ! Gia đình cứ đi với nhau và hãy vui vẻ là được ạ!
- Cháu luôn là một cậu bé tốt bụng và ngoan ngoãn, chăm chỉ, mong sao Mark được như cháu!!
Nói rồi mẹ tôi đặt lên má Dave một nụ hôn, tôi có thể hiểu được bà quý Dave đến chừng nào, bà luôn coi Dave là một tấm gương sáng khiến tôi phải noi theo mà học tập!
- Mom, con trai của mẹ đang ở đây này! Và cậu ấy cũng đang cần một nụ hôn từ mẹ mình đấy!
- Ừ mẹ biết rồi con trai yêu! Bà hôn tôi lên má, như điều bà vẫn thường làm- Mark trẻ con quá phải không Dave nhỉ?
Đi thôi nào con trai, bố đang đợi trên xe đấy, ta cần phải ra sân bay ngay bây giờ.
Mẹ kéo tay tôi lên xe, tôi chỉ kịp quay lại nhìn đám bạn đã xúm lại chỗ Dave từ bao giờ. Tôi lên xe và đóng cửa lại, có vẻ như chúng nó đã biết tôi sẽ đến Hàn Quốc ngay bây giờ, mới kéo đến đứng đầy trước cửa.
"Bộp... Bộp"
- Này Mark, đi về nhớ mua quà cho chúng mình nhé! Lũ con gái vỗ vào của kính để thu hút sự chú ý của tôi!
- Ok, mỗi người một món, giờ tớ đi được chưa?
- Này Mark..!
- Hả...? Tôi vừa nghe thấy tiếng Dave.
- Tao sẽ nhớ mày lắm đó! Mau mau quay trở về với tao nhé! Tao sẽ làm gì nếu không có mày đây?
- Nhớ rồi cục thịt cưng ạ! Tao sẽ về và tao sẽ mua cho mày nhiều quà nhất luôn, tao hứa!!
- Hứa nhé!
- Ok! Tôi đặt tay mình lên tấm kính xe, nơi mà tay Dave cũng đang đặt ở đấy.
" Tao sẽ nhớ mày lắm"
- Được rồi các cháu! Gia đình ta thực sự phải đi rồi! Tạm biệt! Mẹ tôi với đầu ra bên ngoài nhắc nhở đám trẻ lùi lại.
Xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, bố đang giúp tôi có thời gian để ngắm nhìn lại nơi này, nơi trường học có những đứa bạn thân thương, là nơi tôi không bao giờ nghĩa là sẽ rời khỏi lâu đến vậy. Khi ấy, tôi chưa kịp nói lời chia tay cuối cùng.
- Bye Max, Bye Lilly...
Tôi nhìn thấy Dave đang vẫy chào tôi, mặt cậu ấy đượm buồn:
- Good Bye Dave! Mày đừng béo lên khi tao quay về đấy! Lúc đó thì không ai vật nổi mày đâu!!!
Dave vẫn đứng đó cho tới khi bóng cậu ấy khuất dần!
*Trên máy bay, chuyến bay tới Seoul lúc 5:45 chiều ngày hôm đó*
- Mom, Dad, bố mẹ có nghĩ mình đã mang quá nhiều đồ rồi không? Con nghĩ mẹ đã dọn cả tủ của con vào đây rồi!
- Mark, gia đình ta làm về thời trang, việc mẹ mang đi nhiều quần áo như vậy cũng chỉ để con có thể mặc thay đổi thôi mà! Con biết người Hàn ăn mặc đẹp thế nào rồi đấy và bố không muốn con trai bố phải thua kém họ!
- Vâng ạaaa! Tôi kéo dài giọng ra.
Vậy mà con nghĩ mình sẽ đi cả năm ấy chứ!
Bất chợt mẹ kéo tay bố vào phòng vệ sinh, bà bảo có chuyện muốn nói với ông ấy.
*trong phòng vệ sinh*
- Em thấy thế này là không ổn! Thật tội nghiệp cho thằng bé! Nó vẫn cứ nghĩ là chúng ta đang đi du lịch và còn hứa sẽ mang quà cho Dave khi nó trở về nữa!!
- Honey...! Nghe anh nói này! Anh hứa khi nào ta hoàn thành xong dự án đầu tiên, anh sẽ nói với con, được chứ...?
- Nhưng mà, anh này, anh hãy nhìn thằng bé đi, nó thật đáng thương khi đang list ra những món quà mua tặng bạn nó kìa!
- Chúng ta phải toàn tâm cho dự án đầu  này đã ... Em hiểu chứ?
-Không! Chúng ta sẽ không trở về đâu Ray ạ! Chúng ta sẽ đến Hàn Quốc rồi định cư ở đó luôn đấy! Anh nhớ không? Không, em không muốn anh bắt thằng bé phải học một thứ tiếng mới tinh để rồi nó không nhận lại được gì đâu?
- Nhưng anh sẽ cho Mark đi học nhảy đúng như con nó mong muốn mà..! Chúng ta bàn về công việc được chưa?
- Raymond! Cái mà con chúng ta cần là đi học nhảy với Dave tại LA, chứ không phải cái xứ xa lạ này! Không, em sẽ không làm việc nổi nếu cứ chứng kiến thằng bé mất đi tình bạn mà nó vẫn đang luôn tin tưởng! Em sẽ không để thằng bé phải chịu tổn thương lâu đâu Ray à! Em phải nói cho thằng bé...!
- Kìa, Honey...
Tôi thấy mẹ bước ra từ phòng vệ sinh với những giọt nước mắt, bố vẫn chưa ra, tôi đoán là ông đã làm bà khóc!
- Con yêu! Mẹ sẽ dạy con nói tiếng Hàn nhé! Vài câu đơn giản thôi! Bà xụt xịt.
- Mom, sao con lại phải học thứ tiếng này trong khi con chỉ đến đây du lịch thôi chứ?!
Bất chợt mẹ ôm tôi vào lòng, bà đã nói cho tôi tất cả, tôi cảm thấy ai đó đang xoa nhẹ đầu mình, là bố. Gia đình tôi ,họ đều ở đây, đầy đủ, chỉ có đứa em gái Jenny bé bỏng đang ở cùng ông bà. Họ đang ôm lấy tôi trong lúc tôi cảm thấy hụt hẫng nhất này!
- Dave à, tao....xin lỗi...mày!!

GOOD BYE DAVE~ DAVE
DAVE ĐÃ HIỆN VỀ TRONG TÂM TRÍ TÔI NGAY LÚC NÀY.
CẬU ẤY CÓ Ở LA KHÔNG? CẬU ẤY ĐANG LÀM GÌ NHỈ? CẬU ẤY BÉO LÊN HAY GẦY ĐI MẤT RỒI?
Trời ơi có đến muôn vàn câu hỏi mà tôi sẽ hỏi cậu ấy, ít nhất là khi chúng tôi gặp lại nhau và cùng nhau ôm lại những kỉ niệm đã đánh mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro