Chap17: Trớ trêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ô! Là một chiếc đồng hồ này! Ôi mẹ ơi nó là một chiếc đồng hồ Apple hẳn hoi!

Jinyoung rú ầm lên rồi bật ngửa nằm ra giường, hai tay ôm chặt lấy hộp quà đã bị xé tung vỏ bọc. Cậu bắt đầu giãy giụa và liên tục rống lên các bài hát mà cậu biết. Jinyoung thực sự thích món quà này nhiều hơn cậu tưởng!

Một bóng người đi lướt qua, rất nhanh. Jinyoung chưa kịp nhìn ra ai thì bỗng giật mình vì tiếng cánh cửa đóng sập, phát ra từ cuối hành lang. Là phòng của Mark.
- Có chuyện gì vậy?!! Anh ấy vừa cãi nhau với ai sao??

Jinyoung vội chạy tới, ngó đầu ra nhìn nhưng Mark đã đi mất.
Cậu lẽn bẽn chạy theo, bước tới cánh cửa phòng, nửa muốn gõ nửa muốn không. Một nửa cậu sợ rằng anh đang giận chuyện gì đó nên không dám làm phiền, một nửa muốn nhờ gửi lời cảm ơn đến bố mẹ anh. Đi đi lại lại trước cánh cửa phòng Mark, tay cậu đưa lên rồi lại đưa xuống, cứ liên tục như vậy mà vẫn chưa biết nên làm gì, chắc hẳn cậu đang đấu tranh tâm lí gay gắt lắm!

Còn Mark.
Anh trở về phòng của mình rồi khoá trái cửa, đôi chân lết tới chiếc đệm, mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Ngã xuống và nằm vật ra, Mark bắt đầu suy nghĩ, không gian yên tĩnh này có thể sẽ giúp anh nghĩ được gì đó, trước khi anh tung ra quyết định chọn ai là người sẽ đi tiếp. Nghĩ tới Jinyoung, nụ cười ấy, đôi môi ấy, nụ hôn vô tình mà cậu trao cho khiến anh thích thú ,nước mắt anh cứ thể rỉ dần ra. Anh bắt đầu khóc nấc, từng tiếng.

- Mark hyung!! Anh có ổn không vậy?!

Là giọng Jinyoung vang lên ở phía ngoài, và thật may căn phòng của Mark là cách âm, không thì cậu sẽ nghe hết được, từng tiếng nấc đang vỡ tan ở bên trong. Mark rút ra chiếc điện thoại, nhắn một tin đến Jinyoung để cậu khỏi lo lắng.
"Anh đang tắm, tý nữa em quay lại phòng anh nhé!"

Jinyoung cũng nhận ra là mình chưa tắm, cậu vội vã chạy ngay về phòng, sắp xếp sẵn một bộ quần áo để ngay ngắn trên giường. Cuối cùng thì cậu cũng được cởi bỏ bộ suit này ra.

15 phút sau, Jinyoung bước ra với chiếc khăn tắm quấn lấy thân dưới, cậu không lấy quần áo để mặc vào luôn, mà bước tới phía tấm gương lớn. Cậu ra sức gồng mình lên và tự khen những cơ bắp có trên cơ thể thì bỗng ở đằng sau.
- Trông em vui nhỉ...

Có giọng nói trầm ấm xuất hiện, Jinyoung giật mình quay lại.
- Hyung!! Sao hyung vào được đây?!

Mark không nói mà chỉ tay ra cửa. Chết thật, việc không đóng cửa phòng dường như đã trở thành thói quen của Jinyoung, giờ đây ai cũng có thể bước vào vào căn phòng này mà không cần xin phép.
Trong lúc Jinyoung đang lơ ngơ nhìn ra phía ngoài, Mark ném vào tay cậu một bộ quần áo.
- Em mặc vào đi! Trời lạnh mà cứ như thế...

- Anh tắm xong rồi à?
Mark gật đầu rồi nằm lên giường, hai tay chắp sau gáy, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- Anh sao thế? Mark?

Mark lặng lẽ thở ra một hơi dài, anh cất lên một tiếng nói nhỏ đủ cho 2 người nghe.
- Không sao đâu....

Miệng có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không thể, và ánh mắt anh cũng đang như vậy, vẫn đăm chiêu nhìn lên trên. Anh nói là không có gì nhưng thực chất có đến vô vàn những suy nghĩ hiện ra trong đầu anh lúc này.

Trực cảm mách bảo Jinyoung là anh đang có chuyện, nhưng cậu lo rằng anh đang nghĩ ngợi về nụ hôn đã vô tình xảy ra ấy, nên chỉ gật đầu tạm tin là như thế mà không dám hỏi han gì thêm.

- Em nằm lên đây đi!
Jinyoung hơi giật mình vì Mark yêu cầu như vậy. Cậu lo ngại, xoắn lại chiếc áo trong tay, miệng lắp bắp nhưng chưa thể nói ra được.
- Sao vậy?

- Anh không về phòng ngủ sao...

- Anh muốn nằm đây đêm nay có được không?

- Em....

- Giường cũ của anh mà....

- Vậy...Được chứ!

- Vậy thì nằm lên đây đi Jinyoung à...

Bị dồn vào đường cùng, thế thủ đã bị phá hủy, Jinyoung cuối cùng cũng đã khuất phục trước lời nói của Mark, cậu nghe lời anh bước tới. Nhưng ngay khi chống được đôi tay lên giường thì hình ảnh nụ hôn ấy lại hiện về, cậu gục xuống che lại khuôn mặt đỏ bừng.
Đặt toàn thân lên giường, Jinyoung quay lưng lại phía Mark, cậu không muốn anh nhìn thấy rồi lại nghĩ ngợi lung tung.
" Trời ơi sẽ không còn vụ tai nạn nào nữa chứ!!"

- Sao em lại kì lạ như vậy?

- Hả?
Jinyoung nghe thấy Mark nói nên quay lại đầu, hai tay vẫn ôm lấy mặt.
Sao em lại kì lạ??

- Tại sao em lại cứ phải làm như thế nhỉ, rồi khiến người khác phải liên tục suy nghĩ về em? Nếu như ngay từ đầu em không như thế, thì giờ chắc mọi chuyện đã khác rồi nhỉ...

- Mark nếu anh có đang giận em chuyện gì thì cho em xin lỗi...
Jinyoung nghĩ rằng anh đang chỉ trích cậu vì nụ hôn.

- Không... Ý anh là ý tốt cơ... Cái cảm giác mà em mang lại ấy...

- Anh nói thế nghĩa là sao?
Jinyoung nhau mày lại rồi quay sang nhìn Mark, vẻ mặt khó hiểu.

Đáp lại điều đó là một nụ cười nhạt của Mark , anh khoanh tay lại rồi tiếp tục nhìn lên trần nhà. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu khi chưa đưa ra quyết định.
- Thôi đừng bận tâm...

- Em chưa thấy ai mà hâm như anh...

Cả hai đều nhìn lên trần, đôi tay chắp lại để trên bụng. Trong không gian rộng của căn phòng chỉ cất lên tiếng thở nhẹ.
- Anh/Em có điều muốn nói!
- Được thôi!
- Anh/Em nói trước đi!

Bỗng cả hai cất tiếng lên cùng một lúc, hai tông giọng trộn lẫn vào nhau trong tiếng cười khúc khích.

- Nhường em nói trước đấy!

Jinyoung thoạt tiên định nói về nụ hôn ấy nhưng nhận ra đây chưa phải là lúc thích hợp, điều này không thể đem ra làm trò cười được nên cậu đã nhanh chóng nói ra một điều khác.
- À...em....Em muốn nhờ anh gửi lời cảm ơn tới cô chú vì món quà...

- Chuyện đó thì có gì khó đâu...

- Thế...còn điều anh muốn nói với em là gì?

- Anh muốn... hỏi em một chuyện.... Nếu như mình phải lựa chọn...giữ lại một món đồ chơi mà mình cực yêu quý...hay là nên đem cho nó đi với một người thân thiết trong một gia đình? Mark bỗng nhận ra là mình đã lấy ví dụ tệ như thế nào.

- Đương nhiên là chia sẻ rồi! Hai người cùng chơi đồ chơi thì vui hơn là một người chứ!

Dường như Jinyoung đã đáp đúng lời mà Mark không muốn phải nghe rồi, cậu luôn hướng ngoại và luôn yêu quý chăm sóc tất cả thành viên trong gia đình nên cậu trả lời của cậu đương nhiên là sự chia sẻ.
Nghĩ tới đây thì Mark chỉ muốn tự tát vào mặt vì đã có một ví dụ minh họa khá dở hơi. Trợn tròn đôi mắt lên và nhìn sang phía Jinyoung, anh muốn nhắc nhở cậu là anh đang vô cùng nghiêm túc.
- Kể cả khi món đồ đó em rất thích? À Không! Em yêu nó mới đúng!

- Phải! Như thế thì vẫn phải chia sẻ chứ! Người cùng một nhà mà!

- Kể cả khi em biết chắc rằng nếu làm thế thì mình sẽ mất nó vĩnh viễn?

Jinyoung dường như đã hiểu ra chuyện, Mark không hề nghĩ tới chuyện gọi hôn ấy mà đang lo tới chuyện khác, khuôn mặt anh căng thẳng tột cùng.
- Mark hyung à! Nếu mà anh đang cãi nhau với Jenny chuyện gì hãy mau làm lành với con bé đi!

- Sao... em biết anh có chuyện với Jenny?

- Em biết ngay là anh có chuyện mà! Đôi mắt anh không biết nói dối đâu Mark à, em nhìn được hết đấy nha!
Jinyoung quay sang ấn ngón tay vào má Mark.

- Thế bây giờ anh phải làm thế nào? Anh không muốn chia sẻ món đồ chơi ấy với em gái nhưng cũng không muốn làm em gái mình buồn, nhất là khi hai anh em gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách.

Jinyoung mím chặt môi suy nghĩ, bất chợt cậu nhìn thấy đôi mắt anh đang rưng rưng.
- Hai anh em cãi nhau vì đồ chơi sao?

- Thực ra...là một người rất quan trọng!

- Sao lại tranh nhau.....

- Suỵt! Hãy trả lời anh đi đã! Anh phải làm thế nào hả Jinyoung!

Ngón tay Mark chặn lại khuôn miệng há hốc của cậu.
"Mình có nghe nhầm không? Hai anh em tranh nhau một người sao?"
- Giúp anh đi Jinyoung à! Dù có chọn cách nào thì một trong hai người cũng chịu tổn thương thôi!

Nghĩ lại đến quá khứ của Mark qua câu chuyện mà anh đã kể cho cậu, anh thật sự đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Sâu trong đôi mắt anh là bao nhiêu đau khổ  anh đã trải qua, bao nhiêu sóng gió đắng cay anh đã vượt qua. Nghĩ tới đây thì cổ họng Jinyoung như bị bóp nghẹt, thật sự cậu không muốn Mark phải chịu tổn thương thêm nữa, dù chỉ là một phút hay một giây thôi, cậu cũng không muốn.
- Jenny, con bé nó đã sống bên Mĩ có bạn bè đầy đủ, em nghĩ nó đã đủ hạnh phúc rồi, anh có thể chia sẻ với nó món đồ chơi ấy nếu mà anh muốn, còn không thì hãy làm điều tốt nhất cho bản thân mình ấy, vì anh xứng đáng được nhận điều đó!
Jinyoung xoa lấy đôi bàn tay thấm lạnh của Mark, bất chợt anh kéo cậu lại gần, ôm chặt, đầu dựa vào tấm vai chắc chắn của cậu, anh gào khóc.
- Cảm ơn em, Jinyoung à! Cảm ơn em rất nhiều! Vậy là anh lại có cơ hội rồi!

Jinyoung vẫn chưa thể hiểu rõ được hết những lồ của Mark, cậu không nói gì thêm mà nhận lấy cái ôm của anh, đôi tay đưa lên vuốt lái mái tóc mềm của Mark.
Cứ như vậy, cả hai người đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro