Chap14: Bước đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ mệt mỏi thì cuối cùng chúng tôi cũng về đến Seoul. Vâng, là Seoul ạ! Lại là nhà của tôi một lần nữa!

Vừa mới bước chân ra khỏi tàu, Jinyoung đã lao vút đi như một chiếc xe đua mất kiểm soát. Em ấy chạy lung tung khắp nơi và quay cuồng đến chóng mặt, và tôi lo rằng em ấy sẽ va vào người khác.
- Chào Seoul yêu dấu! Oaaaaa!!!
- Jinyoung à, cẩn thận nào!!!
- Húuuu!!! Cảm giác thích thật!!!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đứa trẻ hồn nhiên ấy, khiến tôi ngượng đỏ cả mặt!!
- Jinyoung à!! Lại đây, mau lên!!
Tôi vẫy vẫy từ xa.
- Hyung!! Tới đây đi!!! Vui lắm!!!
- Chỉ có mỗi mấy bức tượng thôi mà..!
- Kệ hyung!! Em đi đây!!
- Này!!! Đừng có đi xa quá!! Lạc đấy!!
- Em đánh hơi được mùi hyung rồi :)
"Phải làm gì để Jinyoung chú ý đây?"
- Aaaaaa!!
Tôi hét toáng lên rồi ngã lăn ra, hai tay ôm lấy bụng. Giờ thì mọi ánh mắt bắt đầu chuyển hướng, đổ dồn về tôi.
- Hyungggg!!
Jinyoung hốt hoảng chạy tới.
- Mark hyung!! Anh bị sao thế?!!
- Anh đau quá!!
- Đau ở đâu nào?!! Nói cho em biết đi!!
-....> <"
- Sao anh không nói gì cả?!!! Đi viện nhé?!! Để em đi gọi taxi!!
Jinyoung định chạy đi thì tôi nắm lấy cổ tay em ấy, và giữ lại.
- Ha! Lừa được em rồi nha Jinyoung!!!

Khuôn mặt Jinyoung đã đỏ ửng lên lúc nào không hay, và thật sự nó rất đỏ. Chết rồi, hình như tôi đã làm em ấy giận vì trò đùa ngớ ngẩn của mình...

- Haha ha...!! :(
- Anh còn cười được sao...
- :( Anh chỉ...
- Em đã sợ thật đấy hyung à!!
- Jinyoung à...
- Nếu anh có làm sao thật...thì em sẽ phải làm gì đây?!
- Anh chỉ muốn gây chú ý thôi...
- Anh hết cách rồi hay sao thế hả đồ ngốc?!!
Jinyoung đánh mạnh vào tay tôi.
- A đau đấy!!
- Lần sau đừng có đùa em như thế nữa!! Đừng có đưa em tới Seoul không nhà không người thân này, rồi để em lại một mình như thế!! Hiểu chưa hả?!!
- Anh xin lỗi...anh không dám làm thế nữa đâu, em lại đánh anh đau lắm..:(
- Đáng đời!! Giờ thì đứng dậy nào!! Mọi người đang nhìn anh diễn kịch đấy!!

Jinyoung nắm lấy tay tôi và kéo dậy.
- Gọi taxi cho em đi!! Em muốn nghỉ ngơi!!
- Ở nhà anh?!!
- Chẳng nhẽ anh thuê nhà cho em ở riêng??? Thế còn gì bằng!!!
- Nhưng mà ở nhà anh thì...
- Em đi về Jinhae đây vậy!!
- Thôi được rồi, đừng đi, để anh nhắn tin về nhà kêu dọn dẹp phòng đã...
- Hoá ra là có người ở dơ....
- Ai bảo thế!! Chỉ là anh lười dọn phòng mình thôi....!
- Em cứ tạm tin là thế đã!!!

Nhưng đợi mãi mà không còn taxi trống nào, tôi đành nghĩ tới việc gọi người quen tới đón.
- Alo?!
- Jackson à!! Anh đây!!
- Hyunggg!!! Chuyến đi thế nào rồi?!!
- Tuyệt lắm! Nhưng anh quay về Seoul rồi!
- Về tới ga Yongsan chưa?! Sao không gọi em ra đón?!!
- Thì anh đang định nhờ cậu đây!!
- Đợi em ở cổng 1 nha, em tới ngay!!
- Được rồi!! Cảm ơn cậu nha!!

- Ok!! Nhờ được rồi!! Mang hành lí ra cổng 1 nào Jinyoung!!
- Anh nhờ bạn của anh sao?
- Ừ...
- Con trai hay con gái vậy?! Hai người có vẻ thân thiết, đúng không?!
- Là con trai và đúng vậy, bọn anh thân nhau lắm!
- Lắm bạn thân vậy sao, em cảm thấy mình bị lép vế nhiều đấy..
Jinyoung như đang lên cơn ghen vì tôi có nhiều bạn thân là nam giới hơn em ấy!! Đúng rồi, Jinyoung à, đây là Seoul mà, em không thể sống mà không có bạn đúng không?!
- Nhưng em nên nhớ em là một người đặc biệt Jinyoung à!
- Đặc biệt như nào...?
- Thì....là người mà anh mang ơn đó.
Người bạn Hàn Quốc đầu tiên của anh ạ!!
-....
- Giờ thì nhanh chóng ra cửa nào! Có thể bạn anh sắp đến rồi!!
- Đau mỏi vai quá....Ah!
- Em có đang diễn không thế?!
- Xách vali dùm em đi!
- Em là con trai đấy nha?!!
- Phải rồi, nhưng lúc trên tàu cho người khác mượn vai để ngủ rồi, giờ mỏi không chịu được nữa!
- Thôi được rồi để anh mang!!!
- Hihiii!!

- Xin chào! Mình là Jackson!!
- À vâng...! Mình là Jinyoung!! Rất hân hạnh được làm quen...!
- Hai người lên xe đi, để em xếp đồ vào cốp cho!!
*Trên xe*
- Hyung à!! Cậu ấy cũng đến từ Mĩ sao?
- Không phải, Jackson là người Hồng Kông đó!!
- Omo...tuyệt thật!! Anh quen được cậu ấy như nào vậy?!!
- Cậu ấy quản lí một studio của anh. Và còn sở hữu một phòng tập nhảy riêng nữa. Và anh đang tập nhảy ở đấy!!
- Omo...
- Hai bọn anh đều học được thủ thuật võ đạo rồi Jinyoung à!!
- Trời ơi vậy là có thêm một tiền bối!!

Cuối cùng tôi cũng về đến nhà sau chuỗi ngày trốn đi du lịch vừa rồi. Lại là nơi chán ngắt và ảm đạm vô cùng!

- Mark đã về đấy sao?!
- Chào bác! Jinyoung à! Đây là bác quản gia của gia đình anh!
- Chào bác ạ!
- Bố mẹ cháu đâu?!
- Vẫn như mọi ngày, bận việc lắm!!
- À phải rồi...

- Lần đầu tiên thôi thấy cậu Mark đi du lịch về mà mang theo một người bạn đến đấy!
- Bác Jisuk này! Việc cháu nhờ bác đã xong chưa ạ?!
- Xong hết cả rồi! Bây giờ cậu và bạn có thể lên phòng nghỉ ngơi được rồi đấy!
- Cảm ơn bác nha!! Jinyoung à, đi thôi em!!

Tôi nắm tay Jinyoung rồi kéo đi lên từng bậc cầu thang, trong khi Jinyoung đang lơ ngơ ngắm nhìn mọi thứ với khuôn mặt đỏ bừng, thì tôi lại tỏ ra vô cùng thoải mái, vì đây là nhà tôi mà, ai có thể cấm tôi làm điều mình thích ở trong nhà của tôi chứ?

- Em ở phòng này nhé!!
- Oaaa!!
- Sao tự nhiên lại rụt rè thế?!
- Em chỉ hơi ngượng vì đến ở nhà của anh, mà không gặp được bố mẹ để xin phép!
- Thoải mái đi!! Nhà của anh mà!!

Jinyoung vẫn tỏ ra ngại ngùng trông thấy rõ, em ấy còn chưa dám ngồi xuống nữa kìa, cứ đứng cạnh cửa với hai tay nắm chặt lại!! Tôi đành liều một phen vậy!!
- Nào, vào đi!!
Tôi ẩn người Jinyoung.
- Hyung...
- Em định ngủ ngoài đường chắc?!
- ...em không!
- Đó! Đừng lo, khi nào bố mẹ về anh sẽ bảo với họ!
- Nhưng...anh chắc họ sẽ đón tiếp em chứ?!
- Em là ân nhân của anh mà, nhớ không?!

Tôi ẩn Jinyoung ngã xuống giường, rồi nhảy lên nằm cạnh em ấy. Chiếc giường êm khiến cho lưng cảm thấy thật dễ chịu.
- Oaaaa !!Thoải mái thật!!!
-....
- Để anh ra xếp đồ cho em lên tủ nhé?!
- Đừng...chờ đã!! Để em!!
Jinyoung lao tới giữ tay tôi lại.

- Ừ được thôi!! Anh nằm đây vậy!!

Jinyoung lẽn bẽn xếp từng cái vào tủ, mỗi một cái được đưa vào mắc, em ấy lại quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngượng ngùng, rồi lại hành động như che giấu cái gì đó mỗi khi tôi đưa mắt nhìn vào tủ đồ.
- Em đang có bí mật gì sao?!
- Không...
- Sao lại hành động lạ như vậy?!
- Chỉ là...em đang..
- Quần áo của em màu hơi tối đấy Jinyoung à!!
-....!!!
- Sao nào?! Em sợ là anh sẽ chê em quê mùa sao?!
- Em ...không có nhiều quần áo đẹp để mang tới đây...
- Ai trách được em cơ chứ!

Đối với một người đã khiến cho trái tim tôi lạc nhịp, và toàn cơ thể tôi xao xuyến và rung động trước mọi điều tuyệt vời mà người ấy ban tặng, thì theo tôi người ấy có mặc gì đi chăng nữa, tôi vẫn có cùng một cảm giác: thấy đẹp và thấy thích vô cùng!!

- Em cần gì phải sợ bị chê nào?!
- Em chưa bao giờ tới Seoul nên em không biết phải ăn mặc thế nào cho hợp cả?! Nhìn anh kìa, anh thật là đẹp trai với bộ đồ cực "chất" ấy!
- Đấy là một điều mà người trong ngành thời trang phải làm Jinyoung à!!
- Anh còn làm về thời trang nữa...hic...em cảm thấy mình còn quê hơn nhiều nữa cơ...
- Jinyoung à!! Đó là anh khi phải ra đường thôi!! Anh không muốn một tay nhà báo nào đó khiến cho gia đình anh mất mặt! Còn khi anh ở nhà, anh sẵn sàng cởi tung bộ này ra và diện cho mình những bộ quần áo thoải mái nhất!! Như em vậy đó!!!
-....
Tôi bước tới và ấn lên má Jinyoung.
- Jinyoung của anh đẹp trai lắm, với mọi đồ em mặc, thì đều đẹp hết ấy!!

Jinyoung như sững sờ trước những câu nói của tôi, nhưng cuối cùng thì em ấy cũng nở nụ cười tươi với tôi, các vết ấy lại xuất hiện và xô vào nhau nữa rồi.
- Anh dẻo mỏ thật đấy!! Cô nào mà làm bạn gái chắc sướng lắm nhỉ, được nghe khen suốt thế này!!
-Ừ.....

Jinyoung lại nói về người bạn gái bí ẩn ấy ?! Và tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa?!
Việc tôi cần làm, là đợi chờ, sẽ có một cơ hộ tốt cho tôi chăng, để tôi có dịp giãi bày lòng mình với em ấy, để cho Jinyoung biết, tôi đang có những rung động thật sự, ở trong tim.

- Giờ thì nằm đây nhé!!
- Anh đi đâu à?!
- Anh nghĩ mình cần phải ra studio mới một lát xem việc điều hành ở đó thế nào rồi?!
- Đừng mà...
Jinyoung nắm chặt lấy tay tôi và tiện thể truyền thêm một dòng điện tới...
- Đừng bỏ em lại nhà của anh!! Em ngại lắm...
- Anh có việc cần làm thật đấy!!!
- Chơi với em đi mà!!!
- Hay thế này đi! Đi với anh!!
Tôi kéo Jinyoung xuống tận gara.
- Đi với anh tới studio luôn!
- Với bộ đồ này trên người sao?! Anh không sợ mất mặt à?!
- Với Jinyoung thì sẽ là không bao giờ!!!
-...*đỏ mặt*

Người tôi thích, đơn giản, là người sẽ không bao giờ khiến tôi phải bẽ mặt cả, cho dù em ấy ở đâu, làm gì, hay em ấy là ai đi chăng nữa! Chỉ cần được nhìn em ấy vui, thì tự động tôi cũng sẽ vui lây mà thôi!!!

- Doanh thu của tháng 4 thế nào rồi chị?!
- Dạ, đã bán bết sạch hàng mùa xuân rồi ạ! Thu về hơn 15% so với tháng trước ạ!
- Chị làm tốt lắm!! Thật là xứng đáng cho vị trí quản lí em đã tin cậy!!
- Vâng, cảm ơn cậu nhiều!!

- Em thấy sao hả Jinyoung?! *vênh*
- Oa!! Anh ra dáng ông chủ thật đấy!! Ngầu lắm đó!!
- Anh có đẹp trai không?!
- Có, đẹp lắm luôn!! *vỗ tay bộp bộp*

- Hoá ra đây là cách mọi người kinh doanh thời trang, tuyệt thật!! Oaaaa..
Jinyoung vừa bước đi, đôi tay vừa lướt qua chỗ quần áo bò rồi lật đi lật lại, cho đến khi đôi mắt của em ấy dừng lại ở bộ suit đang treo trên tường.
- Có hàng mùa hè về chưa chị Jimin?!
- Dạ đầy đủ rồi ạ!!
- Chọn cho em vài bộ đẹp mang ra đây nhé!! Em tin vào "con mắt thời trang" của chị lắm đấy nha!!
- Vâng, cậu cứ yên tâm ạ!!!

Tôi tiến đến phía Jinyoung.
- Sao rồi, chàng trai trẻ??
-...Ở đây rộng thật đấy hyung à...
- Em thích bộ suit đó à...
- Vâng...à không!!! Sao anh nghĩ thế?!
- Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm nó mãi ấy!
- Nó đẹp thật đấy!
- Em thích nó không?
- Cũng có thích...nhưng em nghĩ nó không hợp với em....
- Sao lại không hợp ?!
Tôi với tay lấy bộ suit còn nguyên bọc, đặt vào tay của Jinyoung.
- Jinyoungie của anh rất đẹp trai, thế nên còn đồ nào không hợp với em nữa nào?!
- Oh....
- Anh tặng em đó!
- ....
- Dẫu sao cũng cần thay đổi mà?! Nhận lấy đi!!
- Để em mua cũng được mà...
- Là quà của anh đấy, em không vui vẻ nhận nó được sao?!!
- À vâng...
- Vui lên đi nào!!
- Vâng!! Em cảm ơn hyung nhiều lắm ạ!!
Jinyoung nhảy cẫng lên và ôm lấy cổ tôi, thật chặt.
- Được rồi! Anh biết rồi!!

- Mang dùm tôi mấy bộ này ra xe với!
- Trời ơi anh lấy nhiều thế sao?! Làm gì vậy?!
- Anh lấy về cho em đấy!
- Em sao?!
- Anh thấy tủ quần áo của em rồi, toàn là quần áo mùa đông thôi à! Lấy thêm chút quần áo mát này về, đằng nào cũng sắp mùa hè rồi!!
- Sao anh tặng em nhiều thế?!
- Lấp đầy cái tủ của em đi Jinyoung à! Em sẽ ở đây với anh lâu đấy!
- Ơ...
- Đi về nào! Em có vẻ mệt rồi đấy!
Tôi ôm lấy vai Jinyoung rồi đưa em ấy ra xe.

Đối với Jinyoung, đây sẽ là những món quà thật sự ý nghĩa để tôi trả ơn lại em ấy, việc mà em ấy đã đối xử tốt với tôi trong quá khứ mà tôi chưa có dịp để đáp lại!
Còn đối với tôi, đây sẽ những bước đầu tiên, để tôi xích lại gần Jinyoung hơn, để biến những rung động trong tôi thành thật!
Đây sẽ là thứ tình cảm mà tôi cố gắng gây dựng đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro