Chương bảy: Cao Trí đâu? Mất tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh An ngó ngang xung quanh đi tìm lớp, năm nay nó đã lên lớp chín rồi. Nó học 9A3, việc này là đơn nhiên! Bởi vì chúng nó sẽ không thay đổi người hay lớp, chỉ có thêm người chứ tuyệt đối không bớt người, chỉ có thêm lớp chứ tuyệt nhiên không đổi lớp. Nhưng mà hình như lớp nó, năm nay lại có thêm một người bạn nữa, là...Mai Khuê thì phải? Phạm Ngọc Mai Khuê, một cái tên thật đẹp. Nó cười. Để xem, người có một cái tên đẹp như vậy sẽ âm hiểm được bao nhiêu.

"Quỳnh An!" Cao Trí bỗng từ đâu đi đến, choàng tay qua cổ Quỳnh An thân thiết kêu lên.

"Chào nha. Đang tìm lớp hả? Cho tụi này đi tìm chung với." Theo sau Cao Trí là Anh Đức. Nhưng hình như sắc mặt cậu ấy không được tốt cho lắm.

"Ừ." Quỳnh An lạnh mặt trả lời. Cao Trí a Cao Trí a! Cậu bỏ tay ra đi! Không thấy sắc mặt vợ cậu sao? Nó tuy là một người ít nói, nhưng cũng không đến mức không biết nhìn sắc mặt người khác đâu!

Sau một lúc thì ba đứa bọn nó cũng tìm được đến lớp. Vừa bước vào lớp, nó đã thấy được một gương mặt mới - Quả thật rất xinh đẹp. Một gương mặt mang theo nét dịu dàng và đáng yêu. Cô ta mang một cặp mắt kính màu đen gọng vuông, ngồi tại chỗ của mình và đọc một quyển sách gì đó.

Nó đi vào chỗ của mình khi còn ở lớp cũ. Vừa ngồi xuống cũng là lúc chuông vào học reng lên.

Đến giờ ra chơi, vì là đầu năm nên bọn nó cũng không học cái gì nhiều lắm, chỉ là ba bài trong một tiết học thôi, nên cũng khá dễ dàng. Chứ bình thường thì bọn nó cũng không biết một tiết bao nhiêu bài nữa...

Thầy Tâm - thầy dạy Toán vừa soạn đồ bước ra khỏi lớp xong thì cũng là lúc lớp trưởng năm nay, cũng là lớp trưởng năm ngoái, Đặng Quang Hào thông báo lớp hôm nay sẽ họp lớp đầu năm.

"Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ bàn về một số thứ trước. Từ năm ngoái đến năm nay, chúng ta chỉ giết được một con sói duy nhất. Nếu như Khoa thật sự là sói." Thằng Hào lên tiếng.

"Hình như năm nay lớp ta có học sinh mới, có phải không?" Minh Đan nói.

"Đúng rồi, hình như tên là Mai Khuê, vừa sang từ cơ sở khác. Nghe nói được lên bảng vàng cơ sở cũ cơ đấy?" Linh Chi nói, vậy thì chắc chắn cũng không có đơn giản gì rồi.

"Hửm? Có người mới? Vậy thì mời người mới lên giới thiệu một chút cho mọi người cùng biết nào." Con Hằng đề nghị.

"Ừ." Người mới - Mai Khuê, chỉ kêu lên một tiếng đơn giản.

Con Hằng bỗng nhiên vỗ tay, kéo theo đó là một tràng tiếng vỗ tay khác.

"Phạm Ngọc Mai Khuê." Mai Khuê chỉ vỏn vẹn giới thiệu như vậy thôi.

"Không giới thiệu cái gì khác sao? Vậy tôi hỏi cô mấy câu nhé?" Quỳnh An đứng dậy, "Nghe nói cô đứng danh bảng vàng ở cơ ở cũ?"

"Tôi chưa nói là tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô." Mai Khuê nói.

"Câu hỏi cũng đã đặt, lời nói cũng đã thốt, chẳng lẽ cô còn tính không trả lời câu hỏi của tôi?" Con Quỳnh An cuối mặt xuống bàn, khiến cho không ai biết nó đang âm thầm nở một nụ cười. Sự hứng thú không thể che đậy được của nó thể hiện qua từng cái liếc mắt sắc sảo dành cho Mai Khuê.

"Phải." Mai Khuê chỉ nói đúng một từ.

"Hửm?" Quỳnh An nhướng mày.

"Tôi đang trả lời câu hỏi của cô đó, phải." Mai Khuê nói.

"Vậy thì...Cô đã giết bao nhiêu người?" Quỳnh An hỏi, nháy mắt với Mai Khuê một cái.

"..." Mai Khuê không biết phải trả lời như thế nào cả.

Trả lời không có thì quá giả tạo, ở trong một ngôi trường như thế này mà còn có thể là một đoá hoa sen trắng chưa giết người nào sao? Vậy thì như thế nào thì được đứng trên bảng vàng? Còn nếu như nó trả lời một con số nhất định, thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Vì, với tính cách của nó, chắc chắn sẽ không đếm số người mà mình đã giết, đó là những gì con Quỳnh An đã nhận ra qua số lần tiếp xúc ít ỏi với nó.

Thật ra nó cũng không phải là tự nhiên chuyển qua cơ sở khác, mà là...cơ sở của nó đã hoàn toàn chết hết rồi, không còn bất cứ một ai cả. Nó là người duy nhất sống sót. Và đơn nhiên, nó cũng là người đã gây ra vụ hỗn chiến đó. Thế nên, có thể nói, số người nó giết chết là không đếm xuể.

Tch, đáng ghét, mới vừa vào lớp đã bị phát hiện ra, cái lớp này...Còn có thể thông minh hơn cả lớp cũ của nó nữa!

Quỳnh An chăm chú quan sát biểu cảm của con Mai Khuê. Nó biết con Mai Khuê đang nghĩ gì, nhưng con Mai Khuê cũng không thể không trả lời được, nó đã trả lời câu trước, nghĩa là đã đồng ý trả lời tất cả câu hỏi được đặt ra rồi.

Chỉ còn cách nói thật thôi. Haizz, mới vào mà bị lộ như vậy cũng thật đáng thương. Như vậy cả lớp sẽ có thể biết được mức độ nguy hiểm của con Mai Khuê mà đề phòng, không thể nào để nó giở trò gì được. Mặc dù nó là người xé chiếc mặt nạ ấy ra, nhưng xé mạnh tay như vậy thì cũng thật đáng tiếc.

Mai Khuê cúi mặt, cắn cắn môi, phải trả lời làm sao đây?

Thật may mắn, vào đúng lúc đó, chuông trường reng lên báo hiệu vào học. Mai Khuê nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Nhưng cả lớp đều đã xác định được độ nguy hiểm của nó mất rồi. Từ nay sẽ đề phòng nó hơn, tch, phiền phức.

Đến giờ ăn trưa, thằng Cao Trí lại bắt đầu đi qua chỗ con Quỳnh An để mời nó đi ăn cơm trưa cùng. Quỳnh An liền lập tức từ chối, nhìn mặt thằng Anh Đức mà xem, nó đen còn hơn cả đít nồi nữa kìa...

Không có Quỳnh An đi ăn chung thì sao? Thằng Cao Trí vẫn sẽ đi mời đứa khác. Và lần này, là con Mai Khuê. Nó vừa mới chuyển vào nên chẳng biết gì đâu, có người mời liền đồng ý ngay, có thể tháo bỏ phòng bị của lớp khi nào thì nó sẽ làm ngay khi đó. Nó vô tội. Nó không biết gì hết.

Kết thúc một ngày chín tiết học, bọn nó mệt mỏi quay về ký túc xá của mình mà nghỉ ngơi. Theo thường lệ, Cao Trí và Anh Đức sẽ ngủ chung một phòng, nhưng hôm nay, tới khi trễ đến không thể trễ hơn, thì thằng Cao Trí mới trở về. Hỏi ra thì Anh Đức mới biết rằng thằng Cao Trí nhờ con Khánh Linh đi mua một số đồ dùng, vừa mới qua phòng lấy. Nhưng lấy gì mà lâu như thế được? Ở lại bàn chuyện đại sự với nhau sao?

Thật ra...Cao Trí à...Cậu cũng có thể tìm tớ để nói chuyện mà?...

Tớ không tự nhận tớ là thiên tài, nhưng tớ chắc chắn sẽ không thua kém Khánh Linh chút nào đâu...

Tớ không tự nhận là tớ lạnh lùng ít nói, vì tớ chỉ có thể ấm áp như ánh mặt trời để sưởi ấm trái tim băng giá của cậu thôi...

Mắt Anh Đức long lanh nước, lóa lên một tia sáng, sau đó liền biến mất. Cao Trí, cậu không quan tâm tớ nữa sao? Không sao cả, tớ sẽ khiến cậu quan tâm đến tớ, chỉ một mình tớ thôi.

Đến sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người, nếu đến lớp, đều phát hiện ra một điều - Cao Trí mất tích. Cậu ấy nếu xin nghỉ thì cũng phải báo cho thầy chủ nhiệm, không thì Anh Đức cũng sẽ biết. Nhưng theo lời Anh Đức nói, thì sáng nay tỉnh dậy đã không thấy Cao Trí đâu rồi. Cậu ấy tưởng Cao Trí đến lớp trước, nhưng khi đến lớp cho tới tận lúc vào học cũng chẳng thấy Cao Trí đâu.

Ánh mắt Anh Đức tràng ngập vẻ hoảng loạn và lo lắng. Cao Trí? Cậu đâu rồi?

Mọi người mắt thấy Anh Đức sắp khóc đến nơi, đều quay sang an ủi. Không trừ nó.

Trường hợp này không phải là chưa xuất hiện, đám sói đều thường xuyên giấu xác của nạn nhân đến khoảng từ một đến hai tuần sau mới bắt đầu lộ ra manh mối cho mọi người thấy. Đến lúc tìm được, cái xác đều đã thối rữa cả rồi.

Kết thúc buổi học, tất cả mọi người đều ra về. Anh Đức âm trầm một mình về kí túc xá. Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương cảm. Ai trong trường này có thể nắm bắt tin tức nhanh nhẹn đều biết Cao Trí và Anh Đức là một đôi.

Anh Đức về đến cửa phòng kí túc xá, chầm chậm đặt tay lên tay nắm cửa.

Cạch.

Cửa phòng đã mở ra.

Căn phòng tối om, chỉ có vài cây nến lập loè chút ánh lửa. Dù hơi tối nhưng cũng đủ để thấy được có một bóng người đang ngồi trong góc phòng.

Người đó là Cao Trí.

Cao Trí bị trói bằng dây thừng ở trong góc phòng. Đó cũng không hẳn là Cao Trí, đó chỉ là một cái xác chết không đầu thôi. Tất cả mọi thứ để nhận biết được đó là Cao Trí, chính là cái đầu đang mở to hai con mắt vẫn còn hằn rõ tơ máu đỏ mang theo gương mặt của Cao Trí nằm ở cạnh bên kia. Trong ánh mắt của cái đầu đó, còn hiện rõ sự sợ hãi, hoảng hốt và tuyệt vọng.

Anh Đức lại gần, ân cần nâng cái đầu lên như một vật rất trân quý, dịu dàng đặt một cái hôn nhẹ lên môi của "Cao Trí" mà bây giờ chỉ là cái đầu kia.

"Cậu chỉ có thể quan tâm đến tớ, chỉ một mình tớ thôi." Anh Đức nở một nụ cười nhẹ, trán kề trán với cái đầu của Cao Trí, sau đó nhắm mắt lại, hồi tưởng về khoảng thời gian tuyệt vời của hai người.

Mở mắt ra thêm một lần nữa, Anh Đức cầm lên một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út tay trái của Cao Trí: "Cao Trí, cậu là của tớ."

Cậu là của tớ. Mãi mãi là của tớ.

Chỉ là...thật đáng tiếc, bây giờ cậu không thể cử động được nữa rồi...

Tớ...yêu cậu.
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro