Chap11: Rắc rối, pass!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hú ú uuuu !

Mark hyung hét lên khi chúng tôi rời khỏi cổng khu vui chơi và chuẩn bị ra về.

- Trông anh có vẻ như vui thật ấy Mark hyung à!!!

- Vui thật chứ,vui lắm luôn ,anh chưa bao giờ cảm thấy thích tàu lượn như thế này đấy!!

- Vậy mà ai đó, vừa nãy sợ xanh cả mặt vào...nhỉ?

- Đấy là anh... tưởng sẽ phải chơi một mình... anh sẽ sợ hãi và phát hoảng như hồi còn ở Mĩ ấy...

- Ngốc ạ! Nếu thế thì em đã không đi cùng anh tới đây rồi đúng không?! Em không thể để cho đứa trẻ con đẹp trai này chơi một mình mà không có mẹ nó được!
Tôi lấy tay véo má Mark hyung khiến nó đỏ ửng cả lên.
- Anh đã nói anh không phải là trẻ con mà..!
- Vâng, được rồi... Mark người lớn ạ! Giờ thì chúng ta lên xe được chưa nào hyung?!

Mark trèo lên xe và ngồi im, hai bàn tay đã đan lại và để sẵn trên bụng, chỉ chờ tôi lên xe là sẽ khởi hành chuyến về.
Nhưng có vẻ hyung ấy lại quên thắt dây an toàn nữa rồi.
- Hyung.. lại quên dây an toàn rồi kìa... Để em...
Tôi định với sang thắt lại cho Mark như lúc nãy, nhưng đã bị bàn tay của anh ấy chặn lại.
- Để anh tự làm... anh không phải là trẻ con mà! Jinyoung nhớ chứ?!
- Dạaaaa, em nhớ rồi!
~ nhưng nếu anh không cần sự chăm sóc đặc biệt này thì thôi vậy!!

Tôi rụt tay lại và chuyến bị đặt lên vô lăng thì bị tay Mark giữ lại.
- Có! Anh đang rất cần nó đấy!! Con người tội nghiệp này đang rất cần sự quan tâm chăm sóc từ ai đó đấy!
- Có thật sự muốn Jinyoung này quan tâm đến hyung không thế?!
- Anh nói thật mà!!!
- Vậy được rồi, em sẽ khao hyung đi ăn, được không nào?!
- Mỗi ăn thôi sao?! Èo...
- Thì ...em sẽ làm tất cả, để khiến hyung vui, được chưa?!!
- Hứa nhé?!!
Mark đưa ngón út của mình lên và ra hiệu cho tôi.

Chúng tôi, lúc này, đang ngồi trong xe giữa một bãi đỗ vắng vẻ và yên tĩnh!
Chúng tôi, lúc này, là 2 người con trai, đang nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương!
Cảm giác này là gì vậy?
Tại sao những cuộc nói chuyện do chính chúng tôi tạo ra lại khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm nhỉ?
Tại sao tôi lại thích cảm giác được trò chuyện với anh ấy nhỉ?
Có phải Mark luôn dễ gần nên ai ở cạnh anh ấy cũng có được cảm giác này không?
Tôi cũng không biết nữa!
Tôi chỉ muốn cảm giác yên bình và thoải mái này kéo dài hơn nữa! Hoặc..
Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, để tôi có thể được nhìn lâu hơn, sâu trong đôi mắt của hyung ấy, là gì?
Cái ánh nhìn đấy, cảm giác như Mark đang muốn tôi đáp lại... Một điều gì đó mà tôi chưa sẵn sàng.
Chết rồi, cảm giác này...Có vẻ như... Tôi... Thích cảm giác được ở bên cạnh hyung ấy... mất rồi!
Và tôi đưa ngón tay của mình lên, ngoắc lại, trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào ngôi sao sáng ấy..
- Em hứa?!! Em sẽ làm tất cả, dành cho hyung!
.......

- Em có biết là lúc nãy chơi tàu lượn, em đã nắm tay anh rất chặt đấy Jinyoung à!! :))
- Hyung này!!! Đừng có trêu em!! Làm em tụt hứng bây giờ!!
- Anh không trêu Jinyoung mà, ..anh chỉ muốn...nói ...nói cảm ơn em mà thôi! Có em nắm lấy tay...anh cũng đỡ sợ hơn hẳn... thật lòng đấy!
- Đó, đó... Là Jinyoung đang chăm sóc cho anh đó, Mark hyung à!!! Không phải ...là do em sợ đâu..
- À.. Hoá ra cũng có một người sợ ở đây... :))) thảo nào nắm tay anh chặt đến thế...hoá ra là vì sợ à :))
- Hyungggg!
- Được rồi, anh không trêu nữa!!!

Chúng tôi đã trò chuyện trên suốt đoạn đường về, cho tôi biết thêm về cuộc sống hiện tại của anh ấy. Tôi đã rất mong muốn anh ấy giải đáp hết các câu hỏi của tôi định đặt ra,rằng anh ấy sống ở đâu, anh ấy làm nghề gì, anh ấy thích gì hay đơn thuần là tôi muốn biết tất cả! Tất cả về Mark Yien Tuan này!

- Mark!
- Hử...
- Sao anh cứ nhìn em thế, em biết là em đẹp trai lắm rồi mà!
- À.. Ừ...em tập trung lái xe đi!
....
- Jinyoung à!
- Hử...??
- Bắp chân của em...
- Bắp chân em làm sao...
- Nó to thật đấy..
- Đó là lời khen sao hyung...
- Anh chỉ muốn biết tại sao nó to vậy thôi, em vận động nhiều đúng không?
- Phải đó, em đã phải tập nhảy rất chăm chỉ đó hyung..
- Đợi đã, em vừa nói là nhảy sao?
- Em học khoa nghệ thuật mà hyung. Em đã khoe với hyung là Jinyoung của anh nhảy rất đẹp và hát rất hay chưa nhỉ...??!
- Trời ơi, Jinyoung thật là giống anh đó, anh cũng tập nhảy này!!!!
- Wow, hyunggggg, anh học nhảy gì vậy?!
- Martial Art! Hiphop kiêm thủ thuật võ đạo...
- Tuyệt vời! Wow ,hyung, em không ngờ đấy... Sau ngần ấy năm...
- Chúng ta lại có sở thích giống nhau đúng không??
- Wow, anh tuyệt lắm đó Mark à, nhớ biểu diễn cho em xem trước khi anh về đấy!
- Rất sẵn lòng Jinyoung của anh!!!
.......

- Hyung, chúng ta gần về đến nhà trọ rồi đó...
- Ư...
- Anh dễ ngủ thật đấy nha... Vừa mới ăn no xong mà đã...
Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để nói về cái thủ thuật võ đạo ấy, về các điệu nhảy của bản thân, về những đam mê mà chúng tôi đang đúc kết, cho tới khi cái bụng đói kêu réo lên!
Mark và tôi đã nghỉ chân tại một quán canh bên đường. Anh ấy thật láu cá khi mà nói mình bị đau vai, rồi bắt tôi phải đút cho từng thìa canh một.

*flashback*
- Anh không ngồi ăn tử tế được sao, đã thế lại còn bắt em đút cho nữa!!!
- Vai anh đau thật đấy, thế nên em phải chăm sóc cho anh chứ, em hứa rồi mà!
- Phải!!! Em hứa!! Nhưng...không phải ở đây có được không? Ở đây quá đông người, và mọi người đang nhìn chúng ta đấy...Hyung...không ngại à!!
- Chẳng có gì phải ngại cả! Khi chúng ta là....bạn thân cả! Với lại ai bảo em đưa anh tới quán này cơ chứ?!
- Hyunggg!
Mọi người ăn đi ạ, cháu chỉ đang làm nhiệm vụ thôi ạ! Đừng nhìn cháu nữa ạ, làm ơn đấy!!!
*end flashback*

- Hyung, em nói là về tới nhà trọ rồi, mau dậy đi rồi về phòng ngủ cho thoải mái, hyung!
Mark đang dụi mắt trong khi tôi lay nhẹ anh ấy!
- Ư... Ơ... Kia không phải là cậu bạn mà em tìm kiếm sao, Young... Young gì ấy!!
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy Youngjae đang khệ nệ từng bước, bê một chum rượu to, chắc cậu ấy đang đi giao hàng cho bố mẹ. Nhưng sao lại bê nặng thế nhỉ, bản năng mách bảo tôi phải ra giúp em ấy một tay mới được. Tôi vội vã mở cửa xe ra ngoài và bỏ lại Mark một mình.
- Choi Youngjae!! Không phải em đang bê nặng quá sao? Để anh giúp nào!!
- Jinyoung hyung!!!
Youngjae nhìn thấy tôi thì từ từ lùi lại.
- Dạo này nhóc sao vậy, cứ thấy anh lại bỏ chạy, là sao?
- Chỉ là...chỉ là....hyung đừng tới đây!
- Anh chỉ muốn giúp thôi mà thằng nhóc này!
- Không!!! Không!! Đừng tới đây!!
Youngjae bắt đầu bỏ chạy khi tôi tới gần hơn, và bất chợt cậu ấy vấp ngã ở những bậc thang, cú ngã khá mạnh làm chum rượu văng ra, rơi xuống đất, Youngjae thì lăn xuống vài bậc...
- Youngjae!!!!!
- Jinyoung hyung!! Cứu em!!
- Youngjae!!! Thằng ngốc này!!
Tôi lao đến như một con báo.
- Chân em!!! Hình như gãy rồi!!
- Trời ơi!! Đợi đó anh ra lấy xe,anh sẽ đưa em đi viện!!
Tôi lại lao về phía xe của mình,và thật may Mark hyung vẫn còn trong xe.
- Mark hyung! Giúp em! Youngjae bị thương rồi! Anh đến đây dìu em ấy dùm em, mau lên!!!
.....

Trong bệnh viện
- Thế nào rồi, chàng trai?!
- Hyung!!!
- Chân em giờ bó bột rồi, không chạy thoát được nữa đâu, thế nên đừng cố gắng cựa quậy nữa!!
- Hyung... Chuyện đó...
- Nào, bây giờ có mỗi anh ở đây, nói cho anh nghe được chưa...
- Chuyện là...
- Dạo này em lạ lắm đó Youngjae à! Sao lại tránh mặt anh thế? Em không coi anh là bạn nữa sao?!
- Không, ...hyung, chỉ là...
- Vậy nói đi! Sao lại tránh mặt anh?!
- Em chỉ ... Chỉ không muốn cảm giác đó quay lại mà thôi!!!
Youngjae gào lên và bất chợt những giọt nước mắt đã trực sẵn!
- Cảm giác?! Cảm giác gì?!
- Em... Em đã thích anh đấy! Anh có biết không?!
- Thích...anh á?! Jinyoung? Anh có nghe nhầm không vậy?!
- Phải! Anh không nghe nhầm đâu Park Jinyoung à !Em đã rất thích anh đấy và em lo sợ cảm giác đó lại quay lại... hyung à!
Nước mắt Youngjae đã rơi xuống, còn tôi thì im bặt lại!
Tôi đã im lặng vì không biết phải nói gì hơn!
- Cảm giác...ở gần bên anh...nó luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc...hơn bao giờ hết...
Em-một đứa trẻ hiền lành tới mức ngu ngốc, luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt, kể từ khi chuyển về đây. Nhưng ai là người đã đứng lên đánh lại bọn nó, bảo vệ cho em chứ?
Là anh đó. Jinyoung ạ!
Em cũng không biết tại sao nữa, khi ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy bản thân được an toàn, và em muốn cảm giác được chở che này kéo dài vĩnh viễn. Em thật tham lam đúng không, cho tới khi em nhận ra...
Em thích anh! Không biết là từ lúc em bắt đầu gặp anh hay là lúc nào nữa! Nhưng em không đủ can đảm để nói ra!
Em biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con trai như em, đặc biệt là khi chúng ta đã mang mác bạn thân, như vậy chẳng khác nào là lợi dụng tình bạn này để được ở bên cạnh anh cả...
Em thực sự muốn chấm dứt tình cảm với anh, vì em tôn trọng tình bạn của chúng ta..
Em đã kìm lòng và im lặng để cứu vớt tình bạn với anh, thay vì thứ tình cảm không có mục đích này, cho tới khi chuyện đó xảy ra..
- Chuyện đó...là chuyện gì!!?
- Chị gái của hyung..
- Chị của anh..làm sao?!
- Anh có nhớ ...cái đêm mà em rủ anh sang nhà em để ngủ không?
- Có?! Cái đêm mà anh đã ngủ rất ngon ấy đúng không?!
- Vâng, anh đã ngủ ngon tới mức...Em đã...hôn trộm anh mà không hay biết...
- Em đã hôn anh?! Vào môi??
- Em xin lỗi, em đã định dành cả đêm đó để trò chuyện với anh, nhưng anh đã ngủ quá say, nên em đã không biết phải làm gì cả khi còn thức. Cảm giác bồi hồi đó lại xuất hiện khi em ôm lấy anh, rồi cho đến khi em nhìn lên môi anh, em đã bị nó thu hút... Em xin lỗi hyung, em đã không thể kiềm chế được, em thật là khốn khiếp...
- Thế... chị anh thì sao?
- Chị anh tới gọi anh về giúp việc, thì bắt gặp em đang hôn anh. Chị ấy tức giận và nổi đoá lên, chạy về kéo thêm cả nhà hyung tới để chứng kiến, mặc sức em đã quỳ xuống khóc lóc van xin! Chị ấy đổ một chậu nước lạnh vào người em rồi nói phải tránh xa hyung ra không thì chị ấy sẽ loan tin cho cả làng này biết, em là một kẻ đồng tính ghê tởm!! Vậy em còn sự lựa chọn nào nữa hyung...
- Anh xin lỗi vì đã có một bà chị ác quỷ...
- Vậy... Anh không thấy ghê tởm em sao?
- Về chuyện gì?
- Về chuyện em là một kẻ đồng tính và em đã thích anh...
- Không hề, chừng nào chúng ta còn là bạn thì không, nhóc ạ...!
Tôi xoa lấy mái tóc hơi thấm mùi rượu của Youngjae.
- Vậy chúng ta quay lại làm bạn tốt được không hyung?
- Anh luôn sẵn lòng Youngjae ạ!
Tôi ôm chặt Youngjae vào lòng, nước mắt tôi bỗng rơi ra khi biết được những đau khổ mà em ấy phải chịu đựng!

- Ngốc ạ! Lần sau có chuyện thì cứ nói với anh nhé! Đừng bỏ chạy nữa! Nhóc đã thấy tác hại chưa?! Gãy chân, đổ mất cả chỗ rượu đắt tiền nữa! Anh đang đợi không biết bố mẹ nhóc sẽ xử phạt vụ này ra sao đây!
Tôi cốc đầu Youngjae.
- Hyunggg! Em là bệnh nhân đấyyy!

Tôi cốc đầu Youngjae thêm cái nữa.
- Hyunggg! Lần này là vì cái gì vậy?!!
- Vì... Đã cướp mất nụ hôn đầu của anh...mà anh đã để dành nó..cho một người đặc biệt!
- Anh ...có bạn gái rồi à?!!
- À không ...đừng bận tâm!!

Lúc đó cánh cửa phòng bật mở, là JB hyung xuất hiện với một đóa hoa trên tay, và hét to:
- Youngjae à, anh thì sao????!!!!

Mặt Youngjae chợt đỏ bừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro