Chương một: Con Sói đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch bịch...

Tiếng người nhẹ nhàng chạy lướt qua dãy hành lang dài thườn thượt của trường trung học nội trú Thiên Lang đối với lớp 8A3 ngày càng hiện hữu rõ rệt. Khuôn mặt ai nấy trong lớp đều phảng phất một vẻ mệt mỏi sau tiết học của cô Hoa - tiết Lý, và cũng là tiết cuối cùng trước giờ ra chơi. Hồi chuông giờ ra chơi đã điểm, cô Hoa nán lại dặn dò học sinh một vài điều rồi sắp xếp sách vở bước ra khỏi lớp.

Vẫn như mọi khi, cứ tới giờ ra chơi thì học sinh lại ùa ra như ong vỡ tổ. Nhưng học sinh lớp 8A3 thì khác, chúng nó chỉ ngồi lì trong lớp và bàn về một chủ đề nào đó ngẫu nhiên, hoặc ít nhất là do mọi người nghĩ vậy. Mọi người chỉ nghĩ chúng nó là một lũ vô dụng não phẳng, suốt ngày ăn không ngồi rồi, nhưng chính họ cũng quên mất rằng, lớp 8A3 của chúng nó lại chính là lớp chọn cả về Anh lẫn Việt. Đồng nghĩa với việc chúng nó vô cùng thông minh. Ngoài ra, mỗi thành viên trong lớp chúng nó đều phải rèn luyện tài năng về suy luận và trinh thám do Quang Hào - thằng lớp trưởng dở hơi của chúng nó bắt, ai không làm trừ sáu mươi điểm hạnh kiểm. Ngôi trường thân thương này của chúng nó gắn liền với một lời nguyền kinh khủng - Ma Sói. Phải, đây là một ngôi trường nội trú và cứ mỗi đêm thì sẽ có một nạn nhân bị đám "Sói" giết một cách dã man.

Trong ngôi trường này, cứ mỗi một lớp thì sẽ tầm từ hai mươi ba đến hai mươi bảy người. Và một khối thì chia ra từ bốn đến tám lớp, lấy tên kiểu 8A1, 8A2, 8A3,... Trong số đó, sẽ có một lớp được chọn. Lớp đó là lớp được chín, mười cả Anh lẫn Việt. Và đó là những lớp có A3 đằng sau, cũng là lớp của chúng nó. Ngoài ra, cả khối còn có một già làng. Nếu già làng chết, cả khối sẽ mất hết chức năng.

Sau tiết giờ ra chơi này chính là tiết sinh hoạt tập thể. Nói đúng hơn là cả trường bầu chọn xem ai sẽ là người chết hôm nay. Đúng hơn nữa thì sẽ là cả khối bầu ra một người chết.

"Này, mày ra ngoài chung với tao." Một đứa con gái mặc một chiếc áo hoodie đen vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa. Câu nói này hoàn toàn hướng về phía con Hằng mà vang lên, làm nó hơi sững người lại.

Bình thường con Trang sẽ rất ít khi đi ra ngoài, hầu như là không có. Nó chỉ ngồi lì trong lớp để bàn về vụ án tối qua hay là dành thời gian để đọc hết mấy cuốn Đam Mĩ trinh thám rồi ngồi hú hét như con dở khi tới cảnh XYZ của nhân vật chính. Vậy mà hôm nay nó còn kéo cả con Hằng đi ra ngoài, doạ con Hằng đến ba hồn chín vía cũng chẳng còn.

Nó ngồi đơ ra, đến khi con Trang đập đập vào vai nó, nó mới sực tỉnh: "Đi đâu?"

Con Trang nhàn nhã đáp: "Cứ đi đi rồi biết."

Thế là hai bọn nó dắt tay nhau ra ngoài. Có thể cả lớp không để ý, cứ mỗi giờ ra chơi là sẽ có một người trong lớp lẻn ra ngoài làm một việc gì đó, lúc nào cũng gần tới giờ học mới trở về. Nhưng con Trang vô tình đã để ý tới điều đó. Nó đã quan sát mấy ngày nay và giờ nó với con Hằng đang lẻn theo sau tên đó.

Tên đó đi đến dãy cuối hành làng gần nhà vệ sinh thì biến mất. Con Hằng và con Trang theo đó mà cũng mất dấu tên đó. Hai đứa dự định quay về, thì một giọng nam cất lên đằng sau lưng bọn nó: "Coi chừng nó ở trốn trong nhà vệ sinh đấy! Đã tìm thì phải tìm kĩ chứ."

Giọng nói mang theo vẻ cười cợt, như thể muốn chọc tức hai đứa một phen. Nhưng có vẻ như đã thất bại, vì bọn nó vẫn bình thản như thể đây là chuyện bình thường. Cơ mà thật, đây đúng là một chuyện bình thường, vì ngày nào thằng Hào chẳng hống hách như thế! Con Trang quay lại, lơ đi cái thái độ kiêu ngạo của tên trước mặt mình mà tiếp lời hắn: "Không hổ danh là lớp trưởng thông thái của lớp nhỉ, cũng để ý đến tên đó à?"

Hắn lười nhác trả lời: "Phải rồi, tên đó đi quá lộ liễu."

Con Hằng bật cười thành tiếng, nói bằng giọng khinh thường: "Lộ liễu? Lộ liễu mà cả lớp chẳng ai biết, lộ liễu mà đến con Trang cũng phải để ý kĩ lắm mới phát hiện ra. Lớp trưởng thân mến, ý gì đây?"

Trong mắt hắn loé lên một tia chán ghét: "Chẳng ý gì cả. Nói chuyện với cô chắc!"

Con Hằng còn tính mở miệng ra cãi lại, nhưng con Trang đã kịp xen vào giảng hoà: "Đi tìm tên kia đi, ở đây cãi nhau thì được lợi ích gì?"

Thằng Hào với con Hằng liếc xéo nhau một cái, rồi mới cất bước đi theo con Trang đến trước cửa nhà vệ sinh nghe lén.

Quả thật, tên đó ở đây, cùng với khoảng năm đến sáu người nữa cùng bàn chuyện.

Tên đó có vẻ hơi do dự: "Như vậy, lần này là bằng độc?"

Mắt ba đứa khẽ sáng lên, đây là giọng thằng Khoa! Không biết có liên quan không, cơ mà nó thích con Minh An lâu rồi, mà chưa dám nói.

Một tên trong nhóm đó lên tiếng, giọng nói có phần cộc cằn như đầu gấu: "Phải rồi, cả đám đã quyết định "xử" nhỏ An lớp mày, vì nó trong lớp của mày nên chỉ có Sói trong lớp mày mới dễ "xử lí" thôi."

Một giọng nói thanh lịch vang lên: "Mục tiêu của nhóm lần này là giá hoạ cho phù thuỷ, nên mới dùng độc, liệu mà làm cho tốt."

Giọng thằng Khoa hơi run lên: "An nào, trong lớp tao có tới tận hai An."

Một giọng nói khác lại vang lên, nhưng lần này, lại là giọng của một nhỏ con gái theo phong cách dễ thương: "Là Minh An nha~"

Đậu, thanh niên xui nhất năm.

Giọng tên đó trùng hẳn xuống: "Chẳng phải, giết bằng độc, quá đau đớn sao?"

Lại một giọng nói khác vang lên, giọng nói này có phần hơi kiêu ngạo: "Đau đớn gì chứ, đó là "con mồi"."

Con Trang bỗng dưng dãy nảy, nói lên những từ mà con Hằng và thằng Hào không thể nào hiểu được: "Ngạo kiều thụ, là ngạo kiều thụ a!"

Cả hai đứa vội bịch miệng nó lại.

Sau một lúc im lặng, tên đó nói trong đau đớn: "Tôi hiểu rồi." Và có tiếng bước chân nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Bọn nó liền ba chân bốn cẳng lao đầu về lớp nhanh nhanh rồi thuật lại câu chuyện cho mọi người trước khi tên đó quay trở lại. Cả câu chuyện dài đằng đẵn được thuật lại bằng mấy câu: " Thằng Khoa là sói! Ba đứa bọn tao nghe nó nói chuyện trong nhà vệ sinh! Bọn nó quyết định là sẽ giết con Minh An!"

Con Khuê đứng lên, đập bàn nói: "Từng đứa từng đứa một nói thôi, ồn chết đi được. Tụi bây phải kể rõ ràng ra thì tụi tao mới hiểu được chứ!"

Như gãi đúng chỗ ngứa của cả bọn, chúng nó liền chèn mấy câu phụ hoạ cho con Khuê như "Đúng rồi đó" hay đại loại thế.

Thằng Hào nói vội: "Tao không có thời gian giải thích cho chúng mày đâu! Chúng mày chỉ cần biết thằng Khoa là sói thôi!"

Con Trang và Hằng phụ hoạ thêm cho thằng Hào, gật đầu lia lịa: "Phải rồi, nó là sói!"

Mặc dù chúng nó chẳng hiểu cái mô tê gì sất nhưng chúng nó vẫn tin vào lời mấy đứa bạn học nói.

Cùng lúc đó tiếng chuông thông báo hết giờ ra chơi reo lên. Thằng Khoa bước vào lớp. Nó bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống, hơi chột dạ, chỉ biết cười trừ nói: "Mọi người, tới giờ sinh hoạt tập thể rồi kìa! Xuống đi không cô Hương lại la." Nói rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

Đợi đến khi hình bóng nó ngày càng xa dần, cả bọn mới an tâm lết xác xuống hội trường. Cả lớp sẽ quyết định treo cổ thằng Khoa nếu như nó nói lời gì đó khiến cả lớp nghi ngờ.

Xuống được dưới đó, cả đám tụ tập lại thành một vòng tròn, bắt đầu thảo luận.

Minh Khuê, nhỏ lớp phó, lên tiếng đầu tiên: "Đã vào học mấy tuần rồi, lớp mình chưa bị chết đứa nào vì là lớp chọn nên được đặt cách, và đó là một điều tốt. Nhưng mà, như vậy đồng nghĩa là Sói Thường lẫn Sói Trắng, nếu như có, thì chưa con nào bị giết cả."

Nhỏ Khánh Linh vừa cầm một quyển sketch book vừa hỏi lại: "Vậy thì bây giờ, ai là dân đây?"

Tất thảy mười hai người giơ tay.

Nhỏ Phương Linh cảm thấy kì lạ: "Vậy là có sáu người là giả, lớp mình chỉ có sáu dân!"

Linh Chi nói: "Ồ, nói thằng Đức Trí là dân tao còn tin. Còn thằng Hào với con Trang, hưm, hơi nghi ngờ nha!"

Con Trang xúc động: "Tao không là dân chứ tao là cái giống quần què gì!"

Con Linh Chi trả lời: "Tao chỉ là thắc mắc, tại sao tụi bây giỏi thế mà lại làm dân thôi! Cơ mà ý tao không phải là mấy đứa khác không giỏi nhé."

Thằng Hào chen vào: "Tại vì tụi tao thiên tài nên mới là dân!"

Đóng kịch nãy giờ chịu hết nổi, thằng Nam lên tiếng: "Này, Khoa, giờ ra chơi mày đi đâu thế?"

Đột nhiên bị nhắm tới, thằng Khoa lúng túng: "Tao, tao, à đúng rồi, tao đi vệ sinh!"

Thằng Tước cố nhịn cười để tránh tụt mood cả bọn: "Đi vệ sinh mà tận 15-20 phút!? Mày ngồi lướt điện thoại trong đó à! Hay là mày vào đấy "thẩm du" đấy!"

Thằng Khoa nhất thời không biết trả lời làm sao: "Ơ, làm, làm gì có!"

Thằng Tiến nói: "Rồi thế mày làm gì?"

Đăng Khoa: "Tao, tao-"

Đột nhiên con Hằng chen vào: "Thôi thôi thôi, tụi tao thấy mày trong nhà vệ sinh nói chuyện với đám kia rồi. Hạ độc con Minh An trong đồ ăn? Ha, còn tính đổ cả tội cho phù thuỷ!"

Quỳnh An giật mình: "Ơ đậu má, tội này không thể tha thứ!"

Thằng Nhật Tân nói: "Nói chung là bọn tao đã quyết định treo cổ mày rồi. Khỏi nói nhiều!"

Dương Cát Minh Tuệ lớp này vẫn băng lãnh: "Một phút biện hộ. Nhanh."

Khoa ngơ ngác: "Ơ, tao, tao méo phải Sói! Bọn bây phải tin tao. Là tụi kia bắt tao làm!"

Đột nhiên cả đám cảm nhận được năm ánh mắt sắc lẹm tận lực hướng về phía này mà liếc!

Minh Đan bình thản: " Hết giờ, ngậm miệng. Biểu quyết!"

Cả đám đưa tay ra phía trước. Đa phần đều là giết.

Đức Trí nói, ý cười hiện lên rõ rệt: "Trăn trối?"

Thằng Khoa bỗng nhiên nổi điên: "Tao chưa muốn chết!!! Tao không đáng để chết! Bọn bây, bọn bây là kẻ phản bội! Là tội đồ! Bọn bây mới đáng để chết!!! Tao chưa muốn chết!!!"

Minh Tuệ chỉ nhàn nhã nói một câu: "Bảo vệ."

Lập tức có hai người bảo vệ lôi thằng Khoa lên sân khấu - nơi để treo cổ.

Giọng nói của hiệu trưởng vang vọng khắp căn phòng, qua những chiếc loa được treo trên tường: "Nào, đến giờ hành xử rồi."

Họ bắt đầu treo thằng Khoa lên, mặc cho nó dãy nảy. Thằng Khoa lúc vừa bị treo lên còn dãy dụa phản kháng kịch liệt, một lúc sau thì bất lực nằm yên, có vẻ như đã chết. Mặt nó trắng bệch, hai mắt trừng to, đầu cuối xuống.

Sau đó chúng nó cũng phải quay về lớp học, với rất nhiều tâm trạng khác nhau...
---------------Góc Tác Giả------------------
mystery_spy010907 natalieclockwork666 ARMYBTS050907 Kara_Puffnicorn keranzy UmbrellasBells
2147 từ nhé, meow~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro