CHAP 1+2: EM LÀ AI? ANH LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie (Đỗ Thị Hồng Thắm

''Em gặp anh vào chiều đông mười hai

Nụ cười anh thật lạc nhịp

Nó ấm áp, ngây dại hồn nhiên

Cũng là lúc em nhận ra, chúng ta không cùng thế giới

Em nhìn anh với xúc cảm vô thường

Rồi ẩn hiện trong bão tuyết mùa đông''

Mùa đông tại vùng núi Frosty Land, ngày 28 tháng 12 năm 1994

Vùng núi co ro trong giá lạnh, ánh mặt trời bị che khuất bởi lớp tuyết dày đặc, cây cối khẳng khiu trơ trọi, chim muông sợ hãi rúc đầu trong từng hang đá, ngọn gió cắt da cắt thịt len lõi nổi lên mạnh mẽ. Tại cung điện nguy nga lạnh lẽo, Công chúa Tuyết chào đời... Cả dòng tộc đang làm lễ cúi chào chúc mừng Đế Vương và Hoàng Hậu, tất cả đều không cười nghiêm chỉnh trong từng động tác. Cô bé gái nhỏ nhắn với đôi môi khô khốc vì khí lạnh, sóng mũi cao kiêu kỳ, làn da trắng hệt như vùng đất tuyết nơi cô chào đời, Hee Young không khóc như bao trẻ khác..

Xoảng...xoàng

Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên rốp rẻn

Đôi mắt vô cảm của đứa bé nhỏ vừa hé mở từng người từng người một trở nên hoảng hồn, người mẹ ngất lịm trong sợ hãi, Thần Tuyết quỵ sụp chân xuống làm rơi cả ly rượu cung kính. Tất cả được mội phen rối loạn.

''Đôi mắt xanh phản đội'' Một quan thần hét lớn, nhưng ngay sau đó lại bụm miệng định bỏ chạy

Quốc Vượng giận dữ giương tay hóa băng vĩnh viễn kẻ nhiều chuyện, đôi mắt phực lửa khủng khiếp, núi tuyết lỡ nứt, suy sụp với tốc độ kinh hoàng. Đứa bé la khóc in ỏi, màn sương ướt át sau con ngươi xanh thẳm, vừa chào đời đã lãnh ngay bất hạnh cũng chỉ vì đôi mắt màu xanh vô hồn. Đế Vương tung choàng áo, tiếng thẳng vào căn phòng sau cung điện, đứa con ông chờ đợi từng ngày lại là hóa kiếp của kẻ đã phản bội dòng tộc nghàn năm về trước theo sử sách đã ghi lại, ông không đau đớn, ông cứng rắn với trái tim buốt lạnh, ông phải làm theo quy tắc của người xưa đã chép lại

''ĐẾ VƯƠNG CẦN HẠ LỆNH GIẾT NGAY NHỮNG KẺ CÓ ĐÔI MẮT XANH'' và cô là trường hợp đầu tiên, con ruột của người đứng đầu hoàng tộc

Cô khóc suốt một tuần, không một phút nghỉ ngơi, tiếng khóc ai oán là thanh âm đáng nguyền rủa của từng người, họ khinh ghét, ghẻ lạnh cô công chúa đáng thương này, mỗi tiếng khóc là từng đợt bão tuyết quét qua. Lâu đài bị chôn vùi trong cơn bão mạnh giống hệt cái ngày ''kẻ bị gắn mác phản bội'' đang trút hơi thở cuối cùng để bảo vệ mãnh đất này. Không một ai biết về nó?  Bí ẩn của câu chuyện này vẫn chưa được làm sáng tỏ?

Đã bốn năm trôi qua, Hee Young lớn lên từng ngày yên bình, cô ổn rất ổn, nhưng đôi mắt không thể mở, mẹ cô đã dặn không thể tháo miếng vải đen này, nếu như ai trông thấy sẽ giết cô ngay, đến khi 18 tuổi cô sẽ chấp hành luật mà bị giết.  Theo truyền thống của gia tộc, tất cả mọi người đều sở hữu chung một điểm, không biết cười và luôn mang trong mình dòng máu cô độc, lãnh đạm. Lên 4 tuổi, Hee Young tự biết mình là cái gai trong mắt tất cả nhưng cô phớt lờ, cô muốn bộc phát tất cả nhưng cô tự che mất ánh sáng chính mình chỉ bởi vì cha vì mẹ, họ đã chịu đủ đau đớn khi sinh cô ra. Đã nhiều lần, đứa bé này mò mẫm hỏi chuyện mẹ, tại sao con lại bị ghét? Tại sao họ lại không ưng đôi mắt của con? Bà buồn phiền đáp lại ngắn gọn ''Đôi mắt của con rất đẹp'' 

Sao bà thấy nghèn nghẹn ở mí mắt? Một hoàng hậu của cả vương quốc, bà không thể khóc, bà phải thật vững trải, vì vốn dĩ bà thuộc về dòng tộc không cảm xúc. Nhưng con bà nó vô tội? Nó không thể chết với lí do không chính đáng, bà muốn đứng dậy hay ôm nó trong vòng tay rồi bỏ chạy, tiếc thay bà không thể tháo gỡ sợi dậy nguyên tắc đang gàng buộc đôi tay người...

Hôm nay là ngày mừng nó chào đời, là ngày mưa giông tuyết phủ trắng xóa, là ngày mọi người phải buộc lòng cúi đầu làm lễ sinh nhật cho ''kẻ phản bội''... Nỗi thù hằn lên đến đỉnh điểm. Nó đâu thể khóc, khóc sẽ làm trái tim nó tan chảy, khóc sẽ làm ướt miếng vải mẹ buộc, tóm lại nó cần phải mạnh mẽ để sống tiếp 14 năm còn lại. Tay nó bám víu vào tà áo của người chị hầu

''Có phải chị rất ghét tôi không?''

''Chị đâu có ghét em'' Cô hầu phẫn uất nhìn nó, ánh mắt tức giận như muốn xé tan lớp tuyết ngoài kia

''Vậy chị dẫn tôi ra ngoài chơi đi''

''À ừ..được thôi'' Chị ta thoáng nghĩ, nếu như dẫn nó ra ngoài nhân tiện giết nó sẽ lập được công lớn, không chừng được tôn sùng làm công chúa

 Bàn tay lạnh lẽo căm thù dắt mạnh nó đẩy ra thế giới bên ngoài, nó ngây dại lò mò theo hướng chị ta chỉ, đôi mắt không thấy đường phụ thuộc vào cái nắm của cô hầu. Đến gần cánh cửa, nơi ngăn cách giữa thế giới loài người với vùng đất Frosty Land. Đến đây, cô ta dùng sức đẩy mạnh đứa bé gái non nớt ra phía ngoài, mắt hừng hực, đôi chân háo danh lợi đi báo tin lập công

''Chết đi, kẻ phản bội''

.

.

''Chị ơi, chị đâu rồi?'' Ngay lúc này, cô muốn tháo đi chiếc khăn quấn trên mắt nhưng nhớ đến lời mẹ dặn dò Hee Young lại rùng mình dừng ngay suy nghĩ đó. Cơn bão tuyết bỗng ngừng lại, như đang kính nể chào đón nữ hoàng tuyết đến thế giới này... Cô cũng ngạc nhiên vì điều đó, không khí bỗng dịu nhẹ hơn nó lần mò từng nơi, mong tìm đường trở về cung điện, ở đây cũng giống như ở nhà, quá lạnh lẽo!

Bịch..bịch. Cô va phải thứ gì đó, hơi đau nhức ở cánh tay, có phải là người của hoàng gia không? Cô sợ hãi lui ra phía xa

''Em là ai?'' tiếng bé trai vang lên ấm áp, chất giọng này trầm bổng lạ thường, không cao phút trong trẻo nhưng lại gởi hơi thở êm đềm vào từng lời nói

''Tránh ra. Người của hoàng cung phải không? Dẫn tôi về nhà '' Trái tim cô vốn lạnh lẽo, không thích tiếp xúc với người lạ, giở giọng xa cách

Cậu bé đứng ngơ người, chẳng hiểu cô gái nhỏ kia đnag chất vấn chuyện gì

''Hoàng gia? Em nói gì vậy? Anh tên là Chanyeol, nhìn là biết em nhỏ tuổi hơn anh''

Hee Young không trả lời, đứng im phân vân

''Đi theo anh, vào kia sẽ ấm hơn'' Tay Chanyeol lôi xềnh xệch cô vào căn nhà nghỉ chân ở phía xa

Cô im lặng, đi theo anh. Cả hai ngồi trên tản đá dưới vòm che của mái nhà

'' Sao người em lạnh quá vậy? Mà em tên gì? Khi nãy đang có bão lớn mà tự dưng dừng lại luôn. Lạ ghê á hie hie, sao em lại bịt mắt, em kì lạ thật đấy'' Anh tò mò ngắm nhìn cô như người ngoài hành tinh

''Nói nhiều. Tên tôi là Hee Young, mới có 4 tuổi thôi''

''Anh 6 tuổi lận đó. Em mở khăn ra cho anh xem mặt nha'' 

''Không''

Tay anh vô tư chăm chú tháo toạt miếng vải, sững người khi bắt gặp ánh mắt của cô, ánh mắt xanh dương sâu thẳm, vừa lạnh lẽo cô độc lại vừa buồn bã, u sầu. Nhìn vào nó anh cảm thấy lòng buồn man mác, cứ như nỗi buồn của cô bị lây truyền qua cho anh. Cô sợ hãi đưa tay che hết hai đôi mắt, người run lên liên hồi, đây là ánh sáng ư? Đây là cảnh vật xung quanh ư? cả cậu bé kia cũng ngồ ngộ, miệng cười toe toét, đôi tay to vểnh lên kì quái trông đáng yêu vô cùng

''Anh là người của hoàng tộc, tránh ra'' 

Chanyeol một lần nữa ngớ người

''Hoàng tộc là gì? Anh là Chanyeol cậu nhóc 6 tuổi. Nhưng em là người nước ngoài hả, mắt em đẹp ghê''

Đôi bàn tay cô bắt đầu đưa dần xuống, lần đầu có người ngoài mẹ khen đôi mắt của cô đẹp, người lạ đầu tiên không ghét cô, thậm chị còn quan tâm hỏi han chăm sóc cho cô.

''Thật không? ''

''Thật chứ, mắt em đẹp lắm, em không phải là người bình thường, em có lạnh không?'' Chỉ mới 6 tuổi nhưng Chanyeol rất dịu dàng và ân cần, đưa tay choàng lên người Hee Young chiếc áo mình đang mặc. 

Dòng máu trong người cô chảy một cách bất thường, anh ta làm gì thế? Hành động này có nghĩa là gì?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi giông tố nổi lên, cô cảm nhận được khí lạnh của cha, đế vương của toàn gia tộc, ông đã ra ngoài đề tìm cô. Cô hấp tấp biến ra bông tuyết trắng diệu kỳ, bé đôi thành 2 miếng, nhét vội vào túi anh rồi thoắt ẩn thoắt hiện trong làn bão tuyết để lại cho anh là miếng vải quấn mắt của người con gái kì lạ kia. Cô cũng vậy, chiếc áo khoác của anh đang được choàng lỏng trên đôi vai nhỏ nhắn. Bây giờ anh đã khẳng định được bé gái kia chẳng phải là người bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro