CHAP 3: TRUYỀN THUYẾT CỦA LỜI NGUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie (Đỗ Thị Hồng Thắm) 

''Trên núi tuyết vũ bảo ngày hôm ấy

Cái chú nhóc 6 tuổi với đôi tai lém lỉnh

Có phải người ấy là thiên sứ?

Được Thượng Đế cử đến bên tôi

Sưởi ấm trái tim tôi, thêu dệt những bức tranh vẽ của tình yêu?

Có phải tôi sẽ gặp lại người ấy?

Vào một thế giới chỉ có riêng tôi và người...

Anh sẽ yêu một...nữ hoàng tuyết chứ?''

Chanyeol ngẩn ngơ dưới phép màu kì diệu, quên lãng mọi thứ đôi mắt chìm đắm vào bóng hình dần tan trong sương khói...Cô bị bắt trở về như một tên tội đồ, bão tuyết lại bắt đầu.

Cô hầu độc áo bị đế vương quyền cao chức rộng giam cầm mãi trong nhà băng vĩnh cựu đến khi phần xương cuối cùng bị đông lạnh, cô ta căm phẫn mọi thứ, sẽ có ngày cô trở lại và phá nát cái cung điện của dòng tộc. NGUYỀN RỦA kẻ có đôi mắt xanh chết tiệt, Hee Young thực sự đáng chết? 

Thảm băng trải dài đến cánh cửa ngăn cách, H.Young nhắm tịt mắt vô cảm đi sâu vào bên trong, tà váy màu xanh pha lê lãnh đạm ôm vào tất cả: đau thương, lạnh lẽo, cả sự khinh rẻ. Quốc vương tức giận cho nổi lên đợt bão mạnh bất chợt, cả truyền hình dự báo thời tiết cũng không kịp thở tay, nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt tiều tụy của Người, ông phải sống bao năm cũng chỉ vì năm từ '' Cái quyền của quốc vương'' , ông chẳng đáng để được hưởng những thứ đó, bảo vệ đứa con gái cũng không xong? Cái quá khứ đáng nguyền rủa qua những câu chuyện huyền thoại của vua chúa từng đời truyền lại... Một câu chuyện bí ẩn? 

Cũng ngày 28 tháng 12 hàng ngàn năm về trước, vị công chúa đời 19 của dòng tộc ra đời, đường nét khuôn mặt hài hòa không tưởng hệt như Hee Young bây giờ, điểm nhấn là đôi mắt xanh sâu thẳm gợi buồn man mác. Cô khác H.Young, cô lớn lên trong sự yêu mến và nuông chìu của cả dòng tộc...

Một, hai năm

Rồi ba, bốn, năm, sáu năm trôi đi chóng vánh theo từng đợt tuyết đông...

Ngày sinh nhật tuổi 18 :)) Ngày của sự kinh hoàng và sụp đổ của hoàng tộc

Cô xinh đẹp bước ra từ tấm màn che dịu dàng đem theo hơi lạnh uy quyền, bứt tường khẽ nứt... Tất cả vẫn không hề hấn phát hiện. Tiệc gần kết thúc...

Ánh mắt cô bổng nổi lên lửa xanh, chiếc váy đỏ thân mật bị biến tấu thành thành màu trắng tuyết, bờ môi khô khốc nứt mẻ từng nơi, cô đi tới đâu mọi thứ đóng băng tới đó, đôi chân lững thững tiến thẳng ra khỏi tòa lâu đài tráng lệ đang dần sụp đổ. Bỏ mặc cả dòng tộc chật vật bị giam cầm trong quả cầu tuyết, cô như bị điều khiển vung tay cứng đờ phá hủy tất cả...Sự căm ghét từ đây được khơi dậy, cô tàn độc, cô cô đơn, tự vùi mình ẩn nấp, quãng đời còn lại là đơn lẻ, tuổi già là đau thương, cô đang lãnh tội ác tày trời rồi lặng lẽ chết đi trong buồn bã, đi về với cát bụi, sỏi đá hư vô... Tuổi thanh xuân trôi qua trong vô vọng, lãng phí? Cô - Nữ Hoàng Tuyết đã 62 năm không cười.

Sách đã ghi lại...Đó chính là lời nguyền của vị phù thủy Otorat, một trong những triều thần đấng tối cao, khi chết gia thất không yên bề ổn thỏa, bị quấy tung cho đế vương đời 5, ông quay lại và thực hiện thứ dường như là không thể. Phép giải duy nhất là tình yêu... Khi trái tim cô tan chảy là lúc đấy lời nguyền sẽ kết thúc. Nhưng làm thế nào để cô biết yêu? Làm thế nào để điều khiển xúc cảm riêng mình khi đã mang trong mình dòng máu làm bằng tuyết. Kể cả tất cả vị vua và hoàng hậu, họ cũng chẳng yêu thương gì nhau, chỉ lấy nhau để truyền gia nghiệp. Lố bịch? Cô thất bại? Liệu Hee Young sẽ thành công, liệu cô có vượt qua được những cửa ải đó, trái tim của đứa bé 4 tuổi thực sự đã nguội lạnh...

Trở về với thực tại, đế vương mòn mỏi mong mình đủ uy lực để dừng lại thời gian, để sẽ còn trông thấy đứa con gái mình yêu thương, lần đầu tiên ông biết thế nào định nghĩa là tình cảm. 

''Mặc dù tôi biết thời gian sẽ chẳng ngừng quay

Mặc dù tôi biết chuyện này là không thể

Mặc dù tôi biết điều đó là hoàn toàn không có thực

Ai đang thúc giục tôi? 

Thứ gì đang hối thúc tôi?

Phải chăng là tương lai?

Một câu chuyện lãng mạn như trong cổ tích

Nàng công chúa quyền cao lạnh lẽo

Chàng - kẻ thư sinh ấm áp với nụ cười tỏa nắng

Thứ tình yêu này liệu được luật trời chấp nhận?''

Lịch sử tái diễn, cung điện và bao gốm mọi thứ sẽ chìm ngập trong lửa giận lời nguyền tuyết?

Hoàng hậu ôm chặt cứng đứa con gái bất hạnh vào lòng, nước mắt như những chiếc bông tuyết trắng chảy dài chan hòa thương đau trên khuôn mặt phờ phạc của người phụ nữ tuổi trung niên. Còn sót lại trong tâm trí của một người mẹ là sự bao dung, chỉ còn cách đó để nó có được nụ cười trước khi linh hồn về chốn thiên đường, bà sẽ cầu xin đế vương cho cô gia nhập với thế giới bên ngoài, đến trước ngày sinh nhật 18 sẽ bắt nó trở về.

Ông chấp thuận, điều tốt đẹp duy nhất ông làm cho cô, giúp nó có được thứ ánh sáng của mặt trời tự do và nụ cười đầu đời thật đẹp đẽ.

Kể từ đây, cô sẽ chính thức trút bỏ bộ váy truyền thống quý phái của hoàng gia, thay vào đó là bộ đồng phục ở khu trường trung học nổi tiếng ở Seul, một cuộc sống bình thường của người trần sẽ hòa trộn vào trí cốt kẻ mang dòng màu vô tâm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro