[Chap 1]: Đến Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như bao ngày, Ji Yong đến quán rượu và lại say bí tỉ khi trở về nhà. Anh cười nhếch với khoảng không trong nhà. Trống rỗng. Chẳn có ai trong nhà. Một ngày nữa lại trôi qua với rượu và thuốc lá.
-AI à! Không có ai ở đây đúng không? Chỉ còn tao và mày thôi đúng không?
Ji Yong lại lảm nhảm rồi. AI chỉ là con mèo làm sao thấu hiểu được tình cảnh của anh lúc này cơ chứ. Họa chăn AI có hiểu thì nó cũng chả có cách gì để nói chuyện lại với tên chủ đầy mùi rượu kia. Nó liếc nhìn sang chủ rồi chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh vì cứ ở nhà mãi thế này chắc nó sẽ chết đói mất. Khoảng hơn một tuần...à không! Phải là hơn hai tuần mới đúng... quãng thời gian ấy Ji Yong như sống trong địa ngục.
- Này! Seung Ri đã đi rồi. Cậu tỉnh táo lại chút đi chứ!- Young Bae bước thẳng vào nhà quát lớn vào mặt Ji Yong.
- Kết thúc hết rồi. Sao cậu cứ phải như vậy? Định tự tử à? Cậu và Seung Ri sẽ không gặp lại nữa đâu. Thằng bé khá kiên quyết đấy. Nhưng dù sao đi chăng nữa cậu cũng là người của công chúng. Fan sẽ nghĩ sao nếu biết cậu đang trong tình trạng như thế này hả? Tỉnh dậy đi Kwon Ji Yong.
Young Bae thật sự không thể chịu nổi khi thấy người bạn thân của mình cứ mãi chìm đắm trong hơi men.Ji Yong lúc này giống tên bợm rượu hơn là một thần tượng. Đột nhiên Ji Yong mở mắt, nước mắt rưng rưng rồi tuông trào:
-Cậu nói bậy bạ gì chứ! Seung Ri chỉ giận hờn mình thôi. Em ấy chẳng bao giờ bỏ đi như thế cả. Em ấy sẽ về...Em ấy...ở đây này!-vừa nói Ji Yong vừa vỗ vào ngực trái của mình, khóe mặt anh lại cay xè, nước mắt cứ trào ra.
- Mình nhớ Seung Ri! Nhớ em ấy ...chết đi được.
Young Bae sau khi đã mang Ji Yong về phòng và đóng cửa cẩn thận thì nhanh chóng ra về. Hyo Rin vừa gọi cho anh vào khoảng năm phút trước.
Về phần Ji Yong, sau khi say men và lảm nhảm một hồi dài anh lại lăn đùng ra ngủ như một đứa trẻ- một đứa trẻ đang rất cần tình yêu đang say giấc trong cơn mộng mị.
------------------------------------------------------------------------------------------
CEO Yang đã biết được tình cảm giữa Ji Yong và Seung Ri không đơn thuần chỉ là fan-service. Qua tìm hiểu và thông tin từ các quản lí ông đã chính thức lên tiếng về việc này. "Seung Ri không được ở gần Ji Yong nữa, cậu ta phải đi ngay bây giờ"- Chủ tịch cương quyết. Song theo kế hoạch, họ sẽ không được gặp nhau và YG sẽ chính thức phủ nhận mọi tình cảm,clip, hình ảnh liên quan đến Nyongtory để tránh bại lộ sự việc.
Mọi việc sẽ chẳng nghiêm trọng nếu như sai lầm không tiếp tục kéo đến. Cuộc sống idol thật chả phải màu hồng. Mặc dù kế hoạch che giấu của YG trông khá hoàn hảo nhưng cái gì đến sẽ đến, sự thật vẫn vậy. Sau khi book vé và chuẩn bị ra sân bay theo lịch trình, Seung Ri đã bị những fan cuồng Ji Yong bao vây chửa rủa ngoài đường phố. Họ mắng nhiết, dùng những từ ngữ thô tục sỉ vả cậu thậm chí còn ném mọi thứ vào cậu.
- Sao lại như vậy? Chúng ta bị lộ rồi sao?- Seung Ri vẫn chưa hết hoảng loạn, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp như vậy.Một tài khoảng cá nhân đã đăng lên những hình ảnh riêng tư của Nyongtory. Điện thoại của SeungRi bị hack.
Họ chẳng phải là fan sao,sao lại làm vậy chứ. Tình yêu của tôi và JiYong là sai trái sao??? Mọi thứ suy nghĩ tệ hại đó bủa vây đầu óc cậu.

-Alo! Hy...hyung... !-Cậu run rẩy gọi cho anh.
Nhưng dường như anh lại vô tâm với cậu.
-SeungRi à! Anh đang rất bận, để khi khác được không? Đừng mãi làm nũng với anh như thế nữa.
Cúp máy.
Cậu lo sợ nhưng cậu chẳng gọi cho anh nữa. Cậu đóng kín cửa phòng. Những lời cay độc lúc nãy cứ vang lên âm âm trong phòng.
Stress.
Cậu chẳng thể chịu nỗi nữa. Ba ngày liên tiếp, SeungRi chẳng nói gì với ai, cả Ji Yong cũng không.

-Cậu ta bị chứng trầm cảm. ...Không nhẹ đâu, có thể do bị sốc quá mức.-Bác sĩ nói với anh quản lí.
---------------------------------------------------------------------------------------
- Tôi đã cố gắng nhưng cuối cùng cũng chẳng được. Cậu gây họa rồi. Cậu sẽ hủy mất tương lai của Ji Yong. Kí đi rồi rời khỏi Hàn Quốc. Nhớ kĩ là không được phép gặp lại Ji Yong.
Chủ tịch chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với SeungRi vì lo cậu sẽ là mối họa ảnh hưởng đến công ty, đến Ji Yong. Cậu chẳn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, có lẽ chứng trầm cảm đã cướp đi SeungRi của trước đây, cậu đặt bút kí và chấm dứt hợp đồng với YG.
Chuyến bay khởi hành, cậu đã phải rất vất vả mới ra được đến sân bay, vì fan cuồng của Ji Yong vẫn chưa buông tha cho cậu. Đi. Cậu đi rồi, chẳn biết là đến đâu nhưng chắc chắn rằn cậu sẽ chẳn bao giờ gặp lại JiYong.
----------------------------------------------------------------------------------------------
-Ji Yong à! Tỉnh dậy đi chứ.... Cậu sao vậy ...lại mơ thấy Seung Ri à!?
Anh SoonHo- quản lí của Ji Yong, lay mạnh cậu. Đúng là đêm qua, JiYong mơ thấy Seung Ri của anh,mơ thấy cậu buồn bã, cô độc đến mức nào, mơ thấy gương mặt đầy nước mắt ấy lúc rời Hàn Quốc một mình mà chẳng câu từ biệt với anh. Cậu khó nhọc mở mắt. Anh SoonHo nói tiếp:
-Chúng ta có một event lớn cần phải tham gia đấy! Tuần lễ thời trang Paris-Paris fashoin week, cậu cần chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất.
Thiếu vắng SeungRi, JiYong cũng như người sống mà thiếu vắng đi trái tim. Chẳng muốn làm gì cả, anh chỉ 'thích' hành hạ bản thân mình thôi. Nhưng cuối cùng, chuyến bay đến Paris cũng khởi hành với sự có mặt của JiYong.

Paris xinh đẹp và tuần lễ thời trang liệu có phải màu hồng như chúng ta nhìn thấy? Ji Yong đã đến Paris.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro