Chương hai: Nạn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới sáng sớm, nói gì mà lắm thế?"

Vào lúc 06:30 sáng, những tiếng động ồn ào xông thẳng vào tai Khánh Linh khiến nhỏ không tài nào ngủ được. Bực tức ngồi dậy, mới sáng sớm làm gì mà ồn ào ghê thế! Nhỏ với bạn cùng phòng của nhỏ, Minh Đan, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì quyết định bước ra ngoài. Cả hai lớp 8A3 và 8A4 đã tập trung đầy đủ ở khu vực bếp chung của KTX ( Kí túc xá ). Không hiểu vì sao lại có nhiều người tập trung ở đây như vậy, phải cố gắng lắm nhỏ với Minh Đan bạn nhỏ mới chen qua được dòng người đông đúc như thế này để thấy sự việc. Và giờ nhỏ đã hiểu vì sao mọi người lại tập trung ở đây.

Vì ở giữa khu bếp của KTX.....Có một cái xác....

Miệng của cái xác bị xé toạc đến tận mang tai, các dây thanh quản bị kéo hết ra ngoài, vì tác dụng của lực khá mạnh nên có vài dây còn bị đứt ra, mắt trừng to, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch vì hình như đã giằng co với đối thủ một lúc, còn có vài vết cào ngay cổ. Thật sự rất thê thảm...

Nhỏ nhanh chóng nhận ra đó là ai, hô lên một tiếng, quay sang nhìn vào nhỏ bạn. Cùng lúc đó, nhỏ Đan cũng quay mặt lại, ánh mắt của hai đứa chạm vào nhau. Bọn nó chắc chắn, lớp 8A3 cũng nhận ra người này là ai, thậm chí có vài người bên lớp 8A4 cũng nhận ra, vì đó là một thành viên của lớp, người mà có cùng tên với nhỏ.

Cả hai nhìn nhau, đồng thanh hô lên hai tiếng: "Phương Linh!"

Đôi đồng tử của Khánh Linh khẽ co lại, hình như nhỏ vừa phát hiện ra cái gì đó trong người Phương Linh thì phải.

Nhỏ cất tiếng hỏi: "Cái xác này vừa chết chỉ vào khoảng thời gian mười giờ đêm đến năm giờ sáng thôi, phải không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Nhỏ lại tiếp lời: "Suy nghĩ quá đơn giản! Nếu Phương Linh chết vào khoảng mười giờ tối đến một giờ sáng, thì lại chẳng phải quá lộ liễu sao? Giờ đó có học sinh nào ngủ đâu, hoặc ít nhất là có tôi và Đan chưa ngủ. Nếu như có tiếng động lạ hoặc tiếng cầu cứu thì tôi và Đan cũng sẽ nghe được, vì phòng bọn tôi gần nhà bếp nhất! Đó là còn chưa kể tới chuyện phòng phía đối diện bọn tôi còn gần hơn."

Một người lên tiếng: "Vậy là hung thủ ra tay vào khoảng hai giờ sáng đến năm giờ sáng?"

Nhỏ Minh Đan đã hiểu ra được ý Khánh Linh muốn nói, lắc đầu: "Từ bốn giờ sáng đến năm giờ sáng cũng không phải. Nhìn xem, máu đã đông hơn một nửa rồi. Khoảng thời gian để 1 - 1,5 ml máu đông là 12 - 15 phút, huống chi nhà bếp còn không có máy lạnh."

Một người khác lại lên tiếng: "Như vậy chắc chắn là từ hai giờ sáng đến ba giờ sáng!"

Con Khuê giật mình, hiểu ra: "Hai giờ sáng đến ba giờ sáng cũng không phải!"

Mọi người đồng loạt hể một tiếng. Vậy thì rốt cuộc là giờ nào? Tại sao?

Con Khuê giải thích: "Vì đó không phải là giờ hoạt động của sói. Giờ của sói là từ mười hai giờ đến mười hai giờ rưỡi đêm!"

Nhỏ Linh nhìn về phía con Khuê, búng tay: "You said it."

Người nọ vò đầu bức tóc: "Vậy thì rốt cuộc là ai giết Phương Linh?"

Nhỏ Khánh Linh nói: "Điều đó thì còn chưa biết. Nhưng rất có thể lí do tôi và Minh Đan không nghe thấy tiếng là vì..."

Nhỏ ngừng lại, đi tới gần cái xác, bước lên vũng máu còn chưa khô hẳn của Phương Linh. Ngồi thụp xuống, nhỏ chỉ vào vị trí ngay cổ của Phương Linh, nơi có nhưng vết cào không rõ do ai gây ra.

Nhỏ giải thích: "Là vì cái này. Có thể chúng đã giở trò gì đó với Phương Linh."

Ngừng một chút, nhỏ nói tiếp: "Ketamine."

Con Khuê giật mình: "Bọn nó lấy ở đâu ra!"

Nhỏ Đan lên tiếng giải thích cho những đứa không biết Ketamine là gì: "Ketamine là một chất được dược sĩ người Mỹ tổng hợp, có tác dụng gây mê, làm giảm đau, được sử dụng trong phẫu thuật nhỏ và ngăn chặn cơn đau sau phẫu thuật. Ketamin có ở dạng chất lỏng, bột tinh thể, viên nén, viên nhộng hòa tan trong nước và rượu. Nếu tiêm qua đường tĩnh mạch chỉ sau 1 phút người bệnh sẽ rơi vào tình trạng vô thức. Một nghiên cứu mới đây tại Hong Kong cho biết Ketamine đang được dùng thịnh hành trong giới trẻ, ẩn chứa những hiểm họa khôn lường tới sức khỏe về lâu dài. Do có nhiều tác hại nên nhiều nước ở châu Á đề nghị Tổ chức Y tế thế giới đưa Ketamin vào danh mục các chất ma túy cần kiểm soát ở cấp quốc gia, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc xem xét bổ sung chất này vào danh mục các chất cần kiểm soát. Hiệu ứng của ketamine có thể kéo dài hơn một giờ, nhưng thuốc vẫn có thể làm ảnh hưởng đến cơ thể cho đến 24 giờ. Thuốc có tác dụng rất nhanh nên được sử dụng rộng rãi như một loại ma tuý giải trí.

Nếu lạm dụng, dùng không đúng chỉ định, ketamine sẽ gây nên tình trạng ảo giác, hoang tưởng, bị kích động mạnh, không cảm thấy đau đớn, rối loạn thị giác, cảm giác mùi vị, sờ mó bị thay đổi méo mó, mất định hướng về không gian và thời gian, gây mất trí nhớ ngắn hạn không nhận biết mình là ai, có thể dẫn đến các hành vi không an toàn cho bản thân và người chung quanh."*

Nhỏ Khánh Linh nói: "Phải. Bình thường thì con Phương Linh hay làm gì vào ban đêm từ khoảng mười giờ đến mười hai giờ đêm?"

Minh Tuệ, bạn cùng phòng của Phương Linh, nhàn nhã đáp: "Ăn đêm."

Nhỏ Khánh Linh gật gật đầu, hung thủ diễn tốt lắm, vẫn chưa nói câu nào: "Chính xác! Rất có thể trong thức uống của nạn nhân có chứa Ketamine."

Thanh Nhã lên tiếng hỏi: "Vậy sao Phương Linh không nhận ra?"

Con Khuê giải thích: "Có thể là vì Phương Linh dùng ly nhựa, không phải ly thủy tinh nên không nhận ra sự thay đổi của nước. Huống chi Ketamine còn có ở dạng chất lỏng, trong suốt. Có thể hung thủ lợi dụng lúc Phương Linh không chú ý mà cho vào."

Nhỏ Khánh Linh im lặng suy nghĩ gì đó một chút, rồi nói tiếp: "Đúng hơn là lúc Phương Linh đi đâu đó, mất cảnh giác mà ra tay. Được chuẩn đoán là vào lúc mười một giờ bốn mươi lăm trở lên."

Cơ mà nó ăn trễ Vladimir**.

Nhỏ nói tiếp: "Vốn dĩ là vì thuốc sẽ có tác dụng nhanh chóng nên sói chỉ có thể ra tay vào lúc đó. Có thể là vào lúc mười một giờ năm mươi chín hoặc mười hai giờ đúng, vì dựa theo cử chỉ của sói thì cũng không biết chính xác mức thời gian phát tác là mấy phút."

Con Khuê nhận ra: "Vậy thời gian phác tác sẽ từ một đến mười phút. Còn nguyên nhân vì sao Phương Linh không cầu cứu, là bởi vì bị một cú sốc tâm lý nào đó trước khi chết, đúng không?"

Nhỏ nhếch mép cười: "BINGO! Khi nãy lúc cuối đuợc xuống quan sát Phương Linh, tôi thấy tay nó nắm chặt thứ này."

Nói rồi nhỏ đưa tay ra. Một sợi dây chuyền nhỏ màu trắng tinh nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ.

Nhỏ nói tiếp: "Mọi người biết sợi dây chuyền này của ai không?"

Con Hằng a lên một tiếng, đáp: "Dây chuyền của em Phương Linh đây mà!"

Khánh Linh: "Phải. Nhưng mấu chốt ở đây là, làm sao bọn sói có được nó?"

Không khí bỗng dưng trầm hẳn xuống. Tất cả mọi người đều hiểu nó là thứ gì và Phương Linh đã gặp một cú sốc tinh thần nào dẫn đến mất giọng nói một thời gian.

Dừng một chút, nhỏ hạ giọng: "Thủ tiêu. Rất có thể sau đó thuốc phát huy tác dụng và tiếp theo..."

Là chuyện mà ai cũng biết đó là chuyện gì.

Minh Đan bỗng nhận ra một điều quan trọng, nhỏ giọng: "Mọi người biết gì chưa? Chúng ta...trễ học tận 15 phút rồi đó!!!"

Và tất cả mọi người không ai để ý đến cái xác nữa mà ùa vào phòng thay đồ chuẩn bị đi học.

Con Khánh Linh cuối xuống gần cái xác, nơi mà có tờ giấy ghi những dãy số gợi ý về hung thủ. Nhỏ nhặt nó lên và...

Xé nó!

"Xem như tôi trả ơn cô vậy!" Nhỏ cười, vì khi nãy nhỏ và Minh Đan đã thay đồ rồi nên bay giờ có thể lên trường trước.

"Cặp này!" Nhỏ Đan đóng cửa phòng, đưa cặp cho nhỏ.

Nhỏ cười cười: "Cảm ơn."

Rồi hai người bắt đầu đi đến trường.

Vừa mở cửa lớp đã thấy giáo viên đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, hai đứa chỉ biết cười trừ xin lỗi cô và xin phép vào lớp. Đơn nhiên là không quên chào giáo viên một tiếng.

Vừa đặt mông xuống ghế đã được nghe một tràn nã đạn của giáo viên khiến nhỏ thực đau đầu. Vừa suy luận xong khiến nhỏ mệt mỏi lắm. Bây giờ lại không thể ngủ được, vì trong lớp giờ chỉ có hai đứa, ngủ để bị bà co này cho lên sổ đầu bài à?

Sau "tiết" nã đạn của giáo viên thì cái bọn kia mới bước vào lớp. Coi bộ bọn kia cũng thông minh phết, lựa ngay lúc co vừa giảng đạo xong thì bước vào lớp. Vì hôm nay không phải là thứ hai nên bọn nó cũng không cần phải bàn luận treo cổ các thứ. Một ngày cứ thế trôi qua, họ không thể biết trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì...
--------------Góc tác giả---------------
*Nguồn: https://hiv.thuathienhue.gov.vn/?gd=1&cn=95&tc=1285 ( Van tìm kiếm thông tin cả buổi trời chỉ để viết truyện thôi đấy ).
**Vladimir: một tướng trong LOL, lúc đầu tác giả dự định viết là "VL", cơ mà máy auto sửa lại thành "Vladimir", Van thấy nó cũng giảm bớt nghĩa tục nên không sửa lại.

1839 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro