Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Eunseo hoàn thành nghĩa vụ của một người vệ sĩ, luôn luôn theo sát Cheng Xiao để bảo vệ cô 24/24. Hôm nay cũng vậy, Eunseo đang chuẩn bị đưa Cheng Xiao đến chỗ chụp ảnh vì hôm nay nàng có lịch chụp ảnh ở studio của SeolA một nhà thiết kế nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Eunseo đang ngồi trên bộ sofa để đợi Cheng Xiao thay đồ, cô nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đã hơn 20p rồi mà nàng chưa ra, trong lòng Eunseo có chút mất kiên nhẫn. Còn về Cheng Xiao, nàng vẫn còn ở trong phòng ngồi trước gương tô tô vẻ vẻ ngắm nghía mình trong gương tạo đủ mọi kiểu mặc cho Eunseo đang chờ đợi ngoài kia. Sau khi make-up xong nàng liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn khi nghe thấy tiếng chuông vang lên kèm theo dòng chữ " MeiQi "hiện lên màn hình, nàng cầm lấy điện thoại lướt nhẹ rồi áp vào tai.

- Alô tớ nghe!

- Cậu đến chưa? Gần đến giờ chụp ảnh rồi đấy!

Giọng nói uy quyền ở đầu giây bên kia không ai khác là MeiQi cô quản lý kiêm bạn thân của nàng.

- 15p nữa tớ sẽ có mặt!

- Đến nhanh đi nhé, mọi người đang chờ cậu đấy!

- Tớ biết rồi!

- Bye bye lát gặp lại!

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Cheng Xiao bước đến bàn trang điểm soi gương một lần nữa, nàng mỉm cười hài lòng rồi bước ra khỏi phòng.

****

Chiếc Mescedes S63 AMG Couple dừng lăn bánh ở Beutiful Studio. Eunseo nhanh chóng bước xuống xe và mở cửa cho Cheng Xiao, hôm nay Cheng Xiao diện chiếc váy màu đỏ hở vai, mái tóc hơi xoăn màu hạt dẽ được xõa hờ hững ngang lưng làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng của nàng. Nàng xuống xe và cất bước đi vào trong, tiếng giày cao gót vang lên mọi ánh mắt nhìn đều dồn vào Cheng Xiao, cô người mẫu xinh đẹp họ ca ngợi hết lời về nàng. Không riêng về Cheng Xiao, Eunseo đi theo sau cũng là một phần của sự chú ý đấy, với bộ vest đen bó sát cơ thể cùng với khí chất lạnh lùng,  khuông mặt xinh đẹp không khác gì những người nổi tiếng, khiến bao nhiêu cô gái chàng trai ở đây đều phải đem lòng yêu mến.

Vào đến nơi, ở đây căn phòng trông khá rộng rãi, có đủ máy móc hiện đại, các nhân viên đang trang trí bối cảnh để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh, Cheng Xiao thấy mọi người liền nở nụ cười cười.

- Xin chào mọi người!

- A..  Cậu đến rồi hả!

MeiQi đang đứng làm một số việc gần đấy khi thấy Cheng Xiao đến nàng vui vẻ đi tới chỗ Cheng Xiao, nhưng ánh mắt MeiQi lúc này lại là đảo qua Eunseo, người đang đứng cạnh Cheng Xiao, MeiQi nhíu mày hỏi.

- Đây là...?

- Cô ấy là vệ sĩ mới của tớ đấy! - Cheng Xiao thản nhiên trả lời

- Hình như cô ấy là... là người mà lần trước đã giúp cậu lấy lại túi xách phải không? - MeiQi nhăn mặt cố lục lại trí nhớ của mình.

- Yeppp!

Sau lời xác nhận của Cheng Xiao, MeiQi có chút bất ngờ, nàng gật gật đầu rồi thân thiện nhìn sang Eunseo mở lời chào hỏi.

- Xin chào cô, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy!

- Chào cô, tôi cũng nghĩ là thế! - Eunseo nở nụ cười nhẹ đáp trả lại MeiQi.

MeiQi như bị lạc vào nụ cười của Eunseo vậy, tim nàng có chút đập nhanh, MeiQi như đã bị trúng tiếng sét ái tình của Eunseo. Nàng đứng đấy ngây người ra, đến khi Cheng Xiao vỗ vào vai thì MeiQi mới hoàn hồn lại.

- Cậu nghĩ gì mà đứng ngây ra thế!

- Không... không có gì! - MeiQi lúng túng trả lời.

- Nhưng tớ thấy là có đấy!

- Không có gì đâu mà!

Đang đứng đấy chất vấn MeiQi thì nghe tiếng gọi của SeolA, Cheng Xiao đành tạm gác lại mọi chuyện ở đây và nhanh chóng đi vào phòng để thay trang phục.

Khi thấy Cheng Xiao đã đi khỏi MeiQi thở phào nhẹ nhõm, nếu Cheng Xiao mà còn ở đây tra hỏi chắc nàng không biết đường nào mà trả lời, lúc này khi lấy lại được bình tĩnh, MeiQi mới liếc mắt nhìn Eunseo đang đứng nhìn về phía khác, phong thái trầm tĩnh, thân hình cao ráo tựa như người mẫu, gương mặt góc cạnh có đôi chúc lạnh lùng nhưng vẫn toát ra nét quyết rũ lạ thường. Chắc rằng MeiQi đã đổ trước Eunseo ngay từ lần gặp thứ hai rồi.

****

Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng buổi chụp ảnh vẫn chưa hoàn thành. Ngồi đấy không có việc gì làm, MeiQi quyết định nhích lại gần và bắt chuyện với Eunseo, cô cũng đang ngồi ở bộ sofa gần đấy.

- Mình nói chuyện một lát nhé!

- Ừ.. được thôi!

- Tôi tên MeiQi, 24 tuổi, là quản lý đồng thời là bạn thân của Cheng Xiao! Còn cô?

MeiQi vừa nói trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn.

- Cô cứ gọi tôi là Eunseo, tôi cũng 24 tuổi.

- Nếu vậy thì xưng hô khác đi nha, như thế này thì nghe xa cách quá!

- Khác là như thế nào? - Eunseo khó hiểu hỏi.

- " Tôi - Cậu " nghe cũng được không nhỉ?

- Vậy cũng được!

Cứ thế 2 người bắt đầu trò chuyện với nhau, đối với suy nghĩ của MeiQi thì Eunseo cũng không quá lạnh lùng, tuy bề ngoài luôn lạnh nhạt như thế nhưng khi tiếp xúc, Eunseo như hoàn toàn khác, nàng thật sự rất muốn thân thiết với Eunseo.

- MeiQi, em vào đây giúp chị một tay! - SeolA vẫy tay gọi MeiQi vào trong để giúp cô giữ chiếc váy cho Cheng Xiao, nàng quay sang nói với Eunseo.

- Mình vào đó một lát nhé.

- Ừ!

Eunseo khẽ gật đầu

Nói rồi MeiQi nhanh chóng chạy nhanh vào trong. 5p sau Eunseo cũng hướng mắt theo đó khi thấy Cheng Xiao vừa bước ra với bộ váy trắng dài hơn chân được SeolA thiết kế tinh xảo, Eunseo cứ thế nhìn nàng không rời mắt, nói  thật là ngày thường Cheng Xiao đã đẹp rồi nay mặc thêm chiếc váy này nữa thật là không có gì có thể so sánh được vẻ đẹp này. Cheng Xiao hơi đảo mắt về phía Eunseo, hai ánh mắt bỗng bắt gặp nhau, lúc này Eunseo mới hoàn hồn lại giả vờ nhìn sang hướng khác.

- Mọi người tiếp tục nhé! - SeolA hô to

***

Tại Kim Gia, trong một căn phòng được thiết kế theo nét cổ điển, một bên toàn là sách được để ngay ngắn trên kệ, một bên là bộ salong cùng với chiếc bàn làm việc được đặt ở gần đấy, bên trong căn phòng gần như tối om chỉ có le lói được một chút ánh sáng yếu ớt qua chiếc màn được treo ở cửa sổ vẫn đóng im lìm.

Ông Kim đang ngồi vắt chéo chân trên bộ salong, tay cầm điếu thuốc còn nghi ngút khói, ông cho lên miệng và hút một hơi, làng khói trắng từ từ được phả ra. Ông nghĩ ngợi điều gì đấy rồi cầm chiếc điện thoại lên bấm dãy số và bắt đầu gọi, được vài giây đầu giây bên kia bắt máy.

- Tôi nghe thưa ông chủ!

- Cậu đến nhà tôi một chút đi, tôi có việc muốn nhờ cậu.

- Vâng tôi sẽ đến ngay!

Người vừa nói chuyện với ông Kim là trợ lí thân cận Park JinKyung, ông ta đã đi theo ông Kim đã được 10 năm, là người được ông Kim tin tưởng nhất để giao mọi việc.

20p sau ông Park cũng đã có mặt tại Kim Gia. Ông được quản gia dẫn lối đến thư phòng của ông Kim, ông ta đứng trước cửa lịch sự gõ 3 tiếng.

- Vào đi! - Ông Kim nói vọng ra.

- Chào ông chủ! Ông Park kính cẩn cúi chào.

- Cậu ngồi đi.

- Vâng!

Ông Kim nhàn nhã rót trà vào ly rồi đẩy sang cho Park JinKyung. Loại trà thượng hạng chỉ những người quan trọng ông mới đem ra tiếp thôi.

- Cậu uống đi, xem loại trà mới này có ngon không.

Ông Park gật đầu rồi nâng tách trà lên thổi thổi nhẹ và uống một ngụm, sắc mặc tươi tỉnh nhìn ông Kim khen ngợi.

- Quả là trà ngon và rất thơm! Ông chủ quả là người hiểu biết về trà.

- Cậu quá khen rồi! - Ông Kim cười hài lòng.

- À mà ông chủ gọi tôi đến đây có việc gì sai bảo sao?

Ông Kim nhàn nhã dựa lưng về phía sau, ánh mắt đối diện với ông Park chậm rãi nói.

- Cậu còn nhớ Kim MinSeong không?

Sau một hồi lục lại trí nhớ, ông Park gật đầu xác nhận. Ông Kim tiếp tục nói.

- Cậu giúp tôi điều tra xem bây giờ hắn đang ở đâu. Tôi muốn biết hắn còn sống hay đã chết!

- Vâng, tôi sẽ cố gắng điều tra và sẽ sớm có kết quả!

- Tốt! Cậu luôn là người không làm tôi thất vọng mà.

Ông Kim gật đầu hài lòng nhìn ông Park, đối với ông Park JinKyung giống như người em, người bạn thân thiết của ông vậy. Mọi việc ở công ty ông Kim tin tưởng giao cho ông Park và cậu con trai của ông.

- Thằng DongHyun con trai tôi quản lý công ty tốt chứ?

- Tổng giám đốc làm rất tốt thưa ông!

- Ừ, nhưng dù sao nó cũng cần đến cậu nhiều đấy!

***

Sau buổi chụp hình ở studio, Eunseo lái xe đến nhà hàng WUJU theo ý định của Cheng Xiao, chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe của nhà hàng, Cheng Xiao nhanh chóng lôi MeiQi đi vào trong bởi vì nàng đói sắp rã rời ra rồi. Vào bên trong nhà hàng đều là những người khách ở giới thượng lưu. Đây là nhà hàng vô cùng đắt đỏ, đối với những người bình thường chắc không ai dám vào đây để ăn. Cheng Xiao và MeiQi chọn một bàn ở gần đấy và ngồi xuống, một nhân viên phục vụ của nhà hàng liền đi đến đưa menu tươi cười chào hỏi.

- Hai cô dùng gì ạ?

- Cô lấy cho tôi phần này, này, này và cả này nữa nhé! - Cheng Xiao nhận lấy menu chỉ vào các món nằm trong đấy và ngước lên nói với MeiQi.

- Cậu chọn đi?

- Chị cho tôi phần như thế nhé!

- Vâng! Xin đợi trong giây lát ạ!

Khi cô nhân viên phục vụ đi khỏi MeiQi chợt nhớ ra rằng vẫn chưa gọi món cho Eunseo, mà MeiQi cũng vẫn chưa thấy Eunseo vào. Nàng quay sang hỏi Cheng Xiao.

- Này, sao không thấy Eunseo ở đâu nhỉ?

- Chắc là đang vào đấy thôi! - Cheng Xiao thản nhiên ngồi nghịch điện thoại.

- Hay cậu ngồi đây, để tớ ra đấy xem!

- Ừm vậy cũng được.

Sau câu nói của Cheng Xiao, MeiQi vội bước đi nhanh ra ngoài. Nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Eunseo ở đâu, đi ra xa thêm chút nữa nàng bỗng thấy Eunseo đang đứng ở bên đường cùng với một bé gái tầm 4 5 tuổi đang đứng khóc ở đấy. MeiQi liền nhanh chóng đi đến chỗ Eunseo và cất giọng hỏi

- Eunseo cậu làm gì ở đây vậy?

- Cô bé này bị lạc. Tôi đang giúp nó tìm bố mẹ!

Eunseo nhìn xung quanh để tìm kiếm bố mẹ giúp cô bé. Không hiểu sao khi nghe cô bé khóc gọi bố mẹ trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác nhoi nhói, hơi thở có chút khuẩn trương. Cô chợt nhớ lại hình ảnh của mình năm xưa, cảm xúc bỗng dưng ùa về, Eunseo cố gắng cắn môi dưới của mình và hít một hơi dài để kìm nén nó và tiếp tục cùng MeiQi tìm bố mẹ cho đứa bé.









------- End Chap5 ------

Vì phải ra 2 fic nên hơi lâu ^^ mình sẽ cố gắng ra chap sớm hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro