Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tìm được bố mẹ cho cô bé ấy, MeiQi và Eunseo trở vào trong nhà hàng tiếp tục dùng bữa tối với Cheng Xiao, suốt buổi ăn Eunseo chỉ ăn một vài miếng với một tâm trạng không mấy tốt.

Ăn xong Eunseo lái xe chở MeiQi về nhà nàng rồi cùng Cheng Xiao trở về căn hộ, dọc đường về ngồi trên xe Cheng Xiao đăm chiêu suy nghĩ lại chuyện lúc nãy sau khi nghe MeiQi kể rằng Eunseo đã giúp một cô bé tìm bố mẹ thì trong lòng nàng thầm nghĩ " Con người lạnh lùng như cô ta cũng biết quan tâm người khác sao? " nàng lén lút nhìn gương mặt Eunseo qua chiếc kính chiếu hậu, gương mặt ấy vẫn lạnh lùng như ngày thường nhưng trong đôi mắt lại chất chứa một nỗi tâm tư nào đó mà nàng không thể biết được.

Về đến căn hộ ở tầng 7 Cheng Xiao nhanh chóng đưa tay nhập mật mã " 275157" vào dãy số trước mặt, tiếng tít tít vang lên cánh cửa được mở ra Cheng Xiao oể oải bước vào trong theo sau là Eunseo, cô đóng cửa lại rồi quay sang nhìn Cheng Xiao cất giọng.

- Tôi thấy cô cũng mệt rồi đấy, vào phòng nghỉ đi.

Cheng Xiao ngồi phịch xuống sofa rồi khẽ trả lời.

- Tôi biết rồi, cô vào phòng trước đi, tôi muốn ngồi đây một lát.

Eunseo gật đầu một cái rồi đi đến phòng mở cửa bước vào trong, Cheng Xiao nhìn theo bóng lưng Eunseo có chút bất ngờ, mọi khi Eunseo nói chuyện với nàng chưa quá 4 từ mà hôm nay lại nói chuyện quan tâm nàng sao? Nàng thật không hiểu nổi con người của Eunseo, Cheng Xiao thở dài lắc đầu tạm gạc bỏ mọi suy nghĩ ấy qua một bên rồi đứng dậy cầm túi xách và trở về phòng mình.

Hơn nữa đêm.

Trong chiếc phòng rộng với bóng tối bao trùm chỉ có thứ ánh sáng mập mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ, trên chiếc giường màu trắng Eunseo đang nằm đấy nhắm nghiền đôi mắt nhưng trên khuông mặt cô bỗng chốc hiện lên nét sợ hãi, đôi mày cau lại, mồ hôi bịn rịn ở hai bên thái dương, tay nắm chặt vào nhau, miệng không ngừng kêu la.

- Đừng...đừng giết tôi...bố ơi đừng bỏ con...mẹ ơi đừng bỏ con...con sợ lắm... đừng mà...không...không...không!

Eunseo bật người dậy, hơi thở có phần không ổn định, cô nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường, Eunseo khẽ tn an mình.

- Chỉ là ác mộng thôi mà!

Khẽ đặt tay lên ngực mình để điều hòa lại nhịp thở, đến một lúc khi đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh Eunseo mới dịch người đến chiếc bàn cầm lấy điện thoại lên xem đã hơn 1h, trong đêm khuya tỉnh lặng bỗng phát ra tiếng ọt ọt từ bụng của Eunseo, có lẽ do lúc tối đi ăn cùng với MeiQi và Cheng Xiao cô chỉ ăn một vài miếng nên bây giờ chiếc bụng đang đánh trống kêu la đây, mà đã khuya rồi chắc không ai thức đến giờ này để bán thức ăn đâu.

Eunseo ngồi đấy suy nghĩ bây giờ nếu cố gắng ngủ sẽ quên đói thôi, nhưng nằm xuống đã 10p nhưng cô không tài nào ngủ được, bụng thì cứ cồn cào thật khó chịu. Eunseo lại bật người dậy, lần này cô nhẹ nhàng bước xuống giường cầm điện thoại và đi ra khỏi phòng.

Ra đến phòng khách, Eunseo bật đèn led lên soi đường để đi vào bếp tìm chút gì đó để bỏ bụng. Eunseo nhẹ nhàng di chuyển vào trong bếp nhưng được nữa đường thì va phải vào chiếc bàn gần đó làm chiếc đồng hồ để bàn rơi xuống nền, Eunseo vì sợ sẽ làm Cheng Xiao thức giấc nên cô nhanh chóng nhặt nó lên và để lại chỗ cũ rồi tiếp tục mò tìm đến tủ để tìm đồ ăn, nhìn Eunseo lúc này chẳng khác nào một tên trộm.

Trong phòng Cheng Xiao lúc này nàng đang ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở vì bị tiếng va đập lúc nãy làm cho tỉnh giấc, nàng ngáp dài nhìn xung quanh phòng chẳng thấy gì nhưng bỗng nàng lại nghe tiếng gì đấy phát ra ở bên ngoài. Người Cheng Xiao có chút run sợ nàng nghĩ đó là ma sao? Nhưng không phải ma làm sao có thể phát ra tiếng động như vậy? Không lẽ là trộm, mà chung cư cao cấp, an ninh trật tự như thế sao lại có trộm được chứ? Suy nghĩ đến đây nàng hoảng hốt bước nhanh xuống giường áp tai vào cửa để nghe. Đúng là như vậy nàng nghe thấy có tiếng lục lọi ở bên ngoài, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi.

- Bây giờ phải làm sao đây? Cheng Xiao lẩm bẩm

Vừa nói Cheng Xiao vừa liếc nhìn sang cây gậy tự sướng đang nằm ở trên bàn, trong đầu nảy ra một ý tưởng là sẽ dùng cây gậy này đánh cho hắn tơi bời hoa lá. Tạm gác qua suy nghĩ Cheng Xiao cầm lấy cây gậy và khẽ mở cửa bước nhẹ ra ngoài.

- Aisss sao không có gì hết vậy!

Eunseo rọi chiếc đèn led đến hết tủ này đến tủ khác nhưng không có thứ gì để ăn, cô đi đến tủ lạnh và mở ra nhưng chỉ toàn là bia, nước trái cây, nước ngọt không có một chút đồ ăn nào cả. Eunseo thầm nghĩ không biết lúc trước Cheng Xiao cô ta ăn xuống bằng gì mà tủ lạnh lại không có một thứ gì không biết.

- Chẳng lẽ phải nhịn đói cả đêm sao trời!!!!

Eunseo thì thầm trong đau khổ =))

Vừa định quay đầu đi vào trong thì có thứ gì đấy đập vào người Eunseo, là Cheng Xiao nàng vừa đánh liên tục vào người kia và không ngừng la lên.

- Sao dám nữa đêm vào nhà người ta ăn trộm thế chứ, chết này, chết này, Eunseo ra đây phụ tôi một tay đi, có ăn trộm này.

- Yahh tôi đây mà!

- Tôi tôi cái gì, cho ngươi chết này!

Do không bật đèn nên Cheng Xiao không nhận ra đó là ai mà cứ thế cầm gậy mà đánh túi bụi lên người Eunseo.

- Dừng tay lại mau cho tôi!

Eunseo chỉ biết dùng hai tay đỡ lấy, miệng thì không ngừng bảo Cheng Xiao dừng lại nhưng xem ra nàng vẫn không nghe thấy gì. Eunseo tức giận chụp lấy cây gậy trên tay Cheng Xiao và giật mạnh về phía mình làm cả hai mất đà ngã xuống nền và Eunseo bị Cheng Xiao đè hẳn lên người.

- Dừng lại đi, là tôi Eunseo không phải trộm!

Eunseo tức giận vừa nói vừa chiếu đèn led của chiếc điện thoại vào mặt mình để cho Cheng Xiao nhìn thấy cô.

- Là...là cô sao? Sao cô lại..

Cheng Xiao lúng túng khi nhận ra đó là Eunseo, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị Eunseo đẩy ra một cách phũ phàng rồi tiến đến bật đèn.

Đèn trong phòng được mở lên, Cheng Xiao hơi nheo mắt lại khi phải tiếp xúc với ánh sáng đột ngột. Còn Eunseo mặt mày xám xịt nhìn Cheng Xiao thở lạnh cất giọng trách mắng.

- Cô định đánh chết tôi sao? Ôi thật bực mình mà!

- Tại tại tôi cứ tưởng là trộm! Tôi không nghĩ đó là cô!

Cheng Xiao cúi đầu không dám nhìn Eunseo nói lí nhí, trong lòng dân lên cảm giác tội lỗi.

- Tưởng cái gì chứ? Bộ tôi giống trộm lắm hay sao?

Nghe Cheng Xiao nói thế trong lòng Eunseo như có lửa, cơn bực tức lại dâng lên.

- Tôi xin lỗi! Nhưng mà cũng tại cô, tại cô không chịu bật đèn lên. Nàng nói

- Aissss đúng là điên thật!

Eunseo không ngừng liếc nhìn Cheng Xiao đang ngồi đấy khép nép giống như một đứa bé sắp bị đón nhận hình phạt. Cô ngồi xuống sofa, tay sờ lên trán mình đã bị sưng lên một cục to lớn rồi. Còn cái lưng nữa, bị Cheng Xiao đập như vậy chắc bây giờ cũng bầm hết rồi. Thấy Eunseo như vậy nàng cảm thấy có lỗi, từ trước đến giờ nàng chưa động tay động chân với một ai nhưng hôm nay lại đánh Eunseo ra nông nổi này, đúng là nàng đã gây ra họa rồi.

- Để tôi xoa thuốc cho cô.

- Không cần đâu, tôi tự lo được!

Eunseo lạnh lùng đứng lên và bỏ đi vào trong phòng để lại Cheng Xiao một mình ở đây. Cheng Xiao nghĩ đúng là nàng có lỗi thật nhưng Eunseo có cần lớn tiếng với nàng như thế không? Nàng cũng đã biết lỗi rồi mà.

Vậy là cả đêm hôm nay Eunseo phải ôm bụng đói ngủ rồi. Đúng là tự mình hại mình mà.

Sáng hôm sau

Tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, Eunseo từ trong phòng đi ra nhìn lên màn hình được gắn gần cửa thấy gương mặt MeiQi hiện lên trên đấy, cô nhấn nút mở cửa, MeiQi vui vẻ bước vào tay cầm theo thứ gì đấy giống như đồ ăn. Nàng nhìn Eunseo mỉm cười nói.

- Chào buổi sáng Eunseo!

- Chào cậu! Eunseo không cười nhưng gật đầu nhẹ trả lời MeiQi

- Tôi có mang đồ ăn sáng đến cho XiaoXiao và cậu! MeiQi đi đến bàn và đặt thức ăn xuống.

- Bây giờ tôi phải đi ra ngoài một chút, còn Cheng Xiao cô ấy đang ở trong phòng.

Hôm nay vì Cheng Xiao không có lịch chụp ảnh nào cả nên Eunseo muốn ra ngoài một chút, cô diện lên người mình chiếc áo sơ mi trắng cộng quần jean, trang phục tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên về cuốn hút lạ thường, đối với MeiQi cũng vậy nàng đang lén lút quan sát từng hành động nhỏ của Eunseo như sắn tay áo, mang giày.

- Tôi đi đây, gặp lại sau!

- À... Ừ!

MeiQi ngượng ngùng lúng túng thu ánh mắt về khi thấy Eunseo nhìn mình. Đúng là khi đứng trước Eunseo cơ thể MeiQi cứ như có một luồng điện chạy qua, trái tim đập nhanh hơn bình thường, chắc có lẽ nàng đã yêu rồi.

Tiếng đóng cửa vang lên Eunseo đã đi khỏi nhưng MeiQi vẫn đứng ngây ngô nhìn ra đấy, nàng mỉm cười vu vơ như một người khờ.

***

Eunseo một mình lái xe đến một khu nghĩa trang lớn nằm ở phía nam Seoul. Cô cho xe dừng ở khu gần đấy rồi mở cửa bước xuống xe đi vào trong tay cầm theo hai bó hoa rất tươi  và đẹp.

Đứng trước hai ngôi mộ khắc tên Son JuHyuk và Kim MinHee trong lòng Eunseo lại dâng lên một nỗi đau thương, trái tim như đang bị vật sắc nhọn đâm vào rất đau. Eunseo quỳ xuống trước hai nấm mồ đặt hai bó hoa cạnh đấy, cô hít lấy một hơi dài rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

- Hôm nay JuYeon đến thăm bố mẹ đây, bố mẹ có khỏe không? Con thì rất rất nhớ hai người! Tối hôm qua con lại mơ thấy cái cảnh năm xưa, tại sao nó cứ bám mãi lấy con, con rất muốn xóa bỏ hình ảnh ấy nhưng nó vẫn ám ảnh con, con sợ lắm bố mẹ à. Tại sao hai người không mang con đi cùng. Tại sao hai người lại để con một mình ở lại đây cơ chứ? Tuy bố Kim đối xử rất tốt với con nhưng con vẫn thấy cô đơn lắm. Con thật sự rất nhớ bố mẹ.

Bề ngoài Eunseo vốn là một người rất mạnh mẽ, nhưng bên trong cô đã đầy rẫy những vết thương lòng khó phai. Eunseo cố tạo cho mình một vỏ bọc thật cứng rắn để không kẻ nào ức hiếp được mình. Eunseo quyết sẽ tìm mọi cách để tìm ra kẻ đã hủy hoại gia đình cô và bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Eunseo siết chặt lòng bàn tay, ngước mặt nhìn lên trời để kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối ấy.

Được một lúc lâu, Eunseo ngước nhìn và nói với bố mẹ mình.

- Bây giờ con phải đi rồi, lần sau con sẽ đến thăm hai người.

Nói rồi Eunseo đứng dậy và chào bố mẹ mình một lần nữa rồi bước đi. Hôm nay cô rất nhiều chuyện để làm nên không thể ở lại đây lâu được. Ra đến chỗ đỗ xe, Eunseo mở cửa ngồi vào thì thấy một chiếc xe của ai đó vừa dừng gần đấy. Một người đàn ông cùng hai người vệ sĩ cao to cùng bước xuống xe, Eunseo nheo mắt nhìn, thấy người đàn ông ấy trông quen nhưng trong phút chốc suy nghĩ cả ba người ấy đã đi biến đi đâu mất.

- Chắc là mình nhìn nhầm!

Eunseo bất lực lắc đầu rồi tra chìa khóa vào rồ ga và cho xe chạy.






____End Chap5___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro