Chap9: Vấn đề gì vậy, hãy biến đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về tới nhà trọ, Mark đã lao tới chiếm ngay một chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, và ngồi yên như một con cún.

- Hyung, đợi em một chút xíu nữa thôi nhé, em phải bê mấy đĩa thức ăn này cho người lớn tuổi trước đã.
- Jinyoung à, nhưng mà anh đói lắm rồi,...
- Đây là văn hoá Hàn Quốc đấy, anh nhớ chứ, giờ thì ngoan ngoãn ngồi đợi em đi và đừng đập đũa lên mặt bàn nữa.
- Vâng ạ, nhìn em thật là đáng sợ khi phải làm việc nhà đấy !À mà sao JB vẫn chưa về nhỉ! Anh nhớ là hắn đã đi trước chúng ta rồi mà?
- 10 phút nữa và em sẽ đăng tin tìm trẻ lạc cho hyung!!

Tôi cuống cuồng lên giữa một đám khách say sỉn từ sớm. Và bạn biết không, phục vụ bữa ăn cho họ là một trong những việc làm kinh khủng nhất của đời tôi. Họ sẽ hát hò ầm ĩ, rồi nôn lên chân của bạn, và họ sẽ vỗ mông của bạn, ngay cả khi bạn là con trai đi chăng nữa.
Tôi chỉ biết nhắm mắt làm cho thật nhanh, rồi lập tức quay trở lại bàn Mark, với những đĩa đồ ăn nóng hổi thơm phức trên tay:

- Bánh cá nóng đây quí khách! Mùa lạnh như này ngồi trong nhà ăn bánh cá nóng thì còn gì bằng???

Mark quay mặt đi hướng khác, bĩu môi, và tôi đoán ngay ra được anh ấy đang làm sao.
"Aigoo cái con người này thật là trẻ con quá đi mà"

- Này! Hyung hết đói rồi hay sao? Không ăn là em sẽ ăn hết đấy, oa, bánh cá thơm quá chừng!!

- Chậc.. thế mà ai đó vừa bảo sẽ chăm sóc cho mình thật tốt kìa... hứ!!

''Đúng là anh ấy đang dỗi mình rồi, đáng yêu quá kìa :))''

Tôi mỉm cười rồi đặt tay của mình lên tay Mark, xoa nhẹ...

- Hyung đang dỗi đấy à???

- Anh không phải là trẻ con... Mark không hề gạt tay tôi ra.

- Mark à nếu anh không ăn thật thì, để em dọn đi vậy,...

Tôi dọa Mark bằng hành động xếp lại những đĩa thức ăn trên bàn, nhưng ngay khi chuẩn bị nhấc mông đứng dậy, có một lực khá mạnh đã giữ tôi lại và kéo xuống, ..., là Mark đang nắm lấy vạt áo tôi.

- Anh đói chết mất Jinyoung à.... Cho anh ăn đi mà...!

- Hết dỗi chưa?!

- Hết rồi ạ thưa Jinyoungssi!

- Đó, có phải ngoan không?! Giờ thì há
miệng ra nào, em sẽ đút cho hyung miếng bánh to nhất này...

- A~ *nhoằm*

- Aigoo! Bé Mark ăn ngon quá! Aigoo~

Tôi lấy tay vuốt vuốt mái tóc đỏ của Mark, và những gì tôi nhận lại được là nụ cười tươi từ khuôn miệng đang phồng lên vì bánh cá. Tôi đúng là một bảo mẫu chăm sóc trẻ tốt!

- JB hyung kìa!! Anh ấy về rồi kìa Mark hyung!! Tôi vỗ vai Mark chỉ ra hướng cửa chính, nơi JB đang đứng trò chuyện.
- Yaaa Im Jaebum~ Cậu đi đâu nãy giờ thế, bỏ mặc tôi một mình suốt từ sáng đó cậu biết không!! Yaaaa!!
- Này Mark hyung,không phải anh đã có em rồi sao?

Tôi bỗng lấy tay bịt miệng mình lại sau câu nói ngu xi ấy. Chết tiệt, đáng nhẽ tôi lên nói rằng không phải tôi đã đi cùng anh ấy cả buổi sáng sao, thay vì cái câu nói bộc phát và thiếu suy nghĩ trầm trọng ấy.

- Oh? Really? :)) Mark cười lớn đến mỗi nhe cả hàm răng ra khiến tai tôi đỏ ửng cả lên.
- Mà em có thấy cậu ta đang nói chuyện với ai không? Cậu ta đã quen với một cô gái hay sao thế :))

- Đâu.. Em không nhìn thấy rõ? Để em chạy ra xem nào, sẽ thật là tuyệt nếu JB hyung giới thiệu một vị khách tới đây!

Tôi chạy ra, ôm và vỗ lấy cái cột đang che khuất hai người kia trò chuyện:
- JB hyung, anh đang nói chuyện với ai mà vẫn chưa vào dùng bữa vậy? Mark hyung đang chờ anh nãy giờ kìa...!
Tôi đưa mắt nhìn vào người đang đứng đối diện JB hyung, và ngay lập tức nhận ra....., là Youngjae, nụ cười đã sẵn trên môi tôi để đón chào em ấy!
- Ya Choi Youngjae! Lâu lắm rồi...
Tôi đang định highfive với Youngjae như chúng tôi thường làm, thì bỗng cậu ấy lùi lại, rồi cúi gập 90 độ:
- Tạm biệt JB hyung! Cảm ơn anh nhiều vì  ngày hôm nay ạ!
Youngjae chạy vụt đi ngay sau khi chào tạm biệt JB, bỏ lại tôi với bàn tay giơ lên giữa không trung:

- Ey thằng nhóc này lạ thật đấy, dạo này cứ tránh mặt mình là sao...?
- Em đang nói đến Youngjae hả..? JB hyung lên tiếng.
- Vâng! Mà sao hyung lại quen em ấy thế?
- Mới gặp sáng nay thôi, anh đã mua rượu của nhà em ấy và bỏ quên tiền, em ấy đã đuổi theo anh để trả lại, sau đó chúng anh cùng nhau đi dạo rồi trò chuyện...
- Trò chuyện cơ à? Thế Youngjae có nhắc gì tới em không? Ý em là em có làm Youngjae bị ảnh hưởng gì không, mà sao dạo này em ấy cứ tránh mặt em ấy hyung à?!
JB hyung bất chợt nhìn tôi rồi mỉm cười, đôi mắt hyung híp lại, anh vỗ vào vai tôi rồi lắc đầu:
- Ôi Jinyoung à! Jinyoung thật đáng thương!
- Sao hyung? Anh có thông tin gì sao?
- Sao em không gặp Youngjae và tự mình tìm hiểu nhỉ? Là chuyện lớn đấy.. Chậc!
- Youngjae còn không thèm chào em nữa kìa hyung, sao mà em có thể nói chuyện được với Youngjae khi mà em ấy cứ cố tình lơ em đi chứ?!

- Vấn đề đó.. Là việc của Jinyoung thôi.. Nào giờ thì anh đói rồi, anh ngồi vào bàn ăn được chưa thế? Anh đã mua vài chai để nhậu cùng Mark đây...
JB bỏ vào bên trong, hướng tới bàn của Mark hyung, mặc sức tôi ngăn cản:
- Ơ kìa hyung..! Aishhh... Thật là!! Hyung!!!!

Bữa trưa kết thúc nhanh chóng và tôi lại cắm đầu vào việc dọn dẹp! Tôi đã cố tình làm nó thật qua la để nhanh chóng trở về phòng của mình, mong sẽ khai thác được thêm thông tin gì đó từ JB hyung, và tôi mặc kệ những lời mắng mỏ từ hai chị gái.
Mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh hai người con trai với những kiểu ngủ vô cùng kì cục!
JB hyung nằm úp mặt vào tường, và có vẻ hyung ấy đang mơ một điều gì đó thật đẹp nên cứ khúc khích cười suốt, thi thoảng lại lẩm bẩm một mình rồi còn chảy nước miếng nữa chứ!!
Còn Mark hyung thì đã quay 180 độ so với tư thế ngủ ban đầu, chân anh ấy đã đạp tung cả cái ga trải giường của tôi lên, còn tay anh ấy đang đưa lên gãi mông, cái quần cạp trễ khiến quần lót của Mark lộ ra :)))
Cảnh tượng lúc ấy khiến tôi không thể nhịn cười, tôi ôm bụng rồi lăn ra đất!!

Tôi tiến lại gần JB hyung với cái tay bịt ở miệng, tôi sợ tiếng cười sẽ đánh thức người tóc đỏ dậy:
- Này JB hyung!! Này ... Này!!
....
- Jaebum này, Omma của con tới thăm con này...! Tôi thì thầm vào tai JB hyung.
- Uh... Uh...JB hyung cuộn tròn lại trong chăn. Nhân cơ hội anh ấy ngủ mơ này tôi quyết định sẽ gạn hỏi anh ấy.
- Ngoan! Jaebumie nói cho Omma biết nào! Sao Youngjaessi lại làm ngơ Jinyoungssi thế?! Omma đang rất cần được biết đấy con yêu à?!!
- Sao Omma lại biết hai cậu ấy được..?
- Ừ... thì.. "Chết rồi" ... Omma mới biết thôi!
- Nếu em đang cố gắng để biết được chuyện đó thì anh khuyên em nên dừng lại đi, đóng giả làm mẹ anh thật sự không giúp ích gì đâu Jinyoung à...
- Aishhhhh! Hyung này! Nói cho em biết đi mà!!
- Never...!!
- Hyung xấu tính thật đấy! Hyung biết không? Tôi vỗ vào vai anh JB một cái thật đau, khiến anh ấy bật ra khỏi chăn.

- Ya!! Đây là cách em đối xử với khách của mình sao??
- À không ạ! Thật sự rất xin lỗi quý khách ạ! Xin phép được ra ngoài ạ!

Hết cách chữa vụ này rồi! Tôi sẽ chuyển sang cách hỏi khác, cách này sẽ thật sự khiến JB hyung chịu thua tôi và nói ra tất cả, hoặc thật sự sẽ khiến hyung ấy phát điên lên!

Tôi đã bám riết lấy JB cả chiều tối hôm ấy, và cố làm aegyo với anh ấy, là một hành động thực sự ngu xuẩn, nhưng tôi hi vọng nó sẽ có tác dụng !

- Đi mà, JB hyung, nói cho em nghe đi mà, JB hyung đẹp trai!!!
Tôi nháy mắt, bĩu môi các kiểu cố gắng lấy được sự chú ý của anh ấy.
- Hyung mà không nói, thì em sẽ bám theo hyung đến khi nào hyung chịu nói ra đấy!
- Oh ngay cả khi anh về Seoul sao?
- *chết tiệt* Thì em.. sẽ bám theo hyung cho đến khi nào hyung về thì thôi, như một con bạch tuộc ấy!
Mỗi khi tôi làm vậy, JB hyung lại rảo bước đi thật nhanh để tránh mặt tôi.
Và mỗi khi tôi làm vậy, tôi lại cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm tôi từ phía sau như xuyên thủng đầu tôi vậy.

- Em đang cố gắng tán tỉnh anh  đấy à?! :)) xin lỗi Jinyoung em không phải là style của anh đâu :))
- Không thèm, ai bảo với anh là em đang tán anh chứ. Điều em đang làm chỉ để cho anh mềm lòng và nói cho em biết chuyện Youngjae thôi! Hứ.... Style gì cơ chứ?!
- Theo anh thấy thì aegyo của em vô tác dụng rồi :)) giờ thì chúng ta xong được chưa? :))

JB hyung định bỏ đi nhưng tôi đã kịp kéo tay anh ấy lại.
- Gì nữa đây Jinyoung?!
- Youngjae là bạn thân của em đấy, hyung không biết sao ?!
- Hình như không phải là bạn thân nữa rồi :))
Điệu bộ cười khỉnh của JB hyung khiến tôi phát điên, đôi mắt tôi như có hai cục lửa vậy. Tôi đã thực sự tức giận.
- Thế hyung là bạn thân của em ấy sao?!
Tôi gắt lên.
- Oh bình tĩnh nào, đúng thật là anh chỉ mới quen cậu ấy thôi, sao thân như Jinyoung được đây? :))
- Thế hyung là gì của em ấy mà dám nói vậy cơ chứ ?
- Thì... Anh chỉ là... người mới của Youngjae mà thôi! Thế nhé, anh xong rồi đấy!
JB hyung nghuểnh mông bỏ đi ngay sau khi nói xong, điều đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

"Người mới là sao?" "Hyung này nói thế có nghĩa là gì?"
- Aishhhh thật là! Ya~!!Anh thật là xấu tính! Đồ JB hyung đáng ghét!!!

Tôi thở mạnh sau khi ném chiếc dép ra phía cửa nơi JB hyung vừa chạy đi, thì phát hiện ra Mark hyung đang nấp sau cột nhà.
- Gì vậy hyung? Sao anh lại trốn ở đó và nhìn em thế?
- Trông em đáng sợ quá Jinyoung à! Em lúc cáu giận ấy ~!
Giọng Mark hơi run.
- No! Jinyoungie rất là hiền lành luôn. Không phải như anh vừa thấy đâu nha! Giờ thì ra khỏi cái cột đấy rồi ngồi xuống cạnh em nào!
- Em đừng đánh anh đấy nhé~!
- Aigoo cái hyung này! Lại đây, mau!
- Lúc nãy đáng yêu vậy mà... giờ đã..
Mark bĩu môi rồi phụng phịu từng bước tới chỗ tôi.
- Sao? Hyung muốn em làm aegyo tặng hyung hay sao thế :)) Tôi vỗ lấy vai anh ấy.
- Được không vậy :) ?
- Đùa thôi! Em chẳng còn tâm trạng làm nữa đâu hyung à! Chán lắm rồi!

Mark có vẻ hơi thất vọng sau khi nghe tôi nói thế, anh gạt tay tôi ra rồi bỏ về phòng, thấy vậy tôi vội vã theo ngay sau:
- Anh giận vì em đã nói thế sao? Xin lỗi mà hyung...
- Không! Anh chỉ hơi ghen tị với JB mà thôi! Bạn anh chưa ai làm thế với anh cả...
- Trời ơi nhưng hyung mong đợi gì ở một đứa con trai như em chứ?! Em mong bạn gái hyung sẽ làm thay em đó!
Em nghĩ cô ấy sẽ làm tốt hơn em đấy..!

Nói đến đây thì mặt Mark tối xầm lại, tôi biết mình lại làm anh thất vọng rồi, ngồi im một lúc lâu, anh ngập ngừng nói:
- Anh... Anh... Chưa có ...bạn gái..!
- Em xin lỗi, vậy mà em cứ nghĩ là hyung có bạn gái rồi cơ chứ, hyung đẹp trai vậy mà... Cô nào mà chẳng thích cơ chứ, nhỉ?!
- Ừ... Cảm ơn ... Jinyoung...
- Vậy thì hai anh em mình cùng thuyền rồi hyung à, em cũng chưa có bạn gái đâu nha... :))

Tôi cười rồi lấy khuỷu tay mình thúc nhẹ vào người Mark hyung, mong anh ấy mỉm cười đáp lại.
Mark vẫn gục đầu xuống và im lặng.
Tôi biết là mình đã thất lễ với anh chuyện gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro