Chương bốn: Dã ngoại ( phần hai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bọn Khuê đã về được đến lều an toàn, chỉ bị giáo viên "nhắc nhở" "một chút" vì đi khi chưa có sự cho phép làm ai cũng lo lắng. Thằng Nam cũng bị làm cho hết hồn. Ai mà biết nhóm kia trên đường đi tìm nguyên liệu thì gặp chuyện chứ! Đúng là xui xẻo.

Đêm đến, mọi người, không ngoại trừ thằng Nam, đều quay về chỗ ngủ của mình. Các thầy cô đã phân chia chỗ ngủ từ đêm hôm trước. Thằng Nam bị xếp ngủ một mình, có thể là nó bị dư ra, hoặc là vì một nguyên nhân nào đó khác mà nó không biết.

Mặc dù là như vậy, nhưng nó cũng không quan tâm mấy. Nằm một mình thì chỗ rộng hơn chứ sao?

Mười hai giờ đêm...

Mí mắt của nó khẽ động, giờ này mà ai còn thức? Tiếng hát của một đứa trẻ con khoảng chừng năm, sáu tuổi cứ vang lên bên tai nó. Bài hát được hát bằng tiếng Anh, nhưng giọng hát của đứa trẻ con này khá nhỏ nên nó cũng chẳng nghe ra được đứa nhỏ đó đang hát cái gì. Bây giờ là khoảng từ mười hai giờ đêm rồi đấy! Tay nó vô thức đưa lên, dự tính kéo cửa lều ra ngoài xem thử. Nhưng, một giọng nói đã kịp thời vang lên trong đầu nó, gợi nhớ nó lại đến lời nói của con Linh.

"Này, tao đã tìm hiểu kĩ nơi này trước khi đi rồi. Nếu như đêm đến mà tụi mày nghe thấy tiếng trẻ em hát hay bất cứ tiếng động gì lạ, thì tuyệt đối không được ra nhé! Tò mò là chết cmn luôn đó! Tao dám chắc rằng tụi bây còn yêu đời lắm! Với cả bọn mình đi bốn ngày, không phải ba ngày như cô đã thông báo đâu. Tờ thông báo cô cầm bị in nhầm." Con Khánh Linh vừa nói vừa quơ tay múa chân minh hoạ, dặn dò kĩ càng cho hội bạn thân của nó. ( gồm nó, thằng Nam, con Đan với thằng Tân, đa phần thì người ta thấy lớp tụi nó hay chơi chó vậy thôi, chứ một đứa nào đó trong lớp mà bị gì thì y như rằng cả đám xoắn quẩy lên cả. )

Nhớ lại lời nói của con Linh, thằng Nam bất chợt rùng mình. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng nó. Nó chùm chăn lại kín đầu, cố gắng ngủ cho qua chuyện.

Cuối cùng thì cũng đến sáng hôm sau. Thằng Nam bật người dậy, bước ra khỏi lều chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt. Nó vừa bước ra ngoài, một đám láo nháo ồn ào bình thường, hôm nay bỗng dưng im lặng đến lạ. Tất cả đều tập trung lại lều của Hồng Anh và Hoàng Thư. Thằng Nam bước tới, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đặt tay lên vai một người ngẫu nhiên nào đó để hỏi chuyện, người đó tình cờ lại là thằng Tân.

Thằng Nam, trong tình trạng vẫn còn đặt tay lên vai thằng Tân, hỏi: "Này, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông vui vậy?"

Thằng Tân quay lại, đáp: "Vui em gái mày, có người chết, mày không biết à?"

Thằng Nam nghệch mặt ra, không hiểu chuyện gì: "Là như thế nào, nói rõ ràng ra xem!"

Thằng Tân bất bình: "Tao cũng không biết! Chỉ biết con Thư kể lại là hôm qua, con Hồng Anh nó nghe thấy tiếng hát của trẻ em, thế nên là bước ra ngoài xem thôi. Con Thư nó cứ khẳng định là con Hồng Anh vào lại lều lúc hai giờ ba mươi phút sáng rồi nằm cạnh nó ngủ, vì nó có xem đồng hồ rồi. Nhưng mà điểm mấu chốt ở đây là khi xét nghiệm ra thì thời gian chết của con Hồng Anh là từ lúc một giờ bốn mươi lăm đến hai giờ mười lăm phút sáng, làm sao mà nó thấy được! Chém gió vãi ra."

Thằng Nam đơ mặt. Sau một hồi đã lưu thông được não bộ, nó cất tiếng nói: "Này, tối nay đi xem thử xem nó là cái gì không?"

Thằng Tân nghiêm túc, quay sang nhìn nó: "Mày muốn chết à!?"

Thằng Nam: "Đi mà! Chỉ cần đi xem thử nó là cái gì thôi!"

Thằng Tân lập tức cự tuyệt: "Không! Tao còn yêu đời lắm!"

Thằng Nam mặt dày ở lại, ôm một bên tay thằng Tân: "Điiii."

Thằng Tân giả nai: "Đi đâu?"

Thằng Nam: "Xem nó là cái gì chứ đi đâu! Đi mà~"

Thằng Tân trừng mắt: "Đi đâu nữa! Giời ơi. Đã học trong cái trường không bình thường rồi mà mày còn cố tình làm cho nó bất thường à!?"

Thằng Nam đắp cả tấn xi măng lên mặt, ôm tay thằng Tân lắc lắc: "Thôi! Đi chung với tao đi, mày nhát gan thế."

Thằng Tân hỏi ngược lại: "Thế sao mày không đi một mình?"

Mặt thằng Nam đủ xây cả cái vạn lý trường thành, tỉnh bơ nói: "Một mình gặp nạn thì chán lắm!"

Thằng Tân nheo mắt: "Thế nên mày kéo tao theo?"

Thằng Nam: "Ừa~"

Thằng Tân: "..."

Bỗng một giọng bí ẩn cất lên: "Gì đây, gì đây? Chúng ta có hai đứa thụ lòi đang bám nhau đấy à?"

Thằng Nam và thằng Tân dừng động tác hai đứa nó đang làm lại cùng một lúc: "...Eh?"

Quay sang nhìn người trước mặt mình, người gì đâu mà lùn chết đi được!

Tưởng ai, hoá ra là con Đan. Khi nghe được tin, con Đan không những không từ chối, mà còn giúp thằng Nam thuyết phục thằng Tân đi chung nữa chứ!

Thiệt là tiện lợi ahaha!

Thế là cả đám 'không tìm chết sẽ không chết' quyết định lên đường. Đợi đến khuya, cuối cùng thằng Nam cũng nghe thấy tiếng hát đó, một lần nữa. Nhân lúc không ai chú ý, thằng Nam lẻn ra khỏi lều và hội tụ cùng với hai đứa kia. Ba đứa chúng nó cứ đi theo hướng tiếng hát đó phát ra mà tới.

Đến nơi, thứ chúng nó tìm được chỉ là một cậu nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi. Mái tóc cậu bé đó đen nhánh, ôm một con gấu bông màu trắng đã bẩn vì hình như bị rới xuống đất khá nhiều lần. Khuôn mặt phấn nộn, đường nét đáng yêu, đôi mắt màu đen mở to. Nếu như con Trang ở đây thì chắc chắn sẽ hốt thằng bé về nhà nuôi luôn. Theo thằng Nam cảm nhận được thì, trên người cậu bé này không có mùi nguy hiểm, ngược lại còn rất đáng yêu!

Ngoại trừ việc cảm nhận của nó lúc nào cũng sai ra, thì đứa nhóc này đáng yêu lắm...

Đứa nhóc đó quay lên nhìn ba đứa chúng nó, nói: "Eh? Em chào mấy anh chị. Sao giờ này mấy anh chị còn chưa ngủ nữa? Mẹ em dạy thức khuya là không tốt đâu!"

Con Đan không nhịn được, cuối xuống xoa đầu nhóc kia: "Chẳng phải nhóc cũng thế sao?"

Thằng bé đó phồng hai bên má lên, bĩu môi, rồi "ân" một cái. Con Đan bỗng dưng la lên mấy từ kì lạ làm thằng Nam và thằng Tân đặt dấu chấm hỏi đầy đầu.

Con Đan bỗng dưng la lên: "Ôi má ơi, lớn lên chắc chắn nhóc này sẽ là trong sáng ngây thơ đáng yêu tiểu mĩ thụ! Con mẹ nó đáng yêu chết tao á!!!"

Thằng Nam mặc kệ con Đan, quỳ xuống bằng với nhóc đó, hỏi: "Này nhóc, nhóc tên gì thế?"

Nhóc đó vẫn rất lễ phép, cười thật tươi đáp: "Em tên là Dosu.*"

Con Đan trừng mắt: "Dosu?"

Nhóc Dosu cười: "Hai?"

Thằng Tân hỏi nhóc ấy: "Nhóc là người Nhật à?"

Nhóc Dosu nhìn thằng Tân, đôi mắt hơi buồn trả lời: "Em lai Việt-Nhật ạ."

Con Đan lấy lại được tinh thần, hỏi: "Thế ba mẹ em đâu? Anh chị em của em đâu? Sao lại để em có một mình vậy?"

Nhóc Dosu cười gượng: "Họ đi đâu mất tiêu òi, chắc là xíu nữa họ sẽ đến đón em đấy. Thôi mấy anh chị đi ngủ đi, hổng được thức khuya!"

Ba đứa nó hơi chần chừ một chút, dù sao việc để một đứa trẻ lại một mình cũng hơi tàn nhẫn. Dưới sự thúc giục của nhóc Dosu, ba đứa nó quyết định quay vào lại trong lều và ngủ như chưa có chuyện gì. Nhưng vừa đi được mấy bước, từng đứa từng đứa một lại lần lược ngã xuống mặt đất. Là thuốc mê! Thằng bé kia có vấn đề!

Khoảng gần nửa tiếng sau, thằng Nam bất chợt tỉnh dậy. Quay qua quay lại, tưởng mình là đứa thức dậy đầu tiên, ai ngờ đâu hai đứa kia đang trừng hai đôi mắt của chúng nó nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nuốt khan một cái, thằng Nam lấy hết can đảm hỏi: "Chuyện, chuyện gì vậy?"

Con Đan và thằng Tân, trong tư thế vẫn trừng mắt nhìn nó, trả lời: "Thằng khốn nạn này, mình mày bị đánh thuốc mê thì mình mày chết thôi, ai mướn mày kéo theo bọn tao làm gì! Rồi giờ ba đứa bị bắt 'vào tròng' của nhóc kia luôn!!! Mày vui chưa!?"

Hình như thằng Nam là người bị đánh thuốc mê duy nhất thì phải...

Rồi nó ngất đi và kéo chân hai đứa kia thì phải...

Làm thằng Tân và con Đan té sấp mặt và ngất theo luôn thì phải...

Rồi nhóc con Dosu kia bắt luôn cả ba đứa luôn thì phải...

Ahaha....

Con mẹ nó lật bàn!!! Tại sao thằng Tân và con Đan lại bị cái thằng ngu học này kéo theo đây!

Nhìn lại tình hình của ba đứa, thằng Nam tạch lưỡi một tiếng, ba đứa chúng nó đều bị trói cả rồi!

Chơi "dung dăng dung dẻ" một hồi thì cuối cùng ba đứa cũng thoát khỏi sợi dây trói buộc lỏng lẻo kia. Dù gì thằng bé cũng là trẻ em mà, làm sao có đủ sức để thắt chặt lại chứ!

Nhìn xung quanh, đây ắt hẳn là một ngôi trường bị bỏ hoang. Cái trường này là cái trường thứ mấy tỉ bị bỏ hoang rồi? Đừng thắc mắc vì sao nó biết, điển hình là vì bọn nó đang ngồi trong một cái lớp học đây này!

Vứt chuyện này sang một bên. Điều bây giờ nó cần làm là đưa mọi người ra khỏi đây một cách an toàn. Dựa theo anime "Corpse party" và manga "Trò chơi tìm xác" thì chắc là khi nghe thấy tiếng hát của thằng bé thì bọn nó phải chạy chứ gì!

Cứ hiểu nôm na là chơi trốn tìm đi cho dễ hiểu.

Sau khi giải thích "luật chơi" cho bọn kia xong, ba đứa quyết định chia nhau ra hành động. Thằng Nam mở cửa lớp học, bước ra ngoài. Không khí âm u, im lặng đến ma mị. Từng mảng tơ nhện bám trên trần nhà làm tôn lên thêm vẻ đáng sợ vốn có của nó.

Thằng Nam bước qua và khám phá hết từng lớp học một cách bình thản, cứ như không có việc gì vậy. Nó cứ đi tới từng lớp học, mở cửa rầm một phát, không quan tâm đến việc có thu hút Dosu lại chỗ nó hay không...

Rầm! Tiếng cánh cửa của phòng học âm nhạc đổ xuống.

Cái! Tên! Không! Não! Này!!!

Thằng Nam mặc kệ mọi thứ, hét lớn: "Nè!!! Có ai ở đây không!!!"

Thằng Tân: "..."

Con Đan: "..."

Dosu: "..."

Âm thanh "thánh thót" của nó vang dội lại cả một ngôi trường im lặng. Dosu cũng lẳng lặng theo thanh âm của nó mà đi tới.

"My mother has killed me~
My father is eating me.
My brother and sister sit under the table.
Picking up my bones!
And they buried them, under the cold marble stone."

Giọng hát của Dosu càng ngày càng gần hơn với tên-không-não Nguyễn Nam, làm nó giật bắn cả mình mà liều mạng chạy trối chết. Dosu thì một tay ôm con gấu bông màu trắng, một tay cầm một con dao sắc bén đuổi theo thằng Nam. Đến khi thằng Nam chạy gần kiệt sức đến nơi, thì một "vật thể lạ" nào đó bỗng dưng xuất hiện, làm thằng Nam đạp trúng nó và ngã ra đất. Dosu giơ con dao lên, toan đâm vào bụng thằng Nam một nhát chí mạng, thì bỗng dưng...thằng Tân xuất hiện và đỡ giúp thằng Nam một nhát đó!

Thằng Nam bất ngờ: "H-Hể, sao mày lại ở đây!?"

Thằng Tân bức xúc muốn ứa nước mắt: "C-Cái, hức hức, đỡ tao dậy, hức, chạy đi chứ, hức hức, cái thằng không não này!"

Thằng Nam bừng tỉnh, đỡ thằng Tân: "Hơ hơ, phải rồi nhể, đi thôi."

Hai đứa chúng nó không thể chạy được nữa vì đang bị thương, đành tìm ngẫu nhiên một phòng nào đó mà vào nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, vết máu của thằng Tân đã dẫn Dosu đến với chỗ tụi nó đang ẩn nấp.

Rầm! Tiếng cánh cửa bị đá đổ xuống. Vì gỗ mục lắm rồi nên đến Dosu cũng đá đổ được.

Thằng Nam: "..."

Thằng Tân: "..."

Quả nhiên là con nít. Người lớn làm cái gì thì nó bắt chước lại y chang cái đó. Mày thấy chưa Nam? Mày vừa dạy một đứa trẻ ngoan những thứ gì thế hả?

"My mother has killed me~"

Tiếng hát của đứa trẻ kia cứ to dần, và cuối cùng là dừng ngay trước mặt tụi nó. Dosu giơ con dao lên, dự tính đâm thêm một lần nữa thủ tiêu cả hai. Bỗng nhiên đôi đồng tử màu đen đó nhỏ lại, rồi xoay người đi mất! Có người đã tìm ra chìa khoá và muốn thoát khỏi nhóc! Mới có một tiếng ba mươi phút thôi mà! Nhóc còn chưa có chơi đã a!

Thằng Nam và thằng Tân không hiểu lí do vì sao nhóc đó lại xoay người bỏ đi. Nhưng thoát nạn cả rồi, bọn nó cũng ra khỏi chỗ trốn.

Thằng Nam vội vàng hỏi thăm bạn mình: "Mày có sao không? Sao nãy đỡ giúp tao nhát dao đó làm gì thế?"

Thằng Tân vội vàng trả lời: "Bạn bè với nhau cả mà, tao đỡ giúp mày phát thì có sao?" Nó có thể nói là nó tình cờ đi từ trong lớp học gần đó ra, rồi trượt chân mới đỡ giúp thằng Nam nhát dao đó không?

Thằng Nam chẳng biết nội tâm thằng Tân đang nghĩ gì, cảm động đến muốn khóc: "Mày đúng là bạn tốt của tao, hức, đâu có như con Đan!"

"Hắt xì" Mỗ nữ nào đó vừa chạy trốn Dosu vừa hắt xì một cái. "Chắc mình bị cảm rồi. Á! Rơi chìa khoá mở cổng ra ngoài rồi!!!"

Hai đứa bọn nó, gồm thằng Tân và thằng Nam, vừa bước ra khỏi phòng học, liền thấy luôn cả cái chìa khoá trước cửa phòng...

Tiện lợi quá thể!

Hai đứa liền đi xuống dưới mở cửa. Nhưng trước tiên, hai đứa nó phải ghé qua phòng y tế băng bó lại cho thằng Tân cái đã.

Thằng Nam vốn không giỏi ở khoảng băng bó lắm. Nếu là con Đan, có lẽ nhỏ sẽ băng bó tốt hơn.

Sau khi "cuộn" thằng Tân lại thành một cái "xác ướp Ai Cập" thì nó cũng an tâm mà cùng thằng "xác ướp" đi mở cửa thoát ra ngoài. Mặc dù thằng Tân cũng chưa đến nỗi thành "xác ướp", nhưng trình độ băng bó vết thương thằng Nam quá là tài nghệ, thế nên là thằng Tân bị chém ở bụng mà nó băng lên đến, ừm, ngực.

Hai thằng bước xuống lầu một, đang đứng trước cầu thang xuống tầng cuối cùng thì con Đan từ đâu chạy đến.

Thằng Tân quay sang, hỏi: "Này, có chuyện gì mà mày chạy dữ thế? Coi chừng bị tim thòng luôn đó!"

Con Đan thở hồng hộc: "Đ-Đằng, ha, ha, đằng, sau."

Thằng Tân và thằng Nam không hẹn đồng thời quay lại. Và....ĐẰNG SAU CON ĐAN LÀ DOSU!!!

Ba đứa chạy hồng hộc xuống lầu. Thằng Nam, người giữ chìa khoá, do quá hoảng loạn mà cắm bừa...

Thằng Tân vừa chắn trước mặt bảo vệ cho con Đan với thằng Nam, vừa bức xúc nói: "Chòi má nhanh lên, mày định để bố mày đỡ đạn lần nữa à!"

Thằng Nam cũng bức xúc, hét lại: "Con mẹ nó từ từ, nó không chịu vào đây này!"

Dosu cuối cùng cũng đuổi kịp, giơ con dao lên, theo bản năng mà chém vào người gần nhất...

Thằng Tân, thanh niên đáng thương ăn ngay hai vết chém trong ngày hôm nay, kêu gào: "Ahhhh!!! Cái thằng kia bố mày đã nói là nhanh lên kia mà!!!"

Vết chém khá sâu, nằm ngay bả vai phải của thằng Tân làm nó đau đến chết đi sống lại. Cùng lúc này, thằng Nam bỗng mở được cửa, cả ba đứa đều thoát được ra ngoài. Cả ba đứa bước về lều dưới cái tình trạng rất dở khóc dở cười. Con Đan quay về nguyên vẹn, thằng Nam thì chỉ bị xước một chút do ngã, còn thằng Tân thì...

Mọi người không hiểu được, cái cảm giác mà mình nhìn thấy ba đứa nó chơi trò chơi mạo hiểm. Trong đó hai đứa đi ra còn nguyên vẹn, mà đứa còn lại có một vết chém lớn và sâu ở bụng với bả vai phải thì nó như thế nào đâu...
-------------------------
*Dosu: Vì Van bị bí tên không biết đặt cho thằng nhỏ tên gì nên lên mạng search, và nó ra một cái list name Nhật Bản, Van chọn cái này vì nó giải thích Dosu có nghĩ là tàn khốc.

Tội nghiệp con tui, ăn tận hai nhát dao ><

Đã nói là Van có máu mẹ ghẻ mà :(((

Xin lỗi mọi người vì đã đăng vào cái giờ này nha, meow~ Cả ngày hôm nay Van chỉ dùng Ipad để viết truyện, nghe nhạc với cả nhắn tin thôi đấy~

Chap này dài tận 3023 từ nếu không tính phần Van nói nãy giờ đấy!

Van: *Feeling tự cmn hào*

Hẹn gặp lại ở chương sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro