[Special chap|Valentine] 14/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Đức ngồi dậy, ngó qua ngó lại quan sát xung quanh, sau cùng thì lại dán mắt lên con số mười bốn trên cuốn lịch để bàn bên cạnh đầu giường. Lặng lẽ thở dài một hơi, có lẽ hôm nay cậu vẫn sẽ phải ăn bả chó dài dài đây.

Dành cho những ai không biết, hôm nay là ngày 14/2, ngày Va-lung-tung-linh-tinh-vào-cột-điện dành cho những cặp tình nhân chuyên-đi-rắc-bả-chó cho cẩu F.A.

Bước vào toilet vệ sinh cá nhân xong, rồi lại bước ra để mặc quần áo, cậu lại thở dài thêm một lần nữa. Hôm nay hiệu trưởng cho nghỉ học nhân ngày Valentine, và cậu cũng chẳng biết tại sao. Thế thì cả ngày ở kí túc xá à? Chán! Như! Con! Gián!!!

Hay là cậu thử làm chocolate tặng Cao Trí nhỉ? Dù gì trong kí túc xá chỉ còn có mình cậu với Quang Hào phòng kế. Còn lại mọi người đều ra ngoài đi-chơi-với-tình-yêu-của-đời-mình hết rồi.

Đức Trí từ sáng sớm thức dậy đã nhanh chóng thay đồ rồi đến chỗ Nhật Tân. Chí Tiến thì kéo Minh Tước ra ngoài đi "hẹn hò". Còn Cao Trí từ sáng đến giờ đi mất biệt, chẳng thấy mặt mũi đâu. Rồi lần lược mọi người đều ra ngoài đi chơi, bỏ lại mình cậu lê thê lếch thếch ở lại kí túc xá.

Được rồi, cậu quyết định sẽ làm chocolate tặng hắn!

Dù gì cũng chẳng có gì làm trong ngày hôm nay...

Yosh! Đầu tiên, cần đi mua nguyên liệu đã!

Anh Đức nhìn chút tiền tiêu vặt mình vừa mới tích góp được trong một tháng nay, nuốt khan một tiếng.

Thật là con mẹ nó quá phí!

Ngậm ngùi xì tiền ra mua nguyên liệu, cậu nhìn lại một lược danh sách các nguyên liệu cần mua trên tay rồi lập tức đi ra ngoài.

Khoảng ba mươi phút sau, cậu quay về với bịch nguyên liệu đầy đủ trên tay và...cái tấm thân tàn ma dại...

Quần áo thì xộc xệch, áo sơ mi bị bung những hai cúc đầu, tóc rối bù, và còn hơn thế nữa..

Là cậu mất luôn cả ví tiền!!!

Con mẹ nó ra ngoài đường không phải là bị bu đông kín vì đẹp trai thì cũng là vì người ta muốn hỏi thông tin về Khánh-Linh-xênh-địp lớp cậu nha!

Và trong lúc sơ xài, cậu bị móc túi lấy luôn cái ví tiền a!!!

Chải lại đầu tóc, sửa sang quần áo lại một xíu, cậu thống kê lại xem đã mua đủ nguyên liệu chưa.

Mạch nha trắng: Check!
Đường bắp: Check!
Glucose Syrup: Check!
Chocolate loại 75% cacao: Check!
Bơ lạt: Check!
Whipping cream: Check!
Rasberry Puree: Check!
Khuông làm chocolate hình trái tim: Check!
Hai cái hộp giống nhau ( một cái để dự bị ): Check!
Bột cacao: .......

.
...
.....
.......
.........
.........!?

Cậu thế mà lại quên mua bột cacao!!!

Nhưng bây giờ ví tiền của cậu bị trộm mất rồi!!!

Hay là...mình "mượn" một chút tiền của Tân nhỉ?

Nghĩ là làm, Anh Đức lẻn vào phòng của Tân với ý định "mượn" duy nhất một tờ trong ví thằng Tân thôi!

Nhưng vừa mới mở ví thằng Tân ra, cậu liền được dịp bị làm cho loé cả mắt!

Trong ví thằng Tân, toàn tờ năm trăm là năm trăm!

Khụ khụ, năm trăm ở đây, là năm trăm đồng đó quý vị.

Từ bỏ cái ý định đi trộm tiền thằng Tân, Anh Đức lại lẻn vào phòng thằng Quang Hào.

Thằng Hào nó đang ngủ, thế nên chắc là nó sẽ không biết gì đâu nhỉ?

Xem ra phải nhẹ nhàng rồi.

Từ từ mở cánh cửa, không phát ra âm thanh bước vào phòng.

Ủa? Thằng Hào đâu rồi!?

Ngó qua ngó lại, dám chắc chắn nó không ở trong phòng, cậu nhè nhẹ bước vào, đóng cửa lại.

Tìm kiếm mải miết một hồi, cậu cuối cùng cũng tìm ra cái ví tiền của thằng Hào. Anh Đức bĩu môi, thằng Hào chơi dơ! Chơi gì chơi dấu trong tủ đựng quần sịp!

Tởm chết đi được!

Thôi không sao, dù gì cũng tìm ra được rồi. Vậy là có tiền đi mua rồi!

Bỗng dưng, có tiếng vặn tay nắm cửa.

Cậu do hoảng quá nên đã chui tọt vào gầm giường trốn!

Dưới đây dơ kinh khủng khiếp. Bụi đóng lại từng mảng như mấy chục năm rồi không lau chùi vậy!

Thằng Hào bước vào phòng, nhíu mày.

Phòng có dấu hiệu bị lục lọi!

Đúng lúc đang rất nguy hiểm, thì đột nhiên dưới gầm giường, có một con gián từ đâu bò đến!

Cậu sợ đến giật nảy mình, đập đầu vào gầm giường một tiếng "cốp" rõ to, miệng còn không nhìn được "A" lên một tiếng, rồi sau đó lại hoảng hồn đưa hai tay lên che miệng lại.

Thằng Hào phát hiện ra cậu đang ở dưới gầm giường, cuối xuống nhìn.

Cậu, thằng Hào, và con gián nhìn nhau đắm đuối.

Được khoảng một phút sau, thằng Hào nhíu mày, xách cổ cậu lên.

Cậu hấp tấp giải thích với thằng Hào về chuyện cậu đang làm.

Sau một hồi ngồi tâm-sự-tuổi-ba-mươi với thằng Hào, thì cuối cùng nó cũng cho cậu mượn tiền để mà đi mua.

Thế mà sau khi đi mua về, cậu kiểm tra lại thì thấy nguyên liệu cậu mua bị dư, có thể làm đến hai hộp luôn!

Trong đầu cậu nảy ra một ý định, hay là mình bỏ thuốc xổ vào một hộp, hộp không có thuốc xổ đưa cho Cao Trí, còn lại sẽ mời nam của cả lớp 8A3 ăn, muahahahaha....

Mang cái tạp dề màu hồng hình hello kitty mà cái bọn "nam tánh" kia mua về, cậu bắt tay vào làm hai hộp chocolate.

Một khoảng thời gian sau!

Làm xong xuôi hết hai hộp chocolate, cậu đưa tay lên quệt mồ hôi, lấy một hộp đi tặng "chồng" a~~~

Đi ra ngoài đường, cậu chợt nhớ ra, giờ cậu có biết Cao Trí đang ở đâu đâu mà kiếm!

Gọi điện thoại hỏi liền!

Rengggg....

[Cao Trí! Đang ở đâu vậy?] Vừa mới bắt máy, Anh Đức đã đi thẳng vào vấn đề.

[Công viên gần trường, hỏi làm gì!?] Đầu dây bên kia trả lời.

[À...à! Chẳng có gì đâu, chỉ vì không thấy cậu từ sáng đến giờ nên mới kiếm thôi, haha.] Anh Đức hơi giật mình, với cái kiểu nói chuyện xa cách này, cậu vẫn còn chưa quen.

Cậu vội vàng nói lời tạm biệt rồi tắt máy bắt taxi chạy đến đó. Cậu cứ đi xung quanh công viên tìm kiếm một bóng dáng, cứ vừa đi vừa cười cười, nhìn như thằng ngáo. Cậu vừa đi vừa ngắm mây trời, ngân nga lại mấy bài hát quen thuộc, thì bỗng dưng thấy một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt.

A! Là Cao Trí! Nhưng mà...cô gái kế bên cậu ấy là ai?

Nhìn kĩ lại một chút, hình như là đàn em khoá dưới.

Anh Đức không chớp mắt lấy một cái, nấp vào gốc cây gần đó, khoảng cách đủ để nghe hai người nói chuyện.

Chỉ tiếc là...khi cậu tới, thì hai người kia đã nói chuyện xong rồi.

Em ấy đưa bó hoa hồng rực rỡ kia cho Cao Trí, thì thầm gì đó vào tai hắn.

Cậu nhìn lại món quà của mình, chỉ thầm mong rằng, Cao Trí sẽ không nhận bó hoa đó.

Nhưng, ông trời thật biết đùa cậu, Cao Trí đưa tay ra nhận lấy, còn tặng thêm một nụ cười thật tươi tắn cho em ấy.

Cao Trí....

Thì ra lí do hắn lạnh lùng với cậu, là vì em ấy ư...

Cậu ta thích em ấy...

Bốp! Xoảng!

"A!" Anh Đức kêu lên một tiếng.

Cậu có cảm giác mình nghe được tiếng trái tim bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, cảm giác trỗng rỗng phút chốc lan toả khắp toàn thân, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay.

Ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh kia, cậu đột nhiên cảm thấy thật đau lòng.

Người ta thường nói, vào ngày mà bạn buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Nhưng tại sao, đến ngày cậu buồn nhất, bầu trời lại trong xanh, trong xanh đến mức, khiến người ta đau lòng.

Đìu má! Tởm vãi!!!

"Bốp" là tiếng con sâu rớt từ trên cây xuống và đáp thẳng trên vai cậu. Còn "Xoảng" là tiếng trái tim cậu tan vỡ vào khoảnh khắc con sâu rơi xuống...

Đưa tay lên phủi phủi con sâu đi, cậu quay lại, không chớp mắt lấy một cái tiếp tục nhìn hai người đó.

Nhìn hai người đó tình tứ, ngọt ngào như vậy, một giọt nước mắt không tự chủ rơi trên má cậu...

Nãy giờ không chớp mắt lấy một cái nhìn tụi nó cay mắt muốn chết hà!

Đưa tay lên quệt nước mắt, bỗng dưng cậu thấy Cao Trí đứng dậy, cầm bó hoa tiến về phía cậu.

Cậu ngay lập tức chạy về phía sau lưng Cao Trí, ôm thật chặt hắn.

Cậu thì thầm vào tai hắn mấy chữ: "Cao Trí, bảo vệ tớ."

Chỉ cần cậu nghĩ tới con sâu màu xanh lá đang bò bò dưới đất là đã thấy lạnh xương sống rồi nha!

Cơ mà chắc người nào đó hiểu lầm ý của cậu, chỉ mỉm cười ôn nhu, trả lời: "Tớ sẽ luôn luôn bảo vệ cậu."

Anh Đức yên tâm về con sâu, lúc này mới quay lại hỏi: "Này, Cao Trí, nhóc kia là ai? Người yêu cậu à?"

Cao Trí quay người lại, cười với Anh Đức: "Không phải, là tớ nhờ nhóc đó mua giúp đồ thôi. À, cái này, tặng cậu!" Nói rồi đưa cho cậu bó hoa lúc nãy.

Anh Đức cảm động đến sắp khóc, bó hoa này chắc cũng cỡ hai trăm nghìn nha!

Cậu nhớ ra gì đó, liền đưa hộp chocolate cho hắn: "À, tớ cũng có cái này muốn tặng cậu!"

Cao Trí hạnh phúc nhận lấy. Hai người cùng nhau đi về lại kí túc xá.

Trên đường lúc về nhà, Cao Trí còn mở ra ăn thử vài viên nữa! Theo nhận xét của hắn nói với cậu, thì nó là tuyệt phẩm luôn!

Về nhà, cậu liền theo kế hoạch mà mời mọi người ăn. Ai cũng vui vẻ đồng ý hết. Cậu đặc biệt cho tới hai gói thuốc xổ luôn nha!

Nằm lăn lóc đợi cả nhà này đau bụng, cơ mà mãi chẳng thấy ai bị gì nên cậu đâm ra cũng nản, hay là mình lấy nhầm thuốc rồi!?

Mang theo tâm trạng chẳng mấy tốt, cậu phụng phịu đi ngủ.

Mười hai giờ đêm, tại phòng của Cao Trí, đột nhiên lại phát ra tiếng chửi rủa một ai đó...

"Con mẹ nó! Đúng là không thể tin được cậu mà! Thảo nào lúc ăn tôi đã thấy nó kì kì rồi! Để xem xem sáng mai tôi đốt hết bộ sưu tập về sói của cậu như thế nào!!!"

End special chap!
--------------------------
1908 từ a~~~

Happy Valentine trễ nha mọi người <3

Valentine mọi người có được ai tặng quà hông nè ><

Mà có ai hiểu khúc cuối không?

Khúc cuối là Anh Đức đưa nhầm hộp có thuốc xổ cho Cao Trí á :3

Hạn gặp lại mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro