Chapter8: Nguy hiểm kề cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nóng hổi đây!!
Gomen vì ra chap muộn!
__________________________________________

Từ lúc Sakura đến Hỏa Quốc đã là gần một tháng rồi. Hiện giờ nàng đang vô cùng buồn chán!! Vì sao ư, vì nàng cứ phải ngồi một chỗ, không ăn thì ngủ, không ngủ thì lại ăn. Cái tên Sasuke kia đang vỗ béo nàng đấy à, nàng tăng thêm 3kg nữa rồi.

Sakura vốn thích quậy phá, giờ bắt nàng ngồi một chỗ nàng chịu sao được chứ!! Thế là chính ngày hôm nay, nàng quyết định sẽ trốn đi chơi!!! hắc hắc!!

Tối hôm ấy, nhân lúc Sasuke đang phê tấu chương, Sakura ở trong phòng, thay bộ đồ của nam nhân, mái tóc hồng buộc cao lên, nàng đuổi hết người hầu, không cho bén mảng tới gần phòng nàng 1km!!

Mở cánh cửa ra, Sakura rón rén đi ra khỏi phòng, lượn qua các ngóc ngách của hoàng cung rộng lớn. Nàng ở đây gần một tháng, đường đi đã quen dần cho nên cơ bản là không ai dẫn nàng vẫn tự đi được!! Sakura đi hết từ cung này sang cung khác, đang lượn lờ thì tự nhiên đâm vào một người.

Cả hai người đâm vào nhau. Giật mình lùi lại, mất mấy giây để nhìn cho kĩ mới nhận ra. Phía trước nàng là một cô gái nhỏ, mái tóc đen dài, đôi mắt 2 màu, miệng kêu nàng là......... chị dâu!!!

Đây đích thị chính là cái kẻ lôi nàng như lôi con chó lần trước, em gái thân yêu của tên hoàng đế chết tiệt- UCHIHA YUKINO!!! Sakura thầm than hỏng bét, trốn ra ngoài mà bị bắt gặp, trông nàng cứ như nô lệ trốn đi xong bị chủ nhân bắt lại.

Sakura nghĩ trời nghĩ đất thì Yukino kéo nàng nói nhỏ!

- chị dâu, chị đi đâu vậy, mà lại còn ăn mặc như con trai nữa, không lẽ chị....

Chưa để Yukino nói hết, Sakura vội ngắt lời!

- aaaaa, ta đang tản bộ thôi!!! Tản bộ thôi mà!!

Yukino bỗng dưng hơi chán nản!

- hazz , cứ tưởng chị trốn ra ngoài chơi, ai ngờ lại chỉ là tản bộ, làm ta nghĩ có người trốn đi chơi với mình chứ!!

- à ờ!! ( chụy đang giả ngu ngơ :v)

Yukino bỗng nhìn Sakura bằng ánh mắt vô cùng dâm dê đê tiện, sau đó Yukino nhảy vồ lấy nàng!

- Chị dâu, muốn ra ngoài chơi không, hôm nay có lễ hội vui lắm đó!

Sakura nhìn Yukino, cái vẹo gì đây, dụ dỗ nàng hả!! Mà Sakura không cần suy nghĩ cũng đồng ý luôn. Mục đích của nàng là trốn đi chơi mà nay lại có người kéo nàng đi, tội gì không đi. Có chịu trách nhiệm thì cái người lôi kéo chịu chứ nàng có phải chịu đâu!!

- Oki, đi luôn

Thế là cả 2 người lén lút chuồn ra khỏi hoàng cung an toàn!!

_______________________________________

Bên ngoài hoàng cung, kinh thành Konoha

- oaaaa!! Không ngờ rằng bên ngoài hoàng cung đẹp như vậy

Yukino nhìn Sakura

- rất đẹp đúng không!

- uk. Ăn đứt thủy quốc luôn

Hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không hề biết rằng đang có ánh mắt nhìn về phía mình! ( đố biết ai nà)

___________________________________________________________

Hoàng cung....

Một thái giám chạy hồng hộc vào phòng phía trong.

- hoa...hoàng... hộc.....hộc....

- có chuyện gì mà ngươi gấp gáp thế- Sasuke điềm tĩnh, tay vẫn phê đám tấu chương nhìn tên thái giám.

- H....hoàng thượng, khi nãy thần tới đưa bữa tối cho quận chúa, t...thì.....

-thì sao...

- thì không thấy quận chúa đâu, mà ngay cả công chúa thủy quốc cũng mất tích luôn rồi!!

Vâng, sau khi nghe tin chấn động này, Sasuke đã không còn ngồi im nữa mà bật dậy như lò xo rồi phi thẳng ra ngoài nhưng vẫn không quên ném lại một câu.

- ta ra ngoài một lát, không cần phải cho người theo, lát ta về.

Thái giám đứng đó, chả biết làm gì, chỉ " vâng" rồi đứng nhìn anh Sặc (:v) chạy đi mất.

___________________________________________________

Bên ngoài hoàng cung...

Lúc này cũng đã gần tới 11:00 đêm, Sakura và Yukino đang định trở về hoàng cung.

- gần đêm rồi, chúng ta cũng nên về thôi chứ. - Yukino

-uk- sakura

Nói thật thì Sakura vẫn chưa muốn về đâu nhưng mà đã trốn đi chơi thì đành phải về sớm không bị phát hiện thôi ( bị phát hiện rồi chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả đi 😆)

Sakura và Yukino đi về phía hoàng cung, từ phía sau hai người, trong một góc nhỏ hẹp, có 4cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người.

_________________________________________________________________

End chapter 8.

Gomen vì ta k ra chap nhá, hi vọng k ai quên cái phic này!!
Ta muốn viết dài lắm nhưng không viết được mới đau lòng chứ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro