Chương năm: Dã Ngoại ( phần ba )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau, khi con Đan vừa quay trở về, thì đột nhiên bị con Linh phi từ đâu tới ôm nó rồi hỏi tới tấp. Toàn mấy câu hỏi xàm xàm gì đâu không...

Sáng hôm nay cũng là ngày bọn nó về lại trường, nhưng thật là "trùng hợp", bọn nó lại về đúng với ngày thứ hai, cũng chính là ngày bọn nó phải "thực thi công lí", "nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi"!!!

Đa phần thì mọi người cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là vòng vòng quanh chuyện vì sao ba đứa cùng đi mà chỉ có mình thằng Tân là trở về trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê do mất máu quá nhiều như thế.

Cũng hên là thằng Nam có băng bó lại để cầm máu, chứ nếu không thì thằng Tân nó chắc cũng không sống được tới giờ này đâu.

Nhìn thằng Nam với cặp mắt long lanh cảm động như sắp khóc kể với mọi người vụ thằng Tân đỡ giúp nó nhát dao mà con Đan cảm thấy thực ba chấm.

Bộ thằng Nam nó không cảm thấy cái gì hết sao! Thật sự là con Đan nó đứng ở xa mà còn cảm nhận được đấy!

Một luồng sát khí được nó dự đoán, mà đúng hơn là của thằng Đức Trí, đang hướng về phía thằng Nam mà toả ra khiến một đám xung quanh thằng Đức Trí và thằng Nam tránh xa bọn nó ra một thước!

Uầy, lại xót vợ rồi...

Thật ra thì lúc đầu con Đan cũng có chút cảm động đấy, nhưng đó là trước khi nó ngồi lại và "đàm đạo" với thằng Tân cơ...

Nó bước lên xe, đã tới lúc phải tạm biệt nơi dã ngoại "thân thương" này rồi. Nơi mà đã cho thằng Tân ăn hai nhát dao, nơi mà nó đã gặp cậu bé "ngoan ngoãn" và "lễ phép" Dosu ( hoặc nếu như thay nó bằng con Trang thì có lẽ nhỏ đó sẽ đứng yên mà cho nhóc Dosu đâm đến chết trong hạnh phúc ), nơi đã có một vụ nổ Xyanua, nơi đã....

Thôi thôi thôi, nói chung là nhiều điều muốn nói lắm!

Nó ngồi trên chiếc xe bus củ chuối của trường. Bật bài "BRAVE JEWEL" lên, đeo tai nghe lên rồi nhắm mắt lại, mặc cho cái xe cứ hết bay lên rồi lại rơi xuống như tàu lượn siêu tốc. Tch, cái thằng Tân này, đã bị chém mấy vết vào người rồi mà còn có sức để ói à? Mày bớt yếu đuối lại dùm tao cái đi, đồ-bị-đè.

Con Đan khép hờ mắt lại ngẫm nghĩ. Theo như lời của con Khuê nói, thì chắc ở vụ nổ Xyanua lúc trước có sẵn mấy cái gốc cây rỗng ruột vừa đủ chỗ cho chúng nó và thêm một người nữa ngồi?

Đùa chắc! Nói gì thì nói chứ nó là nó chắc chắn trong đám đó có sói đấy!

Nhưng vấn đề ở đây là, làm sao để biết ai là sói?

Chẳn phải dùng phương thức loại trừ là được sao?

Nó nghĩ nghĩ một hồi rồi đưa ra một kết quả loại trừ chắc nịch: Thằng Khải Hưng không phải là sói.

Bởi vì sao, vì thằng Khải Hưng nhìn yếu đuối bỏ bà...

Làm sao mà cái thằng thể lực yếu như thế lại làm sói được nhể!? Logic của người đó hẳn là cũng quá "ghê gớm" rồi đi!

Nó thề với trời đất là nếu thằng Khải Hưng là sói thì sét sẽ đánh vào cái xe bus củ chuối của trường này khiến lật xe nhé!

Nó vừa dứt lời, bỗng một tia sáng loé ngang bầu trời, ầm một tiếng hạ sát bên người nó, chỉ cách nhau một mặt kính.

Con Đan: "..." Ahaha, lần sau con không dám thề bậy nữa, nguy hiểm quá.

Về đến trường, con Đan chỉ vừa mở mắt ra và bước xuống xe, thì ngay lập tức phát hiện ra một chuyện...

Con mẹ nó! Hiệu trưởng đã tính toán cho bọn nó về đúng lúc sinh hoạt tập thể, cũng là lúc để "thực thi công lí"!

Con Đan: "..."

Cả lớp: "..."

Cả khối: "..."

Bọn nó có phải con nít đâu chứ! Hiệu trưởng! Ngài ngây thơ vừa thôi!!!

Ngài tưởng làm như thế thì bọn nó sẽ tin sao!?

Con Đan kiềm chế tiếng lòng lại, run run bước về phía hội trường. Nó run không phải là vì sợ, mà là vì tức giận! Tại sao hiệu trưởng cứ phải chơi tụi nó như thế nhỉ?

Sau khi ổn định xong trật tự lớp, bọn nó mới bắt đầu bàn luận trong khi mấy lớp khác người ta đã bàn gần xong và quyết định cả người treo cổ rồi.

Bỗng nhiên, linh tính của con Đan mách bảo nó rằng thằng Khải Hưng là sói.

Nhưng, khi nãy nó đã chắc nịch khẳng định thằng Khải Hưng không phải là sói rồi còn gì?

À, quên cái chi tiết nó thề đi nhá.

Con Đan trong lòng rối như tơ vò, rốt cuộc quyết định nói ra để cùng bàn luận.

Con Đan nói ra linh tính của mình: "Có khi nào...thằng Khải Hưng là sói không?"

Tất cả mọi người đồng loạt im bặt mà nhìn về phía nó.

Con Khánh Linh phì cười: "Ahaha, mày nghĩ một thằng thụ lòi yếu đuối như nó là sói? Linh tính của mày cảm giác đúng nhỉ?"

Con Khánh Linh vừa dứt câu, nối tiếp nó là một tràng cười lớn.

Thằng Tước cười đến không thấy tổ quốc đâu: "Ahaha, tao không ngờ mày lại nghĩ thằng thể lực yếu như nó là sói đấy! Haha."

Thằng Tiến ngồi kế bên choàng tay lên vai thằng Tước, cười cười: "Mày vui là được."

Con Quỳnh An trừng mắt nhìn con Đan: "Team sủng thụ không thích điều này nhé!"

Con Nhã đoán: "Có lẽ là mày ảo tưởng ra cái cảm giác đó?"

Thằng Nam châm chọc nhìn con bạn mình: "Mày...ngốc quá thể! Haha."

Con Khuê nhịn cười nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Hahaha. Chắc tại mày mệt quá thôi."

Con Đan cuối đầu xuống, đỏ mặt: "Ừ nhỉ. Chắc tại tao mệt thôi."

Cả đám cùng nhau cười đùa vui vẻ mà không phát hiện ra năm người vừa thở phào nhẹ nhõm khi không bị phát hiện.

Cả đám thảo luận một hồi rồi quyết định treo cổ Minh An.

Thật tình thì bọn nó không muốn một thành viên nào trong lớp phải chết hết, nhưng....bọn nó thực sự không có đầu mối.

Và trong lúc bọn nó bí bách nhất, thì một thành viên trong lớp lại đưa ra đề cử "bốc thăm"

Nhưng ở đây không có thăm, nên bọn nó chơi xẻ sầu riêng. *Giọng nói từ từ nhỏ lại*

Bỏ qua vấn đề đó đi, nhưng kì lạ ở chỗ là, Đức Trí - đứa im lặng nhì lớp ( sau Tuệ ), lại là đứa đề cử chơi trò này.

Đù má! Tao tưởng nó hiền, là tao sai, tao sai!

Vẫn như cũ, bọn nó vẫn phải đứng nhìn những người bạn thân thiết của bọn nó ra đi trong đau đớn.

Nhắm mắt lại, bọn nó ngó lơ cái viễn cảnh khi nãy vừa thấy, cố gắng lên lớp học bình thường.

Vui thật cơ chứ, tiết tiếp theo chúng nó phải làm thí nghiệm.

Cả bọn lên lớp, vừa đặt mông xuống ngồi, ghế còn chưa kịp ấm, thì đã bị giáo viên dạy tiết Science kéo hết lên phòng thí nghiệm.

Hôm nay bọn nó học về bài...máu thì phải?

A, bài học hôm nay thú vị lắm! Vậy thì nó sẽ không trốn tiết đi theo đam mê!

Cụp

Con Đan đang say mê nghe thầy hướng dẫn thực hành thì bỗng dưng trường lại...cúp điện.

Thật không phải chứ! Nó đang nhập tâm nghe giảng ngon ơ mà!

Ahaha, thằng Hào vừa xin thầy ra ngoài đi vệ sinh tức thì, cho mày sợ chết muahahaha...

Đang phỉ nhổ hiệu trưởng không chịu đóng tiền điện cho đường hoàng, bỗng dưng con Đan cảm thấy có một luồng gió lướt ngang qua mặt nó. Rồi tức thì, có tiếng chém!

Nó còn nghe thấy tiếng cố gắng cắn răng nhịn đau nữa kìa.

Khi thực hành thì bình thường sẽ chia tổ, không phải sao?

Mà nơi cái tiếng chém ấy phát ra, lại chính là ngay sau lưng nó!

Bởi thế nên nó mới nghe rõ thế!

Thôi xong rồi! Sau lưng nó là bé thụ của lòng nó: Anh Đức a!

Nó là team sủng thụ a!

Lúc nó nhật thức được tình hình và quay lại xem xét, thì đã là lúc có điện lại rồi! ( Đan: chứ mấy người muốn gì nữa! Giờ có quay lại thì cũng tối thui có thấy gì đâu! )

Sau khi chắc chắn Anh Đức đã không sao, nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần kinh lập tức căng trở lại. Người bị chém không phải là Anh Đức - ngây thơ tiểu mĩ thụ, mà là Cao Trí - lạnh lùng phúc hắc công trong lòng nó a!

Nó với cả tập đoàn hủ nữ trong lớp ship Cao Trí x Anh Đức đó!

Cũng hên là thằng Cao Trí chỉ bị chém ngay bả vai thôi, chứ nó mà có mệnh hệ gì, chắc nó đau lòng đến mức đập đầu vô gối lấy cọng bún thắt cổ tự tử nha!

Sau khi có điện lại, một lúc sau thì thằng Hào trở lại lớp, chắc là cần thời gian để tịnh tâm với quả cúp điện hồi nãy.

Còn Anh Đức với Cao Trí thì như thế nào hả? Đơn nhiên là xuống phòng y tế rồi~

Nó hận không thể đi theo lén quay phim chụp hình cái couple tung hường ngay khi ở trên lớp này.

-------------------

Anh Đức đỡ Cao Trí xuống phòng y tế, cái con người này, bị thương ở vai chứ có bị què đâu! Ngươi nặng chết mịe ông rồi đây này

Người này cứ nũng nịu đòi cậu đỡ đi mãi, gớm bỏ xừ ra, thế nên cậu mới không đành lòng mà đỡ đi! Thôi, chắc cũng chẳng sao, dù gì nó cũng cứu mạng mình.

Ban nãy, lúc cúp điện, rõ ràng là đối phương đang hướng tới tim cậu mà đâm. Cậu là người bị nhắm đến, chuyện đó rõ như ban ngày. Cơ mà tốc độ của người đó quá nhanh, cậu nhất thời không kịp phản ứng. Cũng may, Cao Trí nhanh nhảu phi tới chắn trước người cậu. Với cái chiều cao nghịch thiên của hắn, tim của cậu mới có tới bả vai hắn thôi. Người gì đâu mà cao khủng cmn khiếp thật chứ!

Nhưng cậu cũng phải thú thật, không có hắn thì e rằng bây giờ cậu không đứng đây đâu. Cậu cũng có phần thiện cảm với hắn rồi, có lẽ hắn không phải là người xấu?

Đỡ được một con heo vào phong y tế, cậu vừa xuống đã quăng Cao Trí lên giường như quăng đồ.

Cao Trí nhất thời bị động đến vết thương, quay sang nhìn Anh Đức: "Này, tao đang bị thương đấy nhá! Bị thương vì đỡ cho mày đấy! Nhẹ tay chút, đau vailon."

Anh Đức liếc Cao Trí một cái, vừa băng bó lại vừa nói: "Biết đau thì lần sau mày cứ trực tiếp đẩy tao ra rồi lo cho thân mình trước đi! Tao bị cái gì thì kệ tao!"

Cao Trí cười trừ: "Sao mà tao bỏ rơi mày được, mày là vợ tao mà-"

Anh Đức đang băng bó thì ấn mạnh một cái vào chỗ bị thương đã được băng lại.

Cao Trí nhăn mặt: "Ai ui, đau! Ai biểu con cupid nó ghép mày với tao! Đừng, đừng có ấn vào nữa, đau!"

Anh Đức tạm ngưng hành động lại, hỏi: "Ai là vợ, ai là chồng?"

Cao Trí mồm nhanh hơn não đáp: "Thì mày là vợ, tao là- ui, ui, đau nha mậy." Tại sao đám hủ nữ trong lớp lại nhìn ra được con ác quỷ đội lốt thiên thần này ngây thơ vậy? Ngây thơ chỗ nào!?

Cao Trí đau đến rối loạn từ ngữ: "Mày, mày là chồng! Ừ đúng rồi! Mày là chồng, tao là vợ mà, haha"

Anh Đức vẫn duy trì hành động của mình mà nhìn Cao Trí: "Gọi tiếng chồng nghe xem."

Cao Trí bày ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ahaha, chồng, ừ, chồng tha cho vợ đi mà~"

Được, ông đây, nhịn! Đợi chơ tới khi cậu đến mười tám tuổi rồi, tôi cho cậu liệt giường!

Anh Đức gật đầu, tạm chấp nhận cái lời nói được nói với cái bản mặt kiểu như "Ông ghim mày rồi đó nha! Coi chừng ông đó" kia.

Ài, chắc nhóm hủ của con Đan phân loại sai rồi. Thuộc tính của Cao Trí còn thiếu thê nô a!

-------------------
Mọi người chắc không biết, con Đan đã thấy hết cảnh hai người show ân ái a!

Nó là xin đi ra ngoài đi vệ sinh, nhưng thật ra là xuống phòng bảo vệ!

Chú bảo vệ cũng tưởng là thật sự có vụ án nào đó, đồng ý cho con Đan vào trong xem camera, còn riêng chua thì ra ngoài đường địa gái a~

Con Đan xem được cảnh đó, thoả mãn không thôi. Đi lên lại lớp.

Cuối cùng cũng xong giờ ăn trưa, con Đan hơi bị mệt mỏi xuống phòng học kéo lại bàn ghế, rồi cùng mấy đám bạn thân ra căn tin ngồi tán nhảm.

Con Đan mở lời đầu tiên: "Tụi bây, có thấy kì lạ không?"

Con Linh đang nghịch Ibis, đeo khẩu trang, bày ra cái vẻ "bố đời" hỏi: "Dụ gì?"

Thằng Nam nói: "Mày không nghiêm túc xíu được à!"

Con Linh ngắn gọn: "Không!"

Thằng Nam rất muốn đuổi nó đi để hai đứa bàn chuyện hệ trọng: "Aishhhh, cái con này!"

Con Đan mơ hồ nhìn thấy trên đầu thằng Nam có cái bóng đèn đang sáng ánh vàng lên.

Thằng Nam đứng dậy, đập bàn, hét lớn: "Khánh Linh senpai của mấy người đang ở đây nè! Bọn này không ngại chia sẽ đâu!"

Con Đan không muốn nói chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ thấy con Linh trừng mắt nhìn thằng Nam như muốn ăn tươi nuốt sống rồi co giò chạy ra khỏi căn tin.

Thằng Nam ngồi xuống, bắt chéo chân, an an tĩnh tĩnh nói: "Mày thấy lạ chuyện gì?"

Con Đan không ngần ngại, nói hết suy nghĩ của mình ra: "Mày có để ý, thằng Đức Trí vừa xin ra ngoài đi vệ sinh được vài phút, là thằng Hào nó cũng xin đi ra ngoài không?"

Thằng Nam suy tư: "Có dùng ba con sâu không?"

Con Đan cảm giác muốn chửi thề: "Khụ Khụ, bỏ sự nghiệp qua một bên, tập trung chính sự!

Thằng Nam: "À ok, ok, ý mày là, thằng Đức Trí nó chuyên gia về máy tính, nó hack vào hệ thống camera và đèn để hỗ trợ thằng Hào tấn công?"

Con Đan: "Có thể là vậy. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán thôi!"

Vừa nhắc là thấy liền. Con Đan và thằng Nam thấy thằng Tân chạy xuống căn tin.

Quái nhỉ? Thằng này đang bị thương, xuống đây làm chi?

Thằng Tân ngồi xuống tại cái bàn bên cạnh bàn tụi nó, cũng là chỗ cái góc tường.

Lại thêm một lúc, bọn nó lại tiếp tục thấy thằng Đức Trí chạy xuống đây, ngó tới ngó lui.

À, chắc là kiếm thằng Tân đây nè.

Con Đan và thằng Nam hiểu ý, khe khẽ lôi điện thoại ra bật camera lên, tích cực che mặt của mình lại.

Vì gần nhau nên con Đan có thể nghe được lời thoại của hai đứa tụi nó nói chuyện với nhau.

Thằng Đức Trí trừng mắt nhìn thằng Tân, quát: "Này! Em là để tôi lo chết đấy à? Chạy đi đâu đấy!"

Thằng Tân giọng hơi run: "Chỉ là, đi ăn chút đồ ở căn tin thôi. Không phải là tao chối đồ ăn mày cất công nấu đâu! Nhưng mà...nó "hơi" khó nuốt a!"

Thằng Đức Trí lấy lại bình tĩnh: "Không phải là chuyện đó! Em chạy đi lung tung, làm cho tôi lo chết đấy!"

Thằng Đức Trí ép thằng Tân vào tường: "Ai bảo cupid ghép chúng ta chứ! Bây giờ tôi thật sự rơi vào lưới tình của em rồi, làm sao đây?"

Và tiếp theo là cảnh nào, chắc ai cũng biết.

Thằng Đức Trí cưỡng hôn thằng Tân a!

Máu mũi tuôn rơi.

Khoan đã, tại sao lại có tận hai cupid để ghép tận hai đôi?

Không lẽ là...đầy tớ trung thành!?

Chết tiệt!

Con Đan đứng lên, chạy về phía con Linh...
-------------------
A~~ 2873 từ a!

Happy new year nhé mọi người.

Một vài lời gửi đến người bạn có cùng tên với con của Van.

Xin lỗi vì đã nặng lời nha! Tại lúc đó tao bực mình mày quá thôi! Sau một hồi suy xét thì tao chỉnh kịch bản từ mày chết thành bị chém. Xin lỗi lần nữa.

Và chương hôm nay! Hơi bị nhiều moments nhỉ~~~

Một lần nữa, happy new year mọi người!

Có ai đi xem pháo bông với Van hăm :3 Van cu đơn quá, Van muốn có người yêu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro