Chap13: Chuyến tàu tình yêu đưa tôi tới Seoul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã phải mè nheo và nũng nịu bố mẹ hết sức mình, tôi đã ôm lấy chân họ và để bị kéo lê trên đất, tôi đã phải hứa với bố mẹ đủ điều mà tôi không bao giờ muốn làm, chỉ để họ vui lòng và cho phép tôi đi Seoul!
Nhưng sức mạnh từ việc cố gắng của tôi ấy lại chưa hề đủ với bố mẹ, họ đã quá quen thuộc với những hành động ngớ ngẩn tôi thường hay làm rồi cho nên nhất quyết không cho tôi đi!

Mark đứng ngoài ôm bụng cười, vì trước mặt anh ấy, tôi là một trò hề không hơn không kém, lăn lê bò toài trên đất chẳng khác nào một người ăn mày cả,nhưng gã ăn mày này đang cầu xin phụ huynh mình để được đi cùng anh ấy!

- Hyungggg?!! Anh cười gì thế???!!!
- Chỉ là...trông em buồn cười lắm!! :)
- Dừng lại đi!! Đây không phải là trò cười đâu Mark!! Anh muốn đi về một mình thì cứ đứng đó mà cười em nhé!!
- Chết tiệt thật...

Mark liền lôi trong balo của mình ra- một chiếc dây chuyền lục bào rồi tiến tới chỗ mẹ tôi:
- Cháu tặng cô!
Mẹ tôi mở tròn mắt ngạc nhiên:
- Ơ... Sao lại ...? Omo!!
- Cô cứ nhận lấy đi ạ!
Mark dúi vào tay mẹ tôi thật nhanh để bà không kịp phản ứng.
- Cái vòng này mẹ cháu đã không đeo nữa rồi, và giờ nó là quà làm tín của cháu!
- Omo!! Nó đắt tiền lắm đấy! Sao cháu... lại tặng cô vậy?
- Jinyoungie sẽ đi cùng cháu!
- Nhưng mà...
- Jinyoungie sẽ làm việc tại studio của cháu, và gia đình yên tâm, nếu Jinyoug chăm chỉ, em ấy sẽ được nhận gấp nhiều lần thế này!
- Nhưng cô không nỡ....
- Cháu không ép buộc gia đình nhưng cháu xin nói, cháu không nhìn nhầm người đâu ạ! Jinyoung thật sự rất tài năng và...
- Khoan đã!
Bố tôi xen vào.
Cháu là ai mà để gia đình ra có thể tin tưởng nào?
- Ô cháu xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân trước! Vô lễ rồi ạ! Chắc cô chú cũng biết về Raymond Tuan rồi nhỉ?!
- Raymond...Tuan!?!
- Phải ạ! Raymond Tuan- tổng giám đốc tạp chí thời trang Beauty, và vợ ông- Julian Tuan- một nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ. Cả nhà họ Tuan đã nắm giữ 5 studio lớn tại Seoul và vẫn đang tiếp tục mở rộng ra nước ngoài...
- Và họ là....?
- Là bố mẹ của của cháu! Của Mark Tuan này ạ!

Cả bố và mẹ mắt chữ A mồm chữ O!
Họ như bật ngửa ra hết khi nghe tới gia thế  giàu có và xa hoa của Mark!
Tôi cũng khá bất ngờ đấy khi nghe anh kể như vậy!
- Mọi người nghe hết rồi đấy ạ! Vậy đã yên tâm và gửi Jinyoungie cho cháu chưa ạ?!
- Omo anh tuyệt lắm đấy Mark à!!!

- Vậy thì tạm biệt Jinyoung! Chúc con đi mạnh khoẻ!
Bố lao tới bắt tay tôi và lắc mạnh!
- Vậy là bố sẽ cho phép con đi sao? Cả mẹ nữa sao?!!
- Tất nhiên rồi, nhớ chăm chỉ làm việc con nhé!! Tạm biệt!!
- Con yêu bố mẹ!!
- Đi đi con! Chuyển luôn trường lên trên đấy cũng được! Đây để bố giúp con chuyển học bạ luôn nhé?!!!
- Giờ thì bố mẹ đang đuổi con ra khỏi nhà luôn sao ??!

Biết vậy tôi đã bảo Mark ra tay sớm hơn, thay vì bỏ ra 10 phút ngu xuẩn mà chẳng được lợi lộc gì ấy!!
Chúng tôi quyết định hoãn chuyến tàu lại và chuyển sang sáng sớm mai, để có thể thêm được nhiều thời gian chuẩn bị...

Đêm nay, tôi đã mò sang phòng Mark. Tôi cần hỏi anh ấy rất nhiều chuyện trước khi tôi đặt chân lên Seoul, lần đầu tiên sau gần 20 năm cuộc đời.

- Mark hyung à..
- Gì vậy Jinyoungie?
- Đêm nay....đêm nay...
- Muốn sang ngủ cùng anh phải không?
- Ơ...sao anh biết?!
- Nhìn em kìa, ôm theo cả gối cả chăn sang đây!
- Anh tinh ý thật đấy!
- Vào đi nào!!

Tôi lẽn bẽn từng bước, tiến tới chiếc nệm mà Mark đang nằm.
Mark vẫn nằm im và không quay sang nhìn tôi! Điều đó khiến tôi cảm thấy ngại chết mất!
"Anh ấy đang mệt sao, hay anh ấy không muốn nói chuyện với mình nhỉ?"
Tôi cần phải làm gì để Mark chú ý tới tôi đang nằm cạnh?
Nhưng bỗng dưng...

- Jinyoung sang đây có chuyện gì không?!
- Chuyện là...là...
- Để được ngủ với anh sao?! Thấy cô đơn à??!
- Anh cô đơn thì có ấy!! JB hyung bỏ anh đi rồi đấy, nhớ không?!
- Nhưng em sẽ không như thế đúng không?!
- Chắc vậy đấy...
- Vì em đang cô đơn mà!! :))
- Hyunggg này!! Lại trêu em nữa rồi!!!
Em không thèm nói nữa đâu!!!
.....

- Thật ra, em có điều muốn nói với anh Mark à!!
- ...
- Anh ngủ rồi sao?!
- Không...Anh chỉ đang im lặng và mong đợi điều em sẽ nói thôi...
- Anh mong đợi nó lắm à...??
- Ừ...
- Vậy thì!! Em cảm ơn anh rất nhiều!! Anh lại giúp em nữa rồi Mark à!!!
- Mỗi cảm ơn thôi sao...
- Thế còn gì nữa hyung...
- Anh nghĩ là em sẽ nói gì đó hay hơn cơ...
- Nói gì hay hơn nào...
- Thôi bỏ đi...
- Vậy một cái ôm được không? Một cái ôm thật chặt nào!!
Tôi với người sang, vòng tay qua lưng Mark rồi ôm anh ấy vào lòng!
- Em cảm ơn anh rất nhiều Mark của em ạ!!!!
- Anh phải cảm ơn em mới phải chứ Jinyoung à! Không có em đi cùng thì anh sẽ buồn chết mất...
- Anh thấy vậy ổn chưa?!
- Ôm như này cũng ổn đấy...
- Nũng nịu cứ như em bé vậy!!

Tôi ấn ngón tay vào mũi của Mark, và anh ấy đáp lại bằng cách cọ đầu vào ngực tôi, tôi giật mình giãy lên vì nhột.
- Dừng...! Dừng lại đi!! Em không chịu được đâu!!!
- Anh biết là em có máu buồn rồi nhé !!Còn dám nói anh là em bé nữa không nào?!!
- Mark là đồ trẻ con nhất thế giới!!!
- À!!! Vậy thì nhận lấy này!!
Mark vòng tay ra ôm lấy eo tôi rồi giữ lại, cọ thật mạnh đầu vào ngực tôi khiến cho nó đỏ ửng lên ,khi mà tôi cố đẩy đầu anh ấy ra xa thì anh ấy lại càng ôm tôi chặt hơn!
Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng!
- Chịu thua đi Jinyoung à!!
- Em chịu thua rồi! Em chết mất!!!

... Mark đã dừng lại trò cù khủng khiếp ấy rồi, thật là đáng mừng. Nhưng
Đôi tay tôi vẫn còn vòng qua cổ Mark!
Và đôi tay Mark vẫn đang siết chặt lấy tôi!
Tôi chẳng muốn phải buông tay ra một chút nào cả! Và hình như Mark cũng vậy!
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi đang nhìn sâu vào đôi sao sáng ấy!

- Ôm chặt thế?!
- Vui thật nhỉ?!
- Cái ôm này vui sao?!
- Không! Tất cả! Khi mà ở bên cạnh em ấy, anh vui lắm....
- Ưh...
- Nhưng em có cảm giác tương tự không...?
- Em ...không rõ ý của anh...là gì
- Cảm giác có anh ở bên cạnh ấy...em có vui không?!
- Sao lại hỏi em như thế?!
- Thì....anh chỉ muốn biết...em nghĩ thế nào....về anh mà thôi...
- Muốn em trả lời thật sao?!!
- Được chứ?!
- Anh tuyệt lắm!
-......
-Giờ thì bỏ tay ra khỏi người em và đi ngủ được chưa nào??!
- Nếu anh không muốn thì sao?!!
- Em chỉ sợ ai đó bắt gặp mình thế này thôi...trông như là...là....
- Là một cặp! Đúng không??!
-....
- Nếu em sợ thì cũng bỏ tay ra đi!!
- Hihi em quên mất! Xin lỗi hyung nha!!
- Được rồi! Ngủ đi, mai sẽ xuất pháp sớm!
Mark buông tay rồi quay lưng lại phía tôi.

Nếu tôi nói tôi không thích ở bên Mark, có nghĩa là tôi đang nói dối!
Vì thật sự, có anh ấy ở bên, tôi cảm thấy vui lên biết dường nào...
Mọi điều mà anh ấy làm cho tôi, đều khiến trái tim tôi trở nên mềm nhũn và yếu đuối hơn hẳn, tôi trở nên dễ dàng để có thể đón nhận anh ấy nhiều hơn!
Tôi đã lao tới và hôn lên má anh ấy một cách dễ dàng!
Tôi để cho anh ấy ôm lấy tôi một cách dễ dàng!
Và cách chúng tôi nhìn nhau, cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!
Tôi như quên đi mất, cả tôi và anh ấy, đều là con trai!
Là hai người con trai, mà giữa họ, không hề có khoảng cách ấy!
Thay vì đẩy anh ấy ra xa, tôi lại chọn cách kéo anh ấy lại gần hơn, vì tôi thực sự muốn quan tâm chăm sóc đến anh ấy nhiều hơn, thay vì nguỵ biện rằng đó là một nhiệm vụ cần phải làm!
Trời ơi cảm giác yên bình này là gì vậy, khi tôi ngắm nhìn một người như vậy, đang nằm trước mặt tôi, nhắm mắt lại và ngủ ngon lành.
Có phải anh ấy khiến tôi cảm thấy thế hay là bản thân tôi vốn như vậy!

Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đỏ, tim tôi đập từng nhịp theo tiếng thở nhẹ của Mark!
"Mark à! Em phải làm sao bây giờ?! Em có đúng không vậy?!"
"Anh hãy cho em câu trả lời đi!"
"À không! Hãy cho em thời gian thôi, để em chứng minh được những rung động này là thật!"
.....

- Tạm biệt con yêu! Lên Seoul mạnh khoẻ nhé!!!
Bố mẹ đứng ở ga vẫy tay tiễn tôi.
- Con nhớ rồi! Con sẽ gọi điện về nhà thường xuyên!!
- Gia đình ta gửi em cho cháu nhé Mark!! Nhớ chăm sóc Jinyoungie dùm chú nhé!!
- Vâng ạ, cháu sẽ đối xử tốt với Jinyoungie như là bảo bối của cháu ấy ạ!!! Tạm biệt mọi người!!
- Tạm biệt và Mark thật là dẻo mỏ!!!!

- Nào! Chính thức xuất phát nào!! Seoul thẳng tiến!! Húuuu!!!
-...
Con tàu tới Seoul bắt đầu từ sáng sớm. và thật may là tôi đã kịp ngủ đủ giấc!

- Hyunggg! Em nói là xuất phát rồi đấy!!!
- Ừ....
- Anh chẳng vui gì cả!!!
- Xin lỗi nhưng anh cần ngủ thêm chút!
- Đêm qua anh đã không ngủ được sao?!
- Không,là  anh cố tình thức đấy!!!
- Vậy đêm qua anh đã làm gì trong lúc em ngủ hả?!!
- Ngắm...
- ...
- Đùa thôi! Ai đó đã gác cả chân lên người anh vào đêm qua, rồi còn ngáy nữa ấy!!!
- Đấy là em hay bị thiếu oxi lên não trong những ngày lạnh thế này thôi!!
- Giờ thì cho phép anh chợp mắt nhé?
- Không được!! Em có nhiều điều muốn hỏi anh trước khi tới Seoul lắm!! Em sẽ phải làm gì khi tới đó chứ?!
- Không phải làm gì đâu Jinyoung à!! Anh sẽ làm hết cho em.

Tôi là con trai nhưng còn phải đổ gục trước vẻ ga lăng của Mark!
Tại sao anh ấy lại liên tục đối tốt với tôi như vậy, để rồi khiến tôi trở nên bối rối?!
Thà rằng anh ấy đừng tốt quá như vậy, thì tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, khi mà tôi không phải nghĩ tới những rung động đang nhen nhóm trong tim...những rung động đầu đời...nhưng là về anh ấy...

- Không phải anh đang trả ơn em quá nhiều sao?!!
-....
- Vậy thì đến đây nào!! Hãy để cho em đối tốt lại với anh chứ nhỉ?!

Tôi kéo Mark đến gần rồi để anh ấy dựa đầu mình vào vai tôi.
- Thế nào?!
-...ờ cũng thích..
- Sao mặt anh lại đỏ thế?! Anh sốt sao?!
- kh..không...
- Vậy thì ngủ đi nhé....

Chỉ vài tiếng nữa thôi, cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới!
Đó sẽ là một cuộc sống đầy tự do mà tôi hằng mong muốn!
Đó sẽ là một cuộc sống mới với đầy những đam mê và hoài bão!
Đó sẽ còn là... Một cuộc sống mới...bên một người mới!
Cho đến bây giờ, tôi đủ tự tin viết thêm chương "Mark" vào cuốn sách cuộc đời mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro