Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nghĩa trang về Eunseo lái xe đến siêu thị để mua một ít đồ ăn, sau sự hiểu lầm hôm qua Eunseo quyết định phải nạp đầy thức ăn vào cái tủ lạnh của Cheng Xiao để tránh tình trạng đáng tiếc như lúc tối.

Dạo vài vòng siêu thị với chiếc xe đầy ắp đồ ăn thức uống, Eunseo đẩy chiếc xe đến quầy để tính tiền, theo những người khác thì người ta đi siêu thị với tinh thần vui vẻ nhưng Eunseo thì ngược lại gương mặt không một cảm xúc cứ như đi đánh nhau.

Tính tiền xong Eunseo nhanh chóng cầm vài túi đồ ăn rời đi, nhưng đi được vài bước thì nghe tiếng gọi của một cô gái nào đó.

- Cô gì đó ơi, cô làm rơi chìa khóa nè!

Eunseo nghe thấy liền dừng lại, cô quay người về phía sau, cô gái kia bước đến gần Eunseo hơn, cả hai nheo mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói.

- Eunseo/EunBi!

EunBi - cô bạn thân của Eunseo khi còn học trung học, lúc trước khi vừa chuyển đến trường vài ngày EunBi đã bị một đám con gái bắt nạt vì EunBi có nhan sắc hơn hẳn chúng nó và được nhiều người trong trường để ý, vốn là tiểu thư yếu đuối không làm được gì EunBi đành phải đứng đấy chịu trận, tưởng chừng như mọi việc không dừng lại thì có một người con gái cao khều với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đi đến và giúp cô thoát khỏi bọn chúng. Từ đấy EunBi luôn tìm mọi cách để kết thân với Eunseo nhưng lúc đầu luôn bị Eunseo né tránh không thèm quan tâm, sau một tháng mặt dày đi theo Eunseo thì cuối cùng hai người cũng đã kết thân được với nhau. Tuy tính cách trái ngược nhau nhưng cả hai luôn hiểu nhau, quan tâm chia sẽ với nhau xem nhau như là tri kỷ. Đến khi học xong trung học EunBi phải sang Mỹ du học theo ý của bố mình nên cả hai ít liên lạc với nhau.

Sau 3 năm EunBi và Eunseo gặp nhau ở đây khiến cả hai không khỏi bất ngờ.

- Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại, bọn mình đến quán cafe gần đây nói chuyện đi!

EunBi vui vẻ nắm tay nói với Eunseo, cũng đã 3 năm rồi hai người cũng có nhiều chuyện để nói với nhau.

- Ừ!

Eunseo cũng thuận theo gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng đi ra xe.

----

- Cậu về khi nào?

Giọng nói trầm ổn của Eunseo vang lên khi cả hai đang ngồi trong quán cafe, Eunseo nhìn người con gái trước mặt khác hẳn lúc xưa, cô ấy xinh đẹp và quyến rũ hơn, phong thái có phần mạnh mẽ chứ không còn là một cô gái yếu đuối hay nhõng nhẽo với cô như xưa nữa.

- Được 1 tuần rồi! Tớ có liên lạc với cậu nhưng cậu đổi số rồi thì phải?

- Ừ, tớ đã đổi số rồi!

Eunseo nhìn EunBi trả lời, nhưng có chút lạnh lùng.

Còn EunBi cô ấy nheo mắt nhìn Eunseo khó chịu, đã bao năm rồi tính cách Eunseo vẫn như vậy, lạnh lùng, ít nói, không hiểu sao mà cô có thể làm bạn với con người như thế được chứ, bao năm xa cách gặp lại vẫn không cười với cô một cái cứ trưng trưng cái mặt ấy ra, thật là muốn đập cho cái người ấy một trận cho bỏ ghét.

Cảm nhận được ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, Eunseo ngước mặt lên thì thấy EunBi đang liếc nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Eunseo lên tiếng hỏi.

- Sao nhìn tớ ghê vậy?

- Cậu đúng là đáng ghét, không thèm hỏi thăm hay cười với tớ một cái gì hết. Bộ gặp tớ cậu không vui à!

EunBi nói với chất giọng hờn dỗi, quay mặt sang hướng khác. Eunseo thấy vậy liền phì cười với thái độ trẻ con của cô ấy. Dù Eunseo có cố tỏ ra lạnh lùng cấp mấy với những người khác nhưng đối với cô bạn thân này thì hoàn toàn ngược lại. Trước khi gặp EunBi thế giới của Eunseo hoàn toàn chỉ là sự cô đơn, lạnh lẽo, nhưng từ khi gặp được EunBi sự cô đơn ấy dường như hoàn toàn biến mất, Eunseo luôn chỉ mở lòng với một mình EunBi.

- Nè, giận tớ sao? Eunseo khẽ nói

- Ai thèm giận con người lạnh lùng như cậu!

Miệng thì nói nhưng EunBi chả thèm ngoái lại nhìn Eunseo khiến cô có chút lo lắng, cô thật sai lầm khi chọc giận đại tiểu thư nhà Hwang rồi. Nhưng Eunseo biết cách làm cho EunBi hết giận ngay, vì lúc trước cô luôn dùng cách này để làm lành với cô ấy.

- Đừng dỗi nữa, hôm nào tớ sẽ đãi cậu một chầu để tạ lỗi được không?

Nhắc đến ăn uống trong lòng EunBi bỗng tan biến hết sự bực mình lúc nãy, cô quay sang lườm Eunseo một cái rồi nói.

- Tạm tha cho cậu đấy!

EunBi tiếp tục nói.

- Hiện giờ cậu đang làm gì?

- Vệ sĩ!

Eunseo điềm tĩnh trả lời

- Lúc trước cậu muốn học kinh tế mà, sao bây giờ lại làm vệ sĩ?

EunBi khó hiểu hỏi Eunseo

- Chuyện dài lắm, từ từ tớ sẽ kể cho cậu nghe!

***

Thời gian tích tắc trôi qua, trong căn hộ Cheng Xiao buồn chán nằm lăn ra ghế sofa, hôm nay Eunseo ra ngoài tưởng chừng nàng được tự do đi chơi thỏa thích cùng MeiQi nhưng MeiQi bảo có việc đột xuất nên phải về sớm theo đó nàng cũng đành phải ở nhà, đi một mình thì làm sao mà vui cho được.

Nàng ngước nhìn chiếc đồng hồ, đã hơn 6h chiều rồi mà không thấy Eunseo về, trong đầu Cheng Xiao bổng hiện lên câu hỏi " Cô ta đi đâu từ sáng giờ vậy nhỉ?  " nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng mau dập tắt, tại sao nàng phải quan tâm đến con người đáng ghét ấy, hôm qua còn dám lớn tiếng với nàng đã vậy thừa cơ hội này nàng sẽ về méc với ông Cheng vệ sĩ giỏi mà ông tin tưởng dám bỏ việc bảo vệ nàng mà đi chơi cả ngày, thế nào Eunseo cũng bị đuổi việc vậy là nàng sẽ được tự do như trước. Cheng Xiao vui sướng cười khuẩy lên với ý tưởng của mình, tự đắc khen mình.

- Công nhận mình thông minh thật.

...

Một lát sau tiếng mở cửa vang lên, Eunseo đi vào trong với một mớ thức ăn đóng hộp mà mình đã mua, di chuyển vào trong bếp Eunseo bỏ các thứ đồ ăn ấy vào trong tủ lạnh một cách thật ngǎn nắp, vài giây sau chiếc tủ lạnh được lắp đầy thức ăn. 

Cheng Xiao nghe tiếng mở cửa lúc nãy liền từ trong phòng mà chạy ra đứng trước Eunseo khoanh tay hắn giọng.

- Cô đi đâu từ sáng đến giờ vậy?

- Tôi có một chút việc, dù sao hôm nay cô chúng không có lịch chụp ảnh nào mà!

Eunseo từ tốn trả lời Cheng Xiao, cô uống một ngụm nước mà mình vừa rót rồi bỏ đi vào trong mà không thèm nhìn lấy nàng một cái khiến nàng muốn phát hỏa, tại sao lúc nào Eunseo cũng nói chuyện với cô kiểu đó, cảm thấy mình như bị Eunseo khinh thường vậy, nàng nhanh chóng đuổi theo Eunseo, miệng không ngừng la lối.

- Yahhh tôi chưa nói xong mà, sao cô bỏ đi vậy hả?

Đang đi thì đột nhiên Eunseo dừng lại, Cheng Xiao không biết cứ thế mà đâm thẳng vào lưng của cô. Eunseo quay mặt lại đối diện với Cheng Xiao ở cự li rất gần, gần đến nổi Cheng Xiao có thể nghe thấy hơi thở của Eunseo phả vào mặt mình, nàng bối rối khi thấy mặt Eunseo gần như thế di chuyển mắt xuống chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với đôi môi hồng hào ấy, thật là quyến rũ chết người mà.

Quan sát từng hành động của Cheng Xiao thấy nàng có chút bất thường, Eunseo nhếch môi cười trong đầu nảy ra ý tưởng sẽ trêu nàng một chút. Không do dự Eunseo từ từ nhích lại gần hơn còn Cheng Xiao thì lùi về sau, tình hình bây giờ đã thay đổi so với vài phút trước nàng như một con hổ cứ nhào đến Eunseo để đòi công lý nhưng hiện tại nàng tựa như chú mèo nhỏ đang cố né tránh Eunseo, nàng càng lùi về sau thì Eunseo lại tiến đến gần nàng đến khi tấm lưng nàng chạm vào bức tường nàng đã hết đường lui, còn Eunseo cô khẽ cúi người xuống tay đặt hai bên, mặt kề sát vào mặt Cheng Xiao khiến tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hô hấp nàng có chút khẩn trương, bây giờ nàng đã hết đường chạy thật rồi, Eunseo đang muốn làm gì nàng đây? Khoảng cách khuông mặt của hai người bây chỉ có 2cm, chỉ cần nhích một chút là đôi môi cả hai có thể chạm vào nhau, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Eunseo khẽ thì thầm vào tai Cheng Xiao.

- Cô còn chuyện gì để nói với tôi sao?

Lời thì thầm kèm theo hơi thở phả vào tai khiến cả người Cheng Xiao dường như có một luồng điện chay ngang qua. Đầu óc nàng trở nên trống rỗng không còn biết mình sẽ định nói gì, nàng khó khăn nói.

- Tôi...tôi!

Thấy Cheng Xiao lắp bắp như vậy khiến Eunseo không khỏi buồn cười, chỉ là cô muốn đùa với nàng một chút nhưng không ngờ nàng lại thành ra như vậy, cô kìm nén sự buồn cười ấy lại rồi ngẩng mặt nhìn Cheng Xiao cao giọng.

- Nếu không có gì thì tôi vào phòng đây!

Nói rồi Eunseo bỏ đi vào phòng để lại Cheng Xiao vẫn còn ngu ngơ đứng đấy.

...

Sau một hồi ở trong phòng tịnh tâm lại Cheng Xiao nhận ra mình đã bị con người ấy trêu đùa, đúng là quá đáng mà, thù này nàng không trả thì không phải Cheng Xiao.

Nàng lén lút mở cửa phòng Eunseo và đi vào trong, trong phòng không có ai nàng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm chắc là Eunseo đang tắm, nàng nhìn xung quanh xem xét coi có thứ gì để trả thù Eunseo được không, nhưng tìm hoài mà chẳng thấy gì, nàng chán nản thả mình xuống chiếc giường của Eunseo, nhìn sang bên phải nàng thấy một khung ảnh gia đình được đặt trên chiếc bàn gần chiếc đèn ngủ. Nàng lấy làm tò mò liền cầm lấy nó lên xem, trong bức ảnh là một đứa bé chừng 5,6 tuổi cô nghĩ chắc đây là Eunseo chụp cùng bố mẹ cô ấy, trông họ thật hạnh phúc, nhìn bức ảnh Eunseo lúc nhỏ trông thật đáng yêu, nhưng nghĩ tới hình ảnh hiện tại của Eunseo thật là khác xa, đáng ghét khó ưa vô cùng.

- Cô đang làm gì trong phòng của tôi thế?

Giọng nói trầm vang lên, Cheng giật bắn mình và vô tình làm rơi khung ảnh ấy xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lớn, từng mảnh vỡ văng ra, Cheng Xiao lo sợ nhìn Eunseo người đang tức giận nhìn nàng, đúng là lần này nàng nàng lại gây họa rồi.

- CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Eunseo với đôi mắt đỏ ngầu bước đến siết chặt lấy bả vai Cheng Xiao lớn tiếng hỏi, đây là kỉ niệm duy nhất mà mẹ Eunseo đã để lại cho cô, bây giờ nó đã tan tành thử hỏi có ai mà không tức giận. Nhìn xuống khung hình đã bị vỡ nát lòng Eunseo cứ đau như cắt, kỉ niệm coi như mất rồi, mất hết rồi.

- Tôi xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý đâu!

Nàng ríu rít giải thích, thật ra thì nàng cũng không cố ý, nàng chỉ muốn cầm lên xem một chút nhưng vì Eunseo ra bất chợt nên nàng đã..

- CÔ CÓ BIẾT LÀ CÔ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ!

Sự tức giận của Eunseo khiến Cheng Xiao không khỏi sợ hãi, thật sự nàng đâu muốn nó thành ra như vậy.

- Tôi thật sự không cố ý! Xin lỗi.

- MAU RA NGOÀI!

Eunseo hét lớn làm Cheng Xiao có chút uất ức, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước, từ trước đến giờ chưa một ai dám đối xử với nàng như vậy kể cả bố mẹ nàng, nàng hít thở sâu quệt dòng nước mắt rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

Eunseo có chút lúng túng khi thấy Cheng Xiao khóc, lần này cô thật sự quá đáng với Cheng Xiao rồi, nhưng vì quá đau lòng vì bức ảnh bị vỡ nên cô đã lớn tiếng với nàng làm nàng tổn thương. Eunseo ngồi bệch xuống sàn  với một tâm trí hỗn độn.









___End Chap6__

Còn nhớ tuiii chứ???  >…<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro