Chap8: Mang ơn- Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đã ôm tôi một hồi lâu và hình như anh ấy không có ý định muốn rời ra!
Tôi cảm thấy hơi khó thở vì Mark đang ôm tôi quá chặt!
Tôi không thích cảm giác cổ họng mình bị chẹn lại bởi vai của ai đó một chút nào cả! Nhưng đó lại là Mark, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với anh, và tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu cứ để anh ôm mình như vậy! Để tạ lỗi với anh, theo tôi, đây là cách duy nhất!

- Mark hyung! Anh khóc đấy à?
Mark chợt xụt xịt, đẩy tôi lùi lại. Anh có vẻ hơi ngại vì đã ôm tôi khá lâu.
- Mark hyung này! Đã có ai nói với anh rằng anh là người ôm giỏi chưa vậy? :) Người của anh ấm lắm đấy hyung à!!

Tôi nhìn thấy rõ những giọt nước mắt đăng rơi xuống từ đôi mắt sáng như sao của anh, chúng lăn trên gò má rồi vỡ tan khi chạm đến môi. Anh vẫn im lặng. Tôi chẳng biết làm gì để Mark cảm thấy khá hơn, chỉ biết tiến lại gần anh, rồi lau đi hai hàng nước mắt lạnh buốt:
- Hyung này như trẻ con vậy ấy! Lúc nãy còn cười vui vẻ lắm cơ mà, sao bây giờ đã khóc luôn rồi!! Aigoo...
Tôi gõ nhẹ vào đầu Mark, và nhìn xem, hành động của tôi thật là có tác dụng, cuối cùng thì nụ cười cũng nở trên môi của Mark.
- Anh thật là ngốc phải không Jinyoungie!!? Tại sao anh lại khóc được trong cái lúc này cơ chứ?? Anh nên vui vì đã gặp lại em mới đúng!
- Hyung ổn cả chứ?! Tôi vỗ vỗ lên lưng Mark.
- Anh ổn! Chỉ là có quá nhiều thứ ở quá khứ đã hiện lên trong đầu anh mà thôi! Mỗi khi nghĩ lại, anh lại thấy buồn....
- Thôi mà hyung! Đừng khóc nữa nha! Mọi người đi qua sẽ nghĩ là em đánh hyung mất! Đây em lại ôm anh này, anh hết buồn chưa nào?!!
Các hành động của tôi dần trở nên khó hiểu trước mặt Mark, tôi không biết tại sao tôi lại lao tới và ôm chặt lấy anh ấy như thế? Có phải đây là cách để bào chữa cho hành động tội lỗi của tôi, vì đã đánh mất tình bạn với anh ấy? Hay là tôi đang thực sự muốn làm vậy?

-Jinyoung  à! Anh xin lỗi nhưng em có thể nới lỏng tay ra một chút được không? Anh đang cảm thấy mình bị bóp nghẹt bởi em đó..! :)
Đến lượt tôi bỏ tay ra vì ngại..

- Giống hệt như chúng ta 7 năm về trước vậy, em cũng ôm chầm lấy anh, ngay tại chỗ này..

Tôi đang cố gắng dựng lại một viễn cảnh trong quá khứ, qua lời kể của Mark. Anh kể hết cho tôi, mọi thứ, 10 năm quá khứ của anh đã được bộ não của tôi nhanh chóng ghi lại.

- Vậy là em đã nghe hết câu chuyện của anh rồi đấy, Jinyoung à! Giờ chúng ta quay về được chưa, anh đói lắm rồi này!
Mark bĩu môi kêu đói, anh ấy lại nắm tay tôi và kéo đi ra khỏi ga tàu cũ:
- Quay về nhà trọ thôi!!! Anh còn phải tìm tên khốn JB ấy nữa!!!
- Đợi đã nào hyung, sao trong câu chuyện của anh...
- Sao vậy Jinyoung? Mark nhìn tôi đăm chiêu.
- Sao câu chuyện của anh, lại không có em trong đó vậy...?
- Jinyoungie thật sự không nhớ gì sao?
- Em xin lỗi hyung! Thật sự là em không nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào, đã làm những gì, và tại sao hyung lại có ấn tượng tốt với em như vậy thôi? Em đã giúp hyung gì à???
- Ừuuu!! Mark cười lớn. Jinyoungie đã cứu sống tuổi thơ của anh đấy...!

*Flashback* 7 năm trước, mùa xuân
- Hello!!! Welcome to... Park...house???
- Ổn rồi anh chị! Vợ chồng tôi biết nói tiếng Hàn cả mà! Kìa Mark chào bà chủ nhà trọ đi con!!
- Xin chào bà chủ trọ ạ!! Tiếng Hàn của Mark đã khá vững.
- Aiyoo! Cháu ngoan quá!! Aiyoo bà chủ gì cơ chứ. Khách hàng mới là thượng đế đấy ạ! Thật là may quá hai vị biết nói tiếng Hàn, tôi còn đang không biết phải đón tiếp ra sao đây! Mời quý khách vào nghỉ chân tại nhà họ Park ạ!
- Vâng, phiền anh chị cho một phòng rộng ạ!
- Mark vào đi con!! Theo bố nào!! Cậu ngơ ngác theo sau bố tới cuối hành lang, bước qua cánh cửa phòng Jinyoung.

- Jinyoung! Jinyoung ! Nhà ta có một gia đình ngoại quốc tới đấy! Là người Mĩ hẳn hoi!!
Chị gái thứ đập như điên vào cửa phòng Jinyoung.
- Cái gì cơ... ?Người nước ngoài sao nuna? Đâu đâu??...
Jinyoung mở cửa phòng , ngó cái đầu ra và nhìn thẳng ra cửa chính:
- Họ đâu rồi,.. cho em xem..?
- Trời tiếc thật gia đình họ vừa mới vào phòng xong!! Này Jinyoung à! Họ có cậu con trai tầm tuổi em đấy!! Em học tiếng Anh ở trường rồi, thử bắt chuyện cậu ta xem..!
- Trời ơi là con trai sao nuna?! Ey chán thế, em chưa được nhìn thấy con gái tây bao giờ!!! Mất luôn cơ hội thể hiện tiếng anh của em rồi!
- Này, tiếng Anh thì có liên quan gì tới trai gái cơ chứ! Này mà cậu ta đẹp trai lắm đấy nha...! Chị thích...!
- Không đẹp bằng Jinyoung của nuna đâu ạ...! Cậu bĩu môi rồi đóng cửa phòng lại. Mai gặp lại nha nuna, chúc chị ngủ ngon!
- Aishh, thằng bé này thật là, đây là cách nó chào chị nó sao??
Sáng sớm hôm sau, Jinyoung thức dậy và cùng gia đình dọn dẹp lại nhà cửa. Bất chợt cậu thấy một gương mặt đẹp trai chạy vụt qua cánh cửa chính:
- Cái gì vậy? Cậu ta đang khóc sao? Mình có nhìn lầm không thế?
Jinyoung buông cây chổi đang cầm trên tay, khiến nó rơi xuống đất. Cậu lập tức chạy ra cửa để nhìn cho rõ, nhưng gương mặt ấy đã khuất dần sau con dốc:
- Ya! Jinyoung! Em đang làm gì thế!
Lại mơ mộng gì rồi, quét tiếp đi chứ!! Chị gái lớn quát.
- Nhưng mà,... Omma, con vừa thấy có một người khách chạy ra từ nhà mình, cậu ấy có vẻ không ổn...!!
- Có lẽ cậu ấy cần sự giúp đỡ đấy!! Mẹ Jinyoung lên tiếng.
Được sự cho phép của mẹ, Jinyoung lao như tên ra ngoài, sự tò mò đã khiến cậu không thể ngồi yên chứng kiến, mà không ra tay giúp đỡ.
- Có thể cậu ta đã chạy qua đây... A, kia rồi... :) Jinyoung phát hiện ra người cậu đang tìm kiếm, ngồi gục mặt ở gốc cây sồi cuối ngã ba. Cậu quyết định tiến lại gần và bắt chuyện:
- Có phải bạn nên quay về nhà trọ để nghỉ ngơi, thay vì ngồi ngủ gục ở đây không nhỉ?
- Mình không có ngủ... Mình chỉ đang..
- Thời tiết đẹp thế này đáng nhẽ phải tận hưởng chứ nhỉ? Nhưng theo mình thấy thì bạn đang không được vui cho lắm..? Cảnh vật ở đây buồn đến thế sao?
- Không, ở đây đẹp lắm, thật đấy!
- Thế sao bạn lại không vui?
- Xin lỗi, nếu có làm phiền đến bạn. Cho hỏi bạn là ai mà quan tâm đến mình nhiều vậy?
- Thưa quý khách, quý khách vừa chạy trốn khỏi nhà trọ của Park Jinyoung này đấy ạ!!
- Thì ra bạn là con trai của bà chủ nhà!!
- Thế  bạn tên là gì? Tuổi? Địa chỉ nhà?Số điện thoại?!! Là gì thế??
- Từ từ nào! Bạn muốn mình trả lời hết những câu hỏi đó sao, sao mình lại có cảm giác như bị chất vấn vậy nhỉ?
- Được rồi, vậy thì tên, tuổi thôi!
- Mark Tuan, 13 tuổi.
- Mark? Mark sao? Không phải là người Hàn sao?
- Mình quên mất chưa nói mình là người Mĩ gốc Đài Loan nhỉ?
- À, thì ra là vậy, người con đẹp trai của gia đình ngoại quốc đây rồi! Vậy thì chúc mừng nhé, hyung!!
- Hyung!?!
- Phải rồi, là hyung đó, hyung hơn em một tuổi rồi, em 12 tuổi thôi.
Jinyoung bất ngờ nắm lấy tay Mark rồi kéo cậu đi:
- Đi theo em nào hyung! Đến chỗ này, thú vị lắm đấy!
- Ơ nhưng tôi chưa biết gì ở đây cả...
- Cứ theo em đi là được ! Đến đấy anh sẽ được giải tỏa hết thôi! Em không thể để vị khách của mình, tới Jinhae mà lại không thích Jinhae được!
Có lẽ đây là cách kinh doanh Jinyoung học được từ bố mẹ, luôn nhiệt tình và tận tâm giúp đỡ. Vì thế mà, có cậu ở bên cạnh, vị khách kia cảm thấy an toàn và ấm áp hơn gấp bội!
- Được rồi, hàng rào gỗ đây rồi hyung, anh nhìn thấy vách núi phía trước không, hét một tiếng thật to lên, sẽ có tiếng vọng lại đấy!
" A... A... Ya ya~"

- Đó, em làm mẫu rồi đó, làm theo em đi, hét thật to vào hyung, biết đâu anh sẽ cảm thấy khá hơn!!

Mark chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng thì cậu cũng hét lên theo Jinyoung...

"A-aaaaa~'' khụ khụ...khụ...zzz

-Hyung, giọng anh khàn hết rồi kìa :)) Giờ thì anh cảm thấy khá hơn chưa ??

- Ô kì lạ thật đấy, tôi thấy hết khó chịu trong người rồi, thật này!

- Đấy chưa, em đã bảo mà, việc này với em, luôn có tác dụng... :))

-Nhưng... tại sao Jinyoung lại.. muốn giúp tôi?

- Anh là khách của nhà em mà, nhớ chứ!? Giờ thì đi tiếp cùng em nào hyung, ra khu vườn đằng kia, em sẽ chỉ cho anh thật nhiều trò hay... Đi!

Jinyoung lại nắm tay Mark và kéo đi!

-Hyung à, hình như anh có thêm một người em trai rồi đấy! Đúng không ...?
- Là ..ai vậy?
- Là Jinyoung này nè! Em sẽ làm bạn hyung, kiêm cả làm em trai hyung luôn, vui chưa...?

Jinyoung cười to rồi chọt tay vào cổ Mark khiến cậu giẫy lên vì nhột.
"Bạn.." "Em trai...?"
Não Mark như bị đông cứng lại sau khi nghe được những từ ấy!
Đã lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác này, cảm giác có bạn bên cạnh!
Đã 2 năm rồi Mark chưa có ai bầu bạn!
2 năm cậu bận rộn với thứ tiếng mới!
2 năm cậu luôn tỏ ra sợ hãi, không dám tiếp xúc với ai vì những khác biệt quá lớn về ngôn ngữ và văn hoá!
2 năm nước mắt cậu chảy thành dòng mỗi khi nhớ về những người bạn cũ đã không thể gặp lại!

Nhưng giờ thì khác rồi, vì cậu đang ở cùng Jinyoung, cùng cậu ấy vui chơi ở lễ hội, cùng cậu ấy đi ăn bánh gạo cay, bánh cá, rồi cùng cậu ấy nhảy múa hát hò trêu đám con gái Jinhae- là những niềm vui gần như đã biến mất sau hai năm trời, và giờ Jinyoung là người đã giúp cậu tìm lại chúng! Và Mark biết mình đã mang ơn cậu ấy mất rồi!

- Vui không hyung?
- Có, anh vui lắm!!
- Giờ thì cứ nằm đây nhé, tận hưởng cái bóng mát này đã!
- Nhưng anh đói...
- Haha em sẽ không cho hyung về trước đâu. Em muốn hyung phải cười thật vui đã rồi mới được về. Em muốn cho mẹ biết mình đã chăm sóc vị khách nước ngoài này tốt thế nào :))

"Anh muốn hét lên để cho em biết rằng anh đang vui thế nào ! Cuối cùng thì anh cũng có được một người bạn ở xứ sở xa lạ này, là em đó, Jinyoung à!"

Hai cậu con trai nằm dưới gốc cây, mắt nhìn lên những bông hoa đang từ từ rơi xuống, miệng khẽ mỉm cười.

*End Flashback*

- Ồ! Tôi đã khá vênh khi Mark nói anh ấy mang ơn tôi.
- Đó, là vậy đó, em đã biết được em quan trọng thế nào chưa?
- Vậy, nếu Jinyoung này thật sự quan trọng đến vậy,thì cậu ấy nên được nhận cái gì đây nhỉ Mark hyung...!!?
- Anh sẽ trả ơn cậu ấy... Một điều ước..! Có lẽ..?
- Em chỉ đùa thôi mà hyung!! Em không ngờ anh lại sống tình nghĩa đến vậy đấy! Vậy thì em xin hứa, cho tới khi Mark hyung còn ở đây, em sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt!

Tôi tự nhủ bản thân phải đối xử với Mark thật tốt, cho tới khi anh quay về Seoul! Tôi sẽ giữ liên lạc với anh ấy, tôi không hề muốn chấm dứt tình bạn đẹp đẽ này một chút nào, đặc biệt là với con người tuyệt vời như Mark hyung vậy!
- Hyung về thôi nào, bữa trưa sẽ có ngay thôi để phục vụ cái bụng đói của anh :))
Tôi khoác vai Mark rồi cùng anh trở về nhà trọ.

" Thật kì diệu, điều gì đã khiến tôi gặp lại anh ấy vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro