Chap15: Chào mừng đến với dinh thự nhà họ Tuan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thấy nó thế nào?
Jinyoung giật mình khi Mark bước vào phòng, cậu đang cố gắng để mặc được bộ complet mà anh mang về. Và chỉ để thắt cà vạt cho đúng cách thôi, cậu đã xoay xở trước gương một lúc lâu, việc đó thực sự đã lấy hết kiên nhẫn của Mark- người đang khoanh tay đứng ở cửa ngắm nhìn cậu.

- Ư... Em thật sự không quen với mấy đồ này một chút nào cả!

- Trật tự nào! Để anh coi...
Mark tiến lại gần. Anh xoay người Jinyoung  lại để có thể nhìn thấy được mớ hỗn độn mà cậu gây ra.

- Em... Mark cười.
Thật sự là không biết mặc complet mà :))

- Đương nhiên rồi, đây là lần đầu của em đấy, lần đầu thì ai mà giỏi được cơ chứ?

- Lộn xộn hết cả rồi này...Aigoo!!

Mark bất chợt hành động như một người chuyên nghiệp, thắt lại chiếc cà vạt đang rối tung rồi xếp nó thật ngay ngắn vào cổ áo cho cậu, rất nhanh.
Rồi anh đưa tay lên, phủi những hạt bụi vương trên chiếc áo sơmi trắng, và mỗi lần bàn tay ấy di chuyển trên da thịt, cậu đều cảm thấy toàn thân run lên, như bị điện giật.

- Chưa gì đã kêu là không hợp rồi...

Jinyoung chẳng biết nói gì hơn mà cứ đứng đơ ra, để cho Mark làm hết việc. Quá chăm chú nhìn vào mái tóc đỏ đang rung rinh của Mark, cậu như để hồn bay đi đâu mất mà không biết rằng Mark đang nhìn mình, chằm chằm.
Bỗng ánh mắt họ chạm nhau, một hồi lâu, Jinyoung liền nhanh chóng đánh lạc hướng để phá tan cái không khí ngại ngùng mà do chính cậu gây ra.
- Xong rồi hả hyung?

- Ừ, xong rồi.
Mark đặt tay lên vai Jinyoung rồi xoay cậu lại.

- Nhìn vào gương đi! Thế nào?

- Ừ thì...
Jinyoung thật sự ngỡ ngàng trước sự biến đổi trước-sau cùng với bộ complet mà cậu gọi nó là điều kì diệu. Nhưng cậu vẫn vờ là không có gì, cậu không muốn phải nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con.
- Nói ra đi nào! Hợp quá phải không?

- Cũng...

- Jinyoungie người đẹp thế này, mặc gì mà chẳng hợp cơ chứ, nhỉ? ^^

- Anh dẻo mỏ thật đấy Mark à!
Trong lúc Mark đang nằm trên giường với cuốn tạp chí trên tay, Jinyoung bận rộn xếp những bộ quần áo mới vào tủ, quá nhiều quần áo khiến cho chiếc tủ nhỏ chật kín.
- Mark hyung ! Em nghĩ là anh đã mang về quá nhiều quần áo rồi đấy, hết cả chỗ xếp rồi đây này....

- Vậy sao? Do cái tủ đấy bé quá thôi. Em có thể treo sang tủ của phòng anh cũng được!

- Để mỗi lần tắm xong, lại quấn khăn sang phòng anh để lấy sao?!

- Ừ, nếu em thích :)

- Ư...  Mệt lắm! Mà sao anh cứ bắt em mặc cái bộ này vậy?

- Ai bắt em đâu chứ?
Jinyoung nghĩ lại, đúng thật, Mark đâu có bắt cậu mặc complet, chỉ là do cậu quá tò mò không biết mình sẽ trông như thế nào trong bộ suit đó, nên mới lấy ra mặc thử đấy chứ. Quá mải mê mà không hề biết rằng Mark đang đứng sau bắt quả tang.
-...Ư....Em cởi nó ra đây!

- Đừng vội.... Bố mẹ anh sắp về rồi!

- Bố mẹ anh ...thì liên quan gì chứ??

- Anh cần em mặc thế này, để tạo ấn tượng đầu với họ! Anh không thể để họ trông thấy em mặc bộ đồ cũ ấy được!

- Sao...anh bảo không chê em cơ mà...
Jinyoung bĩu môi, rồi quay người lại nhìn vào trong tủ đồ.
Mark dường như đã hiểu chuyện, rồi tiến tới ôm lấy vai cậu.

- Em nhớ này, Jinyoungie! Anh thì không bao giờ đâu...nhưng bố mẹ anh thì có đấy.

- Anh chưa gì đã làm em sợ rồi, lỡ họ đuổi em ra khỏi đây thì sao...

- Ngốc này! Mark cốc đầu đứa trẻ đang dỗi vu vơ kia.
Bố mẹ anh chỉ khắt khe trong lĩnh vực của họ thôi, còn tất cả những vấn đề khác, họ là những người tuyệt vời nhất đó!

Jinyoung nghĩ lại cũng thật buồn cười, tại sao cậu lại phản ứng như thế nhỉ? Đáng lẽ cậu phải vênh thượng lên vì biết mình là ân nhân của Mark, vậy nên gia đình anh phải đón tiếp cậu thật tưng bừng chứ? Tại sao cậu lại có cảm giác lo sợ rằng họ sẽ không chấp nhận cậu chứ? Nghĩ đến đây, Jinyoung cảm thấy thật buồn cười, vì cậu đã nghĩ mình như đang ra mắt bố mẹ của người yêu vậy!
Bất chợt khoé môi Jinyoung nhếch lên, đôi mắt nhăn lại, cậu nhìn Mark cười phì.

- Hâm à!
Mark cốc lại đầu Jinyoung cái nữa cho cái hành động ngớ ngẩn ấy.

- Đau đấy hyung!

- Kệ em đấy! Đồ hâm!
Mark đứng phất dậy rồi bật lên giường.

- Được lắm! Anh sẽ phải trả giá đấy!!!

Mark đang lè lưỡi và nhún nhảy trên chiếc đệm lò xo thì bất ngờ bị Jinyoung lao tới vồ lấy, khiến cả hai ngã xầm xuống giường.
- Nhận lấy này!! Đồ máu buồn!!!
Jinyoung ngồi lên cơ thể gầy gò của Mark và đôi tay thì bắt đầu di chuyển ở hai bên lườn.

- Stop, Stop it ,anh không thể chịu được đâu!!! Hhaaaaa....
Mark cố gắng giẫy lên nhưng không thể, người Jinyoung quá nặng và đang ngày một ghì chặt xuống bụng cậu. Điều duy nhất để anh khống chế Jinyoung là cù lại cậu ấy những cũng không thể, đôi tay anh đang bị cặp đùi săn chắc kia, đè lên và giữ chặt lại.
Bất chợt, Jinyoung thả lỏng người vì quá mỏi, ngồi trên người Mark, cậu thở dốc ra từng nhịp. Nhân cơ hội này để trốn thoát, Mark giẫy lên thật mạnh làm cho Jinyoung mất đà, ngã rạp xuống người anh. Bỗng...
Đôi môi hai người chạm nhau trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Đôi mắt họ mở to nhìn sâu vào nhau. Đơn giản là cái chạm môi thôi, sao Jinyoung lại cảm thấy toàn thân run lên, mạnh đến thế. Trong tích tắc suy nghĩ về cảm giác đang có trong đầu, Mark bất ngờ bị Jinyoung đẩy ra, cậu chạy vụt vào phòng vệ sinh với bàn tay che lấy đôi môi đỏ hửng, bỏ lại Mark nằm ngơ ngác trên giường đang không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Tỉnh táo lại đi! Jinyoung à!
Jinyoung vừa hất nước lại vừa lấy tay tát vào mặt mình. Cái tát khá mạnh khiến cho đôi má càng thêm đỏ.

- Trời ơi, cái má này! Đừng đỏ lên nữa được không! Bố mẹ anh ấy sắp về rồi đấy và họ không thể biết được chuyện này!! Chuyện tao vừa làm với Mark hyung ấy!!
Nghĩ lại thì mới nhận ra đó chỉ là một tai nạn không đáng có, Jinyoung đang cố gắng lấy được bình tĩnh cho bản thân.

- Mày là con trai mà! Mày...không thể có cảm giác ấy được!!
Cậu tự tạo cho mình vẻ mặt "như không có gì xảy ra" để chuẩn bị bước ra bên ngoài đối diện với sự thật, người thật, bên ngoài kia.
- ...Thật là vui phải không nào?? Haha..

Jinyoung nhận ra Mark không còn trong phòng mình nữa. Anh đã trở lại phòng của mình ngay sau nụ hôn tai nạn ấy. Cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì nếu gặp lại anh lúc này, cậu sẽ chẳng biết phải nói gì ngoài những câu đùa nhằm đánh lạc hướng.

- Úuuuuu! Aaaaaaa!
Trong căn phòng cách âm của Mark mà vẫn có thể phát ra được tiếng hét.
Trong phòng, Mark đang vui sướng lộn nhào khắp nơi và liên tục hét toáng lên,rồi kết thúc bằng việc nằm vật ra giường, thở mạnh. Bất chợt, anh mỉm cười, rồi đặt tay lên đôi môi của mình, là hiện trường của vụ tai nạn mà anh không nghĩ lại xảy ra nhanh tới vậy. Dù chỉ là tai nạn thôi, nhưng Mark thấy thích vô cùng, anh dự định đây sẽ là hành động cuối cùng với Jinyoung khi mà cậu hoàn toàn thuộc về anh, nhưng cảm ơn Trời, nụ hôn đó đã xảy ra trước tất cả, khiến anh thật sự ngỡ ngàng và thích thú.
Mark lại tiếp tục giẫy lên, nhưng lần này là vì quá vui sướng! Anh ước anh có thể biết trước để chuẩn bị, cho nụ hôn đó tuyệt vời hơn!
- Jinyoung à! Hoá ra nụ hôn của em có vị như vậy! Anh thích lắm!!

Đang quá vui sướng với những suy nghĩ bay bổng của mình, bỗng có tiếng gõ cửa phòng.
- Cậu Mark, ông bà chủ đã về tới nhà, mời cậu và bạn xuống dùng bữa!
- Vâng! Tôi rõ rồi!

Jinyoung đang ngồi thẫn thờ trên giường thì giật mình nảy lên vì tiếng chuông điện thoại. Là Mark gọi tới, nhưng cậu chẳng dám nghe vì sợ anh sẽ hỏi cậu về nụ hôn ấy.

- Thằng nhóc này! Đang làm gì thế không biết???

.....
"Jinyoung này!"
Nghe thấy tiếng Mark gọi từ bên ngoài cửa, Jinyoung giật thót nhưng vẫn cố gắng im lặng.
"Bố mẹ anh đã về rồi! Em xuống nhà dùng bữa đi! Đừng có làm khách và ở lì trên này nữa nha!"

Jinyoung biết được rằng bố mẹ Mark đã về, cậu đành phải xuống vì cậu không hề muốn vô lễ với chủ nhà một chút nào. Cánh cửa phòng mở ra, Mark bật cười khi nhìn thấy bộ dạng Jinyoung. Điều ấy khiến Jinyoung lo lắng tột cùng.

- Trông em kìa :)))

- Mark hyung!! Về nụ hôn đó...chỉ là..

- Suỵt!!
Mark đặt tay lên môi Jinyoung và chặn nó lại.
Bố mẹ anh đang chờ dưới nhà rồi, anh không thể để họ đợi thêm được nữa!

Mark nắm lấy tay cậu rồi kéo đi, không để cậu nói thêm một lời.

Xuống tới phòng khách, cậu nhìn thấy một đôi vợ chồng ngoại quốc tuy đã ngũ tuần nhưng trông hết sức thời thượng với set đồ họ đang mặc, với những món trang sức đắt tiền họ đang đeo, khiến họ như đi trẻ đi chục tuổi.

- Mom!! Dad!!!
Mark lao tới ôm chầm lấy họ như một đứa trẻ, cảnh tượng khiến Jinyoung phải nhịn cười.
- Được rồi! Lớn lắm rồi! Gãy lưng bố mất!

- Bố, mẹ, đây là bạn con! Jinyoungie!

- Cháu chào cô chú ạ! Cháu là Park Jinyoung! Được gặp cặp vợ chồng nổi tiếng như cô chú là niềm vinh dự lớn của cháu đấy ạ!

Tài ăn nói, bộ complet ,khuôn mặt đẹp trai cộng với nụ cười đầy mê lực, thực sự đã thu hút ánh nhìn của bà Tuan. Bà vui vẻ cất lời:
- Hoá ra đây là người bạn con đã kể cho mẹ nghe rất nhiều đây sao? Tại sao 7 năm rồi cháu mới chịu xuất hiện hả?

Câu hỏi bất chợt từ bà khiến Jinyoung hụt hẫng, cậu lo sợ vì đã làm điều thất lễ gì với bà.
- Cháu...cháu...

- Aigoo...sợ cái gì chứ? Lại đây nào!

- Cháu sao ạ?? Jinyoung ngơ ngác.

- Phải, Jinyoungie tới đây nào!

Jinyoung từng bước tiến tới, bất ngờ bị bà Tuan ôm vào lòng.

- Ta cảm ơn cháu rất nhiều! Đã lâu rồi ta chưa được nghe thằng bé cười vui đến vậy! Hôm thằng bé gọi điện cho ta kể rằng nó đã gặp lại cháu, nó đã cười không ngừng luôn đấy!!

- À vâng....
Jinyoung như đơ cứng lại.

- Để ta xem cháu nào! Chà, rất là đẹp trai đấy, như 7 năm trước vậy!!

Hoá ra là cả gia đình Mark vẫn nhớ tới cậu, chỉ có mỗi bố mẹ cậu là không nhớ tới Mark mà thôi. Cậu cảm thấy thật có lỗi thay cho gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro