[Chap2] : Ngày đầu ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đúng là một chuyến bay dài, Ji Yong mệt lừ cả người. Sau khi lấy chìa khóa thì anh chui ngay vào ngủ, mọi việc SoonHo đều phải lo tất.
-SeungRi! ..Seung... Ri!... SeungRi ah...!
Lại mơ thấy Ri nữa rồi đấy!

Đây chẳng phải là lần đầu JiYong đặt chân đến Pháp. Trước đó, anh đã từng đến đây với người anh thương nhất: là SeungRi của anh. Khách sạn này, căn phòng này chính là nơi anh từng cùng cậu ở đây. Trùng hợp thật. Cả khách sạn năm sao này có bao nhiêu là phòng VIP nhưng dường như căn phòng này chỉ dành riêng cho JiYong và SeungRi. Trước đây, anh và cậu đã có những tháng ngày êm đềm ở nơi đây. Dĩ nhiên lúc ấy chẳng ai biết gì về tình yêu của Nyongtory hoặc có để ý đi chăng nữa thì trong mắt họ đó cũng chỉ là fanservice.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái ngày JiYong biết rằng SeungRi đã bỏ đi, anh thật sự chết lặng. Kì thực khi nghĩ đến dáng vẻ ra sân bay ngày hôm ấy của cậu, dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng nó cũng khiến tim JiYong quặn thắt, đau đớn. Lúc cậu cần anh nhất, anh ở đâu? Lúc cậu bị mọi lời nói như mũi kim nhọn châm vào người, anh đang làm gì? Lúc nghe giọng nói run run qua điện thoại của cậu, anh thực sự nghĩ rằng cậu chỉ đang làm nũng thôi sao? Ngay sau khi biết cậu rời đi, anh liên tục gọi cho cậu nhưng điện thoại của cậu đã khóa .... Khóa lại như chính lòng cậu cũng đang đóng băng và dần mất hết ánh sáng của sự sống.

Khi bắt đầu mối quan hệ này, cả hai cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đương nhiên là cả anh và cậu cũng đã có sẵn tâm lí đối diện với người thân, bạn bè, đối với những ánh nhìn kì thị xung quanh. Nhưng điều là họ tổn thương sâu sắc nhất chính là lời nguyền rủa của các fan- những người mà họ tin rằng sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, sẽ luôn ủng hộ họ.

...

"- Ngoài anh và gia đình thì em yêu gì nhất hả bảo bối?- JiYong ôm cậu vào lòng khe khẽ hỏi.

SeungRi chẳng cần nghĩ ngợi:
-Là VIP của chúng ta, những người luôn ủng hộ chúng ta...Em đã từng rất lo nếu mọi thứ bại lộ....Nhưng em tin họ sẽ bảo vệ chúng ta,sẽ luôn ủng hộ tình cảm này!

JiYong khẽ cười:

-Đúng vậy! Họ sẽ bảo vệ tình cảm này - Rồi JiYong nhẹ hôn vào môi cậu. Nụ hôn sâu và ngọt ngào, để trấn an tinh thần cậu và để thể hiện mọi cảm xúc của anh trước gương mặt ngây thơ của cậu lúc này"

...

Anh yêu SeungRi. Tình cảm giữa hai người đàn ông với nhau sao? Thật nực cười, đối với người phương Đông thì điều đó thật đáng khinh bỉ vì nó chẳng vừa mắt với những quan niệm cổ hủ kia. Anh nhớ SeungRi quá! Anh phải làm sao? JiYong muốn nhìn thấy SeungRi của anh, hơn bao giờ hết là ngay lúc này.

Những khi nằm mơ ngủ, anh lại thấy cậu. Cậu ngồi cạnh giường anh, gương mặt, đôi mắt, bờ môi ấy làm anh say đắm. Nó kích thích hơn bất kì loại rượu đắt tiền mà anh hay uống; mê mang, hư ảo hơn cả làn khói trắng tỏa ra từ điếu thuốc ngoại nhập kia. Anh đưa tay chạm vào cậu....Tan....Cậu đâu mất rồi......

-SEUNGRI!!! SEUNGRI!!!

JiYong bật ngay dậy, hét lớn một cách vô thức. Anh bừng tỉnh trong cơn say rượu. Căn phòng này, chiếc giường, ánh đèn, bức tranh ngay cả không gian bên ngoài phòng cũng vẹn nguyên như lần đầu anh đặt chân đến Paris cùng cậu ....Nhưng.... SeungRi, cậu đâu rồi? Cậu bỏ anh đi thật sao? Cảm giác này, anh cũng không biết nữa.Mọi chuyện như mới ngày hôm qua, JiYong ước rằng ngay lúc đó anh có thể nghe cậu nói. Quá trễ rồi. Anh nhìn quanh căn phòng trống, ánh đèn màu mờ ảo hắt ánh sáng lên gương mặt anh. JiYong bất giác co người lại, hai tay ôm chặt đầu gối, anh gục mặt xuống, mái tóc lòa xòa che gần nửa gương mặt gầy hao kia. Nước mắt từng giọt, từng giọt một tuông khỏi khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má hốc hác rồi thấm đẫm vào tay áo anh. JiYong co chặt người hơn. Lạnh. Lạnh lắm! Lò sưởi trong phòng vẫn còn hơi lửa nóng, bộ quần áo anh mặc cũng không quá mỏng, chiếc chăn bông khá dày. Vậy sao lại lạnh được cơ chứ!? Hơi ấm của SeungRi. Đúng vậy! Cái làn hơi ấm áp luôn làm anh cảm thấy dễ chịu, êm ái mỗi khi anh ôm lấy cậu khi ngủ.

Chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu JiYong. Anh vội vã thay quần áo, đóng sầm cửa lại rồi vụt chạy ra ngoài.


"Có thể SeungRi đang ở Pháp. Em ấy ở ngay đây. Không xa. Mình sẽ nhanh chóng gặp SeungRi. Phải ra ngoài, phải tìm cho ra SeungRi. Lee Seung Hyun! Sẽ sớm thôi, tôi sẽ tìm ra em. Em ở Paris đúng không... Chắc chắn là vậy!".

Lúc nào cũng vậy, JiYong luôn tự tin vào phán đoán, suy nghĩ của mình. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân hiếm hoi để anh bước ra đường lúc này - Tìm SeungRi.

Cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, từ ngày cậu bỏ đi lúc nào anh cũng mơ về cậu mà, nhưng chắc vì quá nhớ thương cậu nên một ý nghĩ nhỏ cũng thôi thúc được con người độc đoán ấy lao nhanh ra ngoài phố.

-----10.30 PM----

Lúc chiều bước ra đường, biết bao nhiêu con người vây lấy anh đông nghẹt tuyến đường ngay trước trung tâm thương mại. Anh chỉ im lặng, mặc kệ họ chen lấn thế nào, anh vẫn đảo mắt tìm kiếm cậu. Xe đến và anh lại đi đến một địa điểm khác, không mảy may quan tâm đến dòng người phía sau. Suốt mấy giờ đồng hồ vòng quanh thành phố, ánh mắt đầy hồ hởi lúc mới bước ra khách sạn của anh đã dần trở nên tuyệt vọng. Không có SeungRi ở đây. JiYong lê chân một cách mệt mỏi trở về khách sạn. Không cần nghĩ cũng biết anh thất vọng thế nào.

Đêm nay JiYong không uống rượu, trong thời gian ở Phápanh sẽ không để bản thân say xỉn như khi ở Hàn. Vì lẽ, nếu say rồi sẽ bị hoamắt, sẽ buồn ngủ. Nếu vậy thì làm saotìm SeungRi, lỡ gặp cậu thì sao có thể giữ cậu lại được. Anh hiểu rằng bản thânanh cần cậu và cậu cũng sẽ cần anh như thế. Thơ thẩn trong đêm khuya dài đăngđẳng, anh rút ra một quyển sổ màu đen khá đẹp nhưng nhìn bề ngoài có vẻ khá ubuồn. Viết nhật kí. Anh sẽ viết ra hết nỗi lòng này, viết ra những dằn vặttrong thâm tâm anh, viết lên nỗi nhớ vô hình của anh dành cho cậu và viết vềchuỗi ngày dài không có cậu kề bên. Viết nhật kí phần nào có thể làm vơi đi sựđau buồn hiện hữu trong anh. Ngoài ra, JiYong nghĩ rằng nếu ngày nào đó gặp lạiSeungRi, anh sẽ cho cậu xem quyển sổ này, kể cho cậu nghe anh đã khốn khổ thếnào khi vắng cậu, tình cảm anh dành cho cậu là thật chẳng phải trò đùa giỡnhàng ngày và nói cho cậu nghe rằng Lee Seung Hyun với anh là quan trọng như thếnào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro