Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseo mở cửa bước ra ngoài với một tâm trạng đã ổn định hơn lúc nãy, sau một thời gian suy nghĩ có lẽ bây giờ cô nên xin lỗi Cheng Xiao vì đã lớn tiếng với nàng làm nàng tổn thương. Dù cho Eunseo trong lòng có sắt đá cấp mấy nhưng phải đối mặt với nước mắt của người khác thì cô liền mềm lòng.

Đứng trước phòng Cheng Xiao, Eunseo chần chừ đưa tay lên một lúc rồi gõ vào cửa 3 tiếng, nhưng không nghe động tĩnh gì, cô tiếp tục gõ cửa lần nữa kèm theo lời nói.

- Cheng Xiao, tôi muốn nói chuyện với cô một chút có được không?

Nhận được sự im lặng từ phía trong phòng, Eunseo có chút thất vọng, cô nghĩ chắc giờ này Cheng Xiao đã ngủ rồi, Eunseo thở dài quay về phòng.

***

Tại một góc nào đó trong quán Bar WuJu, tiếng nhạc xập xình, những thanh niên trai gái thi nhau hò hét nhảy theo tiếng nhạc, ánh đèn chiếu mờ ảo khiến đầu óc Cheng Xiao có chút quay cuồng, nàng đang nốc cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác, trong lòng nàng bây giờ thật là khó chịu, nàng muốn uống để quên hết, nàng không cần ai hầu rượu hay trò chuyện gì cả, nghĩ đến thái độ của Eunseo càng làm nàng thêm uất ức, những ai đến nỗi chuyện với nàng đều bị nàng xua đuổi, nàng chỉ muốn ở một mình, cầm chai rượu rót một ly thật đầy rồi uống cạn, chất lỏng chạy trong cổ họng có vị cay cay khiến nàng có chút nhăn mặt.

- Anh cho tôi một chai rượu nữa..

Cheng Xiao có chút ngà say gọi người phục vụ, vài phút sau anh ta mang ra một chai rượu mới đưa cho nàng. Nàng cầm lấy chai rượu mà tu một hơi không cần rót ra ly, nàng muốn mình thật say để quên mọi chuyện, để quên cái con người khó ưa ấy, miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi Eunseo.

- Son Eunseo đồ đáng ghét, tôi ghét cô.

Một lúc lâu sau, lúc này trời cũng đã khuya người trong bar cũng ít dần, còn Cheng Xiao nàng say đến nỗi không biết gì nằm vật ra bàn mà ngủ, người phục vụ đi đến lây người nàng dậy.

- Cô gì ơi!

-...

- Cô gì đó ơi, bar sắp đóng cửa rồi!

-...

Cheng Xiao vẫn nằm đấy, đáp trả người phục vụ chỉ là sự im lặng, anh ta thở dài nhìn Cheng Xiao lắc đầu, trong đầu suy đoán chắc người này thất tình nên mới uống nhiều đến như vậy, nhìn nàng ngủ say như chết anh ta không biết làm cách nào để gọi cô gái này dậy, mà cũng không thể để nàng ở đây. Nhìn sang chiếc điện thoại của Cheng Xiao đang đặt ở trên bàn, anh ta cầm lên và bấm số mà nàng đã gọi gần đây nhất, sau vài giây đỗ chuông anh ta nhận được sự trả lời của đầu dây bên kia.

- Alo tôi là người phục vụ ở bar WuJu đây!

-....

- Chủ nhân của số điện thoại này đang ở đây và trong tình trạng rất say, bar chúng tôi lại sắp đóng cửa, tôi muốn thông báo để người nhà đến và đưa cô ấy về.

-....

- Vâng, chào ạ!

<…>

Sau khi nhận được cuộc gọi từ người ở bar WuJu, Eunseo khẩn trương thay đồ rồi xuống gara lấy xe đến để đón Cheng Xiao, trong lòng có chút lo lắng, cô cứ ngỡ là nàng ở trong phòng nhưng không ngờ nàng lại đến bar để uống rượu, nếu người phục vụ ấy không gọi điện thoại thì chắc đến sáng Eunseo vẫn không biết chuyện gì, Eunseo tự trách mình sao có thể vô trách nhiệm như vậy được.

Chiếc xe dừng lăng bánh ở trước bar WuJu, Eunseo bước xuống xe và chạy nhanh vào trong, cô nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc, cuối cùng cũng thấy thân hình ấy ở một góc của bar.

- Chào cô, cô là người mà lúc nãy đã nghe điện thoại đúng không?

Người phục vụ thấy Eunseo liền đi đến hỏi, Eunseo gật đầu xác nhận rồi đi về phía Cheng Xiao.

- Cô ấy đã đến đây lâu chưa?

- Cũng đã lâu rồi ạ.

- Ừ, cảm ơn anh!

Nói rồi anh ta tiếp tục công việc của mình, còn Eunseo lúc này khẽ khom người xuống lây nàng.

- Cheng Xiao!

- Uống đi...uống tiếp đi...

Nàng mơ màng nói với chất giọng nhè say, Eunseo chỉ biết lắc đầu thở dài, cô choàng tay nàng qua cổ mình rồi kéo nàng đứng lên.

- Đi về thôi, cô say rồi!

- Tôi không say...tôi muốn uống nữa..

Eunseo cố gắng giữ chặt Cheng Xiao để nàng không bị ngã, thân hình xiêu vẹo đang thì cố thoát khỏi cô nhưng bất thành, cứ thế Eunseo khó khăn đưa nàng ra xe, Eunseo mở cửa cho nàng ngồi vào ghế phụ lái.

Sau khi cả hai đã yên vị trong xe, lúc này Eunseo mới nhìn sang Cheng Xiao rồi chợt nhớ ra vẫn chưa cài dây an toàn cho nàng, cô hơi chồm người tới để cài giúp nàng, khoảng cách cả hai bây giờ thật sự là quá gần, đây là lần 2 Eunseo được nhìn thấy khuông mặt nàng ở cự li gần như vậy, trong lòng đột nhiên có cảm giác như có điện chạy trong cơ thể, di chuyển mắt xuống đôi môi đỏ mọng của nàng khiến tim Eunseo lại đập liên hồi, không khí trong xe lúc này bỗng trở nên nóng hơn, nàng khẽ cựa mình khiến Eunseo giật mình liền ngồi lại chỗ của mình.

- Son Eunseo đồ đáng ghét...đồ lạnh lùng khó ưa...

Nàng lầm bầm trong cơn say, Eunseo nghe vậy không nói gì, chỉ biết cười khổ cho xe chạy đi trong màn đêm tĩnh lặng.

<…>

Về chung cư, Eunseo phải bế nàng từ gara lên đến nhà vì cô biết bây giờ nàn đứng còn không vững huống chi là đi.

Lên đến căn hộ Eunseo đặt Cheng Xiao xuống cho nàng tựa vào người mình để dễ dàng mở cửa, trên trán Eunseo lấm tấm những giọt mồ hôi vì nàng phải bế nàng từ dưới lên đây, nàng thật sự không hề nhẹ như Eunseo nghĩ, hơi thở có một chút mệt nhọc.

Mở cửa đi vào trong, Eunseo khó khăn dìu nàng đi vào phòng, trên đường đi Cheng Xiao không ngừng nôn những thứ chất cồn ấy ra ngoài dính hết lên cả áo của Eunseo, cô nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn cố gắng đưa nàng và đặt nàng lên giường, Eunseo cởi bỏ giày nàng ra và đặt nàng ngay ngắn lại rồi mới đi ra khỏi phòng.

- Đúng là điên thật mà! Nôn đầy cả áo của mình nữa chứ!

Eunseo về phòng mình tắm rửa thơm tho xong xui liền đi qua phòng Cheng Xiao, quan sát nàng ngủ trong tim Eunseo bỗng dân lên cảm giác khó tả, khuông mặt ửng hồng vì rượu khiến Cheng Xiao phần nào trở nên xinh đẹp chết người, một lần nữa Eunseo lại di chuyển mắt xuống đôi môi đỏ mọng ấy, Eunseo muốn chạm vào nó nhưng cô đang nghĩ gì vậy chứ? Không lẽ cô đã thích nàng rồi sao? Eunseo lắc đầu xua tan ý nghĩ đó.

- Mình đang nghĩ gì không biết!

Cô khẽ chỉnh sửa tư thế ngủ của nàng để tránh việc nàng sẽ bị mỏi, cô đi vào trong phòng tắm lấy một thao nước đầy và một chiếc khăn mang ra ngoài đặt ở bàn.

Dẹp bỏ mọi sự lạnh lùng sắc đá sang một bên, bây giờ Eunseo đang tỉ mỉ lau các ngón tay rồi đến cánh tay cho nàng, Eunseo không muốn để Cheng Xiao ở bộ dạng này mà ngủ đến sáng được vì lúc nảy lúc nàng nôn cũng có dính một phần lên người nàng nữa.

Sau khi lau xong tất cả những phần bên ngoài trừ phần thân, Eunseo bỗng trở nên bối rối khi không biết làm thế nào để thay bộ đồ ấy ra cho nàng, nhưng cả hai đều là con gái từ có gì phải ngại chứ? Nhưng sao trong người Eunseo lại nóng thế không biết, tim lại đập nhanh, cố gắng nhắm mắt hít thở để tịnh tâm lại, cuối cùng Eunseo cũng thay xong bộ đồ thoải mái cho Cheng Xiao

Mọi việc đã xong, Eunseo bây giờ cũng nên trở về phòng của mình, nhìn nàng ngủ ngon lành như thế trong lòng Eunseo lại dâng lên cảm giác hạnh phúc, từ lúc nào mà Eunseo lại muốn ngắm nhỉ nàng như thế, cứ thế đến một lúc bỗng từ đôi môi xinh đẹp của nàng phát ra âm thanh nhỏ.

- Đồ khó ưa, đồ đáng ghét...tôi ghét mấy người..

Nghe được câu nói đó Eunseo bỗng nhếch môi cười, không ngờ rằng trong khi ngủ mà nàng cũng ghét cô như vậy, Eunseo không biết phải đối xử như nào với nàng để gây ấn tượng tốt nữa.

- Bộ tôi đáng ghét như vậy sao?

Eunseo thì thầm rồi chỉnh sửa chăn lại cho nàng một lần nữa trước khi tắt đèn ra khỏi phòng.

***

Sáng ngày hôm sau, Cheng Xiao tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, Cheng Xiao nheo mắt nhìn xung quanh thấy rất quen thuộc, hình như là phòng nàng, mà sao nàng lại ở đây? Cheng Xiao nhớ rằng mình đã đến bar WuJu để uống rượu nhưng sau đó thì nàng không nhớ gì nữa, ai đã đưa nàng về?

Cheng Xiao uể oải bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, làm xong Cheng Xiao bước ra khỏi phòng mình, mùi thơm của thức ăn truyền tới mũi của nàng, nàng nhắm mắt hít một hơi rồi đi vào trong, trong đầu suy nghĩ " Không lẽ MeiQi lại đến sớm vậy nhỉ "

Vào trong bếp Cheng Xiao thấy Eunseo chăm chú đang nấu cái gì đó rất thơm, trông Eunseo lúc này không giống một người vệ sĩ lạnh lùng khó gần nửa, mà cô cứ như một người đầu bếp đang vui vẻ nấu cháo cho người yêu mình vậy, nàng giả bộ ho vài cái rồi đến bàn rót một ly nước uống một ngụm. Eunseo thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

- Cô dậy rồi sao?

Cheng Xiao chỉ ậm ừ trả lời Eunseo, nhìn mặt Eunseo Cheng Xiao lại nhớ đến vụ việc hôm qua, trong lòng bỗng sinh ra một chút không vui.

Thấy nàng như vậy Eunseo như hiểu ra vấn đề, cô tháo tạp dề đang đeo trên người ra rồi đi tới trước mặt Cheng Xiao khẽ nói.

- Cô vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua sao? Nếu như vậy thì cho tôi xin lỗi, có lẽ hôm qua tôi đã hơi quá đáng với cô, nhưng vì khung hình đó rất quan trọng với tôi nên tôi mới tức giận như vậy.

Cheng Xiao từ khi nghe Eunseo nói như vậy lòng như mềm nhũn ra rồi, cô không ngờ một người ít nói, lạnh lùng như Eunseo mà cũng có thể nói mấy câu đó sao? Thật là không khỏi bất ngờ, nàng giả vờ mặt lạnh không thèm nhìn Eunseo cất giọng.

- Ai mà thèm giận cô chứ!

- Thật chứ? Eunseo ngờ vực hỏi

- Bộ nhìn tôi giống người hay thù dai lắm à?

Cheng Xiao bĩu môi trả lời, nàng xoa xoa cái bụng rồi nói vô Eunseo.

- Cô đang nấu gì vậy?

- Cháo đậu xanh! Hôm qua thấy cô uống rất nhiều nên hôm nay tôi muốn làm món này để cô ăn giải rượu.

Eunseo bê ra một tô cháo đậu xanh nghi ngút khói đặt trước mặt Cheng Xiao, ngày thường cô rất ít khi vào bếp nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại muốn nấu món gì đó, cô đã thức dậy sớm để ngồi học làm món cháo này, với hy vọng sẽ chuộc lỗi thành công với nàng.

- Cũng được đấy.

Nàng cầm lấy muỗng thử một chút, đúng là mùi vị cũng không tệ, cứ thế nàng im lặng ăn muỗng này đến muỗng khác, giận thì giận nhưng cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã, Eunseo nhìn nàng ăn ngon lành như vậy trong lòng có chút hài lòng.

Ăn xong nàng mới ngước nhìn Eunseo, bỗng ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt Eunseo đang chăm chú nhìn mình, Cheng Xiao có chút ngại ngùng khi Eunseo cứ nhìn chằm chằm nàng như thế, bộ mặt nàng dính gì sao?

- Nè! Cô đừng nhìn tôi nữa, bộ mặt tôi dính gì sao?

Eunseo hoàn hồn lại trước câu nói của nàng, cô lúng túng như một người vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp. Không biết làm gì cho đỡ mất mặt, chợt thấy một chút cháo còn dính lại trên khóe miệng Cheng Xiao, Eunseo liền chồm người tới đưa tay lau đi, hành động vừa rồi khiến nàng dường như bị đứng hình. Khung cảnh lúc này thật là lãng mạng cho đến khi...

- Thật ra thì...miệng cô còn dính này.

Eunseo bỗng bật cười với tính cách giống trẻ con của nàng, lớn rồi mà khi ăn vẫn còn để dính trên cả miệng, cảm thấy có chút xấu hổ, Cheng Xiao đột nhiên đứng dậy và bỏ vào phòng để tránh bị quê mặt với Eunseo.

<…>

- Sao hôm nay cậu đi có một mình vậy. Không có Eunseo theo cùng à?

MeiQi hỏi Cheng Xiao khi cả hai đang ngồi trong quán cafe quen thuộc mà họ thường lui tới, ban đầu MeiQi tưởng rằng sẽ có Eunseo đi cùng nên cô đã chuẩn bị rất kĩ càng quần áo, makeup cho thật xinh đẹp để dễ lấy điểm trong mắt Eunseo nhưng ai ngờ.

- Cô ta đến công ty rồi!

Sở dĩ hôm nay Eunseo không theo nàng là vì cô phải về công ty theo lời gọi của chủ tịch, mấy khi được tự do như thế này nàng liền gọi cho MeiQi ra ngoài cafe nhưng hình như cô ấy có chút gì đó không vui.

- Nè, sao mỗi lần thấy tớ là cậu hỏi đến cô ta, bộ cậu thích cô ta phải không?

Bị Cheng Xiao nói trúng tim đen, MeiQi bỗng trở nên lúng túng, miệng thì ấp a ấp úng.

- Làm...làm gì có chứ !

Thấy sự ấp úng của MeiQi càng làm Cheng Xiao thêm nghi ngờ. Nàng nhìn thẳng vào mặt MeiQi tra hỏi.

- Không có mà không thấy cô ta cậu liền không vui hẳn ra, còn nữa! Tớ có để ý mỗi lần cậu gặp cô ta là mặt cậu lại đỏ lên, thật đúng là làm người ta nghi ngờ mà.

Bị Cheng Xiao vạch trần ra như thế MeiQi cũng hết đường nào để chối cãi, nếu nói ra Cheng Xiao có thể giúp cô thì sao, dù sao thì Eunseo và Cheng Xiao cũng ở chung như thế mới thuận tiện điều tra được Eunseo hiện đang có người yêu hay không, phải nắm hết mọi điểm ở đối phương thì mới dễ dàng tấn công chứ.

Thấy MeiQi đang đăm chiêu suy nghĩ gì đấy mà không thèm trả lời mình, Cheng Xiao đưa tay đánh nhẹ lên vai MeiQi.

- Suy nghĩ gì mà không thèm trả lời tớ vậy.

- À không có gì.

- Thế thì trả lời tớ đi, nếu giúp được gì thì tớ giúp cho! Xưa nay tớ làm việc gì cũng thành công hết đấy.

Cheng Xiao tự tin khẳng định, cứ thế MeiQi tường tận kể hết cho Cheng Xiao nghe, dù sao thì cũng nên tin tưởng cô bạn thân của mình chứ.









____End Chap7___

Sau này mình sẽ cố gắng 1 tuần 2 chap :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro