Chương ba: Dã Ngoại ( phần một )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, lớp 8A3 thực đau đầu, không phải vì những vụ án khó khăn, những vụ án đó easy đối với 8A3 thôi, cũng không phải vì chương trình học quá nặng, lớp 8A3 còn cảm thấy nó dễ chán, mà là vì cái đám não tàn ngoài kia kìa...

Đàn anh khóa trên: "Khánh Linh, Saranghae!"

Đàn em khóa dưới: "Chị Khánh Linh, nhìn em một cái đi!!!"

Đàn chị khóa trên: "Trời ơi, Khánh Linh của chị cool quá đi à ~"

Này nhé, Khánh Linh nào là của các người? Khánh Linh là của bọn tôi nhé!!! Khụ, xin lỗi, không thấy mọi người ở đây. Mọi người đang thắc mắc cái đám fan não tàn kia chui từ đâu ra phải không? Nếu các người đã thành tâm muốn biết, thì chúng tôi xin sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Chúng tôi, đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Vanilla! Chocolat- Thôi thôi, nghiện quá rồi.

Chuyện là lần trước con Phương Linh chết, tự nhiên có đứa nào đó dở hơi live stream cái xác lên page của trường. Thế là có hơn hai nghìn người xem và trở thành đám fan não tàn này hết. Đó là chưa tính những người không ở trong trường mà xem live stream nhé!

Con Khuê nó cũng thực đau đầu với cái đám ngoài kia, và cả cái chuyện hôm nay khối nó chuẩn bị đi dã ngoại nữa. Phải tự dựng lều và tự đi kiếm thức ăn trong rừng, lỡ có con sói nào đó tấn công bất ngờ thì sao đây! Hết sức nguy hiểm!

Vừa bước vào lớp thì con Khuê đã nghe không ít tiếng than vãn nói hộ tiếng lòng nó.

Con Trang than vãn, nằm dài trên bàn: "Tại sao lại là đi dã ngoại?! Tao éo muốn đi mày ạ."

Con Hằng đáp trả: "Có mỗi chuyện nấu ăn thôi mà cũng không làm được à? Con lười!"

Con Trang bùng nổ: "Đậu mè! Mày nghĩ các thầy cô, nhất là cô chủ nhiệm lớp này, cho tao nấu ăn chắc! Mày thấy cái 'tuyệt phẩm' thức ăn của tao năm ngoái chưa?"

Con Hằng: "..."

Con Khuê: "..."

Cả lớp: "..."

Ai mà chẳng biết cái tác phẩm con Trang làm vào năm ngoái! Đập trứng thì lòng đỏ nằm dưới đất còn vỏ trứng nằm trong chảo. Nấu cơm thì cơm cháy, nó thấy vậy nên đổ thêm nước vào để dập lửa, kết quả là bỏ luôn nồi cơm. Còn cả lớp thấy vậy thì giao cho nó việc cắt sushi, không thôi thì nó sẽ làm cả lớp thua trong cuộc thi nấu ăn năm nay mất! Cơ mà ai ngờ, nó cắt làm sao nát bấy luôn cây sushi, làm cả lớp phải đưa cho đứa khác cắt, còn con Trang nó chỉ cần ngồi im là đã giúp mọi người rất nhiều rồi!

Cả lớp nhớ lại mà bất chợt rùng mình.

Con Trang: "Thế nào tao cũng bị bắt đi kiếm củi hoặc kiếm thức ăn cho xem! Một mình tao đi chung với một đám đực rựa à?"

Thằng Hào xen vào: "Mày mà là con gái thì tao làm con chó cho mày xem."

Con Trang trừng mắt: "Sủa đi chó!"

Con Khuê: "..." Thôi bên đây căng quá, qua bên khác vậy.

Con Đan: "Lại là dã ngoại, nấu ăn miết à."

Con Linh mắt sáng long lanh: "Lần dã ngoại này là vào rừng đó mày. Vậy là tao có thể làm mấy cái nghi thức triệu hồi của tao!"

Thằng Nam đeo tai nghe, hát vài câu: "Don't you know I'm a, naega neol ikkeuneun boss.*"

Thôi, bên này nhàm quá, chuyển kênh!

Thằng Anh Đức: "Hay lắm, lại dã ngoại."

Thằng Cao Trí tỉnh như ruồi: "Bình thường mà, có sao đâu, cùng lắm thì bị sói tấn công bất ngờ thôi..."

Thằng Tước: "..." Đìu má nó nói như thật.

Con Khuê: "..." Đậu má xem nó tỉnh kìa.

Renggg...

Vừa lúc con Khuê đang định "chuyển kênh", mà đúng hơn là nghe ngóng, thì tiếng chuông vào học lại vang lên. Nó đành bước về chỗ đợi cô chủ nhiệm đến thông báo về chuyến đi chơi lần này.

Cô Yến, cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp 8A3, thông báo: "Tập trung, chắc các em cũng biết hôm nay nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại ba ngày hai đêm trong rừng để rèn luyện khả năng sinh tồn...."

Sau khi thông báo và dặn dò chúng nó đủ kiểu thì cuối cùng chúng nó cũng được giải thoát và lên xe đi đến địa điểm dã ngoại. Con Khuê bước lên buýt, đeo tai nghe vào và bật bài "Really don't care" của Demi Lovato lên, nó nhắm mắt lại suy nghĩ. Sáng sớm, khi nó thức dậy, nó chẳng thấy ai chết trong KTX của nó và 8A4 cả. Khi ra ngoài này, nó cũng chẳng thấy ai mất tích trong khối tám. Vậy, chẳng lẽ hôm qua bọn sói chẳng giết ai!? Thật kì lạ.

Gạt phăng chuyện đó sang một bên, nó lười suy nghĩ những vấn đề thế này lắm. Chẳng phải hôm nay đi chơi sao? Vậy thì nó sẽ bỏ hết những chuyện đó sang một bên mà tập trung chịu khổ cùng với lớp. Nhưng hình như ông trời chẳng muốn thế, con Khuê vừa vứt hết phòng ngự vào thùng rác thì nó lại cảm giác như có người đang cầm dao kế bên nó và sẽ đâm nó bất lúc nào. Giật mình mở bừng mắt ra, cơ thể nó tự động đưa tay lên, nắm lấy tay mà nó cảm thấy là đang cầm con dao sắc lẹm đó, đồng thời vặn tay đối phương, đưa con dao gấp mà nó luôn mang theo bên mình lên cổ người đó. Từng động tác của nó chẳng dư cũng chẳng thiếu, nhanh đến độ không thể nhìn được bằng mắt thường. Nó đang cố gắng lắm mới không bẻ gãy tay người này. Thể lực của người này...yếu chết đi được!

Nó ngạc nhiên, người mà nãy giờ nó động thủ, là thằng Khải Hưng! Thằng Khải Hưng cười trừ nhìn con Khuê, bảo là nó chỉ định kêu con Khuê cho nó mượn tai nghe một chút vì nghe nói con Khuê có dư tai nghe. Nó thu hồi lại dao, từ chối vì nó đã để ở KTX một cái. Thằng Khải Hưng cũng chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh nó vì xe đã hết chỗ. Nó lại bắt đầu nhắm mắt lại.

Tại sao khi Khải Hưng ngồi gần nó, nó lại cảm nhận được sát khí? Tại sao nó lại cảm thấy Khải Hưng rất nguy hiểm mặc dù nó đã biết trước là thể lực của người này rất yếu? Có khi nào Khải Hưng là sói? Hàng nghìn câu hỏi chợt hiện lên trong đầu nó. Và, Yep, Chúc mừng Khải Hưng đã lọt vào tầm ngắm của con Khuê.

Một lúc sau.

"Này, Khuê, dậy đi, đến nơi rồi."

Con Khuê từ từ mở mắt, đập vào mắt nó lại là cái mặt đã khiến nó nghi ngờ kia - Khải Hưng. Sao cả sáng hôm nay Khải Hưng cứ bám theo nó thế nhỉ? Nó cảm ơn một tiếng, bước xuống xe rồi tập trung lại chỗ mọi người.

Tiếp theo sẽ là màn phân công việc làm kinh điển của giáo viên. Và con Trang nó nói đúng thật, nó bị phân công vào nhóm tìm củi với đám con trai. Con Khuê nằm trong nhóm dựng lều với cả nấu ăn nên cũng không cần phải rời xa lều lắm. Nó hiện tại cũng không muốn dâng xác lên miệng sói đâu! No zue no die!

Sau một lúc lằng nhằng thì con Trang cuối cùng cũng an phận mà đi cùng với năm, sáu đứa con trai. Thì thường mỗi lớp sẽ chọn ra mỗi lớp từ năm đến sáu người con trai, và con Trang là ngoại lệ. Nhưng hình như con Khuê cảm nhận được trong mắt của con Trang là....bất an?

Hôm nay thứ gì cũng thật kì lạ!

Quay lại nhìn con Trang lần cuối để xác định điều mình nhìn thấy là thật, con Khuê bỗng nhiên cũng cảm thất bất an không kém. Trực giác của con Trang chẳng bao giờ sai! ( Van: Hãy xem con tác giả tự buff nó như thế nào 😀)

Một giờ sau, cả đám vẫn chưa thấy nhóm con Trang về, làm con Khuê càng lo lắng hơn.

Con Linh lên tiếng: "Sao giờ này nhóm con Trang còn chưa về nữa? Đói chết được."

Con Hằng bình tĩnh: "Chắc nó lại la cà đâu thôi, đợi đi."

Con Khuê từ chối cho ý kiến. Trang à, mày đã thành công làm tao bất an rồi đấy!

Nó sẽ là bình thường, nếu như ngay cả hai giờ sau cái nhóm kia vẫn chưa về!

Trong khi lũ bạn nó đang than vãn vì đói thì nó đã lén thầy cô đi ra khỏi khu vực này để đi tìm cái-nhóm-mà-giờ-này-còn-chưa-lết-xác-về-khiến-nó-đói-thấy-moẹ kia. Trong khi nó đang lén lút để đi qua từng thầy cô canh gác cực khổ thì con Chi từ đâu xuất hiện và đòi đi theo nó. Nó chỉ đồng ý qua loa rồi đi luôn, dù sao hai cũng tốt hơn một.

Hai đứa cứ đi sâu vào trong rừng, cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, mà đúng hơn là bọn nó đang lạc hẳn vào trong cái khu rừng kia. Nó đã nghĩ là trong lúc nó đi tìm thì cái nhóm mức-rại kia đã về rồi. Nhưng ý nghĩa này của nó lập tức bị bác bỏ.

Vì trước mặt nó đây, là một đám rừng bị cháy.

Tuy chỉ là một đám cháy nhỏ, nhưng nó cũng đủ để nó nhận ra một điều.

Cái đám tìm-củi-vô-dụng-vai-loz kia đã gặp chuyện!

Nó với con Chi đi càng sâu vào trong thì đám cháy càng "nặng" hơn. Đúng hơn là bây giờ nhỏ với con Chi đang đối diện với một cái xác.

Con Chi không nhịn được, bật ra một cái tên: "Gia Long!"

Chắc hẳn lớp 8A4 cũng chẳng xa lạ gì với cái tên này, vì đây cũng là một thành viên của lớp - Gia Long.

Con Chi quay sang nhìn nó, lắp bắp: "Có, có khi nào, có khi nào lớp mình cũng..."

Con Khuê nói, gần như thét lên: "CÂM MIỆNG!"

Chúng mày không dễ chết như vậy mà, hãy nói với tao là vậy đi. Con Trang còn chưa trả tao năm mươi nghìn bữa nó mượn mua trà sữa mà! Thằng Hào còn chưa trả request vẽ con tao cho tao mà! Thằng Đức Trí còn chưa bị gãy luôn cái chân còn lại mà! Thằng Khải Hưng chưa bị tao bẻ gãy tay mà! Sao tụi mày chết sớm thế? Tính quỵt tao luôn à!

Con Chi như cảm nhận được sát khí của nó, ngậm miệng lại.

Càng đi sâu vào trong, bọn nó càng thấy nhiều xác chết hơn. Nó bỗng dưng đứng lại làm con Chi đập thẳng mặt vào lưng nó. Lấy điện thoại ra, bấm bấm rồi gọi cho một ai đó.

[Ay, chó. Nãy giờ đi đâu đấy.] Bên kia mở lời trước.

[Dựa vào định vị trên điện thoại tao, lết xác tới đây. Kêu cả con Đan nữa, vì bọn bây chuyên về y học hơn tao. Lại đây xét nghiệm xem cái bọn ham-loz này bị gì mà chết.] Nó cất lời, ngữ điệu như đang ra lệnh, mà chính xác thì nó đang ra lệnh thật.

[You đang where? Me no bật định vị chi cho tired.] Đầu dây bên kia sử dụng một ngôn ngữ ngoài-hành-tinh đáp lại nó.

[Giữa rừng ấy. Tìm được thì tìm.] Nó nhếch miệng cười khẩy. Nói gì chứ cái thứ ngôn ngữ này, chỉ mình nó với Đan là hiểu. Nó cúp máy, chẳng có ý định cho đầu dây bên kia ú ớ gì.

Nó với con Chi lại đi vào sâu bên trong, nhưng vẫn chẳng thấy đám-ăn-hại ấy đâu cả. Phew, ngày hôm nay nhóm con Trang có nhiều biệt danh nhỉ?

Đang đi thì nó vô tình giẫm trúng vật gì đó mà xém sấp mặt. Vật này chẳng to cũng chẳng nhỏ, chính xác thì nó là một chiếc khăn tay màu trắng đã bị bẩn bởi bùn đất. Đồng tử của nó bỗng nhiên co lại.

"Ê, nhìn nè, khăn tay tao tự may đó" Tiếng nói của một người con trai bất chợt vang lên.

"Thịt con ghẹ hú hồn chim én, thằng Hào nướng phô mai này, trai tráng gì mà đi hù con gái." Giọng nó lanh lảnh.

"Tại mày tự giật mình chứ bộ." Người được gọi là "Hào nướng phô mai" đó bĩu môi, "Khăn tao tự may nè."

"Douma sống trên đời hết mười mấy năm trời tao mới biết tao còn thua cả một thằng gay." Con Khuê nói xong đứng dậy chạy đi mất.

"Tao biết tao giỏ- Ê CÁI CON KIA MÀY VỪA NÓI AI GAYYY????" Thằng Hào đứng lên rồi cũng rượt theo nó.

Quay về thực tại, nó phát hiện ra, cái khăn này là của thằng Hào! Hào gặp chuyện rồi!

Bỗng nhiên nó nhận được cuộc điện thoại của con Linh.

[Kết quả] Mới vào nó đã hỏi.

[Tất cả đều trúng xyanua*, chạy khỏi đó nhanh đi Khuê!!!!] Đầu dây bên kia có vẻ hoảng loạn.

[Hả cái g-] Nó chưa kịp nói hết câu.

Bùm! Rầm! Uỳnh!

Một vụ nổ đã xảy ra, cây đổ tứ tung. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, đột nhiên có người kéo nó vào một cái gốc cây nào đấy.

Nó bị bịt miệng, chỉ có thể ú ớ mấy tiếng. Nhưng người kia không có vẻ gì là muốn buôn nó ra cả. Nó liều mạng dùng hết sức.... cắn vào tay người đó một cái.

"Đậu má!!!! Đau!" Tiếng la ai oán của thằng Đức Trí vang vọng cả một vùng trời,làm bọn kia đang trốn ở các gốc cây xung quanh tự hỏi trong đầu mình "WTF? Thằng Đức Trí bị động kinh à!?"

Đợi cho cái vụ nổ và cái khi xyanua kia qua hẳn, tụi nó mới dám ra ngoài. Lúc này, con Khuê mới chợt nhớ ra con Chi.

Nó cất tiếng hỏi: "Con Chi đâu!?"

"Bây giờ mới nhớ ra à?" Một giọng nữ duy nhất trong cái đám tìm củi, khỏi nói cũng biết là ai. "Nãy tao kịp thời lôi nó vô chung với tao rồi, không sao đâu."

Con Chi cất giọng: "Nãy mày vừa quên mất tao đấy à!?"

Nó chỉ biết cười cười: "Xin lỗi xin lỗi, do phải đối phó với cái tên hentai này nên quên mất mày ấy mà!" Nói xong còn tận lực liếc Đức Trí mấy cái.

Cuộc đời sinh ra là để cười trừ, ngoài cười trừ ra thì hắn biết làm gì nữa cơ chứ!?

Nó thắc mắc, đá đá vào mấy cái gốc cây xung quanh: "Cơ mà tụi bây kiếm đâu ra mấy cái gốc cây bị rỗng ruột vừa đủ người tụi bây thế này?"

Thằng Khải Hưng thản nhiên: "Tụi tao tự nhiên thấy thôi, chẳng biết cây bị sao nữa. Không phải chỉ riêng mấy cây này thôi đâu! Nhìn xung quanh đi."

Nó quan sát xung quanh, thấy còn có cả đống cây quanh khu vực này cũng bị như thế, cũng không nói nữa.

Thằng Hào lên tiếng: "Về thôi, đứng đực mặt ra đây làm gì nữa!?"

Có điều, cả đám đang ở đâu? Là ở giữa rừng đó!

Chắc lại phải gọi người ra cứu trợ nữa rồi...

-------------------

*Một bài hát Kpop của NCT U mang tên "Boss"

Van vừa đọc lại lần nữa và phát hiện ra bài "Boss" là của NCT U chứ không phải NCT 127 :v

Ài ài, 2696 từ nha~

Thật sự thì dự định sẽ đăng vào thứ sáu, cơ mà có một người bạn của Van cuối tuần mới được dùng điện thoại, nên Van quyết định chuyển sang hôm nay.

Viết xong, đăng xong, sau đó kiểm tra lại thấy mình quên ghi chú thích. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro