[Long Fic] Sweet White day [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Medusa

Ratting : SA

Thể loại : Hông biết nữa,chắc thập cẩm

Sumary: Như cái tiêu đề đó....Hông nghĩ được tên khác,lấy chủ đề đặt tên luôn

Sweet White day

1.Bốp- Rầm-Uỳnh- Chéo......

Nói tóm lại là 1 mớ âm thanh hỗn độn của người ,gạch,sắt đá.....

_Yếu thì tự biết lượng sức mình.Lần sau tao không nhẹ tay thế này đâu đấy-Duy vừa đá vào thân người đang quằn quại dưới đất ,vừa khoác balo bước đi,không thèm để ý đến vệt máu và mấy vết bầm trên mặt mình- Chết tiệt

Cậu đá vào thùng gỗ gây ra một tiếng động lớn.Bước ngang qua một cô gái mặc đồ trắng ,Duy lầm bầm chửi cái gì đó. Mà cũng kì lạ,ở nơi chật hẹp đầy rác rưởi và lũ du côn thế này,lại có một người mặc đồ trắng ,không hề dính bẩn. Cậu bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra phố lớn,tâm trạng bực bội ngày càng tăng.

2. _Này-Duy quay lại-Sao cứ đi theo tôi mãi vậy.Có chuyện gì?

Người mặc đồ trắng vẫn không nói,còn quay lại nhìn sau như thể cậu đang nói chuyện với ai khác chứ không phải mình.

_Này-Duy bực bội-Tôi đang hỏi cô đấy!

Cô gái quay qua quay lại,mái tóc hung lắc nhẹ theo chuyển động rồi tự chỉ vào mình,mắt mở to

_Tôi???

_Đúng,sao cô cứ đi theo tôi thế?

_Cậu đang nói với tôi à? -Cô gái vẫn không để ý đến lời của cậu-Cậu thấy tôi?

_Ai mà không thấy.Cô ăn mặc quái dị thế kia....WAAAA......

Câu nói của cậu bí cắt ngang bởi tiếng reo của cô.Nhảy cẫng lên,cô vui mừng ôm chầm lấy Duy

_Thật tuyệt! Cậu là người đầu tiên thấy tôi ! WAOOO

_Này-Duy đẩy cô gái ra sau phút sững sờ -Cô ý tứ chút đi

_Ah...xin lỗi,vì tôi vui quá-Cô gái bối rối chút rồi lấy lại sự vui vẻ -Mà tôi không phải là con gái.Là con trai nên cậu đừng ngại...

_Con trai??-Duy ngạc nhiên

_Uh...Dù ai cũng bảo như cậu.Xin chào...

Duy quay người đi tiếp,cậu ghét bị làm phiền.Hòa vào dòng người đông đúc ,không khí trộn đầy CO2 khiến cậu khó chịu.Con người,thực thể tham lam chen lấn nhau đến ngạt thở....Đó là 1 phần ,còn....

_Cậu làm ơn đừng đi theo tôi nữa -Duy quát lên khiến một vài người chợt lui ra-Phiền phức quá

_Không sao mà,tôi vẫn thường đi thế này

_Nhưng tôi thấy phiền,cậu......

_Duy! Đang phàn nàn ai vậy?- Một người bạn cùng lớp vỗ vai cậu

Thường ngày Duy không nói chuyện với bất cứ ai.Duy không tin vào ai....Bạn bè? Thật rắc rối ,cũng như....

_Đây,tên mặc đồ trắng này-Duy chỉ vào người đối diện

_Huh? Đồ trắng?? Đâu??/

_Chắc mình điên quá-Duy vò đầu-Bỏ đi

Đường phố vẫn đông đúc ồn ào.

Người mặc đồ trắng vẫn đi theo cậu....

3. Căn nhà số 8 Nguyễn Du hiện lên dần ở góc đường.Duy chậm rãi mở cửa

_Cậu về rồi à-Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đon đả chạy ra -Mẹ và anh cậu đang chờ

Duy liếc nhìn phòng ăn rồi lên thẳng lầu.Cậu không muốn gặp họ...

RẦMMMM

Phịch- Duy nằm xuống giường,úp mặt vào cái gối

....................

Đói quá.Duy trở mình,mở mắt.Trước mặt cậu là mái tóc hung và bộ đồ trắng

_Cậu làm gì ở đây? Sao cậu vào đây được? -Duy gắt ,nhăn mặt

_Tôi là thiên thần.Rất vui vì được gặp cậu.Lâu lắm rồi tôi mới có bạn

_Thiên thần? -Duy cười-Đừng đùa,nếu là thiên thần thì cánh của cậu đâu?

_Cánh?-Thiên thần suy nghĩ,mỉm cười-Đem đi sửa rồi

_Đùa vui đấy-Duy cười-Giờ thì ra khỏi phòng tôi ngay

_Không,thật đấy.Cánh mang sửa rồi nên tôi mới rảnh rỗi thế này-Thiên thần giải thích- Cho tôi ở cùng cậu nhé.Tôi cô đơn hơn 5 năm nay rồi

Duy nhìn vào đôi mắt màu nâu xám van nài của thiên thần ,có gì đó quen thuộc.....Ở lại ư? Cậu ghét có người khác ở bên cạnh ,cậu không hề có bạn.Cậu cũng muốn có....Nhưng liệu cậu có đủ trẻ con lần nữa để tin vào thiên thần,từ sau khi ba mẹ cậu........Đôi mắt màu xám nhìn vào cậu sâu hơn....Phải ,thử xem

_Uh!

_Yah!Thiên thần sung sướng nhảy cẫng lên-Chào cậu,tôi là San

_San??

_Uh

Duy lại úp mặt vào gối...Hôm nay là một ngày mệt mỏi

_San này!

_Huh?

_Cậu làm gì?

_Mang lại hạnh phúc vào ngày Valentine và White day

_Lão Cupid đâu?

_Đi chơi với gái rồi.Đó

_Thế thôi?

_Uh...Vì đó là 1 lời hứa

_Thế thôi ,chỉ 2 ngày

_Uh...Nên buồn lắm.Duy là người bạn đầu tiên của tớ.Này,cậu có nghe không? Đừng ngủ............

Duy kéo chăn-Tha cho tôi đi San,mai nói tiếp

Duy chìm vào giấc ngủ.San cũng thế ,ngủ gục trên giường Duy sau 1 hồi chạy nhảy dài (Thiên thần mà cũng ngủ)

Một bóng người khẽ đi vào,đóng cửa sổ ,nhẹ nhàng kéo chăn lại đắp cho Duy và tắt đèn.

Ngoài kia,đêm trôi qua yên bình cùng ngàn vì sao lấp lánh trên trời.....Lại sắp đến một mùa Valentine nữa...

4. San ở lại cùng Duy cũng được gần 1 tháng.San thấy Duy thật đặc biệt.Duy ít nói ,trầm lặng ,không có ai là bạn thân ; Duy không tin tưởng ai,luôn tự thu mình lại.Duy rất giống San trước kia.San cũng như Duy cho đến khi San gặp người ấy.Người mang lại niềm vui cuộc sống cho San.Người đã làm San nhớ mãi :" Valentine là ngày mà mọi người đã ,đang và sẽ yêu nhận được hạnh phúc ".Vì thế mà San làm thiên thần,vì thế San muốn Duy cũng như San

Duy có xích mích với anh trai mình,Thành.Duy bảo chính anh ấy đã giết bố mẹ Duy để lấy tài sản.San biết thế ,nhưng mấy ngày ngồi quan sát Thành,San thấy Thành là người tốt. Không hiểu sao,Thành cho San cảm giác ấm áp như bên cạnh người ấy. Thành thực sự rất tốt,San muốn Duy biết điều đó....

_Không-Duy gần như quát lên-Cho hắn 1 cơ hội ư? Không bao giờ

_Chỉ 1 lần thôi-San nài nỉ-Hơn 4 năm rồi,Duy chưa nói chuyện với anh ấy mà

_Không! Mọi việc hắn ta làm đều là giả dối.Tôi không muốn xem

Thiên thần im lặng nhìn Duy.Những lần cả 2 bàn về vấn đề này Duy đều vậy.Im lặng,cáu gắt,buồn nhưng không bao giờ khóc

_Duy nghĩ xem,lần Duy đi đánh lộn về,anh ấy đã rất lo lắng ,lại còn chạy ngay đi mua thuốc nữa

_Đó là hắn ta không muốn người khác nghĩ mình hành hạ tôi

_Còn lần khác ,khi cậu ốm rồi........

Duy ném gối về phía San....

_Nếu cậu không im đi,tôi sẽ đuổi cậu,đừng coi tôi là bạn

_Tớ xin lỗi! Nhưng cậu cần phải chia sẻ cho người khác chứ....Thành không hẳn xấu như cậu....

_Cậu thì biết gì....1 thiên thần,luôn chỉ nhìn thấy mặt tốt của con người,quá trong sáng để biết được lòng dạ đen tối ẩn bên trong ấy....-Duy cười- Phải,cậu không hiểu,không bao giờ hiểu....

San im lặng...

Ngoài kia mây trắng vẫn bay nhẹ nhàng

" Thiên thần có phải bao giờ cũng trắng?"

5. Im lặng,yên ắng

Yên ắng đến lạ thường

Duy mở mắt nhìn xung quanh.San đâu nhỉ? Cậu ta có bao giờ tách khỏi cậu đâu?

Duy lo lắng lao ra khỏi phòng,chạy khắp hành lang dài ,lao khắp tầng dưới. Kia rồi,cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy dáng người màu trắng...

"San" Duy định lên tiếng thì San ra dấu im lặng.Cậu tiến đến gần phía thiên thần.Sao San lại đứng trước cửa phòng mẹ kế của cậu nhỉ?

San không nói,chỉ hướng mắt về phía cánh cửa đang hé mở.Nhỏ nhưng đủ để Duy nhìn thấy bà mẹ kế và người bạn thân của bố cậu.Tiếng cãi và ngày càng to dần

_Anh bảo sao?-Bà hai to tiếng-Tại sao tôi chỉ được chia ngần này.Tôi đã chờ 4 năm chỉ để có được 20% tài sản là sao?

_Bà phải hiểu,còn phần của cậu Thành và Duy nữa...Dẫu sao đó cũng là con...

_Chết tiệt! Bao công sức tôi vất vả suy nghĩ ,hành động cái kế hoạch giết ông ta và bà vợ cả.......

_BÀ nhỏ tiếng thôi-Người đàn ông khẽ nhắc- Ai mà nghe thấy

_Thằng Thành đi làm đã về đâu. Thằng nhóc kia ngủ rồi,yên tâm....Mà tại sao thằng Thành chỉ là con nuôi mà có tài sản lớn hơn tôi kia chứ....

_Vẫn còn cách,bà đã làm 2 người đó xích mích,dễ thôi...Giờ chỉ cần thêm 1 chút nữa,chắc chắn cậu Thành sẽ từ bỏ quyền thừa kế ,còn Duy,nó có khác gì quân cờ trong tay bà đâu.....

Tiếng cãi vã nhỏ dần,thay vào đó là những lời đầy mưu tính.Sau cánh cửa phòng,Duy khẽ run run ,tay nắm chặt.Nỗi hận thù vốn được kìm nén chút ít trong lòng cậu bùng lên.Chỉ vì bà ta....bấy lâu cậu hiểu nhầm....Vì bà ta...tất cả....

_Duy ! Đừng-San vội ngăn Duy lại,trước khi cậu lao vào phòng

_Để tôi đi,tôi phải vào-Duy gằn từng tiếng

Duy không thể kiềm chế cơn giận bao trùm toàn thân.Cậu lao vào rồi bị kéo giật lại....San? Để tôi yên! Cậu quắt mắt lên....Không phải San,là Thành,anh kéo cậu vào lòng mình

_Để tôi đi.Tôi phải giết bà ta-Duy gào lên,giằng mình khỏi tay Thành

_Duy-Thành nói,giữ chặt cậu-Yên nào,may là phòng cách âm đặc biệt đấy

Thành kiềm chế cơn giận của Duy bằng vòng tay mình.Duy sụp xuống.Cậu chợt thấy mình thật ngu dốt và vô dụng.Ngu dốt vì tin lời bà ta nói về cái chết của bố mẹ ; ngu dốt vì những lời giả dối mà khinh bạc ,sỉ nhục người mà cậu tin tưởng ; vô dụng vì cậu chẳng thể làm gì ; vô dụng vì cậu chỉ là 1 thằng bé,là công cụ của người ta,làm hại chính mình và những người cậu yêu thương

_Được rồi,không sao đâu Duy -Giọng nói ấm áp của Thành bao lấy cậu

Trong sự ấm áp ấy,Duy khóc. Nước mắt rơi như để bù cho 4 năm không nước mắt,không cảm xúc.Cậu khóc vì giờ cậu có chỗ dựa ,người mà cậu tin tưởng đã trở lại

_Được rồi-Thành xoa đầu cậu bé trong vòng tay mình

Trong căn phòng của Thành,tưởng chừng như chỉ có không gian riêng của 2 người,Thành và Duy.....một thiên thần lặng lẽ nhìn khung ảnh được để cẩn thận trên bàn làm việc.....Trong ảnh là 2 cậu bé khoảng 12,13 tuổi , một trong đó có mái tóc màu hung và ánh mắt màu xám

Sắp đến Valentine rồi nhỉ???

------------------To be continue----------

laiz_ann

26-05-2007, 11:49 AM

tiếp theo

----------------------

6.-Em đi học đây!-Duy vui vẻ chào Thảnh trước khi bước ra khỏi cửa

San mỉm cười, cúi đầu chào Thành rồi chạy theo Duy.Ngôi nhà lớn giờ chỉ có Thành, Duy, bả quản gia và một thiên thần rỗi việc là cậu. Không chỉ có ba thành viên còn lại của ngôi nhà mà San cũng đang trong một tâm trạng thoải mái và hạnh phúc. cậu đã tìm ra nguòi ấy của minh, người mà San nợ một lời hứa

San quan sát mọi việc kĩ hơn, mọi thứ đều thay đổi từ buổi tối hôm đó. Thành cười nhiều hơn, Duy cũng vậy, cậu cũng không còn gây sự đánh lộn nữa. Chỉ có một điều San thấy lạ, tại sao Duy thỉnh thoảng lại thở dài, suy tư? Còn gì vướng mắc sao?Chẳng lẽ vì bà mẹ kế đã trốn biệt tăm trước khi bị giao cho cảnh sát? Không đúng lắm,rõ ràng San thấy Duy còn thanh thản hơn khi không phải gọi bà ta là mẹ ( trước đây cậu ta cũng có thèm gọi tử tế được mấy lần đâu)

Duy trầm ngâm nhìn qua khung cửa lớp. Cuộc sống của cậu trở lại bình thường như 4 năm trước, hạnh phúc, vui vẻ, tràn ngập ánh sáng. Bóng tối đẻ nặng cậu suốt thời gian dài qua giờ đã biến mất.Yên bình gợi lại cho cậu điều mà cậu chôn chắt từ lâu, chôn để hận thù chen vào, tình cảm của cậu. Cậu đối với người gọi là anh trai mình, Thành, thứ tình cảm đó ,không chỉ đơn thuần là tình anh em. Với cậu, Thành không chỉ là anh. Cậu yêu quý anh, hơn thế nữa, cậu không thể sống thiếu anh, anh là người duy nhất cậu tin tưởng, và cũng là diều duy nhất cậu mong muốn, từ khi cậu còn là một cậu bé 13 tuổi. Cậu yêu anh, nhưng, vô vọng. Cậu biết với anh, cậu chỉ là một người em, chỉ là một thành viên trong gia đình đã cưu mang anh, là con của người mà anh mang ơn sâu sắc. Anh đối xử tốt với cậu chỉ vì cậu là con của ba, là em trai, là nguòi thân duy nhất của anh.

Cậu muốn thể hiện tình cảm của mình, nhưng cậu không thể. Câu không muốn mất đi hiện tại của câu và anh, nếu nói ra, cậu sợ, cậu sẽ mất anh, như thời gian hiểu nhầm trước đây.

Nhưng....

-Duy!!- tiếng gọi quen thuộc kéo Duy khỏ dòng suy nghĩ miên man

-San ah!- Duy ngước lên nhìn người bạn thiên thần của mình- Gì?

-Đến giờ về rồi- San thông báo bằng ánh mắt lo lắng- Có chuyện gì với cậu vậy?

Duy im lặng, cậu nhanh chóng cất sách vở vào túi rồi đi xuóng cầu thang ra về. San lặng lẽ đi theo cậu, cẫn ánh mắt đó. Sự quan tâm ấm áp, như....sao San lại cho Duy cảm giác như đang ơ cạnh mẹ?Duy tự hỏi liệu có nên nói cho San biết chuyện, liệu khi biết rồi, mottj thiên thần như San sẽ cảm thấy Duy là một con người thế nào?

Duy liếc mắt nhìn cậu bé tóc hung bên cạnh, phân vân, khẽlawcs đầu,cất tiếng

-San nè, nếu cậu cảm thấy cần ai đó

-Huh?Uh? Sao?- San giật mình sau quãng thời gian im lặng dài, giờ cả hai đang trên đường vê nhà

- Nếu thấy cần một ai đó, luôn nghĩ về người đó....

-Cứ nghĩ đến người đó lài thấy bâng khuâng, dẫn đến việc Duy thở dài liên tục suốt mấy ngày hôm nay đó hả??-SAn mỉm cười nhìn Duy, ra đây là lí di mà cậu ấy kì lạ như vậy. San tự thấy mình ngốc thật

-Sao cậu biết?

-Tớ là thiên thần mà! - San cười lớn - Duy yêu rồi!! Ai vậy?Phải nhỏ Phương ngồi cạnh không

-Nhưng nếu nói ra thì có thể thất bại, cậu sẽ làm gi?-Duy hướng đôi mắt buồn đầy băn khoăn lên

-Ưhm...- thiên thần khẽ nhíu mày- theo dòng thứ 29 trang 436 cẩm nang dành cho thiên thần thì đến 80% con người lựa chọn im lặng

-Uh...- Duy trầm ngâm, có lẽ thế là đúng, nên im lặng

-Và đó là cánh tồi nhất-San tiếp tục-theo kinh nghiệm làm làm thiên thần 5 năm của mình, San khẳng định với cậu, cách tốt nhất là nói ra

-Huh?

- Vì ít nhất cậu sẽ không hối tiếc vì mình đã không nói ra. Tin mình đi-San vỗ vai Duy

-Nhưng nếu mình nói ra, có thể....bị phá hỏng....

-Vậy cậu có tin lời của super thiên thần này không?Tin đi , cậu không sai khi nói ra đâu

-Uhm..., vậy nói bằng cách nào?

-Ngố! San đập tay vào đầu Duy, cánh tay xuyên qua mái tóc đen huyền làm thiên thần mất đà-Valentine để làm gì?- San nói khi đứng dậy- Hai hôm nữa là Valentine rồi. Đó là ngày những người đã đang và sẽ yêu nhận được hạnh phúc.

-Nhưng...

-Gì nữa?

-Tớ không biết làm....

-Để san giúp

-Cám ơn...- Duy mỉm cười nhẹ nhõm, có San bên cạnh, cậu thấy mình thật may mắn-Mà San nói giống anh Thành quá , câu Valentine ấy

-Đi về nhà nào-San chạy lên trước Duy, cười- Đó là câu của anh ấy mà

Không gian tràn ngập màu của tình bạn, sự đồng điệu giữa tâm hồn hai con người,à không,một thiên thần ,một con người.Cả hai,dù khác nhau về ngoại hình,sự tồn tại, nhưng giống nhau,đặc biệt ở tâm hồn.

Thành ngồi trên ghế sofa ,trầm ngâm suy nghĩ.Hôm nay là ngày nghỉ ,Duy đi ra ngoài,có lẽ là đi chơi với bạn.Lâu lắm rồi không thấy nó đi chơi,anh lo lắm.Cái chết của cha mẹ làm Duy shock lớn,may mà mọi hiểu lầm đã được giải quyết.Duy cũng trở lại dễ thương như ngày nào, chỉ thỉnh thoảng vẫn hơi kì lạ,anh vẫn bắt gặp nó nói chuyện một mình ( ^^ )

_Thành à! Lại nghĩ về Duy sao?

Tiếng bà quản gia gọi khiến Thành giật mình quay lại.Bà Trân,sao hôm nay bà về muộn vậy nhỉ?

_Bác về rồi hả? Sao muộn vậy?

Bà Trân mệt mỏi đặt túi hàng vừa mua xuống,chậm rãi nói

_Tôi bị mấy tên nhóc chặn lại hỏi vài điều

_Sao?

_Mấy tên choai choai,ăn mặc chả ra đâu với đâu.Bọn nó tính xin bà già này ít tiền tiêu ấy mà

_Bác có làm sao không?-Thành vội ngồi dậy

_Sao sao được,tôi có tam đẳng karate đấy.Mà quay lại chuyện của cậu,lại nghĩ đến cậu Duy ah?

_Sao bác biết?-Thành cười hiền hậu

_Tôi sống ở cái nhà này hơn chục năm rồi,mọi chuyện cũng phải tường tận hơn giới trẻ các cậu chứ

_Vâng,cháu đang nghĩ,không biết Duy...nghĩ gì về cháu

Trân cười nhìn cậu thanh niên trước mặt,24 tuổi rồi,thông minh ,tài giỏi để quản lí cả gia tài mà cha nuôi để lại.Vậy mà,trong chuyện tình cảm....Mà sao nó lại yêu Duy,cái thằng nghịch ngợm đến thế cơ chứ?Yêu ai lại không yêu ,lại đi yêu chính người mà có lẽ chỉ coi nó là anh trai...

Bà khẽ thở dài,chuyện đời ngang trái thế cơ chứ.Mà bà cũng hi vọng lắm cho hạnh phúc của Thành,sống chung với anh ,tuy không thể gọi là lâu nhưng bà hiểu rõ con người của anh.Nhìn tưởng hiền nhưng...anh là loại người rất công bằng,nói cách khác ,ai đối xử với anh thế nào,anh đối lại với người đó nhiều hơn như thế ( nhiều thế nào tự hiểu)

_Nếu Duy cũng thích cậu thì tốt nhỉ?

_Bác đừng cho cháu hi vọng đi-Thành cười lớn-Để cháu giúp bác,anh cầm lấy mớ rau

_Mà sắp đến Valentine rồi,hay cậu thử nói với cậu Duy đi.Cậu nói cái gì liên quan đến Valentine ấy

_A ! Valentien là ngày mà những người đã đang và sẽ yêu được hạnh phúc -Thành nhớ lại-Đúng chứ bác?

_Có lẽ-Bác Trân buông lời-Cậu nên thử xem,chỉ nghĩ cho người khác cũng không hay đâu

Thành cười ,anh nằm xuống ghế sofa,chợt nhớ lại năm bằng tuổi Duy

Flash back***

Khu vườn xanh ngắt màu cỏ và cây của cô nhi viện tắm mình trong nắng xuân.Không gian yên bình đến mức khó ai tin đây là nơi nuôi dưỡng 300 đứa trẻ.Tại góc vườn được chăm sóc kĩ lưỡng đấy,một đứa trẻ ,có lẽ là con lai đang trốn ngủ trưa ra đây nằm ngắm trời.

Bầu trời rất trong,cao vút thành một màu xanh ngọc với những đám mây trắng nhè nhẹ trôi.Mây cuộn lại,xếp thành những hình thù khác nhau mà đầu óc của 1 con người có thể tưởng tượng ra: Cây kem,con cá ,thần sư tử....thậm chí là 1 cô gái...ô,cả hình một thanh chocolate nữa....

Chocolate,sao mây lại có màu này???

_Lại trốn giờ nghỉ trưa nhé-Đôi mắt đen hấp háy hiện lên trên nền trời-Dậy đi,có quà cho nhóc đây....quà Valentine,dành cho mọi người nhận hạnh phúc

_Thanks-Người kia nhổm dậy,nhận thanh chocolate,cắn thử -Đắng,cậu nhăn mặt ,sản phẩm hỏng hả ,Thành???

Cậu bé tên Thành phì cười trước câu hỏi ngây ngô ấy

_Chocolate đó,hôm nay là 14/2 ,tặng nhóc....Biết ý nghĩa chứ??

_Cám ơn,nhưng tớ không có quà....Tớ quên mất hôm nay là....

_Vậy còn White day....Đáp lễ và trả lời luôn...

_ White day??- Một sự ngơ ngác dễ thương đến mức Thành không thể nhịn cười mà nheo mắt ,một nụ cười tươi

_Ngày 14/3

_Ah...tớ sẽ tặng lại -Mái tóc hung khẽ lắc lư trong gió-Cậu phải chờ tớ đấy.Nhất định tớ sẽ tặng cậu....

Gió như ghi nhớ lời hẹn của 2 người cùng lớn lên trong cô nhi viện,khi mà ánh mắt đen hấp háy giao với màu xám trong dịu dàng.

End flash

_Cậu lại trầm ngâm gì vậy? -Bà Trân hỏi khi nồi nước chưa sôi,mà rau đã rửa xong-Lại giúp tôi một tay chứ

_Vâng-Thành vội vàng-Cháu chợt nhớ lại 1 kỉ niệm cũ....không biết là vui hay là buồn nữa

_Mà mai cậu có công chuyện cần phải đi sao?

_Vâng,hoàn thành nghĩa vụ công dân,và giúp đỡ 1 người bạn cũ trong ngành cảnh sát...

_Cẩn thận nhé....Mà mai Valentine rồi....

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Phát ra từ 1 ngôi nhà nhỏ(nhỏ thật không đây?) số 8 đường Nguyễn Du là sự hòa âm của tiếng xoong nồi rơi ,tiếng rên và tiếng hét thất thanh (Cái này ngoài Duy ,chỉ có thiên thần khác nghe được)

_Duy ,tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi,đừng làm như thế

_Thế phải làm thế nào?-Duy ngơ ngác hỏi,trong tay là chảo ,nồi,chocolate ,bình nước....Nói tóm lại là 1 mớ hỗn độn

_Cho nước vào cái nồi lớn-San có kiềm chế giải thích lại từ đầu-Rồi cho chocolate vào cái nồi nhỏ nhất.....Đặt nồi nhỏ trong nồi lớn đun cách thủy

Duy lúi húi làm theo,suýt thì đổ luôn nước vào chỗ chocolate đã nghiền nhỏ

_Phew!!!-San thở dài nhẹ nhõm khi thấy cái nồi yên vị trên bếp,xung quanh là 1 mớ hỗn tạp của đường ,sữa,dao ,kéo và giấy gói- May mà lần này cậu ta không cho mì chính lẫn đường vào chocolate

_San này! Duy nằm dài trên ghế,kéo áo San

_Huh?

_Cậu làm chocolate rồi hả?

_Uh.Hồi xưa có học làm quà đáp lễ

_Thiên thần mà cũng có quà sao? Tớ tưởng thiên thần chỉ làm việc thôi chứ

_Đồ ngốc-San khẽ lắc đầu-Trước đây tớ là con người

_Hả????

_Tớ làm thiên thần như thế vì khi tớ chết,có một lời hứa chưa kiph thực hiện...với 1 người

_Người yêu hả??-Duy nheo mắt cười-Thế bây giờ người ấy ở đâu?

_Uhm...-San thoáng đỏ mặt-Mà này,Duy tin không,tớ vừa mới tìm thấy người ấy.Suốt 5 năm mới thấy....Ở cạnh Duy thật may mắn..

_Chúc mừng,vậy là San hạnh phúc hơn....AAAAAAAAAAAAAAAAAAA......

-----------To be continue-------------

laiz_ann

26-05-2007, 11:50 AM

7.Thành bước đến khu nhà bỏ hoang gần nghĩa địa thành phố. Đổ nát, bẩn thỉu, đó là tất cả những gì để miêu tả nơi này. Bước trên đóng gạch vụn, Thành chợt nhớ về quá khứ, quãng thời gian không mấy tốt đẹp trước khi anh được đưa đến cô nhi viện tại đây, khi anh đặc biệt có hiềm khích với một người

-Sao mày lại ở đây?

-Chào,lâu không gặp- Thành ngước lên nhìn gương mặt gân guốc,bụi bặm, gần 12 năm rồi- Mày vẫn khoẻ gớm nhỉ, Lâm?

-Tao cứ nghĩ là bọn cớm, xem ra lại may mắn, hahahah, mày tự dẫn xác đến thì.....- Lâm phát tay, bọn đàn em của hắn vội lao lên về phía Thành

-Cứ việc, nhưng...-Thành đứng yên trước đám người-....tay tao không nghe lời chủ thể đâu, lại thêm hôm nay tao không bận...- Thành vừa nói vừa đấm vô mặt tên lao đến đầu tiên

-Để xem mày chống cự được bao lâu- Lâm nhếch mép cười

-Nhiều thật đấy- Thành thản nhiên trước lời khiêu khích - nhưng tao có ngu đâu mà đến một mình

Vừa nói, Thành vừa huýt sáo, hơn chục cảnh sát lao tới

-Nghe nói mày có buôn ma túy thì phải, mấy người bạn của tao muốn hỏi thăm mày một chút

-Mày....SHIT...- Lâm bực mình ném điếu thuốc xuống- Thằng Long đâu? Báo cáo cái kiểu gì thể

-Nằm đo ván ở bệnh viện rồi-Thành cười đểu, trầm ngâm thưởng thức cảnh tượng trước mắt, đương nhiên với ưu thế cề lực lượng và yếu tố bất ngờ, cảnh sát đang thắng thế

-Cám ơn anh đã giúp đỡ- Vị cảnh sát trưởng tiến đến - đây là đầu mối quan trọng trong đường dây tội phạm lớn

-Không có gì-Thành cười- Tôi chỉ giúp đỡ bạn bè thôi. Tôi xin phép- anh quya người bước đi, không quên nhìn lại tên cầm đầu cái nhìn khình bỉ

Thành khoan khoái bước đi, trời hôm nay xanh thật, hay là về đưa Duy đi chơi chút, dù sao cũng là Valentine. Bà Trân có bào sáng nay Duy định làm cái gì đó. Cái thằng, chưa vào bếp bao giờ, đình làm cái gì đây? Nếu là chocolate thì hay, nhưng...để tặng ai nhỉ?Nếu là mình thì tốt

Thành cười khi nhận thấy mình đang nghĩ cề một điều không tưởng. Kì lạ, cứ nghĩ đến Duy, anh lại thế , không quan tâm đến xung quanh.

Gió chợt thổi mạnh, có tiếng lộn xộn ở sau lưng, tiếng súng vang lên ầm ĩ. Kệ, chắc lại tên xấu sớ nào bị cảnh sát bắn,không liên quan đến anh...Thành thờ ơ cho đến khi anh thấy mình gục xuống. Chết tiệt...còn kế hoạch của anh....Duy...

-Hoàn thành-Duy vui vẻ gói thánh chocolate nhình trái tim vào

-Phewwwwww- Thiên thần thở , rũ người xuống khi vẫn đang kết vòng hoa nhỏ bằng gió- Vừa rồi mải nói chuyện đến mức suýt cháy chocolate

-Thì ra cậu làm được chuyện này-Duy tròn mắt nhìn vòng hoa

-Ai vô phúc phải nhận thanh chocolate này vậy?-San hỏi bằng ánh mắt tò

mò, tay vẫn hướng gió đẩy vòng hoa về phía Duy

-Bí mật-Duy cười-Tại San cũng không nói cho tôi biết về người yêu mình mà

-Nói đi-San năn nỉ- Không là miễn vòng hoa này nha. Nói rồi tớ nói cho nghe

-Uh...-Duy đỏ mặt- Là....

-Ai???

-Là....anh....Thành...

CHiếc vòng hoa rói xuống sàn nhà ngay trước khi chạm vào tay Duy

Đôi mắt bạc thoáng vẻ sững sờ

-Sao vậy , San?

-Không sao, thế cũng tốt- thiên thần cười- mà giờ tó phải đi có chút chuyện

San lao ra khỏi nhà. Tại sao?.......Giọt nước trong suốt thoáng rơi....nước mắt thiên thần

Giờ có một nơi mà thiên thần phải đi.....

laiz_ann

26-05-2007, 11:51 AM

-----------------------------------

Bệnh viện

Hành lang trắng toát 1 màu như muốn rút hết hơi thở của con người

Hành lang trắng lạnh lẽo cô đơn.........

_Bác sĩ,nhanh lên- Cô y tá nói trong tiếng thở gấp hốt hoảng-Ca khẩn cấp

_Tình trạng bệnh nhân sao rồi?

_Xuất huyết ổ bụng,hiện đang ở trạng thái hôn mê sâu....Đồng tử đã không còn phản ứng,nhịp tim giảm.....

_Đã thực hiện truyền dịch chưa?

_Nhưng không có kết quả

_Không,không.....Anh không được chết...Làm ơn đừng chết mà-Duy gào lên khẩn thiết

_Em đừng có làm thế nữa đi-Thành,tay cầm hộp bánh ,vừa ăn vừa nói-Trong bệnh viện ,xem phim là quá lắm rồi,em đừng có gào lên như thế

_Còn anh thì sao?-Duy quay ra gắt,giật lấy hộp bánh chỉ còn lại vài cái và một đống vỏ-Đau dạ dày không được ăn bánh này.Ai hại em phải đón Valentine trong bệnh viện thế này đây??

_Valentine là ngày gì?-Thành ngơ ngác-Sao anh không biết ,thế cái gói bọc kín trong túi kia là chocolate hả? Đưa anh ăn cho

Thành vồ lấy trước khi Duy kịp giấu đi

_Giả ngay đây!-Duy gào lớn,lao tới lao lui giật lại gói chocolate từ tay Thành-Không giả là em cắn đấy

_Cắn thử đi em,nếu làm được ! -Thành vung vẩy túi kẹo,tránh không để Duy bắt được

Duy,sau 1 hồi chạy loanh quanh không khác gì một con cún con mà không có hiệu quả,ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh cạnh giường bệnh

_Vậy anh đừng hòng...ăn thức ăn bác Trân nấu,hôm nay bác làm toàn món ngon nhá...Phù....

_Mệt rồi hả?- Thành xoa đầu Duy,ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại

_Đừng hòng!

Duy khẽ cười rồi lao về phía bên kia của giường bệnh,bất ngờ khiến Thành không kịp cầm lấy thanh chocolate mà đưa lên cao.Cả thân người Duy đè lên cánh tay và người anh.

_OUG...............

_Nặng quá đấy Duy-Thành nhăn mặt-Dẫu sao anh cũng là bệnh nhân mà

_AAAAAAAAAAAAAA-Duy hét lên khi cầm lấy thanh chocolate

_Anh nói lại lần nữa,đây là bệnh viện đó

_Nát hết cả rồi-Duy rên ,không chịu thay đổi tư thế-AAAAA!

Nhìn cậu bé đang đè lên mình,Thành lắc đầu,ôm lấy Duy,nhấc cậu khỏi tư thế mà cứ tiếp tục thì sẽ khiến anh ,dù không nhập viện vì đau khớp thì cũng xuất viện với tình trạng tương tự ,để rồi lại phải nhập viện.

Mùi hương nhẹ nhàng bao lấy Thành khi anh ôm gọn dáng người nhỏ bé của Duy trong vòng tay...Một cảm giác kì lạ....Bất chợt,Thành muốn giây phút này dừng lại........

Mãi mãi.....

Trước khi Duy kịp đẩy anh ra

_Cho anh này

Duy vội quay đi ra phía bàn lấy nước,cố che khuôn mặt đang đỏ ửng,tim cậu đập mạnh khi Thành nhấc cậu lên....

_Cho anh luôn đấy-Duy cười,phụng phịu,dù sao cũng không thể tặng được nữa

_Huh?-Thành nghiêm mặt-Em định tặng cho ai?- Thành hơi khó chịu...Không,là rất khó chịu.Duy có người yêu sao?

_Bà Trân- Duy chối biến-Anh chịu khó ăn phần chocolate đó đi,em lấy phần của anh tặng cho bác ấy vậy

_Gì?-Thành chợt cười nhẹ nhõm,vậy là Duy chưa có ai.Dù cậu không thể là của anh,ít nhất ,cậu chưa thuộc về ai khác-Đưa chocolate của anh đây ,anh ăn cả hai

_Không!-Duy đưa mắt ra ngoài cửa sổ-Mà hôm nay trời đầy sao ,đẹp thật đấy.Hiếm khi anh được ở bệnh viện mà yên tĩnh ngắm sao thế này phải không-Duy cười tinh nghịch

Thành yên lặng ngắm những ánh sáng lấp lánh trên nền đen tuyền,chợt nói

_Chắc thiên thần cũng như những vì sao này!

_Huh?-Duy ngạc nhiên-Nghĩa là sao?

_Rất đẹp ,rất lộng lẫy ,tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra là nắm bắt được nhưng lại không thể chạm tới-Thành trầm ngâm,đôi mắt hướng về xa xăm. Có lẽ anh với Duy cũng như con người với thiên thần vậy...Không thể chạm tới...

_Đâu! -Câu nói của Thành làm Duy chợt nhớ đến San,nghe tin Thành vào bệnh viện,cậu vội vã đến quên mất San,thiên thần kì lạ-Thiên thần rất gần gũi ,vui tính và lại biết cách quan tâm nữa....Dễ thương lắm

San...Kì tích đến với Duy....Duy gặp San,để tìm lại cảm xúc ,để học lại cách yêu,để sau 4 năm vô cảm ,Duy lại cảm thấy mình đang sống...Sống chứ không phải tồn tại...Duy đã tin vào chuyện cổ tích,vào những gì tưởng chừng như hoang đường,như chỉ có trong phim ảnh....Con người gải tạo trong suốt một thời gian dài,lớp mặt nạ quá dày tưởng chừng như hoàn hảo không tỳ vết...Vậy mà khi San đến,nó lại dễ dàng bị phá vỡ, tan tành...Tình cờ ư? Không,đó là kì tích của thiên thần....Duy tin vậy......

_Sao em lại nói...-Câu nói của Thành bị chặn lại bởi tiếng mở cửa

_Tớ đến thăm bệnh

Một bóng người bước vào phòng,tiếng nói trong ,nhẹ như gió vang lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của cả 2 chủ nhân căn phòng

_San! -Duy reo lên rồi chợt bụm miệng....Cậu quên là không ai thấy được San

_Cậu........

_Huh?- Duy ngạc nhiên- Anh thấy được San sao?

Thanh chocolate trên tay Thành chợt rơi xuống.Trước mắt anh giờ là cậu con trai mái tóc hung cắt ngắn cùng với bộ quần áo màu trắng..........

Một cảm giác quen thuộc.........

Mùi của nắng ,của gió,của cây cối....dần hiện về trong Thành

Ánh mắt màu tro khẽ nheo cười

_Lâu không gặp,Thành...

Flash back***

San nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt,kệ cho thời gian chầm chậm trôi qua. Người Duy thích lại là Thành sao? Sao lại trùng hợp như vậy? Cả hai người cùng thích một người? San đã từng mong ước gặp lại Thành,gặp lại,cùng trò chuyện,để đáp lễ lại lời tỏ tình ngốc xít của Thành 6 năm trước,để có 1 cơ hội nói " San thích Thành". Thành là người đầu tiên đến với cuộc sống tẻ nhạt của San ở cô nhi viện, khi mà cậu luôn là một cái bóng mờ nhạt,đến rồi đi không ai biết....Thành đến và kéo cậu khỏi sự tẻ nhạt đó,anh thấy được ưu điểm của San, mà có lẽ chính San cũng không nhận ra....

_Ưu điểm của San là sự tỉ mỉ ,chu đáo và tận tâm...Ở bên San,Thành thấy lòng thanh thản hẳn

_San thật giống một thiên thần!!!

San chợt cười,Thành là người đầu tiên nói vậy. Thiên thần,San không muốn làm thiên thần như hiện tại,cậu chỉ muốn mình là thiên thần trong mắt của 1 người duy nhất,luôn mong mình đẹp như vậy...Vì vậy,San luôn hành động như những gì Thành nói,là một người tốt,một tính cách đáng yêu và tỉ mỉ....San ghét phải sống cô đơn ,vậy mà San đã sống gần 6 năm cô đơn trước khi gặp Duy ,chỉ vì một lí do duy nhất :San muốn gặp người ấy...........

Duy,người bạn thứ ba của San từ trước đến giờ,một con người dễ thương ,theo đúng nghĩa của nó,dù cho đôi khi có đi gây lộn chăng nữa. Duy khác với San,cậu trong sáng,ngây thơ theo đúng bản chất,không như San,có chút gì đó hơi gượng ép không để lộ cảm xúc của mình....

Hai người họ,hai người quan trọng của cậu

Một người là người cậu yêu,một người là người cậu mến. San quá rõ cảm xúc của Duy đối với Thành,cũng phần nào hiểu được ánh mắt của Thành khi nhìn Duy. Ánh mắt ấy, San đã bao lần muốn trốn tránh không nghĩ đến,cố gắn ánh mắt ấy vào sự quan tâm đơn thuần của một người anh với em trai, cố tạo cho mình niềm tin giả dối rằng ,trong Thành,cậu vẫn còn là người duy nhất,rằng Thành không quên đi rằng anh đã từng nói anh thích cậu.....

San chợt nhớ đến lời của Duy, San là thiên thần,thiên thần thì đâu có biết đến những đen tối của cuộc đời,những ganh đua bẩn thỉu.....Duy đã nhầm,mỗi thiên thần đều xuất phát từ con người...Mà đã là con người,ai cũng như ai,đặc biệt là lòng tham và ích kỉ. Thiên thần có khác,họa chăng chỉ là ít hơn mà thôi

San nên làm gì?

Cậu chợt thấy ghen tị với Duy,khi người ấy có tất cả những gì cậu mong muốn...Một gia đình,một người anh,một người yêu Duy vô cùng dù cậu không biết

San ghen....

Ghen là ích kỉ...là sai lầm....San vẫn biết

Nhưng tại sao San không thể làm được gì mà Duy lại có thể????

San chìm vào giấc ngủ với ngập tràn những suy nghĩ mông lung.....

_Hey,tỉnh lại đi...........

--------------to be continue---------------

laiz_ann

26-05-2007, 11:52 AM

-...

-Tôi không nghĩ thiên thần cũng có lúc thất tình như thế này cơ đấy

Một giọng nói kì lạ vang lên bên tai kéo San khỏi giấc ngủ. Dụi mắt, trước mặt cậu là một tên con trai, mái tốc đen huyền, ánh mắt màu hổ phách và một bộ quần áo cũng đen nốt với những hoạ tiết cách điệu đẹp kinh.

-Uhm..anh là ai?- San hỏi, cậu hơi ngạc nhiên trước một con ngưòi lạ mặt-Anh có thể nhìn thấy tôi sao?

-Tôi là..cứ cho là ác quỉ đi...-ngưòi con trai trả lời- Tôi là Rik. còn câu hỏi nào không?

-Cánh của anh đâu?-San nhăn trán suy nghĩ, ác quỉ??Cậu đã làm gì mà đến ác quỉ cũng tìm đến cậu để hỏi tội

-Cánh?-Rik hỏi ngược lại khi chỉ vào đôi cánh đen đang hiện dần lên sau lưng mình-Cậu hỏi cái này hả? Tôi cất đi cho gọn. Sao? Cậu đang thất tình phải không?Thật ngạc nhiên

-Tôi không làm sao hết-San gắt- Anh rỗi việc đến mức tìm đến một thiên thần nhỏ bé như tôi có chuyện gì?

-Đừng nóng nào....-Rik mỉm cười

-Nếu không có chuyện gì....

San đứng phắt dậy, cậu không thích bị nhìn thấu tâm can đến như vây. Một bàn tay giữ San lại...

-Tôi có thể giúp cậu

-Huh?

-Cậu muốn anh ta trở thành của mình chứ?

-Huh?

San nhìn vào ánh mắt hổ phách của người đối diện câu. Cậu muốn Thành là của mình không ư? Tại sao lại không? Nhưng cậu có thể làm gì , cậu và anh ở hai thế giới khác nhau. Cậu đã chết, còn anh, vẫn sống, và đang hạnh phúc với gia đình của mình, và anh cũng có thể đã quên cậu, và điều gì sẽ xảy ra khi anh không thể nhìn thấy cậu?

Bằng cách nào cậu có thẻ làm được điều đó? Khi cậu không có cả những điều đơn giản nhất của một con người bình thường nhất?

"Tôi co thể giúp cậu" ác quỉ có thể giúp cậu ư? Có lẽ là được, nhưng liệu có sai lầm không khi một thiên thần lại nhờ đến sự giúp đỡ của một ác quỉ, vì lợi ích của riêng bản thân?

Nhưng cậu ta là ác quỷ, mà ác quỉ có khả năng hơn một thiên thần...Những khả năng mà cậu không tài nào có được

Có nên chăng....?

San nhắm hàng mi dài lại, rồi từ từ mở ra

-Anh có thể làm gì cho tôi?

-Cậu sẽ phải trả giá- Một nụ cưòi nở trên môi của ác quỉ

-Tôi biết

-Tôi có thể thực hiện cho cậu 3 nguyện vọng, sau đó, cậu sẽ biết cái giá phải trả

-Được

-Vậy, đầu tiên....đầu tiên, tôi muốn trở thành người

Gió chợt thổi làm mái tóc hung hất theo về phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần đón gió với đôi mắt hướng về một nơi nào đó, u buôn..

Tại đây, một ác quỉ đang nhìn khuôn mặt ấy, với ánh mắt không thể lí giải....

***end flash back

laiz_ann

26-05-2007, 11:54 AM

8. Chiếc taxi dừng lại trước cổng căn nhà lớn với kiến trúc khá đẹp mắt và đặc biệt trong khu phố yên tinh. Cánh cổng xanh mở ra từ từ để hiện ra khung cảnh thanh tao của khu vườn trước nhà với những cây cảnh được tỉa kĩ lưỡng, những khóm hoa rực rỡ, những thân cao cao của cây dừa.Một bóng người tất tả chạy lại, nụ cưòi phúc hậu nở trên môi bà khi 3 thanh niên bước xuống xe.

-Mấy đứa về rồi sao?-Bà Trân vội đỡ túi xách từ tay Duy, nhìn sang cậu bé xinh xắn đứng bên cạnh Thành, bà niềm nở- Đây là San phải không? Bác chuẩn bị mọi thứ cho cả ba rồi đấy.

-Vâng- Thành cười- Cháu nhớ món ăn của bác lắm rồi

-Cháu chào bác-San cúi người như thói quen năm xưa-Cháu đã làm phiền

-Không cần khách sáo đâu-Duy cười toe toét với San-Mình còn không ngờ có thể giới thiệu cậu với bác Trân cơ

San nhìn vẻ hồn nhiên của Duy, cười buồn, Duy mà biết tại sao cậu lại ở đây nhỉ?Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì?Liệu có còn coi cậu là bạn không? Mà tính ra cho đúng tuổi, Duy phải gọi San là anh mới đúng. Tối hôm trước, San tự cảm thấy nhẹ nhõm khi quạt cho Duy một trận vì không chịu thổ lộ, Duy cứ cười mà bảo San thật tốt, lại còn nói rất vui khi thấy San thành ngượi Duy không hề nghĩ San sẽ là đối thủ của cậu sao?

Bà Trân nhìn theo hai cậu bé đang mang đồ mà phần lớn trong đó là thức ăn (^^!)

-Lần đầu tôi thấy có cậu con trai đẹp như cậu bé đó đấy-Bà lên tiếng-cậu có quen cậu ta không?

-Vâng, cháu cũng từng thấy vậy-Thành cười

Tại sao San lại xuất hiện trước mắt anh một cách bất ngờ như vậy? Anh đã shock khi biết tin San mất, vậy mà giờ, cậu lại ở đây, không hề thay đổi so với 5 năm trước, vẫn khuôn mặt, mái tóc, ánh mắt ấy. Hơn nữa, cậu biết Duy, hai ngưòi có vẻ rất thân nhau. Anh nên phản ứng thế nào? Suốt từ tối hôm đó, anh và San không nói với nhau câu nào. trong đầu Thành, giờ có nỗi băn khoăn lớn....

.....

-Duy này- San hé cửa phòng Duy, -Tớ có chuyện muốn nói....

Duy ngó vào phòng của Thành, 12h đêm rồi, đèn vẫn sáng, Thành đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, tay gõ phím tạo nên những âm thanh đều đều khắp phòng. Nó nhìn cái dáng cao cao từ sau lưng anh, rồi chạy vào phòng, ôm lấy anh

-Anh!!- Duy nói-Khuya rồi!

Thành giật mình, anh quay lại, vuốt tóc nó, tạm dừng công việc

-Anh đang bận làm nốt. Em sao còn thức khuya vậy?

-Em không ngủ được

-Có chuyện gì sao?

-Không

Duy lượn quanh căn phòng vốn đơn giản của Thành, mắt cậu chợt dừng lại tại bức ảnh trên bàn làm việc của anh. Nó chợt thấy nhói lên cảm giác khó chịu.

-Anh ah!Ngưòi trong hình này là...

-Uhm...-Thành nhìn vào tấm ảnh, lưỡng lự rồi trả lời-Anh và San , bạn của em ấy

-Uhm...-Duy trầm ngâm- Hai người là bạn ah?

-Uh...Đúng hơn.. bọn anh còn hơn bạn bè một chút, nhưng San đã mất hơn 5 năm rồi, anh không hiểu sao cậu ấy lại ở đây?

-Uhm...

Duy nằm xuống giường, tay cầm bức ảnh, hình ảnh cậu bé tóc hung in trong đoi mắt màu nâu của nó

flash back ***

-Hả? Có chuyện gì?

-Cậu còn nhớ lần mình hứa kẻ cho cậu vê người mình thích khổng

-Uhm...nhớ- Duy cười, ánh mắt tinh nghịch-Nào, giờ thì khai ra

San đưa mắt xuống dưới thảm, chần chừ, rồi nhìn thẳng vào mắt Duy

-Người ấy là người bạn đầu tiên của tớ, là người đầu tiên kéo tớ ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt, vô vị của tớ, là người đầu tiên tặng chocolate cho tớ và dạy tớ biết đến Valentine, và cũng là người mà tớ có một lời hứa

-Sound great! -Duy chen vào-Ai vậy

-Anh Thành- San đáp gọn, xoáy thẳng vào tia nhìn ngạc nhiên của Duy

***end flash back

Vậy là những gì San nói là sự thật, anh Thành và cậu ấy cùng sống ở một cô nhi viện, cùng sống cạnh nhau, lại còn đã từng thích nhau nữa. Hơn nữa, San đã trở lại thành người, liệu San có....

Thành tắt máy tính, quay lại phía sau lưng mình, anh mỉm cười nhìn gương mặt đang ngủ say của Duy, lần nào cũng vậy, hễ nhìn thấy Duy, anh lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác bình yên này, thật giống với....San. San, anh lắc đầu, anh cứ tránh mặt cậu suốt, anh đang chạy trốn ư? Có lẽ thế. Nhưng chạy trốn điều gì?San ư? Tại sao anh phải chạy trốn? Anh sợ điều gì?

-Uhm...ha...ha

Tiêng nói mớ của Duy kéo anh quay lại hiện tại, khi kim đồng hồ chỉ 2h đêm và ánh sáng từ chiếc đen fbanf là duy nhất khắp cả khu phố. Ngáp dài, Thành chui vào chăn cùng Duy, dù sao đây cũng là giường của anh. Mùi hương quen thuộc toả khắp chăn, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời đêm, sao vẫn sáng như thức cùng một thiên thần....

laiz_ann

26-05-2007, 11:55 AM

Ngồi type chăm chỉ phát sợ! (Med nhờ Ann type hộ)

Có ai thương ann ko???

Pp, cho con di ăn lẩu đê! :hapdan:

---------------------------------

Em đi học đây- Duy chào khắp cả nhà khi đi, không quên liếc một cách kín đáo về phía phòng của San, = = cửa vẫn đóng suốt từ đêm hôm trước

San bước xuống nhà dưới vào lúc 9h, hậu quả của việc thuecsgần một đêm là 3h ngủ bù vào buổi sáng. Bà Trên đang nhắc chuẩn bị cơm trưa. Tiếng nhạc đâu đó vang lên khắp tầng trệ của căn nhà

- Cháu chào bác- San lên tiếng- Cháu dậy muôn quá vì tối qua cháu hơi khó ngủ

- Không sao, bác cũng thường như thế- Bà Trân cười, vẫn nụ cười hiền hậu- Cháu cứ nghỉ đi

- Vâng

San ngồi dựa vào bộ sofa trong phòng khách, tiếng nhạc từ đĩaCd đều đều phát ra

Do you still remember?

How we used to be

Feeling together, living whatever

My love had set to me

Nhắm mắt, đưa suy nghĩ theo tiếng nhạc, San nhớ lại quãng thời gian lúc hai người cũng gần bằng tuổi Duy bây giờ, cùng ngây thơ chơi đưa, cùng chung tiếng cười hay những trận mắng đến mức thuộc lòng, những lần nói chuyện dười gốc cây già... Quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời của San

- Bài hát hay đây!

San giật mình ngồi dậy, Thành đã đi làm về. Anh mặc bộ vest xám cùng cracat nâu nhạp rất phù hợp, bộ quần áo tôn lên tiền bạc (đương nhiên) và tính cách của người sở hữu

- Sao cậu về sớm thế? - San hỏi, nhìn xung quanh tìm đồng hồ- Mà bác Trân đâu rồi?

- Bác qua hội phụ nữ có việc- Thành đáp, bâng quơ uống tách cafe

- Giờ chỉ còn bọn mình

- Ờ... San hững hờ

- Chuyện cậu đột nhiên xuất hiện làm cho tớ bất ngờ đó- Giọng Thành vang lên, đều, ấm áp- Lâu không gặp nhỉ, cậu bạn dễ thương của tôi

- Uhm...- San cười- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tớ rồi sao?

- Gomenasaiiii- Thành chắp tay lại, làm theo các bước trước đây hay làm

- Thành này- San phì cười trước thái độ không thể ghét của Thành

- Huh?

- Trả lời thật lòng nha

- Uh

- Cậu còn nhớ câu nói trước đây của cậu nói với tớ không, trước khi tớ bị tại nạn ấy.

- ......

Thành mân mê tách trà trong tay

Khi cậu nói thích mình, vào Valentine...- San tiếp tục nói

- Có, tớ còn nhớ rất rõ, đó là tình cảm đầu tiên của tớ, trân thành và trong sáng

- Hum, vậy sao?

- Nhưng...

Lại nữa, nhưng, trong mọi câu chuyện chữ nhưng bao giờ cũng là chữa quan trọng nhất. San im lặng ngồi nhìn người đối diện cậu, sau một lúc suy nghĩ, Thành ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt San, ánh mắt kiên định của một con người cương nghị

- Nhưng mãi mãi chỉ là thích, mình không hề phủ nhận rằng mình thích San, nhưng người chiếm vị trí quan trọng nhất trong mình không phải là cậu. Xin lỗi

Im lặng, đợi chờ...

- Đó là một người rất dễ thương, cũng như cậu vậy, nhưng lại hơi bạo lực, hở chú là gây lộn đánh nhau với người khác làm mình phải mệt vì giải quyết hậu quả, còn hay nổi giận vô cớ, hậu đâu, chưa bao giờ vào đến bếp, không giỏi như San nhưng cũng mỏng manh, dễ vỡ như San vậy, à cũng phải chịu nhiều tổn thương như San...- Thành chợt mỉm cười vô thức khi kể về Duy, hiền hoà, dịu dàng

- Là Duy phải không?- San mỉm cười, nụ cười cuat thường ngày vẫn nở trên môi cậu, dù nó không còn tươi...cười buồn...

- Huh?- Thành ngạc nhiên- Sao cậu biết?

- Mình đã làm thiên thần hơn 5 năm rồi đây- San lại cười trước vẻ ngố ngố của Thành, khi yêu con người ta không dễ nhận ra những điều tưởng chừng đơn giản

-Ah....- Thành gãi đâu- Mình quên mất- Mà tại sao cậu trở về làm người được?

- Một phần thưởng thôi- San nói- Mà Thành, mình có điều muốn nói

- Uhm... tôi đang nghe thưa ngài

- hahaha! Không đùa- San nghiêm mặt nhìn Thành- Câu trả lời cho 5 năm trước là : I love you

- Huh?

- Chẳng lẽ cậu thích mình mà mình thì không được sao?

- Không...- Thành bất ngờ trước câu trả lời cho 5 năm trước, làm sao đây...- ...mình ...xin lỗi

- Mà sao cậu không nói tình cảm của mình cho Duy biết?

- Ah... mình sợ Duy ghét mình... cậu nhóc chỉ coi mình là anh... nếu mình nói ra...

- Đồ ngốc! - San đập gối vào đầu Thành- Cậu là đồ ngốc!

- AAAA!!!!- Thành đưa tay lên phòng bị trước những cái đập liên tục của San- Này, quá đáng rồi đây

Anh chộp lấy một cái gôi khác, chống trả. Cả hai người, San và Thành, lớn rồi mà như trẻ con, đánh nhau không biết trời đất, tiếng cười cũng tiếng thở mạnh chốc chốc lại vang lên. KHông khí ban đâu như biến mất, chỉ còn đây biếu hiện một thứ tình cảm bền vững hơn tình yêu

- Cậu là đồ ngốc! Duy cũng yêu cậu, thằng nhóc còn tưởng cậu chỉ coi nó là em thôi

San dừng ta, lấy đĩa nhạc ra khỏi đài, đi ra khỏi cửa

- Nhưng tớ không chịu thua đâu. Tớ sẽ chen vào phá vỡ hạnh phúc của hai người- San tuyên bố- Tớ lấy ddicnhạc này nhé- San cười. Cánh cửa đóng lại trước bộ mặt ngu ngu của Thành vì câu phát biểu gần chót của cậu

“ Do you still remember…..

………

Viva forever

I’ll be waiting

Everlasting

Like the sun..

Live forever

For the moment

Every searching

For the one….”

Tiềng nhạc ngập caen phòng nhỏ nằm trên tầng ba của một căn hộ ấm cũng. Nhạc buồn, nỗi buồn tràn ngập khắp không gian. San nằm trên giường, lẩm nhẩm theo bài hát. Hay thật, những câu từ này, sao giống San đến vậy.

San và Thành cũng như trong bài hát này. Thành luôn ở trên cao, là mộng tưởng, là ảo tưởng, là vô vọng với cậy. Cậu đã từng hạnh phúc, đã từng mong phút giây ngắn ngủi ấy là mãi mãi. khi Thành đến bên cậu, quan tâm, nói với cậu, đưa cho cậu những sản phẩm nấu ăn mới học, kéo cậu vào những trò chơi, cười với cậu, trao cho cậu nụ cười chỉ hướng về riêng cậu ... mãi mãi. Cậu nhớ, cậu ao wowcs được trở lại thời gian đó một lần nữa, chỉ một lần duy nhất, hoặc suốt cuộc đời cô đơn còn lại của câu, Chỉ một lần nữa thôi...

"Xin lỗi"

Giọng nói của Thành vang lên trong đầu Duy

Vậy là hết, San đã nói rồi, điều mà San giấu kín, và con đường cậu chọn đã kết thúc, nhanh chóng...

Có gì lăn dài trên gò má của San, chầm chậm, mặn chát...

Chỉ một lần nữa....

Tại sao lại không thể?....

Sao cậu không thể có được những gì mình mong muốn, dù chỉ raats nhỉ? cho dù đo là một giấc mơ giản dị?

Cậu không xứng đang được hưởng sao?

Tại sao?

Cậu đã làm gì xấu xa?

“ Viva….

….

….

……”

San muốn gào lên, có ai cho cậu câu trả lời, cậu chỉ muốn điều đó, một lần nữa, một lần được cùng anh, khi anh chỉ chĩ đến cậu...

Có ai giúp cậu?

Có ai đó còn quan tâm đến cậu như anh?

Có ai biết, hiểu cậu như anh?

Có ai đem lại cho cậu cảm xúc như khi ở bên anh?

Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc.

Cậu biết, anh sẽ hạn phúc khi ở bên người ấy. Cậu biết người ấy cũng yêu anh, yêu rất nhiều, như cậu vậy. Cậu muốn hai người họ được hạnh phúc.

Nhưng có chút không cam tâm trong cậu

Ít nhất là trong lúc này...

" San sẽ rất tuyệt khi cười"

"Tớ rất thích nụ cười của cậu"

Thiên thần không giống con người, thiên thần mang lại hạnh phúc cho người khác, thiên thần luôn cười...

San luôn cười trước mặt mọi người, đặc biệt là hai người...

Nhưng giờ, San có thể khóc chứ?

Giờ San không thể cười...

Vì nước mắt cứ tuôn ra...

Sao không thể kiềm lại được...

Chỉ một lần này thôi...

Yêu cầu này, thực hiện được chứ?

Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn tiếng nhạc. Trong nó là tiếng khóc, tiếng nỗi lòng không thể nói ra....

Thiên thần nói chăng cũng chỉ là con người

Có ai hiểu được không?

- Thành, đưa mình miếng trứng đó- San giành giật miếng trứng cuối cũng trong đĩa với đối đũa trong tay Thành

- Không!- Thành thè lưỡi- Ai bảo cậu chậm tay... ô.... vẫn chậm như trước kia

San vật lộn với đôi đũa trong tay, đã lâu cậu không cầm đến đũa. Biết không thể thắng, cậu đưa mắt nhìn Duy cầu cứu

- Duy- San nhìn Duy năn nỉ như sắp khóc- Miếng cuối cùng đó

- Để đó- Duy xiên chiếc nĩa qua miềng trứng vàng ơm trên đĩa - Đây!

Duy đưa miếng trứng trước mặt San, đẩy qua đẩy lại

- Cám ơn- San quay qua phí Thành cười đắc thắng- Yêu Duy thế chứ

- Ack- Duy suýt sặc- Đừng nói cám ơn vì tớ đâu có nói là cho cậu đâu- Duy đặt miếng trứng vào bát của bà Trân lúc này đang cười nhìn cuộc tranh giành không không ra đâu vào đâu của cả 3- Đây, cho bác

- Duyyyyyyyyyy- San rên rỉ, đá vào chân Thành- Tại cậu cả!

- Tại cậu chứ! - Thành cãi cố- Ai bảo không chịu thua, nếu không tớ đã chia cho cậu1/6 miếng rồi

- Tại cậu!

- Tại cậu!

- Đúng- Duy chen vào- Tại sanh, cứ tranh giành làm em phải tham gia, đang muốn ăn nhanh cho xong

- Tại Duy- San quay sang nhìn Duy bằng ánh mắt toé lửa- Lỗi ở cậu, đồ trọng...sắc khinh bạn

- Anh tôi, tôi phải bênh chứ, anh nhỉ?- Duy nheo mắt về phía Thành

- Duy đúng đây- đến phiên Thành cười đắc thắng- đúng llaf em yêu của anh

(ack, bọn nó nói thế mà không thấy ... sao?

Mấy cậu cãi nhau làm gi?- Bà Trân sau một hồi đứng ngoài xem. lên tường- Mai tôi nấu tiếp, mà hôm nay còn có món mắt trái cây đấy!

- MỨT TRÁI CÂY???- ba cái miệng đồng thanh cũng một lúc, rồi nhanh như cắt, ba người lao về phía tủ lanh, lao vào một cuộc chiến tranh giành mứt

Duy nhanh chân lấy được ba cốc, cậu đưa một cho bà Trân, thản nhiên ngồi trước cảnh hai người còn lại đang chiến đddiaxcam go cho cốc mứt cuối.

- Các cậu vui thật đấy- Bà Trân đưa thìa mứt lên miệng,cười

- Uhm

Duy nhìn San và Thành, hai người đánh nhau mà cứ cười suốt, cứ chửi nhau rồi lại cười, thật vui vẻ. Trông hai người thật giống một đôi tình nhân. Mà có khi thế thaat, từ khi San thành người, sống với hai anh em, Duy để ý thấy Thành cười nhiều hơn, một phần vì tính trẻ con của San, một phần có lẽ không cấn nói

Dạo này, San và Thành rất thân nhau, Duy chợt thấy dâng lên trong lòng mình một cám giác lo sợ. Nó sợ San sẽ mang anh đi, sợ anh lại xa cậu một lần nữa. Điều này có thể lắm chứ?

Mà khoong chỉ sợ, Duy thấy mình ngày càng kì lạ. Không hiểu sao, nhìn bộ mặt toe toét của San như không có chuyện gì xảy ra sau tối hôm trước, bôj mặt mà nó từng rất thích vì mang lại cho nó cảm giác vui vẻ, nhìn hai nguwwowif bên nhau, San cười, anh cũng cười, nó lại thấy ghét. Không dưới một lần nó chợt có mong muốn San biến mất, hay ít nhất, không có San ở cạnh anh. Nó đang ghen, thật xấu xa, nhưng cảm giác đó không ngừng len lỏi trong người nó khi mà nó thấy ngày càng có nhiều thời gian bên nhau vì kì thi đại học đang đến gần thì San lại càng gần gũi anh. Nó đang ghen,

Duy lắc đầu, cậu nhấc cheecs cặp lên vai, đi ra khỏi cửa

- Chiều nay lớp em đi tham quan, đến sáng ngày kia mới về

- Ở đâu vậy?- San hỏi với

- Nha Trang- Duy đáp gon lỏn- Mà Duy này

- Huh?- San chạy ra- có chuyện gì à>

- Tớ sẽ không thua cậu đâu@

- Uh

San cười, nụ cười thường có. Cậu bước vào nhà, giả bộ thở dài với Thành, lúc này đang hả hê với cốc mứt to nhất

- Coi bộ Duy hiểu lầm mình với cậu rồi

- Huh?- Mặt Thành chợt đổi sắsaw

- Đừng lo, Duy nghe thôi- San mỉm cười gian ác- Mà mai đi chơi với mình không? Đi Nha Trang

- Chỗ Duy đi mà

- Không sao đâu

- Thế cũng được. Rủ bác Trân đi luôn, dù sao mình cũng có một căn nhà ở đó, nhà cũ

( cho Ann đi với :hapdan:)

Nha Trang,

Vùng đất đẹp hơn mộng như tranh vẽ vớ bãi cát trắng mịn, mặt nước xanh biếc, và ánh nắng rực rỡ trải dài,

Một nới vô cũng phù hợp để đi du lịch,

Tất nhiên, đó là với những người bình thường

Còn với những người không bình thường, mà chính xác là San và ông hiệu trưởng của Duy.

Bãi biển không phải là một lựa chọn chính xác.

Vhinhs vì thế, tại một nơi mà nhắc đến, con người ta chỉ nghĩ đến tắm biển, có một đoàn hơn năm chục học sinh của lớp có thành tích ưu tú nhất rường X và hai cậu con trai lại đến khi vui chơi tự do (chẳng biết ở Nha Trang có không nữa >__< - lAnn: có, nhưng bé tí :kaka:)

Khu vui chơi thuộc địa phận Nha Trang

Đông đúc, ồn ào, náo nhiệt.

Đùng!!!

Đoàng!!!

Ầm!!!

AAAAAA!!!

- Duy- tiếng của mọt học sinh cùng trướng với Duy hét lên

- Gì?- Duy bỏ tai nghe ra quát- Bà làm tôi mất mạng rồi

- Đi chơi với bọn tôi, bỏ quán điện tử cà tàng này kại đi- Hằng kéo nó ra khỏi quán điện tử mà không hiểu vì sao mọc trong khu vui chơi này

Duy nhăn mặt khi bị nhỏ bạn lôi đi, mới chơi với nhau có 1tháng mà nhỏ làm như thân với nó lăm. Bực mình. Đang nghĩ đến chuyện của San, Duy mới phải chui vô cái hàng đến Au cũng không có

- Rồi! Mấy người lôi tôi ra đây có chuyện gì?

- Nói chuyện cho vui- Trung và Sơn cũng ở đây mà

Duy lắc đầu thông cảm cho mấy ông tướng bị bắt lại như nó

- A, hình như vừa thấy anh của Duy đấy- Trung bắt đầu bằng cách lấy Duy làm đề tài

- Huh?- Duy ngạc nhiên- Ở đâu?

- Chỗ vòng xe- Sơn đáp- Đi với một cô gái tóc hung thì phải

San? Duy giật mình, sao hai người ấy lại ở đây?

- Thành! Nhanh lên- San vậy gọi người thanh niên đang tụt lại tít đằng sau

- Sao nhanh được, đi suốt nãy giờ

- Uhmm.... - San ra điều hiểu chuyện- Vậy đi uống nước nha, cậu chi

- Cậu.... là đồ cáo

- Ai thế?- San kéo Thành vào quán cafe ngay sát mặt đờng

Quán cafe Treat? Chơi khăm? cái tên ngộ ghê?

Duy chạy khắp nơi tìm Thành mà không thấy, bán xe quay, hồ bơi, đập thú,... đều không có

- Chết tiệt- Duy thở dốc- Hai người họ biến mất chỗ nào rồi chứ?

Nó lại tiếp tục đi tìm khi dừng lại quán cafe Treat, cái tên gây ấn tượng cho nó. Hay là họ vào uống nước? Liếc qua tấm kính trong cửa tiệm, Duy thở phài, hai người họ đang nói chuyện. Nó bước vội vào quán, tiến về phái hai người

- Anh Thành...- Tiếng gọi của nó sững lại trước cảnh tượng trươc' mắt

San liếc về phía cửa, cuối cùng thì Duy cũng tìm ra hai người. Nhìn sang Thành đang nhấp nháp tách cafe của mình, San gọi giật

- Thành

- Huh?- Anh ngước lên

- Tớ sẽ không làm phiền hai người nữa, nhưng,...-

San tiến về phía Thánh, cậu ôm lấy khuoonnmặt thanh tao của anh, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ trước sự sững sờ của anh.

Thành mở to mắt nhìn về phía trước, anh đang hôn San, nhưng điều quan trọng hơn,

- Duy- Thành gọi lớ, đẩy San ra và chạy theo bóng người vừa lao đi

San mỉm cười nhìn dáng hấp tấp chạy theo Duy của Thành, giọt nước mắt khẽ rơi

- Cậu làm thế sao?

- Rik?- San vội lau nước mắt- A,... không liên quan đến anh

- Dùng đi- Rik đưa ra phía trước chiếc khăn tay trắng (không hiểu hắn kiếm đâu ra nữa)

- Cám ơn- San lại mỉm cười, cậu tính tiền rồi bước ra khỏi quán, ngồi lại chiếc ghế nơi góc khuất gần một cái hồ

Rik ngồi xuống bên cạnh cậu

- Cậu có thể khóc mà- hắn vuốt đầu cậu, không khác gì vuốt đầu con

- Cám ơn- San cười

- Cậu là đồ ngoan cố

Cười.... chỉ còn phụ thuộc vào bản thân hai người đó

- Duy- Thành hét khi đuổi theo nó theo ra đến tận cửa khu vui chơi

Duy đang chạy vào một ngõ nhỏ. Tại sao anh lại đuổi theo nó? Anh đã có San rồi cơ mà? Thương hại nó sao?

- Buông em ra! Duy gáo khi Thành bắt lấy tay nó

- Em bình tĩnh lại đi- Thành giữ lấy cổ tay Duy, cố gắng giải thích mọi chuyện mà đến anh cũng không hiểu tại sao San lại tự dưng làm như vậy

- Không! Em không cần anh thương hại em! Quay về với San đi!

Sao em lại tự dưng nổi nóng thế? Thành quá, anh cố gắng viện cớ cho nụ hôn ban nãy- Đó chỉ là....

- Là một nụ hôn!- Duy gào lớn- ANh tưởng em ngu đến mức thấy vậy mà không hiểu sao?

- Em thôi đi. Nghe anh đã

- KHÔNG!!

- Sao em không chịu hiểu nhỉ- Thành điên lên, trong lúc bối rối, anh hoàn toàn quên mất lời San từng nói- Em sao lại phản ứng thái quá vậy?

- Tại sao ư? -Duy khóc, vừa khóc. nó vừa hét lên, hét váo mặt người đối diện - VÌ EM YÊU ANH, ĐƯỢC CHƯA?

Duy vũng khỏi tay Thành, nó chạy nhanh ra đướng lớn, về phía xe của trướng. Vậy là hết, nó không còn chút hi vọng nào. Người anh êu là San, luôn là như vậy. Nó thật ngốc vì luôn ảo tưởng một ngaỳ nào đó, anh sẽ yêu nó

PIN PIN PIN

Tiếng còi oto réo inh ỏi, Duy qua lại, trước mắt nó là vầng sáng chói loà....

Flashback:

- Đại ca, xong rồi

- Chắc là thằng Thành chứ?- Triều xoay ghế, mắt phải là một vệt sẹo dài

- Vâng, cả em trai nó nữa, cả hai

- Tốt- Triều rít một hơi khói nhạt, cười đểu- Đó là cái giá ngang bằng với con mắt của tao. Khốn nạn, nó nghĩ là có thể bắt thằng Triều này ở trong tù sao? Nhầm!

- Đi thôi, ông lớn đang đơi, tao cũng chán cái đất Việt này roòi

End flashback

Duy khẽ động mi, trước mắt nó là một màu trắng, bệnh viên ư? Phải rồi, ô tô!

- Cậu tỉnh rồi à? - San lo lắng nhìn Duy đang cố ngồi dậy

- Tớ chưa chết sao?

- Chưa- San cười- Cậu vẫn khoẻ mạnh, trừ một vài chỗ xước

- Không thể nào- Duy ngạc nhiên nhìn cơ thể mình, không hề có dấu vết nghiêm trọng. Nó không hề tránh chiếc xe đí

Duy nhìn sang San, cậu đang gọt táo cho nó, mắt đỏ hoe, trông rất mệt mỏi

- ANh Thành đâu?- Nó hỏi bâng quơ

- Ah....

Có chút bối rối trong ánh mắt của San và Duy nhận ra điều đó. Lờ mờ suy đoán, nó gặng hỏi San trong lo lắng, không lẽ anh...

- ANh ấy đâu?

- ......

- Cậu nói đi chứ!

- ......

- SAN

- Anh.... Th...anh....- San khổ sở nói- anh ấy đang... vì cứu cậu....

- Đang làm sao? Duy lay thân người bất động của San, nó lao ra khỏi cửa, chạy vào mấy căn phòng bẹnh bên canh. Phòng đặc biệt, nó sững lại trước thân jinhf đang nằm trên giường, bên cạnh là daatmáy móc, truyền dịch,...

- A..anh..h- Duy khuỵ xuống, nước mắt trào ra từ khoé mắt- Anh... Thành.....ag...

- Chấn thương sọ não nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu- San tựa người vào thành cửa, nói đều đều

- K...h...o... ô..ng...- Duy nghen ngào,

Nó lao đến, cầm tay anh, alnhj....

ANh không thể chết, nó vừa mới nói ra tình cảm của mình. Anh còn chưa trả lời nó. Anh không thể chết.

Không thể...

- San! - Duy lao đến- Cậu làm gì đi. Làm đi. cậu là thiên thần cơ mà, làm cho anh ấy sống lại.... cậu làm được đúng không?

- ..................

Đừng im lặng như thế- Duy nói liên tục như thể San là niềm hi vọng duy nhất cho nó- Cậu làm được mà... xin cậu...

- .......

........

San lặng lẽ đưa Duy về phòng

Cậu đã gây ra mọi chuyện.

Nếu cậu không nghĩ ra cách ngu xuẩn ấy

Nếu không... anh đã không như thế

Lỗi tại cậu....

Cậu lại làm tổn thương người cậu yêu...

Lỗi tại cậu...

Cậu gục xuống

Mệt mỏi....

Gần một tuần từ khi Thành nhập viện, mọi sinh hoạt của gia đìng chuyển về Nha Trang bới tam thời không thể ròi thành được. Bác sĩ bảo nếu không tỉnh lại trong 7 ngày tới, Thành có thể sẽ rơi vào đời sống thực vật mãi, mà hôm nay cũng là ngày cuooustrong hạn 7 ngày rồi

Chỉ mới vài ngày, Duy gấy hẳn đi, cậu không chịu ăn, San và bà Trân phải ép mãi, cậu mới ăn có chút. Ngày nào Duy cũng vào viện, ngồi bên Thành hàng giờ, đợi chờ chút dấu hiệu của phục oòi từ anh. Cậu noòi, im lặng, ngắm nhìn anh. Cũng có lúc Duy giật mình khi thấy mi mắt Thành khẽ đây, cậu đứng ngay dậy, tim đập mạnh, hy vọng rồi lại trùng xuống, đưa mắt về xa xăm khi đó chỉ là do gió làm tóc anh lay động

San không khóc, cậu cố cười để giúp Duy bớt đau khổ. Nhưng, Duy ngày càng suy sụp tưởng chứngf như nếu THành còn tiếp tịc như vậu, cậu ta có thể chết mất...

Duy quá yêu Thành... yêu đến mức có thể chết....

San đưa mắt về phía mặt trời, chói quá, tia nắng vàng rực chiếu xuống mái tóc hung bạc

Flashback

- Đây là một cơ hội tốt đấy- Rik hiện lên khi San bình tâm chút lại

- HUh?

- Nếu anh ta chết, anh ta sẽ trở thành người giống cậu. Chỉ cần một điều uwowcs để anh chết hắn, một điều wowcs để anh thành thiên thần, cậu đừng quên thời hạn làm người của cậu sắp hết rồi

- ý anh là...- San hỏi lại

- Cậu còn hau điều ước- Rik lapwjlại- Nhớ là thời gian không đợi cậu đâu đấy

End flashback

Vậy là mai đã là 14/3 rồi, San trầm ngâm, ngày mai là ngày cuối cũng cậu được làm người. Nhanh thật đấy. Chỉ nốt này mai là aauj không còn có thể trò chuyện, đi lại hay làm bất cứ việc gì với tất cả mọi người, với bác Trân, Duy, và.. Thành

Cậu nên làm gì?

Biến Thành thành người của mình?

Đơn giản thật đấy

San cười, từ bao giờ, cậu lại nghĩ đến những điều như vậy?

Xấu xa...

Nhưng đó là cách duy nhất....

San bước đến phòng Thành, Duy đang ở đó. Tiếng của Duy vang lên đều đều khắp phòng

- Anh nhìn kìa, nắng thật đẹp. Những ngày đẹp trời như hôm này, anh vẫn thường dắt em đi chơi, cùng cả nhà ăn thịt nướng. Lần em xung phong làm, thịt cháy khét đến nỗi hàng xóm còn sang trách. Lầm đó, anh chỉ cười mà trêu em thôi. Hôm nay phù hợp để làm thịt nước ngoài trời lắm, anh cũng muốn phải không? Chúng ta cũng àm. anh au dậy đi.

Anh ah, sắp đến 14/3 rồi, anh ko dậy thì quà đáp lễ của em đâu? Mau dậy đi

Anh ah....

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, rồi tiếng nói lại vang lên

Không có tiếng khóc mà sao San muốn khóc

Cậu khép cửa lại.

Cậu không thể yêu anh như Duy///

Không thể....

Vậy tại sao?....

- Rik- San lên tiếng gọi

- Gì?

- Điều ước thứ hai của tôi là....

Duy tỉnh dậy như thường lệ, 6h sáng, nắng sớm lên dịu dàng, ấm áp, gió thổi nhẹ, khẽ tung rèm cửa phòng cậu. Duy buồn bã nhìn lịch treo: 14/3 - White day, một White Day, một White day buồn chán

Cậu chuẩn bị thức ăn cũng bà Trân, hôm nay bà cũng biết mà làm nhiều món hơn thường ngày, toàn những món Thành rất thích

Bước ra khỏi nhà, Duy chợt nhận ra hôm nay San không có nhà, chắc cậu ấy đến viện trước.

Duy nhắm mắt, hơi gió lạnh cuối cũng phả vào mặt cậu, sau hôm nay, anh sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa

Dòng nước mắt khẽ rơi....

Phòng bệnh đặc bieetk

Duy nhìn đôi mắt đang nhắm, gương mặt như đang ngủ của Thành. Anh vẫn thế, đang ngủ, có lẽ anh đang mơ một giấc mơ thật dài.... nó nắm lấy tay anh

- Anh ah, em biết anh đang ngủ, phải không? Anh đang mơ gì vậy? TRong giấc mơ ấy, có em, có bác Trân, có San, có bố không? Mọi người đang chờ anh, anh biết không?..... Anh ah, ở đây còn có em đang mong anh nàu, ai cũng thế, anh mau dậy đi. Ngủ mãi không tốt cho sức khoẻ đâu!

Anh ah....

Tối quá....

Nơi này sao lại tối tăm đến vậy?

Sao mình lại ở đây?

Duy đâu?

Nó có làm sao không?

Cái xe đó.... chết tiệt....

Đây là đâu?

Tôi muốn về...

Shit....

Duy đang chờ tôi

Chắc chắn nó lại khóc

Còn có San nữa...

Oh...thả tôi ra...

Đừng lôi tôi đi...

Tôi cần về...

Ai giúp tôi với...

Duy đang gọi tôi...

Tôi cần về...

....

A! Cám ơn...

Mà cậu là ai? Cậu đã giúp tôi thoát khỏi đó

Sao cậu chỉ cười thôi?...

Này....

Đừng đi...

- Anh Thành! Anh Thành!

Duy cố gọi lớn, nó vừa thấy anh nắm chặt tay mình

- ANh Thành, em đây, anh mau tỉnh dậy...

THành mở mắt ra, mọi thứ sao mờ vậy. Ah,... Duy đang gọi anh... cậu bé đang ở đây...

Anh nhìn thấy mặt cậu rồi

- Anh...- Duy ôm lấy anh, khóc ngon lành

- Em khóc rồi , cứ kgics thế tổn thọ mất- Thành cười, xoa đầu Duy

- Waaaaaaaaaaaaaa.......

_ Ngoan nào

- Đừng rồi xa em nữa...- Duy nói trong nước mắt- .... em không để anh đi nữa đâu

- Rồi rồi, anh còn phải ở đây để báo dáp em chứ? Em gầy quá. Rồi, bỏ anh ra nào

- Không!

Duy cứ ôm chặt lấy Thành

Bên cạnh giường, bà Trân cùng vị bác sĩ già đều mỉm cười, đây là kì tích. Kì tích vào Valentine trắng

Hạnh phúc tràn đầy căn phong

Ngoài kia, năng cũng ấm áp như nụ hôn của hai người vậy

/- Rik, ước muốn cuois cùng của tôi

- Sẵn sàng

- Tôi muốn hai người họ hạnh phúc mãi mãi

- Được

- Vậy cái giá tôi phải trả là gì?- San hít một hơi thật sâu

- Cái giá cạu phải trả. là...- Rik cười, nụ cười hiền đến nỗi xó thể lẫn với một thiên sứ, một thiên sứ cánh đen/

Chts ngỡ ngàng trong đôi mắt tro của San, cậu quay lại nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, mỉm cười

Năqng lung linh

Nắng lấ lánh như nụ cười của một thiên thần tóc hung và ánh mắt màu bạc

Nụ cười của thiên thần đang tan vào trong nắng

Thỉnh thoảng trong gí khắp bầu trời trong xanh nói nhẹ như gío vậy

"Cậu đã nhận được quà đáp lễ của tớ rồi chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro