Chap 2: Hu hu... tớ đã làm gì nên tội chớ...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Hú hú hú.... À lê a lế à lê.... Hú hú hú..... à lê a lế a lề.... Húúúúúúuuu.... Đi chơi thui, được đi chơi rùi. Đi chơi, đi chơi, đi chơi với ăn chính là cuộc sống của tui,.... Khu vui chơi ơi, quầy ăn uống ơi, chị sẽ đến với các em đây, hãy đợi chị nha...... -Kim Ngưu điên điên hí hửng hùng hổ hào hứng háo hức hát hò tùm la tùm lum tá lả làm cho chàng Yết nhà ta tưởng con chị mụ già này hình như chưa uống thuốc thì phải nên bệnh tình lại tái phát bất ngờ. Haizzzzzz... Đúng là lỗi của cậu mà, quên cho mụ già nhà mình uống thuốc. 

  -Ủa Ngưu, cậu không nhớ gì hết hả???? Chúng ta đã đổi lịch trình rùi mờ....!!!?? -Nhân Mã nói một câu hết sức ngạc nhiên làm Kim Ngưu đang ngu ngơ như con trâu.... đội nón. 

  -Hở.... Gì chứ??? Tớ có bít gì đâu, mà lúc nào chứ!!! 

  -Trời ơi là trời, Ngưu ơi là Ngưu cậu đúng là Trâu mờ, cậu ngốc thiệt hay ngốc giả zậy hả. Chúng ta đã bàn chuyện này từ tuần trước rùi mờ..!!!! -Nhân Mã nổi điên lên la làng la xóm trong xe làm chiếc xe muốn nổ banh tành hoa lá hẹ lun!!!! (Au: công nhận sức công phá lớn thiệt, làm nhà au nổ tung lun rùi, bắt đền đi làm sao mà có chỗ để au vít tiếp đây. Nhà au đã nghèo nay còn nghèo hơn hic..hic) 

   -À............................... Ờ, đúng rùi ha. Hôm đó tớ còn là người đề cử nữa mà -Ngưu nhớ lại 1 tuần trước đã ngồi trong tiệm bánh ngọt "Ciu cake" cùng với đám bạn của mình. 

  -Thật đúng là hết thuốc chữa lun mà!!! -Nhân Mã thật là hết thuốc chữa với Kim Ngưu....!!!

   -Ủa mà hôm đó tớ đề cử chuyện gì zậy???? -Câu nói troll nặng nhất trong tuần mà Nhân Mã nhận được khiến mặt cô có đủ màu sắc, từ trắng sang đen từ đen sang đỏ từ đỏ lại nhảy qua xanh cứ như là 1 bảng màu sắc zậy.??? 

   -Cậu giỡn mặt hả Ngưu.....!!!!!! -Nhân Mã gằng giọng mặt lại thêm vài vết đen khiến Kim Ngưu tuy có sợ sệt nhưng vẫn không hiểu gì hết. 

  -Đừng cãi nữa tới rùi!!! -Câu nói của Yết vang lên như là một vị cứu tinh của đời cô zậy. Ngay sau câu nói của Yết cô liền mở cửa xe và chạy vèo một mạch đến chỗ đám bạn đang đứng gần đó. 

  -Hey, chào cậu nấm lùn quỷ dữ!!! -Chàng trai có mái tóc vàng trong rất lãng tử vừa nói vừa vỗ vào lưng Ngưu mấy cái làm cô nàng muốn đi chụp X-quang để coi mình có bị gãy cái xương sườn nào không...! 

  -Muốn-chết-hả-Song-Tử??? Grừ...- Ngưu gằng giọng từng tiếng nhra.đã gần hiện nguyên hình, máu trong người cô bắt đầu lên đến cực điểm. 

  -Được rùi, chúng ta đi thui. Kim Ngưu cậu đã làm mất rất nhìu thời gian vàng thời gian bạc của tớ rùi đấy, mà cậu làm cái trò gì mà lâu quá xá trời lâu zậy hả. Cậu có bít là mọi người chờ cậu ở đây lâu lắm rùi không, la cà ở đâu mà giờ này mới tới zậy hả. Còn em nữa Nhân Mã anh đã bảo em kêu con Trâu này tới sớm mà, không những không đi sớm đã zậy em còn tới trễ nữa. Em có phải là em của Xử Nữ này không, sao tính em không giống anh....bla...bla...bla -Kim Ngưu và Nhân Mã bị Xử Nữ sổ một hàng chữ dài lòng thòng nghe mà muốn nhức óc ù tai. Thật tụi nghiệp cho pé Mã và Trâu điên. 

 Mọi người bước vào trong rừng để lại chuỵ...í lộn anh Xử đứng đó một mình chửi vào không khí như một tên tự kỉ mà không hay bít gì. Khi đã bít bọn nó làm lơ anh bỏ lại anh một mình ở ngoài bìa rừng thì anh vừa đi vừa thầm chửi rủa bọn xấu tính đáng ghét chết tiệt đó. 

  Xoạt... Xoạt... 

  Không khí im lặng bao trùm đến nghẹt thở ngoại trừ tiếng bước chân của họ ra. 

     Hơơơ... ơơơ...

Một tiếng rên rỉ...

     Hơơơ... ơơơ... 

Hai tiếng rên rỉ...

     Hơơơ... ơơơ... 

Ba tiếng rên rỉ...

  Phá hỏng không gian im lặng... 

Nuốt nước bọt cái ực.... Lấy hết can đảm.... 

Chầm chậm quay lại phía sau nhìn...

Mồ hôi trên trán của mọi người chảy dài xuống má.... 

Khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối... 

Cổ họng như bị nghẹn lại không nói nên lời...

    Taaaaa... lààà...maaa...đâyyyyy.... 

Một người con gái có mái tóc đen láy dài rũ rượi xuống tới mắt cá chân... Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng nó như muốn ăn thịt gà nuốt thịt bò, ở hai khoé mi mắt đang chảy ra thứ gì đó đỏ đỏ như...  sirô dâu tây... Khuôn mặt trắng bệt không một cắt máu như được trang điểm đánh phấn mà hơi lố,... Đôi môi thì đỏ và dày cộm cả lớp như vừa ăn trúng ớt cay nó sưng vù lên một cục... 

 Cứ tưởng bọn họ sẽ giắt giò lên đầu lên cổ mà chạy nào ngờ... 

 Chúng nó nằm cười hả hê bò lăn bò lộn dưới đất cát mà không bít dơ là gì... Eo~ơi chúng cười đến nỗi như được coi phim hài zậy. Ngay cả Xử và Yết cũng thế cười đến nỗi mất cả hình tượng lạnh lùng khó tính của họ. 

  Còn về phía con ma... Hiện giờ mặt nó vẫn ngu ngơ như con trâu đeo nơ ấy, nhìn cái mặt của nó khi thấy bọn Thiên Yết nằm cười lăn cười bò dưới đất thì nó ngáo ộp vô cùng. 

  -Này lũ bạn chết đẫm kia bộ ta xấu lắm hay sao mà bọn mi hết nhìn ta rùi nhìn nhau rùi cứ cười hoài như một bọn điên vừa mới trốn trại 92 hàm tử zậy. Bọn mi có coi con Kim Ngưu này ra gì không zậy hả??? Ấy chết... Lỡ miệng...!!??- Haizzz đúng là chưa đánh mà khai. Chưa thấy con Trâu nào ngốc như con Trâu này zậy, phải nói là ngốc một cách quá đáng.

  -Hê hê wá ra là cậu trêu ghẹo bọn này hả Kim Ngưu???-Sư Tử vừa nói vừa bẻ tay răng rắc nhìn Ngưu với ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao, có vẻ anh chàng này như muốn xử Ngưu vì tội dám doạ ảnh đây. 

  -Ngưu à có lẽ ngày này năm sao là ngày giỗ của cậu đó...!! -Song Tử cũng không kém nhìn Ngưu bằng đôi mắt sắc như có ý muốn trả thù cô vì lâu nay dám leo lên đầu lên cổ anh mà ngồi, coi anh như một thằng ôsin của cô lúc buồn không có ai chơi thì rủ đi ăn bánh uống trà ngồi tâm sự còn lúc vui có nhìu bạn thì quẳng anh vào sọt rác làm lơ anh như một bức tượng. Thật tức chết mà!!? 

  -Dù sao thì Ngưu cũng khiến ta cười đến vỡ bụng thui thì tha cho nó đi..... -Xử Nữ lên tiếng câu nói của anh làm mọi người khá là bất ngờ. Vì ai cũng nghĩ không dễ gì anh  sẽ tha cho cái đứa làm anh xém tè ra quần đâu.

  -Aaaaa cảm ơn anh nhìu lắm, em sẽ đời đời nhớ mãi công ơn này cho dù có đến đời cháu đời chắt đời chiết hay là cả vạn năm sau thì em sẽ mãi ghi nhớ... 

  -Nhưng... -Ngưu đang cảm tạ ghi nhớ công ơn của anh chàng Xử thì anh bỗng lên tiếng cắt ngang câu nói của Ngưu. 

 Tự nhiên anh bỗng liếc nhìn Yết với vẻ mặt gian tà giấu sau bộ mặt"hiền lương thục đức" ấy mà chỉ có mình Yết thấy được. Như đã hiểu được ý Yết nhanh chónh dùng đôi tay to lớn của mình nắm chặt cổ áo của Ngưu lôi lên một cành cây có vẻ mỏng manh nhất sau đó móc cái áo của cô vào cành cây đó làm cô vừa la ó um sùm vừa lủng lẳng trên một cành cây cao ngút trời khoảng 1m 85 vì cô chỉ có 1m rưỡi nên nghĩ nó cao là phải rùi. 

  Ngưu khóc nức nở van xin mọi người với vẻ mặt "không bít hối lỗi là gì". 

 Thật tội nghiệp cho cô nàng Ngưu của chúng ta trong lúc cô bị như thế này thì bọn Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã tụi bạn thân của côcười khoái chí nhìn cô với vẻ mặt "đáng đời". 

  Đúng là số cô còn nhọ hơn con gián, nhọ hơn cái đống lọn ẹ ở dưới cái " đít" nồi mà. 

   Hu hu tớ đã làm gì sai chứ. Tại gì thấy các cậu im lặng wá mức bình thường muốn hù các cậu zui chút thui mờ. Có cần làm wá vấn đề đến zậy không chứ. 

   Đúng là một lũ bạn chết tiệt. 

---------_-----------_----------_-----------_----------_---------_---------_---------

 Oa đây đúng là một kỉ lục của Yu nha tận 1713 từ lận đó. 

Sẵn tiện đây Yu cũng xin lỗi về chuyện mất tích hôm bữa giờ nha. Chỉ tội lười wá!!!!??T*T

À đúng rùi Yu mới đăng thêm truyện [Longfic]Kim Ngưu-Thiên Yết-Xử Nữ. Vũ điệu tuyết. 

Có gì mong mina tt ủng hộ Yunha. Yu xin chân thành cảm ơn ạ 

Thui bi giờ đến giờ Yu phải thăng đêêêê 

  Kí tên 

Xoẹt... Xoẹt... Roẹt

      *Rách giấy*

   "Híc rách giấy hoài à, ai cảm thông với số phận nhọ như con gián của t/g mong mọi người thương tình giúp đỡ tí tì ti việc mua cho con t/g này một cái vali í lộn... vila để có chỗ cho con t/g này vít tiếp truyện cho mụi ngừ đọc. Hiện giờ au đang là người vô gia cư nên sẽ không có tiền để trả cho người nào đã mua cho au căn nhà, au chỉ có Iphone 6plush với lại cái máy tính bảng với cái laptop với 1 sấp giấy A4 và vài... chục cây viết tất cả nằm gỏn gọn trong một cái balo màu vàng hình minion. Nên có gì mọi chi phí xin được gửi đến cho em Nhân Mã giàu kiết xác kia.... 

  Xin nhắc lại mọi chi phí xin được gửi đến em Nhân Mã giàu kiết xác mà keo kiệt kia..."



  




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro