Chap12: Món quà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mark hyungggg!!
Jinyoung hét lên gọi tôi từ phía xa, tôi liền quay lại và ra hiệu, bỗng thấy em ấy đang chạy lại gần. Tôi rất vui khi nhìn thấy Jinyoung nở nụ cười tươi như vậy!

Thay vì quay trở về phòng trọ để đánh một giấc ngon lành và bỏ mặc Jinyoung ở đây với vấn đề mà em ấy vẫn chưa thể giải quyết, tôi quyết định đứng chờ em ấy ở cổng viện và biết đâu, người ngoại quốc này có thể giúp được em ấy!

- À, Jinyoung ra rồi sao?! Còn Youngjae, em ấy không sao chứ!!?
- Thật may là hyung nhớ tên em ấy đấy :)) Youngjae bị gãy chân mất rồi, nhưng giờ thì em ấy ổn, còn đang cười tít mắt với JB hyung trong phòng kia kìa!!!
- Vậy thì tốt quá rồi...
- Hyung đợi em từ nãy sao?!
- Ừ..
- Sao không quay trở về phòng và ngủ một giấc đi, tối nay anh có chuyến tàu về mà...
- Anh không thể...
- Sao lại không thể.. Hyung mắc chứng khó ngủ sao?!!
- Không... Chỉ là... anh sẽ không thể ngủ được mất nếu cứ nghĩ tới khuôn mặt của em lúc nãy, em không biết rằng em đã hoảng loạn thế nào đâu Jinyoung à?
- Trông như một thằng khùng phải không? Trời ơi em lại làm quá chuyện lên rồi...aigoo cái đầu tôi..
- Em ổn chưa?
- Em ổn!! Mà hyung bắt đầu quan tâm tới em từ khi nào vậy, kì lạ quá đấy!!
- Thì...anh...
- Thôi, chúng ta quay về thôi, em nghĩ hyung cần ngủ một chút để dưỡng sức đấy, đường dài sẽ mệt lắm đấy!!
Jinyoung kéo tôi lên xe và nhanh chóng ra về để tôi có thể kịp ngủ được một giấc.

Ừ nhỉ, Tôi đã bắt đầu lo lắng tới Jinyoung từ khi nào vậy?
Có phải từ khi tôi thấy em ấy hoảng loạn lên vì bạn mình đang nằm đau đớn giữa một đống thủy tinh vỡ?
Có phải từ khi tôi nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ phía Jinyoung, nên tôi nhận ra bản thân mình phải quan tâm lại em ấy cho phải phép?
Hay là tôi thực sự đang lo lắng cho Jinyoung khi em ấy gặp chuyện?
Tại sao em ấy lại bước vào trái tim tôi như vậy, mọi hành động em ấy làm đều khiến trái tim tôi rung động và bối rối?!
Tôi phải đối mặt với cảm giác này ra sao đây?
..........

Tại phòng trọ.
- Hyung, ăn cơm đi này!! Bữa nay em đã tự tay nấu mấy món này cho anh đấy!!
Jinyoung bê một mâm thức ăn bước vào phòng của tôi.
- Anh ...tưởng luật nhà trọ cấm khách mang đồ ăn vào trong phòng chứ?!
- Em là luật, còn anh là ngoại lệ! Bữa này là bữa cuối anh ở đây rồi, vậy cứ thoải mái một chút đi nhỉ?
Jinyoung đặt mâm và ngồi xuống cạnh tôi, là một mâm thức ăn với 9 món tiêu chuẩn của Hàn Quốc.
- Oa, nhìn ngon mắt quá!!! Em tốt với anh quá Jinyoung à?!
- Anh đang trong chế độ chăm sóc đặc biệt mà, nhớ chứ! Chừng nào anh còn ở đây...
- Nhưng nếu như anh ...không còn ở đây nữa, thì em sẽ vẫn đối tốt với anh chứ?
- Có thể đấy, khi mà hyung quay về Jinhae thăm em... Giờ thì ăn đi kẻo nguội hết canh bây giờ đấy!!

Jinyoung đang ngồi trước mặt tôi, cùng tôi ăn, và em ấy gật đầu tấm tắc tự khen những món mình đã làm!
Đây sẽ là bữa ăn đầu tiên cũng như là cuối cùng của tôi tại nhà trọ với Jinyoung! Và sẽ là một trong những kỉ niệm mà tôi nhớ mãi, khi mà tôi quay trở về!

- Thế còn về vấn đề với Youngjae, em xử lí sao rồi?!
- Hyung đoán đi!!
"Các vết nhăn trên đôi mắt của em, chúng lại xuất hiện rồi kìa! Anh đoán là em đã giải quyết êm đẹp vấn đề của mình với Youngjae rồi!"
- Chắc là ổn cả rồi...
- Đương nhiên rồi, Jinyoung này mà đã ra tay, thì gạo xay cũng thành cám hết thôi..
- Trời ơi, lợi hại vậy sao?
- Mà hyung này! Em kể chuyện này cho hyung nghe được không, nó hài hước lắm đấy!
- Chuyện gì vậy, nói anh nghe!!
- Là về Youngjae ấy, thằng nhóc ấy nó nói....
- Nói gì...??
- Nó nói... Nó thích em đấy hyung ạ!! Trời ơi hài hước không cơ chứ?!!

"Thích?" "Thích sao?"
"Hoá ra đây là từ mà tôi hằng tìm kiếm mỗi khi ở cạnh em ấy?"
"Tôi đã thích cái cảm giác có em ấy ở bên rồi sao?"
"Tại sao Jinyoung lại thu hút người khác đến vậy cơ chứ?"

- Sao hyung không cười!! Không thấy nó buồn cười sao?! Em nói rằng Youngjae thích em đấy Mark à!!!
Jinyoung nói như hét vào tai tôi.

- Thì...anh chỉ đang nghĩ..
- Anh nghĩ gì thế?!
- Vậy đấy là lí do mà Youngjae tránh mặt em?
- Phải rồi! Đúng là thằng ngốc mà!!
- Em không ghét Youngjae sao?! Ý anh là việc Youngjae thích em ấy?!
- Ai mà không thích em cơ chứ?!
- Anh đang rất nghiêm túc đấy!!! Trả lời anh đi!!
- Thôi được rồi Mark, nghe em nói này!!
Jinyoung nắm lấy tay tôi.
Em luôn tôn trọng những quyết định của người khác trong tình yêu!
Họ có tình yêu của họ! Họ yêu ai là quyền của họ! Và em không có quyền gì để ngăn cản họ cả! Và em cũng không muốn làm thế! Nhưng hyung này!
Chúng ta đang còn rất trẻ và còn đang trong độ tuổi bắt đầu đi tìm kiếm tình yêu cho riêng mình!
Đôi khi đó chỉ là những rung động nhất thời mà chúng ta tin vào nó một cách ngu ngốc!
Ta đã bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng, thứ rung động đó, liệu có biến thành tình yêu được không, liệu có đưa hai người đến được với nhau trọn đời không?!
Vậy em chỉ muốn nói rằng, hãy ngỏ lời yêu, sau khi nghĩ thật chín chắn!
Vì mình chưa thể khẳng định được, mình là ai trong một mối quan hệ không có tương lai được đâu hyung à!

- Anh không ngờ em lại sến vậy đấy! Em là chuyên gia tâm lí sao?
- Không phải..! Chỉ là em ...cũng đang mắc phải thứ rung động đó!!
- Có sao?!!
- Phải...
- Giờ thì em làm sao?!
- Em cần thời gian, để khẳng định rằng nó là đúng...hay sai.. Em không muốn mình mắc phải sai lầm như Youngjae!!

Jinyoung nói đúng, tôi cũng cần thêm thời gian để suy nghĩ hơn nữa! Những rung động em ấy tạo cho tôi, là đúng, hay sai vậy?

Kết thúc bữa ăn, tôi nằm ra nệm và đếm từng phút tới chuyến tàu ra về. Cho đến khi Jinyoung trườn đến và nằm cạnh tôi.
- Em nằm lên tay hyung được không?
- ...
- Em chỉ muốn biết cơ bắp của người học võ thuật là sao thôi!
- Ờ, được chứ!
Jinyoung gối đầu lên tay tôi, tóc em ấy thật mềm và đen nhánh.

- Jinyoung này?!
- Hử...
- Anh sắp phải về rồi...
- Tạm biệt hyung!
- Em không cảm thấy gì sao... ý anh là, anh sẽ nhớ em lắm đấy!
- Trời ơi, anh nói như thể là anh đi tịch biệt ấy, ta vẫn có thể gặp lại nhau mà...Anh có thể về Jinhae thăm em và em sẽ đón tiếp anh thật nồng hậu được chứ?!!
- Nhưng lần này,...anh khó có thể quay lại được lắm...
- Ý anh là sao?
- Công việc bận rộn tại Seoul luôn khiến anh phát điên lên Jinyoung à! Hiếm lắm anh mới cơ hội được đi du lịch thế này...
- Vậy là anh sẽ bận bù đầu và không thể về thăm em được đúng không?
- Anh xin lỗi...
- Hyung này, lại nói lung tung rồi, lỗi lầm gì ở đây chứ! Anh có việc phải làm mà nên ai có thể đổ lỗi cho anh nếu không đi du lịch được cơ chứ, Jinyoung của anh không hề ích kỉ đâu nha!!
- Nhưng...chưa có chuyến du lịch nào mà anh cảm thấy vui như này, Jinyoung à!! Việc anh gặp lại em ấy, đó là một điều kì diệu với anh rồi!! Và còn việc em đối xử tốt với anh nữa, khiến anh.... Trời ơi, anh cảm ơn em nhiều lắm Jinyoung ạ, vì đã giúp anh tìm lại tiếng cười của bản thân, mà sau 7 năm trời, anh chưa một lần nghe tới...

Tôi dựng người Jinyoung dậy.
- Anh có thể ôm em được không?
- Được chứ! Bất kì điều gì làm Mark hyung vui!
Giọt nước mắt tôi lại lăn ra!
Thật sự thì tôi chỉ muốn hét lên rằng, tôi không muốn xa Jinyoung một chút nào, vì tôi...tôi đã ép buộc bản thân...có cảm giác với em ấy mất rồi!
- Ngốc à! Lại khóc nữa rồi?!
Jinyoung gạt đi những giọt nước mắt đang trực rơi.
- Em cũng cảm ơn hyung nhiều lắm! Nhờ hyung mà em mới biết mình phải sống tốt và có tình nghĩa hơn nữa đấy!

- Giờ thì em cũng buồn ngủ rồi, cho em gối lên tay hyung nữa nhé!!
- Ừ... Cùng ngủ một giấc nhỉ...
- Cảm giác này tuyệt nhỉ?!!
- Cảm giác gì vậy?!!
- Được gối đầu lên tay của hyung ấy, em thích lắm...
......

- Alo JB, JB cậu có nghe tôi nói không? Chuyến tàu về Seoul sẽ tới ga trong vòng một tiếng nữa đó...!!
- Cậu cần tôi mua thêm rượu sao??
- Không, cái tôi cần là cậu mau vác xác về đây, để chúng ta kịp chuyến tàu về chứ!!!
- Ôi tôi gần như quên mất ấy! Tôi quên cả mất là cậu có việc quan trọng phải làm nên phải về trước, còn tôi, chưa có việc đâu, tôi cần phải vui chơi ở đây vài ngày đã!!!!
- Này cậu đã bỏ mặc tôi từ khi tới đây rồi đấy, cậu không phải là một tourguide sao??
-Thứ nhất, tôi là bạn cậu chứ không phải là một touguide! Thứ hai, tôi bỏ đi và để Jinyoung lại cho cậu, cậu không thấy vui sao?! Vậy thì cậu phải cảm ơn tôi mới đúng!!
- Thế bao giờ cậu định về?
- Có thể...khi mà Youngjae tháo băng... Tôi sẽ về...
- Yay!!! Thế cậu bắt tôi về một mình thật sao?! Ya Im Jaebum!!!
- Chúc làm việc vui vẻ!!! Thế nhé!!! Tạm biệt!!!
- Yaaa!! Đồ Jaebum chết tiệt!!

Thật là khó hiểu cái cách mà tôi duy trì tình bạn với JB, khi mà cậu ta có kiểu vừa đấm vừa xoa như này! Hắn ta khiến tôi tức điên lên khi cứ đơn phương quyết định mọi việc như vậy, rồi lại nói trúng tim đen của tôi khi nhắc tới Jinyoungie! Tôi đang chửi rửa JB độc miệng hết sức có thể thì bỗng có tin nhắn tới, là cậu ta:
"Hey nếu mà cậu sợ phải về một mình thì, hãy tặng món quà đó cho Jinyoung đi! -JB"
À phải rồi, sao tôi lại quen béng mất được nhỉ, món quà tôi đã kể với JB trong cái ngày Jinyoung nhận ra tôi, là món quà tôi sẽ tặng Jinyoung để trả ơn em ấy. Trời ơi cảm ơn JB thối tha, không có cậu thì tôi sẽ lủi thủi đi về một mình mất, cảm ơn cậu đã nhắc tôi về món quà đó!

Tôi đặt vào trong tay một cặp vé, rồi lao thật nhanh về tới nhà trọ của Jinyoung. Tôi thở dốc!
- Jinyoung à!! Jinyoung em đâu rồi? Tôi cố gắng gọi thật to.
- Em đây...có chuyện gì mà quay lại tìm em thế?
Em ấy vừa tắm xong và lại đẹp trai hơn bao giờ hết.
- Em đang định tắm xong sẽ ra ga tàu tiễn anh đấy... Anh quên đồ gì sao?
- Không..
- Thế sao lại quay về đây? Chạy đi chạy lại mệt lắm hyung à? Vậy anh JB đâu rồi?!
- Hắn ta bỏ anh để ở lại đây với Youngjae rồi... :(
- Vậy là hyung sẽ phải về một mình sao?
- Ừ. Nhưng anh có ý này hay hơn?!
- Hyung sẽ ở lại thêm vài ngày nữa sao?!!!
Mắt Jinyoung như sáng lên...
- Không!
...và tối đi
Nhưng anh có thể tặng em một món quà được không?
- Ồ, em thích quà lắm, đặc biệt là những món quà to~
- Em nói nhảy và hát là niềm đam mê của em phải không?!
- Phải?! Nhưng sao?!
- Em có muốn đúc kết thêm những kinh nghiệm với các bậc tiền bối không?
- Anh còn phải hỏi nữa sao???
- Vậy anh mời em đến studio của anh ở Seoul được không thế? :)
Tôi chìa ra chiếc vé khoang hạng nhất trước mặt Jinyoung, và em ấy giật lấy nhanh như một chú khỉ!
- Khoang hạng sang? Seoul? Studio học nhảy? Anh đùa em à?!!!!
- Em đi với anh chứ?!
- Có, có, em rất sẵn lòng!!! Yoohoo!!

Jinyoung lao tới ôm lấy cổ tôi...
- Em yêu anh lắm, Mark à!
...rồi hôn chụt lên má tôi!

- Đây là món quà tuyệt nhất, cảm ơn anh nhiều lắm Mark!!! Yohooo!!

Jinyoung quay cuồng trong phòng và cố gắng để lộn được vài vòng.

"Có vẻ như em cần được anh truyền cho ít kinh nghiệm đấy Jinyoung à!"

"Nhưng anh có nghe lầm không, có phải em vừa nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro