Sự mục nát của cả thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Matsuda Mijano,một nữ xinh cấp 2,13 tuổi,sống ở Tokyo,Nhật Bản... Đối với tôi,cuộc sống này... thật kinh tởm. Với một cơ thể và sức đề kháng cực kì yếu đối,tôi suýt bị Thần Chết lôi xuống địa ngục đến 12 lần;cứ mỗi lần cố gắng dành giật cuộc sống tôi lại càng thêm buồn chán . Để có thể sống đến ngày hôm nay,để có thể nghe được,nói được và nhìn,tôi đã phải trải qua 30 cuộc  phẫu thuật rất nguy hiểm . À mà tôi cũng ghê tởm 2 tiếng "gia đình" nữa... Ha! Ghét thì cũng phải có lí do chứ!Đúng vậy... Mẹ tôi đã mất ngay từ khi tôi 3 tuổi,thiếu vắng sự yêu thương của mẹ,tôi như một con nhỏ không có nhân tính... Còn ba tôi thì sao? À mà không,phải là người- đđàn-ông mà tôi muốn đâm chết cho đến khi máu ông ta bao trùm lấy cả cơ thể tôi thì mới đúng... Ông ta là một nhà bác học điên khùng,chuyên chế tạo ra mấy cái máy có thể phá hủy cả thế giới;nhưng mà tôi không quan tâm tới chúng lắm... Cơ mà ông ta dám sử dụng cả mẹ tôi để tạo ra thứ sinh vật gì đó lai người và người ngoài hành tinh ngay trước mắt tôi và thứ thí nhiệm kinh dị đó đã thất bại... Dĩ nhiên là mẹ tôi chết nhưng ông ta không thèm quan tâm tới bà,thậm chí còn đạp nát xác mẹ và bắt tôi làm theo. Tới trường tôi bị kì thị,không được bất kì ai tôn trọng hay thậm chí là thương hại ;chắc một phần vì bố tôi và căn bệnh quái ác này còn phần đa số còn lại vì ... mắt tôi có 2 màu... thế nên tôi nuôi tóc mái dài để che con mắt phải màu huyết lại .Cả thế giới quay lưng với con bé khổ sở này,bị đạp xuống đáy của cái hố bẩn thỉu,tởm lợm của xã hội. Đau khổ,tuyệt vọng và CĂM THÙ tôi bắt đầu đi giết người,giết hết tất cả những con người khinh bỉ tôi kể cả ông ta như một con điên loạn  liên tục cướp đi từng sinh mạng và khi hoàn hồn thì nó đã quá muộn... Giờ đây tôi chỉ biết vẽ vời và đọc manga One Piece cho quên hết đi những kí ức kia... Tôi rất thích vẽ thiên thần... với đôi cánh màu đen nhuốm máu nhưng lại biểu tượng cho sự tự do thật sự của ác quỷ và cái vòng đỏ tươi đang nhỏ từng giọt máu trên đầu... Chà,có lẽ tôi đã nhấn quá sâu rồi chăng? Vậy có  lẽ cứ chết đi cho xong chuyện. Bình tĩnh và nhẹ nhàng,tôi leo lên cái máy "xuyên không gian" gì gì đó của bố để với tới của sổ;đứng trên bục cửa sổ,tôi nhắm mắt và chìa đôi bàn tay ra phía bầu trời để xin đôi cánh đen đó  từ Gami-sama... Và tôi nhảy mà lòng thanh thản,phơi phới và bình yên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Au:cố lên còn một chút nữa thôi
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
Hết chap 1 r,bye bye nhóa ❤ . Nè nhận tym của mị đi . Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aries-194