Chap16: Chào mừng đến với dinh thự nhà họ Tuan! (Bonus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây, ta tặng cháu món quà này! Ta không biết là cháu thích gì nhưng cứ nhận lấy nó nhé!
Bà Tuan lấy ra một chiếc hộp màu xanh dương được gói ghém cẩn thận.
Biểu cảm bấy giờ của Jinyoung y hệt như lúc mẹ cậu nhận món quà từ Mark vậy, ngơ ngác.

- Cháu...không dám nhận nó đâu ạ!

- Này cháu trai, cầm lấy đi!
Đến được bố Mark ra quân, ông ấn hộp quà vào tay Jinyoung, hành động như thể ép buộc cậu phải nhận lấy vậy. Giờ cậu mới hiểu "tặng quà" là "truyền thống" của gia đình Mark.

- Cháu phải ngại gì cơ chứ? Khi mà chúng ta muốn cảm ơn cháu, đúng không? Cầm lấy đi cho thằng Mark nó vui!

Jinyoung không thể không nhận nó được khi mà ông Tuan đã nói vậy.

- Vâng, được ạ! Cháu xin nhận nó ạ!

- Cháu muốn mở nó ra chứ?

- Cháu nghĩ sau giờ cơm cháu sẽ mở nó ạ! Bây giờ thì không phải phép rồi ạ!!

- Vậy cả nhà vào dùng bữa chứ nhỉ? Đi nào honey!!!
Đôi vợ chồng ôm lấy eo nhau tiến vào trong phòng ăn.

- Này!!
- Hả...??
- Bố mẹ anh có vẻ rất quý em đấy!!
- Do em may mắn thôi....
- Đấy chưa, anh đã bảo mà, chẳng có lí do gì khiến bố mẹ anh ghét được em cả đâu Jinyoung à!!
-.....
- Vì em thực sự rất tuyệt!

Mark xoay người lại tiến vào bếp.
- Giờ thì vào ăn thôi nào!

- Hyung!

- Sao còn đứng đó nữa? Anh đói lắm rồi đó!!

-...Cảm ơn hyung nha!! Vì đã nói tốt cho em!!

- Oh...Trông kìa...Lại đây nào!!
Mark chạy tới ôm lấy vai Jinyoung rồi kéo cậu vào cùng.

.....
Bữa cơm đã diễn ra thật vui vẻ, họ cười đùa và chuyện trò rôm rả. Đây có vẻ là bữa cơm tiếng cười đầu tiên đối với gia đình Tuan, kể từ khi họ chuyển sang Hàn Quốc.
- Sweetie à! Con yêu à!

- Mom, đừng gọi con bằng trên thật nữa!! Con lớn rồi!!

- Mẹ chỉ muốn nói rằng con trông rất tuyệt khi cười đấy! Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy vậy nhỉ?

- Cũng...rất lâu rồi ạ!! ^^

- Và thật may mắn khi có Jinyoung ở đây.
Ông Tuan thêm vào.
Mọi người hãy cùng nhau cạn chén, vì nụ cười của con trai chúng ta nào!!

Jinyoung đứng lên chụm ly cùng cả gia đình Mark trong ngượng ngùng, tai và mặt cậu đỏ ửng lên nhưng cậu lại nói dối Mark là do say mỗi khi anh hỏi, cậu không thể để anh biết được mình đang ngại đến cỡ nào.

- Bố mẹ lần này đi công tác ở đâu thế?
Mark vừa hỏi vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
- Chúng ta sao?.... Mĩ!
Biết bố mẹ quay trở về nhà ở Mĩ mà không đưa đi cùng, tay Mark bỗng run lên, cảm giác nhớ nhà lại ùa về...

- Thế...Dave? Bố mẹ ...có gặp cậu ấy không?
- Chúng ta đã tới khu nhà cũ nhưng những người hàng xóm đã nói gia đình Dave chuyển đi rồi!
- À...tiếc thật! ^^
Mark đang cố gắng kìm nén cảm xúc đang làm nóng lên đôi mắt, anh không muốn phải rơi nước mắt vì quá khứ thêm một lần nào nữa, vì anh biết, có Jinyoung ở đây rồi, ngay bên cạnh anh, cậu ấy đang lắng nghe và thấu hiểu mọi cử chỉ, và Mark biết, Jinyoung sẽ không thoải mái nếu thấy anh như vậy!

- Thế, lần này bố mẹ về nhà mà không mua quà cho con à?
- Ồ phải rồi!
Ông Tuan vỗ tay cái bộp và hành động như sực nhớ ra điều gì đó.
- Con nhắc thì bố mới nhớ quà của con đó Mark à! Em yêu, em gọi điện thử xem, món quà đó tới đây được chưa?
- À...à...Món quà đó sao?
Bà Tuan như hiểu ra ý của chồng mình, vội rút điện thoại ra gọi cho ai đó, cuộc hội thoại bằng tiếng Anh và diễn ra rất chóng vánh, khiến Jinyoung không thể kịp hiểu. Cậu quay sang cầu cứu Mark dịch giúp, cậu cũng muốn nghe xem bà Tuan đang gọi cho ai, nhưng thấy Mark đang chẳng mấy quan tâm cho lắm.

- Rồi mẹ đã gọi điện rồi Mark à! Món quà đó sắp tới cổng nhà rồi! Anh yêu à, đi cùng em ra lấy nó nhé!

Ngay khi ông bà Tuan rời khỏi bàn ăn, Jinyoung quay sang vỗ lấy vai Mark:
- Họ định tặng anh quà gì đó?
- Chỉ Chúa mới biết được!
- Anh sướng thật đấy nha! Quà họ mua về chắc là to lắm!
- Nếu lại là gấu bông khổng lồ lần nữa, thì...anh sẽ tặng lại cho em đấy!
- Thật chứ?
- Không!
- Đồ đểu!

Lúc ấy, Ông bà Tuan quay trở lại với một bó hoa lớn trên tay.
- Quà của con đây sao ạ?
Mark dè chừng.

- Không phải! Là quà của người ấy tặng chúng ta đó!

- Là người sao ạ?! Ai vậy!?
Đôi mắt của Mark như sáng lên.

- Vào đây đi nào Jenny!!

Bước tới cửa là một người con gái vô cùng xinh đẹp, diện trên người một bộ đồ da cùng với những món trang sức lấp lánh, trông cô cực kì sành điệu.
Bất chợt cô hét lên và lao tới:
- Mark!!!
(Chỗ in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh)

Mark như cũng nhận ra cô gái ấy nên vội chạy tới. Hai người ôm nhau thật chặt, không rời tay ra:
- Em nhớ anh quá Mark à!!!
- Anh cũng nhớ em lắm!!!

Cái ôm chặt khiến Jinyoung cảm thấy ngứa ngáy, cậu thực sự đã đưa tay lên gãi mặt mình khi thấy Mark hôn lên má người con gái ấy.

- Con thấy "món quà" này thế nào?

- Con nghĩ là bố mẹ sẽ đưa Dave tới đây cơ! Hơi thất vọng một chút đó ạ!

- Mark!! Anh không vui vì gặp em sao?

- Có chứ, giờ thì vui lắm rồi!! ^^ Thật mừng là em vẫn nhận ra anh đấy! Mấy năm rồi nhỉ!! Nhanh thật đó !!Nhìn em ra dáng thiếu nữ lắm rồi đấy, xinh lắm!!

- Dẻo mỏ thế này thì đích thị là Mark rồi! Em có điên mới không nhận ra anh đấy!!

- ^^Em đã ăn uống gì chưa?

- Chưa hề! Và em đang đói sắp chết đây!

- Vào bàn đi! Anh cần giới thiệu với em người này!
Mark đẩy người con gái vào trong phòng ăn.
- Nhưng mà, mái tóc đỏ này là sao vậy?
- Đó là cả một câu chuyện dài! Anh sẽ kể cho em nghe khi chúng ta dùng bữa, nhé!
Mark nhận ra Jinyoung đã không còn trong phòng ăn nữa. Cậu ấy đã đi tới phòng vệ sinh để rửa mặt vì ngứa tới phát điên.
Và ngay khi quay lại bàn, Jinyoung phát hiện ra mình đã bị cướp chỗ, người con gái ấy đang ngồi lên ghế của cậu, ngay cạnh Mark, là chỗ mà anh đã xếp cho cậu ngay từ đầu.
Việc mất chỗ ngồi khiến cho Jinyoung cảm thấy ngại vô cùng, cậu không tự tin bước vào phòng ăn nữa mà đứng nấp ở ngoài, lấy cánh cửa làm tấm khiên che chắn.

Tâm điểm của cuộc nói chuyện từ cậu đã chuyển sang người con gái ấy. Jinyoung nhận ra cô ấy rất xinh đẹp và ăn nói rất duyên, mỗi khi cô ấy cười thì lại là một nụ cười vô cùng quen thuộc. Và có vẻ như Mark quý cô gái ấy lắm nên mới đáp lại vui vẻ đến vậy, vì Mark không phải là người dễ cho đi tiếng cười đâu! Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bất chợt có tiếng gọi từ phòng ăn:

- Này Jinyoung! Em đang làm gì ở đó thế hả? Lại đây mau đi!

- Em....
Jinyoung từ từ bước đến, cậu vẫn đang rất ngại ngùng.
- Em chiếm chỗ của cậu ấy mất rồi đấy!!!

- Anh đang đuổi em đi đó sao?

- Theo cách em hiểu thì...đúng vậy đó!

- Vâng ạ thưa ngài Tuan!
Cô gái đứng dậy và chuyển sang chiếc ghế cạnh bà Tuan. Ngay khi đứng dậy cô đã ném cho Mark một cái lườm nguýt thật đáng sợ, và Mark đáp lại bằng cái lè lưỡi đầy khiêu khích.
- Mẹ!! Anh Mark đang trêu con kìa!!

- Jenny! Con lớn lắm rồi đấy còn phải đi mách việc này sao! Cả Mark nữa, có dừng việc trêu em lại không? Cả hai đứa lâu lắm mới gặp nhau đấy!!

- Ồ không! Chúng con rất quý nhau đấy chứ! Đúng không Jenny?

- Hẳn là thế rồi!
Mà mẹ này, người con trai kia là ai vậy, bạn anh Mark sao ạ?
Jenny nhìn thấy Mark đang cười với người con trai lạ mặt kia, điều đó khiến cô tò mò.
- Sao con không tự đi hỏi anh trai mình nhỉ? Hai đứa sẽ càng thêm thân thiết hơn đấy?
- Mẹ chẳng giúp gì được cho con cả!!!
Này anh Mark!

- Gì vậy Jenny?
- Em muốn hỏi anh chuyện này!
- Để lúc nữa đi, không thấy anh đang bận tiếp khách sao?
- Mommm!!

- Nếu là việc Jenny muốn thì nên chiều con bé một chút đi Mark à!
- Vâng .....được thôi ạ!
Chờ anh một lát nhé Jinyoung...

Lúc Mark dời đi thì cũng là lúc Jinyoung định nắm lấy tay anh và giữ lại. Cậu cảm thấy hụt hẫng đôi chút, vì nếu Mark đi rồi, cậu sẽ chẳng biết phải nói chuyện với ai cả, trong lúc những con người trước mặt trò chuyện với nhau bằng ngoại ngữ, cậu thở dài và đan các ngón tay lại với nhau, cậu ước gì mình đã chăm chú nghe giảng hơn trong giờ tiếng Anh trên lớp.
Cậu đang không thoải mái!

- Này Jinyoung! Đây là em gái của anh!! Jenny Tuan! Hai người chào hỏi nhau đi!
Bất chợt Mark lôi người con gái ấy tới cạnh cậu.
- Hello I'm Mark's younger sister Jenny!
- Hello! I...am...Junior...Nice... to meet you, Jenny...
- Phát âm của anh hài hước thật đấy ạ!

Jenny đáp trả lại bằng một câu tiếng Hàn trước sự ngỡ ngàng của hai người con trai.

- Jenny! Em biết nói tiếng Hàn sao??
- Con bé đã học rất chăm chỉ khi ở Mĩ đấy! Nó muốn nói chuyện với anh trai của nó!
- Con bé này! Cứ làm cho anh phải giải thích mãi với cậu ấy đấy!
- Và đó là món quà của em tặng cho anh đấy! Bất ngờ chưa??
- Thật sự là...oaaaa
- Em chỉ sợ anh quên mất tiếng mẹ đẻ thôi!!
- Làm sao mà quên được hả? Jijipbae (con ranh)
- Ya!! Em hiểu từ đó đấy nha!!!

- Oa! Hai người nói chuyện như hai người Hàn thực thụ vậy! Oaaaa...
Jinyoung vỗ tay tấm tắc.
- Anh đáng yêu thật đấy!...
Lại còn rất đẹp trai nữa!

- Cảm ơn Jenny! Jinyoung thấy ngượng vì được Jenny bất ngờ khen, với cậu thì đây là người con gái đầu tiên.

- Ước gì Mark đẹp trai như anh nhỉ?
- Đúng là Jijipbae mà!!!
Cuộc nói chuyện giữa 3 con người trẻ tuổi diễn ra vui vẻ vô cùng, họ bàn về mọi chuyện trên trời dưới đất, và đều kết thúc bằng tiếng cười to hoặc là màn vỗ tay tán thưởng.

- Con bé mới có 17 thôi mà ăn nói như bà già vậy đó Jinyoung à! ^^
- Cái anh này !!Vậy nên em mới chưa tìm được người yêu đây!!
- Sao vậy, anh thấy em cũng xinh đẹp và có duyên mà Jenny?! Người con trai nào mà không thích làm người yêu em cơ chứ?
- Vậy anh làm bạn trai em nhé anh Jinyoung!! ^^
Đôi mắt Jenny mở to, mỉm cười,và cô như đang thật sự mong đợi điều gì đó.

- Thôi con bé này!! Đừng làm khó bạn anh nữa được không?!
Và trước khi để Jinyoung trả lời.
Mark nhanh chóng chặn miệng Jinyoung lại, anh sợ điều mà cậu sẽ nói ra, anh sợ anh sẽ không thể chịu được.
- Jinyoung à! Em lên tắm rồi thay bộ này ra đi!
- À vâng! Vậy em xin phép!

Jinyoung nhanh chóng nghe theo lời Mark lên phòng, và đây sẽ là lúc cậu mở hộp quà mà bà Tuan tặng.

Trong lúc ấy, Jenny kéo Mark ra khu vườn đằng sau dinh thự.
- Gì nữa đây! Anh mệt lắm rồi!

- Trả lời em một câu hỏi nữa thôi!

- Câu gì nữa nào? Nhanh lên anh còn đi tắm nữa!

- Anh nghĩ em có cơ hội không?

- Cơ hội gì???

- Với anh Jinyoung ấy, liệu em có còn cơ hội nào không?

- ....Là sao?

- Em thích anh Jinyoung, anh mai mối cho em với anh ấy đi!

Điều mà Mark không nghĩ sẽ sảy ra đã sảy ra mất rồi. Miệng cố cười nhưng cổ họng thì như bị ai bóp nghẹt.

" Một là em, hai là cậu ấy, anh cũng đã thích cậu ấy mất rồi!"
" không được đâu Jenny à, đừng bắt anh phải lựa chọn thế chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro