Chap10: Tôi đang thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, Jinyoung nói đúng đấy, sao tôi lại chưa có bạn gái được nhỉ?

Sao tôi lại không cảm thấy em ấy đã thất lễ với mình khi hỏi thế nhỉ?
Sao tôi lại ở đất nước này và sống cô đơn như vậy chứ?
Sao tôi lại nằm đây một mình trong khi có thể đang ôm một người bạn gái đi ngủ cơ chứ?
Mày đang làm gì vậy Mark? Sao không ngủ đi mà lại nghĩ ngợi gì vậy?

Một loạt các câu hỏi tôi tự đặt ra cho bản thân mà không thể trả lời được!
Đêm ấy, tôi đã nằm vắt tay lên trán, và suy nghĩ. Tôi đã cố suy nghĩ đến một thứ gì đó khác, tươi sáng hơn, nhưng tôi đã không thể. Jinyoung và câu hỏi về người bạn gái bí ẩn ấy, cứ liên tục hiện ra trong tâm trí.
Đêm ấy, tôi đã không thể nhắm mắt được!
...

- Này Mark, anh dậy rồi à? Sao anh hôm nay dậy sớm thế ?
Tôi đang ngồi ở bàn chờ JB mua đồ ăn sáng về thì thấy Jinyoung bước tới, tôi vội vàng quay mặt sang hướng khác để che đi đôi mắt thâm quầng của mình.

- À... Ờ Jinyoung cũng dậy sớm vậy à?!
- Chỉ là việc nhà thôi! Như bao lần! Vậy thế đêm qua anh ngủ ngon không?!
- Có chứ! Phòng mới sạch sẽ, anh ngủ ngon lắm!
Đêm qua Jinyoung đã hỏi tôi về việc chuyển sang phòng mới để trả phòng lại cho em ấy, và tôi đã đồng ý.

- Ềy hyung đừng dối em nha! Mắt hyung thâm quầng rồi kìa!
*shit* Vậy là em ấy đã nhìn thấy rồi, tôi đành phải bịa ra một chuyện khác thay vì nói ra cái lí do ngu ngốc khiến tôi không tài nào ngủ được ấy.

- Ờ thì... Đêm qua anh đã bị sốt đấy Jinyoung à!!!
- Sốt? Sốt sao?! Omo để em xem nào hyung?
Jinyoung bỗng tiến lại gần tôi! Và dí sát mặt em ấy vào tôi khiến tôi hơi giật mình lùi lại!
Em ấy đặt tay mình lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ, rồi áp tai của em ấy vào ngực tôi, nghe nhịp tim, Jinyoungie đang tỏ ra mình là một bác sĩ gia đình vô cùng chuyên nghiệp đó!
Tôi cảm thấy rõ tiếng tim mình đập rất nhanh, mặt đã đỏ hết cả lên vì ngại Jinyoung sẽ nghe được tiếng đó! Trời
ơi lúc đó tôi hồi hộp quá, không biết em ấy sẽ làm gì tiếp theo đây?!
Lúc đó tôi đã tự hỏi tại sao em ấy lại có những cử chỉ dịu dàng đến vậy, em ấy có hay như vậy với cả người khác không, hay là chỉ với mình tôi thôi?!

- Hyung, trán anh không nóng đâu,
hết sốt rồi đó..
- Vậy sao..? Tốt quá rồi..
- Nhưng mà trán không nóng, mặt lại đỏ ửng lên, tim lại đập rất nhanh, bệnh này là...
- Là... gì??
- Là một người vừa mới chạy maraton về đó... Hyung, anh không hề bị sốt..:)) Anh lừa em...!!
- Bị Jinyoungie bắt bài rồi...
- Haha.. Có phải anh đang giả vờ sốt rồi kêu em làm aegyo không thế?!

Jinyoung thật ranh ma, luôn nói trúng tim đen của người khác, thật sự tôi cũng mong em ấy sẽ làm aegyo với mình, vì khi em ấy đơn thuần chỉ cười thôi, các vết nhăn ấy thật sự rất đẹp!

- À JB về rồi!
May quá, JB đã về và giải thoát tôi khỏi câu hỏi hóc búa!
- Xin chào! Hai người đang tâm sự với nhau chuyện gì mà vui thế?
- Không có gì đâu! Cậu lo mang đồ ăn tới đây đi tôi nói lắm rồi đấy!
- JB hyung à! Anh thật sự không muốn nói cho em biết sao?
- Jinyoung à! Không phải ta xong chuyện này từ hôm qua rồi sao?
- Nhưng mà hyung phải nói để em còn biết cách giữ em ấy lại chứ, em đang mất đi một người bạn thân đó hyung!
- Anh tôn trọng quyết định của Youngjae và anh sẽ giữ lời hứa mình với cậu ấy, anh sẽ không nói cho bất kì ai cả cho tới khi cậu ấy đủ can đảm nói ra hết sự thật cho mọi người biết...

- Sự thật ?! Hyung nói em chả hiểu gì hết ấy !Kìa Mark hyung! Anh nói gì giúp em đi chứ?
Tôi biết là mình sẽ phải nói vài câu thuyết phục JB dùm đứa trẻ đang nũng nịu kia.
- Phải đấy! JB à! Cậu không thấy là Jinyoung đang mất đi người bạn Songjae đấy à?!
- Là Youngjae!! Hai người đồng thanh đáp trả tôi.
- Aiii, hyung này, thật là, toàn nói ra những điều ngốc nghếch thôi, hyung chả giúp gì được cho em cả!!

-Thôi được rồi, nể tình bạn lâu năm với Mark, với cả em cứ mè nheo liên tục thế này anh sẽ chết trước khi về Seoul mất, nên là...
- Nên là anh sẽ nói cho em biết hết tất cả đúng không? Yoohoo!!! Em yêu JB hyung!!!

Tôi đã chứng kiến tất cả giao kèo ấy, Jinyoung đã định với tới ôm JB nhưng đã bị cậu ấy cản lại.
Người Hàn nói "yêu" dễ thế sao? Khi mà họ vui sướng đến phát rồ, quên mất mình là con gái hay con trai sao?
Tại sao tôi lại cảm thấy như bị điện giật từ cái từ "yêu" ấy nhỉ??

- Từ từ, tránh ra nào, anh đã bảo em không phải là style của anh rồi mà!!
- Hihi, giờ thì anh sẽ nói cho em biết cái gì nào... Hihihi :3
- Trời ơi, trông cái mặt kìa, rõ ghét, anh tụt hứng rồi, đi mà hỏi chị gái của em ấy.
JB đứng phất dậy, phủi mông, và bỏ đi sau khi xong bữa sáng.

- Anh quá là xấu tính luôn ấy JB à!
- Hey... Hey Anh đã nói rồi nha, chị gái em biết một bí mật cực lớn đấy! *nháy mắt*

- Thế cậu lại bỏ tôi đi đấy sao JB?
- Không phải cậu đã có Jinyoung rồi à? Nhân tiện ...hai người đẹp đôi đấy! Thế nhé!
- Aiishh! Hyung này toàn ăn nói lung tung vậy sao ??

Jinyoung có vẻ thực sự tức giận!
Nhưng sao tôi lại không cảm thấy như em ấy nhỉ?! Đáng nhẽ tôi phải phát điên lên khi biết bản thân bị ghép đôi với một người cùng giới chứ?! Đáng nhẽ tôi phải đứng lên đấu tranh với những con người đã lôi tôi ra làm trò cười chứ!!
Nhưng tại sao tôi lại không làm thế, tôi mất trí rồi sao??
- À ờ... Hắn thường hay nói nhảm thế đấy Jinyoung à..
- Khổ thân Mark hyung quá! Có người bạn như vậy, cục cằn, xấu tính, lại hay nói lung tung nữa, em là em không chịu nổi hắn một ngày đâu...
Jinyoung vỗ lấy vai tôi như thể an ủi.

- Giờ thì chúng ta làm gì trong cái ngày cuối cùng hyung ở đây đây?!
- Em đưa... anh đi chơi xa được không?!
- Xa là ..., lên tận Seoul, nhé nhé!!!
- Khôngggg, thế có khác gì là anh đi về nhà mình đâu! Xa là đi bằng ô tô ấy, đi khỏi Jinhae có được không?!
- Ư... Vậy mà em cứ tưởng được lên Seoul cơ đấy!!
Jinyoung đứng lên và bước về phía phòng mình.
- Em thích lên Seoul đến vậy sao Jinyoungie?!
- Nó là tất cả với em đấy hyung à!! Bây giờ thì ngồi đây nhé chờ em tắm cái đã rồi chúng ta đi, nha!

Jinyoung đã dặn tôi ngồi đây chờ em ấy tắm xong đúng không?!
Không đời nào!
Tôi đã ngồi một lúc lâu rồi mà em ấy vẫn chưa ra, tôi không thể không muốn biết em ấy đang làm gì!
Bản tính tò mò khốn khiếp ấy cứ đưa bước chân tiến lại phòng Jinyoung, cho đến khi tôi mở cánh cửa phòng em ấy ra!
Là Jinyoung vừa bước ra phòng tắm, và đang lau khô mái tóc đen mượt của mình.
Phải công nhận cơ thể của Jinyoung rất đẹp, em ấy cao và to hơn tôi một chút, có lẽ là do tôi gầy hơn. Trời lạnh khiến cho đôi môi đỏ ửng lên, làm nổi bật toàn làn da trắng muốt từ đầu tới chân.
Jinyoung cũng có cơ bắp rất đẹp và đặc biệt là bắp chân em ấy, rất to! Tôi đang tự hỏi bản thân không biết em ấy có vận động nhiều hay chơi môn thể thao nào không mà có được cơ bắp đẹp đến vậy! Tôi đã đứng đó ngắm nhìn khá lâu cho tới khi tôi ngửi thấy 1 mùi quen thuộc!
- Này, em dùng sữa tắm của anh đúng không?!
- Ôi hyung này! Giật hết cả mình!
- Trông em như nam chính của bộ phim drama ấy, đẹp trai lắm đó!!
- Ew biến thái.. hyung đã ngắm em từ nãy đấy à? Khăn tắm em vẫn còn đang quấn trên người đây này!! :))
- À mà cảnh này quen thuộc nhỉ?! *nháy mắt*
- Này, không phải anh sẽ chạy đến và kéo tụt chiếc khăn tắm này đấy chứ!! Không được...! Không...!
- Ầy, anh sẽ không bao giờ làm thế, hôm ấy cũng chỉ là tai nạn thôi mà! Giờ thì anh ra đợi ở ngoài nhé! Nhanh lên đấy!
- Vâng.. Rõ rồi ạ!!

Tôi cảm thấy chúng tôi đang trở nên thân thiết hơn qua các cuộc nói chuyện! Chúng tôi cảm giác như đã "sống cùng một nhà" với nhau rồi ấy, mặc dù mới chỉ gặp lại nhau được 2 ngày sau những 7 năm xa cách!
Tôi thấy rõ lắm, cách em ấy đáp lại các trò lố của tôi, thật sự rất gần gũi và thân quen, mỗi khi tôi làm gì thì em ấy thì em ấy sẽ đều đáp lại tử tế và khiến tôi vui!
Nhưng tôi vẫn chưa biết được, cảm giác này, với em ấy là gì!

- Hyung, lên xe thôi, em sẽ lái.
- Em biết lái không thế?! :))
- Hyung đừng có nghi ngờ em, em đã là sinh viên đại học rồi đó!!!
Tôi bắt đầu ngồi vào trong xe và yên vị thì bỗng Jinyoung với sang qua người tôi:
- Hyung anh chưa thắt dây an toàn này, để em!!

Lại là một cử chỉ dịu dàng nữa mà Jinyoung dành cho tôi? Em ấy có như thế với người khác không hay là chỉ với mình tôi thôi thế? Tôi lại liên tục đặt ra những câu hỏi cho mình trong khi nhìn vào mắt em ấy!

- Hyung! Sao cứ nhìn em như thế :))
Xe bắt đầu lăn bánh.
- Ờ.. Chỉ là... Em có ...hay quan tâm đến ...người khác như vậy không?
- Hyung hỏi gì mà kì lạ thế, em đương nhiên phải đối xử tốt với tất cả các vị khách của mình rồi chứ?!! Giờ thì đi được chưa nào?!
- Ờ..~ đi thôi..

Hoá ra tôi đã ảo tưởng một mình suốt thời gian qua vì cứ nghĩ em ấy chỉ đối xử tốt với mình tôi thôi!
Tại sao tôi lại thất vọng nhỉ!
Tại sao tôi lại ép bản thân có cảm giác này!
"Jinyoung à, anh bị sao thế này?"

Được một lúc lâu cả hai đều im lặng thì bỗng Jinyoung lên tiếng:
- Nhưng anh là một vị khách đặc biệt mà.. Anh nhớ chứ!!?
- Ý của Jinyoungie là...
- Thì anh là bạn "thơ ấu" của em đó, qua câu chuyện anh kể, em mới biết được anh là người đã chịu thiệt thòi như thế nào...
- Ừ... luôn thiệt thòi nhất..
- Vậy, Em thương anh lắm Mark hyung à!
Jinyoung đặt tay em ấy lên tay tôi, rồi nắm chặt.
- Và em sẽ cố gắng bù đắp cho anh, để anh có thể vui vẻ trở về, được không!
- *hức hức*Anh đang rất muốn ôm em đấy, đến đây nào...bạn thân!
- Hyungggg! Đang lái xe đó!

Điện đã giật qua tôi sau cái nắm tay ấy!
Không còn là cái đụng chạm bình thường như cái bắt tay khi lúc đầu chúng tôi gặp lại nữa!
Mà cái nắm tay này, mang tới một cảm giác rất mới lạ!
Cảm giác này... rất khác..như thể Park Jinyoung  được sinh ra để làm dịu đi tất cả những vết thương lòng, những mất mát tôi đang phải gánh chịu vậy!
"Jinyoung à! Có phải em đang cố tỏ ra thương cảm anh không vậy! Em hãy nói cho anh biết cảm giác của em lúc này là gì có được không?"
Còn cảm giác của tôi dành cho em ấy là gì vậy?! Tôi còn không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa?

- Đến nơi rồi hyung à!
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính và thấy một cánh cổng khổng lồ với đủ các sắc màu.
- Là khu vui chơi sao??
- Phải rồi hyung, hồi bé em thích nhất được đến đây đó nha? Giờ thì xuống xe rồi vào vui chơi thôi!
- Ừ~...

Trước mặt tôi là những chú hề mũi đỏ, là những tiếng hét lên từ phía tàu lượn siêu tốc, là những thông báo em bé đi lạc, mà tôi vốn kinh hãi. Liệu tôi có thể vượt qua được nỗi sợ kiểu Mĩ này, để rồi cùng Jinyoung chơi vui vẻ trong cái ngày cuối cùng này được không đây?!
- Đi nào, sợ gì chứ hyung!!!

Jinyoung nắm lấy tay tôi rồi kéo vào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro