Cứu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ sau khi nhảy từ tầng 50 của tòa chung cư 5 sao nơi tôi sống thì tôi rơi xuống một nơi lạ hoắc (?!),máu chảy thấm cả một vùng cỏ xanh tôi đang nằm;cả cơ thể trầy xước và bị thương nặng... A,chẳng lẽ tôi sẽ chết từ từ trong sự đau đớn này sao. Nói vậy nghĩa là Gami-sama từ chối tôi sao...? Nghĩ đến đấy,từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào dính máu của tôi... Đây là lần đầu tiên trong đời một con người vô cảm như tôi khóc mà cái lí do lại là vì...tôi không chết.
-"Đau...!"
Tôi rên rỉ trong đau đớn,có lẽ tôi đã bị chấn thương não. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm đó...
-------------------Tau là dòng cắt thời gian---------------------------------------------
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ hắt lên giọt sương đêm se lạnh đang đọng lại trên từng tán lá ,tiếng trẻ em vui vẻ cười nói,mùi hương thơm thoang thoảng của hoa hồng nhẹ nhàng cuốn lấy tôi... Sao... yên bình quá vậy... Sao tôi lại thấy... ấm áp quá?Vậy đây là thiên đàng sao...? Cuối cùng tôi đã gặp được Gami-sama... Nhỏm người dậy tôi thấy các vết thương của mình đã được băng bó lại,cạnh tôi là biết bao đồ dùng y tế. Tôi ngây thơ thắc mắc :tôi đang ở thiên đàng thì cần gì băng bó,Gami-sama chỉ cần sử dụng cái ma thuật kì diệu mà tôi khao khát chiếm lấy để chữa cho tôi là được rồi mà...?*Kétttt*
Cánh cửa phòng tôi đang nằm mở ra,một anh chàng khoảng 16 tuổi bước vào,anh có mái tóc màu đen tuyền,đẹp trai lắm nhưng tôi dường như vì sự tò mò nên tôi chả có cảm thấy gì ở anh( Au:chứ còn au thì mắt hình trái tim,mồm chảy nước dãi ấy chứ). Không cần phải sử dụng cái mô-típ hỏi quen thuộc kiểu đại loại"đây là đâu?anh là ai?" mà chỉ cần nhìn anh và ngắm mọi thứ xung quanh tôi cũng đủ hiểu. Tôi nhẹ nhàng nói trước:
-"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi... Nhưng mà tôi thật sự không cần anh giúp đâu!!!"
Sau khi nghe tôi nói anh tỏ vẻ  hơi ngạc nhiên rồi nở một nụ cười trừ:
-"Không có gì... Mà em ngồi yên đi,tôi đang truyền máu cho em đấy..."
-"Không cần!Anh không nghe tôi nó gì sao! Tôi đang muốn chết đây!Tại sao anh lại cứu tôi chứ"-tôi vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói
-"Oh? Vậy ra tôi làm phiền em rồi sao?"-anh ta nói thản nhiên phát sợ . Rồi anh quẳng cho tôi con dao phẫu thuật và nói khích:
-"Đây! Sử dụng nó và tự tử đi!!"
Trong khi tôi còn đang bối rối thì anh chen vào
-"Thì đấy! Dùng nó mà cắt vào cổ tay hay cổ đi!"
Tôi bàng hoàng,không hiểu sao tôi chả dám cầm nó lên nữa. Tại sao?!Một đứa cần sự giải thoát bằng mọi giá như tôi mà không cầm nổi một con dao sao?! Tôi bất chợt nhớ lại sự hiện diện của người con trai đã đưa tôi con dao đang tủm tỉm cười. Bất giác tôi ném luôn con dao vào người anh ta. Anh ấy có vẻ không giận mà chỉ bảo:
-"Ha ha! Đến cầm một con dao mà em còn không cầm nổi thì làm sao đi gặp Death được"
Tôi bị bắt thóp bất ngờ nên đỏ mặt cố cãi lại:
-"N... nhưng mà tôi còn dám nhảy lầu đó!"
-"Ha ha ! Bé gái à,em nói dối kém quá!! Nhà ở làng này chỉ cao có 2 tầng à, nhảy làm sao mà chết được !!"-Anh cười tươi nói
-"Thế anh nghĩ mấy vết thương của tôi là do chơi ngu à?!"
-"Chính xác!"-Anh đáp,mặt tỉnh bơ
-"Heh?! Anh là đồ đáng ghét,bỉ ổi"- Lúc này tôi đã thực sự tức giận
-"Cái gì?! Em nói ai bỉ ổi,đáng ghét?! Không có tôi thì em chết ở kia rồi ấy!!"-Anh lớn tiếng
-"Bộ bị điếc hả?! Ai cần anh cứu?!"
Chúng tôi bắt đầu lời qua,tiếng lại rồi bắt đầu cãi nhau ầm ĩ . Bỗng một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan,mái tóc đen óng mượt dài ngang eo, quyến rũ mặc áo bác sĩ,tay cầm một tờ giấy  bước vào,bà nói to:
-"Kazuki!!! Sao con lại lớn tiếng với cô bé bệnh nhân dễ thương kia chứ?!"
     Hết rồi❤
À mà khoan!!!! Cái chap tiếp theo nếu nó là chap tâm sự của au thì bỏ qua và đọc chap tiếp theo xong quay lại đọc cái chap tâm sự nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aries-194