Không Tên Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì ta đã mất tích mấy ngày nay chỉ tại dạo này sắp đi học ròi... nên ta ít lên vít truyện lắm nên lịch ra chap cũng chậm hơn. Cho nên thành thật xin lỗi vì fải để mấy nàng hóng riết ròi cái cổ ai nấy đều dài hơn con hưu cao cổ lun. Thui zờ vào nội dung chính. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------×π×---------

-Hừ... Một lũ bạn chết đẫm! Nhớ đó chị mày đây méo cần làm bạn với mấy người. Bo~xììì....(au: sao con nít wá zợ!!!). _ Kim Ngưu vừa xoa xoa "cục cưng" của mình vừa đi mà thầm chửi rủa tụi bạn chết đẫm độc ác xấu xa zô liêm sỉ bỉ ổi đó.

-Ủa mà chỗ này là chỗ nào zậy ta...???_ Ngưu ngó ngang xung quanh mà không hề để ý có một con rắn hổ mang đang dần dần bò lại chân cô nàng. 

 -Ááááaaaaa......

Phập.....  

-------×π×-------- 

-Ủa tiếng gì zây... Nghe như tiếng hét của Ngưu thì phải..._ Xử Nữ vừa nói mà trong lòng không khỏi lo sợ cho cô nàng Ngưu, cô bạn thanh mai trúc mã mà anh hết mực "yêu thương" coi như em gái zậy. 

-Zờiiiii... Anh khéo lo, Ngưu nó giỏi võ lắm. Từng đạt giải vô địch Karate toàn quốc năm còn học cấp 1 ó... _ Nhân Mã nói với vẻ mặt đầy tự tin mà không hề lo cho pé Ngưu gì cả. 

 "Trời... !!! Chắc sau này hết dám ghẹo con Trâu điên này lun wá... Bởi vậy ế tới giờ là phải òi... Thật tội cho thằng nào dám 'hốt' con Trâu này về vinh, thằng nào dám hốt thì thằng đó là thánh ròi."_ Một dòng suy nghĩ cắt ngang vẻ lo lắng của ba chàng trai, khiến mặt thằng nào thằng náy xanh như tàu lá chuối, tay chân bủn rủn nổi da gà hết chơn( ngay cả Yết ca ca cũng zậy). 

Xoạt... Xoạt... 

Xoạt... Xoạt... 

"Gì zậy" 

Bỗng tự nhiên mây đen mịt mù vây kín cả bầu trời như màn đêm buông xuống... 

"Trời tối sao... Không phải chỉ mới 12 giờ trưa thui mà...!!!" 

Gió thổi một lúc mạnh hơn, từng cơn gió rét buốt len lỏi wa sau gáy của mỗi người không khỏi rùng mình...

"Sao lạnh thế,... Mau đi thui, ở đây lâu không tốt đâu..."! 

Xoạt... Xoạt... 

Xoạt... Xoạt... 

Ngay bụi cây gần đó đột nhiên động đậy làm cho 4 người hồi hộp và tò mò không bít cái gì ở chổng nữa... Bỗng có một bóng đen bước ra, thân hình cao lớn, tay cầm cây súng lục có gắn ống giảm thanh vì là trời tối cho nên không ai nhìn thấy mặt người đàn ông đó cả... Đột nhiên người đàn ông đó giơ cao cây súng lên..., nhắm thẳng về phía Nhân Mã..., hắn óp còi và... 

Pằng... Pằng... 

---------×π×----------- 

  Cô mở mắt ra ngay sau cơn nửa mê nửa tỉnh, cô không còn bít gì cả... Ngay sau khi bị con rắn hổ mang tấn công hên là lúc đó cô đã phát hiện kịp thời và dùng con dao nhỏ dự phòng có cái cán và cái vỏ ngoài màu xanh nước biển vắt bên hông, cô dùng nó đâm mấy nhát liên hồi vào con rắn làm nó chết ngay tại chỗ... Nhưng xui thay con rắn đã kịp cắn vào cổ chân cô một phát làm máu rỉ ra ngoài rất nhìu còn nọc độc thì chạy ngược vào trong,... Nếu không được chữa trị kịp thời thì nguyên nhân phần trăm chiếm tỉ lệ tử vong rất cao khoảng 73%... 

  Mặc dù cô đang trúng độc nhưng cô vẫn còn ý thức được mọi thứ xung quanh... Vừa mới nhìn thoáng qua cô đã rất ngạc nhiên vì đây không phải là nơi cô bị con rắn hổ mang cắn ở ngoài bìa rừng... 

 "Có chuyện gì zậy... Rõ ràng lúc nãy... mình mình còn ở ngoài bìa rừng mà..." 

  "Gì thế đây là đâu zậy... Một ngôi đền cổ à..." 

 Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu của Ngưu hiện giờ cô rất mệt mỏi... 

Đôi môi nhỏ chúm chím màu hoa anh đào nay đã tái nhợt đi rất nhìu... 

Khuôn mặt thì xanh xao ốm yếu... 

Mồ hôi thi nhau chảy xuống gò má của cô... 

Trông cô hiện giờ thật... tệ hại... Có lẽ không được nữa ròi... Cô không còn sức chống cự nào nữa... Nọc độc có lẽ đã gần chạy vào tim cô... 

Trong lúc cơ thể cô đang dần suy yếu đến tột cùng... thì không hiểu sao tay cô có cái cảm giác là lạ, nhìn nó giống như một bông hoa anh đào nhưng nó lại có màu xanh biển nhạt... "Thật là lạ...". 

Thoáng chốc sắc mặt cô dần thay đổi... " Khoan đã, chẳng phải đây... đây là hoa lam anh sao... Loại hoa này có thể chữa được bách bệnh mà nó chỉ xuất hiện vào thời kì Hoàng đạo quốc, tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Thôi kệ, bỏ qua đi tạm thời mình phải dùng loại hoa này giải độc rắn trước đã... 

-------------×π×----------------- 

"Các con không sao chứ"- Người đàn ông to cao, lịch lãm và rất phong độ ân cần hỏi 4 đứa trẻ đang đứng trước mặt mình.

" Ba.... Ba đang làm gì ở đây zậy???"- Nhân Mã ngạc nhiên nhìn ba mình đang cầm cây súng chĩa về phía mình... 

"Mã ak chỉ cần tí xíu nữa thôi là cậu chết rồi đấy"-Tiếng Thiên Yết lạnh nhạt vọng lên... Hoá ra là ba của cô đã dùng súng bắn chết con bò cạp có nộc độc đằng sau lưng cô mà cô thì không hề phát hiện ra... 

" Ủa mà sao ba lại ở đây, chẳng phải gjờ này ba ở nhà với mẹ để... gì gì đó rồi chứ" (Ê gì gì đó là gì zậy hở Mã mã//*×*\\). 

"Thì tại má con kìa tự nhưng hôm nay lại không chịu, đã thế lại còn nũng nịu  với ba đòi mua cho bằng được cái túi xách hiệu Limoscand mới ra rồi sau đó muốn làm gì , muốn chơi gì mẹ con cũng chiều tấtt"- Ông Nhân Trọng, ba của Nhân Mã nói với vẻ mệt mỏi nhưg cũg rất vui và khoái chíchí cười như điên làm cho 3 thằng đàn ông đang nghe lõm câu chuyện cuả gia đình nhà người ta suy nghĩ với bộ não bị cúp điện " Trời chẳng lẽ ông bà già của Nhân Mã chơi trò xếp hình hay là chẳng lẽ là quay tay, mình thật không thể ngờ... Lớn tuổi rồi mà sức sống còn mãnh liệt 

"chú ơi, hồi nãy lúc vào bìa rừng chú có thấy Kim Ngưu đâu không"-Xử Nữ chạy lại chỗ Nhân Mã hỏi ông Trọng...

"Không chú đâu thấy con bé đâu nhưng mà thay vào đó chú thấy vỏ dao bị dính máu này, còn kế bên là xác của con rắn hổ mang bị giết chết rất dã man, ruột lòi ra ngoài hết chơn...=='" 

"Vậy thì chắc chắn con rắn này bị Ngưu giết chết rồi, tội ghê... Xui cho mày rồi nha chú rắn tội nghiệp"- Dòng suy nghĩ của 4 con người không hẹn mà lại gặp nhau 

"Thôi bây giờ chúng ta đi tìm Ngưu đi, biết đâu chừng chị ấy đang gặp nguy hiểm thì sao..."-Không hiểu sao Thiên Yết có 1 cảm giác không tốt cho lắm. Hình như anh linh cảm anh bảo rằng sắp có một nguy hiểm nào đó xảy ra với Ngưu thì phải... 

"Umk!! Mau đi thôi!!!!" 

-------------×π×------------- 

Cộp... Cộp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro