C 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Hermione tặng Drake một quyển sách

Thứ Sáu

Hermione khoan khoái nhấp một ngụm bia bơ dễ chịu. Cái Vạc Lủng có vẻ khá tĩnh mịch cho một đêm thứ Sáu như thế này; thực tế thì cô, Harry và Ron là những kẻ duy nhất có mặt ở đó. Thật an lành và cũng thật đáng nguyền rủa nốt, vì Ron nhất định không để cô lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác không phải là Draco.

"Ron," cô rít lên, "mình cứ phải nhắc bồ hoài đây là chuyện tối mật sao?"

"Thư giãn đi nào. Chỗ này vắng như chùa bà đanh ấy. Vậy, trở lại với thằng Mặt Chồn... căn hộ của nó khủng khiếp tới cỡ nào? Làm ơn nói với mình nó thiệt sự là một đống kít đi."

"Nơi đó hoàn toàn không phải là đống phân. Đó không phải Dinh thự Malfoy, nhưng nó rất thoải mái."

"Lố bịch hết sức. Còn công việc của nó thì sao? Nói là nó ghét công việc của nó đi."

"Ron... làm ơn, ta có thể thay đổi chủ đề được chứ? Mà mọi người đâu cả rồi?" cô hỏi, nhìn quanh quất tụ điểm gần như trống rỗng.

"Đội Harpies Holyhead đang ký kết hợp đồng trang bị chổi bay tại Nhà phân phối Quidditch Chất lượng cao," Harry giải thích.

"À," Hermione hiểu ra. "Mình đoán là với việc Ginny có mặt ở trong đội, không ai trong các bồ có nhiều lý do để phải rồng rắn xếp hàng chờ được gặp họ."

"Ừ không hẳn. Bọn mình đã gặp hầu hết bọn họ. Má đã mời tất cả đến Hang Sóc dùng bữa trưa vào cuối tuần vừa rồi."

"Bữa ăn ngon đấy," Harry nhếch môi. Hermione nhìn sang hai người họ, rồi lại cúi gằm xuống chiếc cốc gần như trống rỗng của mình. Phải rồi, cô nhủ thầm với chính mình, Harry chắc chắn sẽ ở đó. Cậu ấy là chồng sắp cưới của Ginny. Chẳng có lí do chính đáng nào để mời cô. Dù vậy, cô vẫn không khỏi thấy mình có đôi chút lạc lõng. Có lẽ cô nên dần tập quen với điều đó. Cô không còn là bạn gái của Ron. Và trong lúc cô và anh ấy đang nỗ lực để "làm bạn" với nhau, cô chẳng thể mong đợi gì nhiều về việc có mặt trong những buổi tiệc tùng của nhà Weasley.

"Hermione này, rõ ràng bọn mình đã bao trọn cả chỗ này, bồ thiệt sự phải kể cho mình nghe về Malfoy," Ron nói.

"Thật sự chẳng có gì để nói cả. Ở góc độ nào đó, cậu ấy vẫn là một kẻ tinh tướng hệt như hồi còn học ở trường. Nhưng mình thật không thể đáp trả lại cậu ấy một câu nào, bởi vì mình là nhân viên xã hội của cậu ấy. Vì vậy cậu ấy cứ thế cư xử như một thằng trẻ nghé, và mình chẳng thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn và cư xử lịch thiệp với cậu ta. Đó là điều tệ nhất, thật đấy." Cô đã nói dối. Đó hoàn toàn không phải phần tồi tệ nhất. Ừ thì, bực bội thật chứ; cô đã cắn vào lưỡi mình nhiều đến mức gần như bật máu, nhưng vẫn chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Phần tồi tệ nhất là, mầm mống nhỏ nhoi của lòng trắc ẩn chân thành đã bắt đầu âm ỉ gặm nhấm tâm khảm cô. Hermione nuốt xuống ngụm bia bơ cuối cùng và đứng dậy khỏi bàn. "Giờ thì, thứ lỗi cho mình, các quý ông, mình còn nhiều việc phải làm."

"Làm việc hả? Đây là tối Thứ Sáu đó!"

"Phải đó Hermione. Sao bồ không ở lại? Ginny nói rằng em ấy sẽ ghé qua khi họ xong việc, và bọn mình đự định sẽ đi ăn chút gì đó rồi đi quẩy."

"Cảm ơn bồ, nhưng mình bận quá đi. Nhiệm vụ lần này của Hội Đồng đã khiến công việc dành cho S.P.E.W của mình bị đình trệ. Và mình có vài thứ lặt vặt cần mua ở Hẻm Xéo trước khi trở về nhà."

"Sao cũng được," Ron đáp, hơi hướm không bằng lòng trong giọng nói.

Hermione từ biệt và thu dọn đồ đạc. Cô bước ra khỏi cửa và cảm thấy có một bàn tay đặt lên khuỷu tay mình. Cô quay người đối diện với Harry.

"Ron đã đi vào nhà vệ sinh," anh giải thích. "Mình... mình chỉ muốn chắc chắn rằng bồ vẫn ổn."

"Mình ổn mà, Harry." Khuôn mặt cô giãn ra trước ánh nhìn đầy quan tâm của anh bạn thân. "Thật đó. Malfoy này có đôi chút... lạ lùng, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi."

"Mình không thể tưởng tượng được. Nhìn này," anh quay đầu lại để kiểm tra quầy rượu, đảm bảo rằng Ron vẫn chưa trở lại. "Mình biết điều này nghe có vẻ kì cục đối với bồ... với cả bồ và Ron... nhưng mình thấy thật tuyệt khi bồ vẫn luôn cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè."

"Sao mình lại có thể không còn làm bạn với Ron Weasley chứ?" Cô thành thật mỉm cười khi thốt ra điều đó. "Mình nghĩ là sẽ mất một khoảng thời gian trước khi... mọi thứ bình thường trở lại. Nhưng mình biết rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Được rồi." Harry nói. Anh quàng tay siết chặt lấy cô. "Và hãy biết là bồ luôn có mình để tâm sự về tất cả mọi thứ."

"Mình biết mà, Harry," cô trả lời, đáp lại vòng tay của anh. "Nhưng cảm ơn bồ rất nhiều vì đã nói thế."

"Mình nên quay lại thôi. Ngủ ngon nhé, Hermione."

"Bồ cũng vậy nhé, Harry. Và nói với Ginny rằng cho mình xin lỗi vì đã nhỡ mất em ấy." Cô dõi theo bóng anh quay trở lại quầy rượu trước khi xoay người đi dọc theo dãy cửa hàng ở Hẻm Xéo. Cô biết mình sẽ làm gì nếu để bản thân bước chân vào cửa tiệm Flourish và Blott's, nhưng cô vẫn đẩy cửa bước vào như đã định.

———————

Thứ Năm

Thực ra thì, anh hứng thú với công việc này biết bao. Anh thích những dãy dài các con số. Anh thích cái việc yêu cầu cậu thực tập sinh phô tô tài liệu giúp anh. Anh thích thưởng thức cà phê ngay tại bàn làm việc của mình. Anh thích những cuộc tản bộ chớp nhoáng tại công viên vào giờ nghỉ trưa. Anh thích đem bộ com-lê đến tiệm giặt là và thích được đánh giày bởi người đàn ông ở góc phố. Anh thích trở về nhà, thay quần áo và chạy bộ thật xa. Anh thích tự nguyền rủa chính mình đã chạy xa làm chi để rồi phải quay trở lại suốt cả chặng đường dài dằng dặc đó. Anh thích buộc mình thực hiện thật nhiều động tác chống đẩy khi về đến nhà, tiếp đó là một loạt gập gối với số lần tương tự. Anh thích gục xuống trong tình trạng mướt mồ hôi, ăn qua loa bất cứ thứ gì có trong tủ lạnh, lết mình vào phòng tắm, rồi trèo lên giường. Đây chính là thói quen của anh. Thật sự nó không tệ chút nào. Và lại một lần nữa, hẳn rồi, anh rõ ràng chẳng có thứ gì khác để mà so sánh với nó cả.

Vào các ngày thứ Năm, thói quen của anh bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của cô. Anh đã coi chuyện này như một điều phiền nhiễu không hơn không kém vào hai tuần đầu tiên. Vậy mà, khi anh nhận ra rằng cổ sẽ trở lại vào tuần tới và tuần tới nữa, anh đã bắt đầu có gì đó ngóng trông. Cô là người duy nhất ngoài anh thợ sửa ống nước từng bước chân vào căn hộ của anh. Và cô là một kẻ trò chuyện ổn hơn nhiều. Mà anh cũng chẳng cho người thợ sửa ống nước nhiều cơ hội trò chuyện mấy. Nhưng mà thực ra anh cũng có cho cô chút cơ hội nào đâu. Có lẽ tối nay anh sẽ cố tỏ ra lịch sự hơn một chút.

Cổ lúc nào cũng đến vào đúng bảy giờ tối.

Vào lúc sáu giờ ba mươi, anh quyết định thu dọn mọi thứ ngăn nắp hơn.

Sáu giờ ba mươi tám, anh chợt nhận ra rằng mình có quá ít đồ đạc để dọn dẹp, thay vào đó anh bắt đầu pha trà.

Sáu giờ bốn mươi hai, anh dọn ra hai chiếc tách, đường, sữa, thìa và một đĩa bánh quy.

Sáu giờ bốn mươi bảy, anh đặt bánh quy trở lại gói, kẻo cô lại tưởng rằng anh đã nướng chúng vì cô.

Sáu giờ bốn mươi chín, anh rủa thầm chính mình bởi đã rối tung lên chỉ vì một con nhỏ nhân viên xã hội chết tiệt và đặt những chiếc tách trở vào tủ, cất sữa vào tủ lạnh, và để đường trở lại kệ bếp.

Sáu giờ năm mươi hai, anh đặt gói bánh quy lên bàn cà phê và ăn một cái.

Sáu giờ năm mươi bốn, anh kiểm tra răng mình trong gương để chắc chắn không còn mảnh bánh quy nào sót lại ở đó.

Sáu giờ năm mươi sáu, anh kiểm lại lần nữa để đảm bảo rằng trà vẫn còn nóng, và hài lòng rằng chúng đủ ấm.

Sáu giờ năm mươi tám, anh lấy tách trà ra khỏi tủ, rồi lại cất chúng vào, lấy ra, rồi lại cất vào.

Sáu giờ năm mươi chín, anh đưa tay vuốt tóc và nhìn vào bề mặt phản chiếu của máy nướng bánh mì để kiểm tra lại răng miệng một lần nữa. Anh lại lấy tách trà ra khỏi tủ.

Đúng bảy giờ, cô nhấn chuông. Anh thở hắt ra, vuốt tóc lần cuối, bật ti vi và bước ra mở cửa.

"Xin chào, anh Malford," cô nói. Cô mặc bộ vest màu xanh đậm mà cô đã từng mặc khi gặp anh ở bệnh viện. Tóc cô được búi lên gọn ghẽ và cổ có mang theo một giỏ đồ khác ngoài cặp xách của mình.

"Cô Granger." Anh bước sang một bên và nhường đường cho cô.

"Căn hộ của anh trông ổn đó."

"Như tuần trước thôi."

"Ừm, anh làm tốt lắm."

"Ừ. Và cô đem cho tôi một nhãn dán sao vàng để khen thưởng ư?" Có vẻ như kế hoạch bớt châm chích hơn của anh cho tuần này đã thất bại.

"Thực ra thì tôi đã để chúng trong một chiếc cặp khác – chiếc cặp tôi hay đem theo khi ghé thăm mấy đứa trẻ láu cá. Mà nghĩ lại thì, tôi nên mang theo nó khi đến đây gặp anh mới phải."

"Trong đó cũng có một quyển sổ để ghi chép lại mọi điều lặt vặt mà cô moi móc được về thói quen sinh hoạt của tôi hả?"

"Nếu anh đang bóng gió rằng tôi đang làm rất tốt công việc của mình thì..."

Anh lấy ra một cây bút và một tờ giấy trong không trung và bắt đầu nhại lại hành động ghi ghi chép chép. "Bảy giờ mười lăm, đối tượng đưa tay lên gãi mũi. Bảy giờ mười bảy, đối tượng thả mình xuống sô pha. Bảy giờ mười tám, đối tượng..."

"Thông tin đến anh, tôi không có ghi chú anh là "đối tượng" trong sổ sách của tôi."

"Vậy tôi nhầm. Thế thì đó là gì? Thân chủ? Ca bệnh số 38902? Kẻ tâm thần?"

"Tôi không cần phải cho anh biết điều này, nhưng tôi chỉ đơn giản là viết tắt tên của anh: DM."

"Ây dà, nhẹ nhõm làm sao. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi được viết gọn tên mình thành hai chữ cái hơn là bị coi là 'đối tượng' đó."

"Anh có muốn tôi viết ra toàn bộ tên của anh chứ? Tôi hoàn toàn có thể. Thực ra cũng không bất tiện mấy. Xem này." Cô lấy quyển sổ ra và viết nguệch ngoạc lên đó, vừa viết vừa thuật lại. "Bảy giờ mười bốn: Drake Malford đã hành xử thật lố bịch." Cô gấp quyển sổ lại và nhìn chòng chọc vào anh. "Đó, như vậy thì sao?"

Anh bật cười. Trông cô có đôi phần khó hiểu. "Tôi cho là mình xứng đáng bị như vậy, cô Granger. Cô muốn uống trà chứ?" Cô trông càng hoang mang gấp bội.

"Tôi... ừm... vâng, một chút trà có vẻ được đó."

Anh bước vào bếp và rót trà. Dường như việc hai chiếc tách có ở trong tủ hay không cũng chẳng quan trọng lắm, vì cô vẫn ngồi ở phòng khách trong suốt khoảng thời gian anh rót trà. Khi anh quay trở lại, cô đang ngồi trên chiếc sô pha, lại tiếp tục ghi ghi chép chép.

"Giờ thì cô có thể viết được cái gì ấy nhỉ?"

Cô giật mình bởi giọng nói của anh, vội vàng đóng quyển sổ lại khi anh ngồi vào cạnh cô. "Tôi rất tỉ mỉ."

"Có vẻ đúng nhỉ. Bánh quy chứ?" Anh đẩy gói bánh về phía cô. "Giờ thì nếu cô xem lại ghi chú của mình từ tuần trước, cô sẽ thấy là chiếc bao bì này thể hiện cho một món hàng mua ngoài cửa tiệm chứ không phải là bánh quy tự làm."

Cô lấy một cái ra khỏi gói. "Ngẫm lại thì," cô nói, chậm rãi thưởng thức, "không hiểu sao tôi lại nhầm mấy cái bánh này là do anh tự làm. Tôi không thể tưởng tượng được anh có thể làm ra bất cứ món gì ngon như thế này."

"Nè nè, cô Granger. Ai nói là trong khoảng đời trước kia, tôi không phải một đầu bếp bánh trứ danh chớ?"

"Cũng có lý."

"Đúng không?"

"Vâng," cô trả lời với một cái miệng nhồi đầy bánh. "Tôi đã bảo là anh nói có lý."

"Không, tôi không hỏi là tôi nói có đúng hay không. Tôi đang hỏi liệu tôi có phải là một đầu bếp bánh trong khoảng đời trước kia không?"

"Ui." Cô nốc một ngụm trà lớn.

"Để tôi đoán. Cô không biết, và ngay cả nếu cô biết, cô cũng không được phép nói cho tôi."

"Phải."

Anh biết mình tốt hơn không nên bám rịt lấy những nghi vấn kiểu này, nhưng cô là người duy nhất anh có thể chất vấn những điều như thế. Và ngay cả khi cô không thể hoặc không thèm trả lời anh, chỉ cần việc hỏi thôi đã khiến mọi thứ tốt lên theo một cách nào đó rồi, ngay cả khi điều đó rõ ràng đã khiến cô khó chịu.

"Này anh Malford, tôi hiểu..."

"Hiểu à? Làm sao cô có thể hiểu được, cô Granger?" Anh chắc hẳn mình vừa thực hiện được một nhiệm vụ cao cả khi đã giữ cho giọng nói của mình bình thản, trong hoàn cảnh này.

Cô lặng thinh. Anh bắt gặp những ngón tay của cô nhích dần về phía quyển sổ.

"Ồ đúng rồi, cứ thế, cứ việc ghi mấy dòng chữ chết tiệt vào đó."

"Tôi xin lỗi. Đó là công việc của tôi."

"Hẳn rồi."

Họ ngồi đó, im lặng một hồi lâu. Những hình ảnh cứ thế nhảy múa trên màn hình tivi, nhưng anh chẳng màng tới. Chí ít thì cô cũng không đặt những câu hỏi vô nghĩa về cuộc đời và công việc của anh.

"Và anh hứng thú với công việc của mình chứ?"

"Hiển con mẹ nó nhiên là," anh đáp. "Xem nào... 'Ổn' thì sao. Sao cô lại không viết ra nhỉ."

Cô đã làm thế.

"Ồ, cô biết không? Tẻ nhạt làm sao. Thử chơi lớn một tí xem nào... Hmm... bắt đầu từ đâu nhỉ. Ờ thì tôi vừa được sếp khen thưởng vì đã hoàn thành tốt công việc được giao. Cha nội đó có phần hơi hãm tài, nhưng cũng không đến mức tệ nhất. Đồng nghiệp của tôi nhìn chung toàn mấy tay dở người, nhưng phần lớn thời gian họ để tôi được yên, nên cũng chẳng có vấn đề gì sất. Thứ tư tuần rồi văn phòng tôi có thêm một nhân viên thời vụ mới với cặp giò chết người, vì vậy tôi định rủ cổ đi uống nước vào cuối tuần này, nhưng rồi tôi nhớ ra mình gần như chẳng có gì để nói với cổ, ý nghĩ về những câu hỏi kiều như 'bộ phim anh thích nhất là gì?' dường như đã nén lòng tôi lại, vì vậy thay vì mời cổ đi chơi, tôi chỉ đơn giản hoàn toàn tránh nói chuyện với cổ. Kế hoạch đó thực sự mang lại hiệu quả tốt cho tôi." Anh đứng dậy khỏi sô pha, cầm theo tách trà trở vào bếp và ầm ĩ thả nó xuống bồn rửa. Khi anh quay trở lại, cô đã đứng ở cửa.

"Cô về sớm vậy?"

"Tôi..."

"Cô không muốn ở lại và nghe thêm về cái cách tôi hòa nhập với cuộc sống nho nhỏ đầy hấp dẫn này thế nào à?"

"Anh này, tôi..."

"Được rồi. Đừng để tôi phải giữ cô lại."

"Tôi xin lỗi." Cô né tránh ánh nhìn của anh.

"Vì cái gì? Không phải lỗi của cô, đúng chứ?"

Cô rút thứ gì đó trong giỏ đồ ra và đưa cho anh. Đó là một vật hình chữ nhật lớn, được bọc trong giấy lụa màu xanh.

"Gì vậy?" Những ngón tay của anh sượt qua tay cô khi anh đưa tay nhận lấy gói quà. Cô cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh.

"Đây là một món quà nhỏ. Xem như là... quà tân gia muộn."

"Cho tôi?"

Cô gật đầu, nhưng cử chỉ này kèm theo một ánh nhìn như muốn bảo với anh rằng, "Không, đồ ngốc. Là cho cái người nào khác trong nhà của anh đấy."

Anh không biết phải đáp lại thế nào, vậy nên thay vào đó, anh xé lớp giấy gói.

"Những Tác Phẩm Để Đời Của William Shakespeare. Cô tặng tôi một quyển sách sao?"

"Trông nó giống quyển sách đến bất ngờ luôn, nhở?"

Anh lật giở từng trang giấy. "Tại sao..."

"Tôi không thể chịu đựng được một chiếc kệ sách trống không, anh Malford. Chúc một đêm ngon giấc." Nói đoạn, cô rời khỏi căn hộ của anh, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.

——————–

Thứ Sáu

Hermione ngồi một mình tại chiếc bàn ở góc, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô chưa từng đến quán bar này trước kia, nhưng Harry đã đề nghị họ nên gặp nhau ở đây thay vì quán Ba Cây Chổi như thường lệ. Kể từ khi Holyhead Harpies thực hiện chuyến lưu diễn quảng bá của họ ở Hẻm Xéo, thật khó để xuất hiện công khai cùng Ginny, người lúc nào cũng được xúm lại xin chữ ký liên hồi. Ginny dường như chẳng bận tâm chút nào, và Harry cũng thừa nhận rằng anh thực sự thích có ai đó bên mình trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng điều này dường như khiến Ron không mấy dễ chịu lắm. Thế nên khi mọi chuyện tạm lắng xuống, họ đã đồng ý gặp nhau ở những khu vực kín đáo hơn. Quán bar biệt lập này, Hecate's Hideout, được Ginny đề xuất. Đây hẳn là một địa điểm bí mật được giữ kín giữa các người chơi Quidditch chuyên nghiệp với nhau.

Chẳng vui tẹo nào nhỉ, Hermione nghĩ thầm, nếu họ tình cờ gặp lại Viktor Krum ở đây? Có lẽ sẽ chẳng hề có chuyện cười lên ha hả và tay bắt mặt mừng, mà sẽ là những nụ cười sượng sùng kiểu "đúng-là-sự-đời!". Cô nhếch môi trước ý nghĩ – Ron hẳn sẽ nhấp nhổm không yên tại chỗ ngồi của mình – nhưng ngừng lại ngay khi cô nhớ ra rằng làm Ron khó chịu chắc chắn không phải cách để hàn gắn tình bạn vốn mỏng manh của họ. Và sự thật là, cô không muốn làm Ron tổn thương. Thật khó để chấm dứt mọi chuyện với anh, nhưng cô biết đó là điều nên làm. Cô đã yêu anh, chỉ là không đúng cách.

Và đâu mới là cách "đúng đắn" vậy? Thành thật mà nói, cô không chắc. Nhưng cô biết đó không phải cái cách mà cô yêu Ron Weasley.

Có vẻ như không thể đoán được chừng nào thì những người còn lại sẽ đến, cô quyết định xem lại các ghi chép quý báu của mình trong tháng vừa rồi về Malfoy. Toàn bộ mọi chuyện đều hết sức... quái gở. Mới hôm qua đây thôi, cô còn ngồi trên sô pha cạnh Draco Malfoy, uống trà và ăn bánh quy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phải rồi, theo những gì anh ta biết, đúng là chưa từng chuyện gì xảy ra. Điều khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn cả chính là công việc của cô. Ở khía cạnh nào đó, cô dường như cảm thấy mình chẳng khác nào một gián điệp hai mang. Cô là người thay mặt cho Hội Đồng có mặt ở đó, đảm bảo rằng thần chú rescripso vẫn có tác dụng và Malfoy không gây nguy hại gì cho thế giới Muggle. Nhưng điều anh ta biết lại là, cô đã ở đó để giúp đỡ anh ta. Cả hai nhiệm vụ đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết bởi thực tế là Malfoy, đúng như cô đã dự đoán, hoàn toàn cáu bẳn. Cô đã cố gắng hết sức để kềm chế miệng lưỡi mình, nhưng cô không thể nào ngăn nổi mình xỉa xói lại anh ta ít nhiều. Những ghi chép của cô không hẳn lúc nào cũng phản ánh điều này. Báo cáo của cô cũng không có bất kỳ đề cập nào về tuyển tập Shakespeare mà cô đã mua cho anh ta từ quầy sách Muggle nho nhỏ ở Flourish và Blott's. Thực ra thì, cô tự nhủ, chuyện này chẳng lớn lao gì sất. Anh ta thậm chí có thể sẽ không thèm đọc nó. Cô mua nó chỉ vì giá sách của anh ta trông rỗng tuếch đến đáng sợ.

"Này! Hermione! " Harry gọi cô từ phía bên kia quầy rượu. Cô vẫy tay chào anh.

"Harry! Những người khác đâu rồi?"

"Họ sẽ có mặt ở đây sau một phút nữa. Bác Molly và Ginny đang bàn luận hăng say vụ váy cưới. Mình quyết định chuồn ra sớm một chút. Tất nhiên, chỉ để đảm bảo rằng bồ không phải ở đây một mình."

"Phải rồi. Chẳng có gì phải bàn cãi về việc bồ không phải một người quan tâm nhiều đến váy cưới nhỉ."

Harry bẽn lẽn cười toe. "Bồ đến lâu chưa?"

"Không lâu lắm. Thấy không? Mình chỉ mới uống hết một phần tư thôi." Cô nhoẻn cười với anh.

"Không thể tin được là bồ lại có thể nghiền ngẫm công việc tại một quán bar thế này. Thêm lần nữa."

"Được rồi được rồi." Cô nhét tập tài liệu vào cặp. "Mình chỉ đang xem xét lại một vài ghi chép thôi."

"Về Malfoy?"

"Ừ."

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Chà... Mình không biết chính xác làm sao để..." Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, Ron, Ginny, và một phù thủy khác đã xuất hiện ngay chiếc bàn với một tiếng nổ lớn.

"Quá đỉnh!" Ron thốt lên. "Thấy gì chưa này? Em thậm chí còn đến đúng bàn. Hay lắm Ginny!"

Ginny vui vẻ huých vào Ron. "Em đã nói rồi mà. Em chưa từng thấy ai hoảng lên như anh chỉ vì độn thổ kèm hết."

"Ờ, xin lỗi vì đã hơi quắn quéo khi có vài thứ quan trọng bị bắn ra nhé," Ron lẩm bẩm.

"Mấy thứ quan trọng hả?" Harry nhướng mày, lên tiếng. Mặt Ron bừng lên với những sắc đỏ thẫm.

"Khỉ thật. Để gọi tí đồ uống coi nào."

Cả nhóm cười lên ha hả khi Ron tỏ ra thích thú với cái thực đơn đến lạ thường.

"Chào chị!" Ginny nói với Hermione, có vẻ như đã để ý đến cô từ những phút ban đầu. Cô ôm ghì lấy người bạn của mình. "Hermione, đây là Geraldine Llewellyn," cô nói, hướng về phía cô gái kia. "Geri là Truy thủ của đội Harpies đấy."

"Rất vui được gặp bồ," Hermione nói, bắt lấy tay cô gái.

"Mình cũng vậy." Geri toe toét cười với Hermione. Cổ có mái tóc nâu dài ngang vai, đôi mắt sẫm màu và chiếc cằm đầy đặn. "Nghe Ron kể là bồ làm việc ở Bộ hả?"

Ron đã kể với cô á? "Ừ. Mình làm việc trong một vài dự án khác nhau."

"Nghe hay đấy."

"Ừ. Hay. Và bồ là một mẩu của Harpy được bao lâu rồi?"

"Gần một năm ấy."

"Geri là một trong những Truy thủ giỏi nhất hiện nay đó," Ginny nói.

"Một trong hả? Vớ vẩn. Cổ là người giỏi nhất," Ron thêm vào, đột ngột ló mặt ra từ sau tờ thực đơn. "Bồ đã bao giờ thấy cổ với chiến thuật Woollongang Shimmy(*) chưa? Uyển chuyển như thơ vậy."

"Tiếc là mình chưa." Hermione trả lời. Cô cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng cô không chắc nó có được như vậy không khi thoát ra khỏi miệng cô.

"Chà, bồ bỏ lỡ mất rồi."

"Vậy Ginny này," Hermione nói, hào hứng thay đổi chủ đề. "Harry kể với chị là má và em đang bàn về vụ váy cưới hả?"

"'Bàn luận' là một từ thật hoa mỹ đó, Harry. Em không nghĩ là mình thực sự tìm được lời nào để diễn tả," Ginny nói. "Má cứ sống chết bắt em mặc cho bằng được chiếc váy mà má đã mặc khi kết hôn với ba, cách đây gần mười một tỷ năm rồi."

"Em cứ đùa."

"Ồ, nghiêm túc đấy. Nó có ba cái ren rủng tua rua quấn quanh cổ, tay áo dài đến khuỷu tay và có một cái nơ khổng lồ trắng ngà ngà buộc ngang eo."

"Không!"

"Có đó! Và đây mới là đòn chí mạng – có một hàng chim nhỏ màu vàng được thêu ở gấu váy. Mỗi khi bước một bước, những con chim sẽ hót lên, mới nghe thì có vẻ hấp dẫn đúng không, nhưng chị sẽ sớm nhận ra rằng chị thậm chí còn không thể đi giải quyết nỗi buồn mà không bị mấy con chim chết tiệt đó rống lên cho cả nhân loại biết." Ginny tự véo sống mũi mình. "Sao má chẳng bao giờ chịu lắng nghe lý do nhỉ?"

"Em là cô con gái duy nhất của má," Harry dịu dàng nói. "Có lẽ má chỉ đang nghĩ về giá trị tình cảm mà chiếc váy này mang lại..."

"Giá trị tình cảm gì chứ," Ron nói. "Ghê chết đi được."

Cả bọn phá lên cười. Geri đặc biệt tỏ ra như thể đây là điều hài hước nhất cổ từng nghe trong đời. Cổ thậm chí cần phải giữ rịt lấy cánh tay của anh để khỏi phải ngã nhoài. Hermione siết chặt cốc của mình trong tay.

"Hermione, bồ có thể ra ngoài với mình một lát không?" Harry hỏi. "Mình có vài chuyện công việc muốn hỏi bồ."

"Và bồ cần phải ra ngoài sao?" Geri thắc mắc.

"Họ có vài nhiệm vụ tối mật," Ginny giải thích, trìu mến ngắm nhìn Harry.

"Bồ có cần mình đi cùng không Harry?" Ron hỏi, nửa như đã đứng dậy khỏi ghế.

"Đây là nhiệm vụ của Hermione, Ron. Nhưng mình sẽ... ờ... có vài điều tối mật khác sẽ thảo luận với bồ sau," Harry đáp. Đến lượt Geri nhìn Ron đầy trìu mến. "Xin lỗi nhé. Bọn mình trở lại ngay."

Ra đến ngoài quán rượu, Hermione rút đũa phép, toan yểm bùa câm lặng.

"Không cần đâu." Harry nhẹ nhàng gạt đũa phép của cô.

"Nhưng nếu chúng ta thảo luận về..."

"Không phải về cậu ta. Mà là về bồ ấy," Harry nói, hướng về phía quầy rượu.

"Ai cơ? Ron á?"

"Ừ, là Ron."

"Ron thì sao?"

"Mình nghĩ là bồ có thể thấy được bồ ấy và Geri..."

"Đang hẹn hò hả?"

"Kiểu kiểu như vậy."

"Ờ. Ừ thì. Ổn mà. Tốt cho Ron thôi. Tiến về phía trước, nhỉ? Và với một ngôi sao Quidditch thực thụ, sống động, ấn tượng đấy chứ."

"Hermione, bồ ổn với tất cả chuyện này chứ?"

"Hơn cả ổn ấy chứ. Mình đang lâng lâng này."

"Hermione..."

"Chậc, ừ, được rồi, đúng là có hơi... kỳ quặc. Nhưng mình chỉ muốn bồ ấy hạnh phúc, Harry. Thật sự đấy."

"Bồ chắc chứ?"

"Chắc mà. Nhưng nếu không thì sao nhỉ? Bồ sẽ làm gì? Hở? Bảo với bồ ấy hãy vì mình mà ủ dột mãi sao?"

"Chà, mình... mình cũng không biết nữa."

"Dù sao đi nữa, chính mình là người đã chấm dứt mọi chuyện với bồ ấy. Nghe này, một ngày nào đó Ron sẽ làm cho ai đó được hạnh phúc. Chỉ là người đó không phải mình."

"Sao bồ có vẻ như đang tự an ủi bản thân nhỉ?"

"Bởi vì có mấy cái pudding cà phê chuối chèn vào giữa hai tai của bồ đấy. Mình ổn mà."

Anh bật cười. "Được rồi. Mình phải nghe bồ thôi."

"Có thế chứ. Mà Harry này?"

"Ừ?"

"Cảm ơn vì đã hỏi thăm mình."

"Tất nhiên rồi. Bồ muốn trở vào trong chứ?"

"Thực ra thì... mình nghĩ mình nên về nhà thôi."

"Thật chứ?"

"Ừ. Mình mệt chết đi được. Và mình còn phải dậy sớm vào sáng mai để tham dự hội nghị về quyền lợi của gia tinh. Vậy nên... nếu bồ không phiền, bồ có thể bịa ra giúp mình một vài lý do không? Nói là mình có việc đột xuất hay gì đó?"

"Bồ chắc chứ? Bọn mình chỉ mới vừa đến đây."

"Mình biết mà. Nhưng mình chắc. Được rồi chứ?"

"Thôi được rồi. Đừng làm việc quá sức nhé Hermione. Và đừng để cậu ta làm phiền đến bồ."

"Cậu nào thế?"

Anh nhướng mày, nhìn cô. "Người mà bồ nghĩ đến đầu tiên khi mình bắt đầu nói đó."

Hermione miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Lời khuyên có ích đấy, bạn tôi. Gặp lại bồ vào thứ Hai nhé." Cô ôm chặt lấy người bạn của mình và trở về nhà. Thật là một lời khuyên hữu ích.

——————–

(*)Woollongang Shimmy (search google thì ra Wollongong Shimmy, không biết phải tác giả ghi nhầm không nữa): một chiến thuật trong Quidditch, người chơi di chuyển theo hướng zig zag với tốc độ cao để tung hỏa mù đánh lạc hướng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione