Chapter9: Anh hùng cứu mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au tới đây!!
_______________________________________________

Sakura và Yukino nhanh chóng bước đi về hướng hoàng cung. Bên ngoài phố lớn bắt đầu thưa thớt người, có mấy nhà đã tắt đèn. Yukino thấy trên phố không còn nhiều người, vội vàng kéo Sakura đi thật nhanh, hơn nữa nàng đã cảm giác được hình như có người đi theo mình.

Thấy Yukino hơi bất ổn, Sakura mới kéo nàng lại, đi chầm chậm, Sakura ghé vào tai Yukino nói nhỏ.

- này, cô đã biết là có chuyện gì rồi đúng không!

- ơ, chị dâu, chị cũng cảm thấy có gì đó à!!

- ầy, ta không phải chị dâu của cô. Thôi thế này vậy, ta lớn hơn cô, vậy cô gọi ta là tỷ tỷ, ta gọi cô là muội muội!

Thấy Sakura bình tĩnh như thế, Yukino cũng bớt căng thẳng, nhìn Sakura nói.

- được, vậy Sakura tỷ, tỷ cũng cảm thấy có gì đó phải không!

- ta không chỉ cảm thấy mà còn nhìn thấy nữa!

Nói xong Sakura đảo mắt nhìn về phía sau, Yukino cũng hơi quay đầu lại, thì nhìn thấy bốn người đàn ông, mặt mày không mấy sáng sủa, quần áo như thổ phỉ, mặt mũi bặm trợn, núp sau một sạp hàng, cẩn trọng nhìn về phía hai nàng.

Yukino hơi lạnh sống lưng, mồ hôi bắt đầu toát ra, tay cũng đã run run. Sakura thấy bàn tay nắm lấy tay mình đang khẽ run run, nàng liền kéo Yukino lại gần mình hơn, khẽ nói

- đừng sợ, cứ bình tĩnh, có ta ở đây thì sẽ không sao đâu!

Yukino nhìn Sakura bằng ánh mắt ngạc nhiên, tại sao nàng lại có thể bình tĩnh như thế. Đối với Sakura, nhìn người đang nắm tay mình bắt đầu bớt sợ đi một chút, Sakura cũng bớt lo hơn. Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài mà phải lo lắng cho người khác. Bình thường ở thủy quốc, nàng trốn đi chơi như cơm bữa, cái thể loại bám đuôi này với nàng chẳng có gì đáng ngại. Cùng lắm thì cho mỗi tên một cước, sau này khỏi thấy mặt con cháu luôn.

Sakura và Yukino bắt đầu tăng tốc độ, mấy tên kia thấy thế cũng đi nhanh hơn. Đi được một đoạn đườthì không thấy còn người nào trên đường nữa. Hai nàng cất bước thật nhanh. Trời đêm tĩnh lặng, yên lặng đến mức tiếng bước chân cũng nghe thấy.

Sakura dắt tay Yukino đi thật nhanh thì bất giác lùi lại. Một trong những tên kia đã đứng lên chắn trước mặt hai nàng, bỗng hắn cất tiếng ồm ồm lên.

-này, hai cô bé, đi đâu mà muộn thế, có muốn đi chơi cùng chúng ta không.

Sakura bình tĩnh liếc tên phía trước rồi liếc ba tên đang cười toe toét phía sau, sau đó nàng quàng tay vào eo Yukino, giữ thật chặt rồi kệ xác tên trước mặt, cứ thế bước đi.

Tên kia thấy mình bị bơ như cục shit( au nói bậy tí nha =))
thì tức giận,, mặt chuyển sắc, chạy chắn trước Sakura.

- này cô bé, đi đâu mà vội thế, chưa trả lời ta mà!

Vừa nói hắn vừa đưa tay ra cầm lấy tay Sakura. Sakura khinh bỉ nhìn hắn nói.

- kinh tởm, mau buông tay ngươi ra và cút xéo, nếu không đừng có trách ta.

Yukino càng ôm chặt Sakura, tên kia nhìn nàng không chớp mắt, sau đó lên tiếng cười ha hả.

-cô bé cũng dữ quá nhỉ, ta không đi đấy, ta không buông tay đấy, ngươi làm gì được ta. Ha ha ha

Tên này cười, mấy tên kia cũng cười theo. Sakura nhịn không nổi nữa tung một cước đá thẳng vào chỗ đại ca của tên kia. Tên kia đau quá, lấy tay ôm lấy chỗ giữa hai chân của mình, giận tím tái mặt mày, chỉ chỉ vào Sakura, miệng lẩm bẩm"ngươi... ngươi.."

- ngươi cái gì mà ngươi, ta nói rồi, ai bảo ngươi không cút đi, còn ở đó giở trò với ta, đây là ta trả lại cho ngươi thôi.

Sakura cười khinh bỉ nhìn hắn, mấy tên còn lại thấy đồng bọn bị đá cho không đứng lên được mới chạy lại phía Sakura, Sakura thấy vậy thì ôm lấy Yukino, nhảy lên trên, lộn một vòng. Yukino sợ đến nỗi sắp ngất xỉu, không ngờ rằng một công chúa cao quý như Sakura lại biết võ công.

Ba tên kia bắt hụt, tức giận xông vào Sakura lần nữa, Sakura cũng không ngại cho bọn chúng ăn mấy phát đạp. Sakura để Yukino ngồi lại một góc khuất, còn mình thì xông ra, cho mấy tên kia ăn hành đến mặt mày bầm dập. Đang hung hăng đánh 3tên kia thì cái tên lúc đầu giở trò với nàng tiến đến, tay cầm cây côn sắt. Yukino tái mét mặt mũi, bất chấp tất cả hét lên.

- SAKURA, CẨN THẬN!!!

Lời vừa dứt, Sakura quay đầu lại, thấy tên kia lao vào mình, không kịp phản ứng, thầm kêu thế là xong, không tránh được nữa rồi theo bản năng nhắm tịt mắt lại. Sau một lúc, không thấy động tĩnh gì, nàng mở mắt ra, nhìn thấy mình ở trên cao, lại còn được người khác bế nữa. Mà cái tên đang bế nàng kia không ai khác chính là tên hoàng đế khùng- Uchiha Sasuke.

Sakura trợn tròn mắt nhìn Sasuke, Sasuke không nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Yukino thở phào một hơi, là hoàng huynh, lần này được cứu rồi!!

_____________________________________________________________________________

ỌvỌ hế nhô m.n, hôm nay au bỗng dưng chăm chỉ, viết dài cho m.n đọc đây, ai hoan nghênh không!!
Vote+ comment un













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro