C 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Drake trích dẫn một vở Shakespeare.

Thứ Năm

"Xin chào, anh Malford."

"Chào cô, cô Granger. Trời, cơn mưa nhất định không để yên cho quả đầu của cô, nhỉ?" Anh nhếch mép cười khi thấy cô đưa hai tay lên đầu, điên cuồng vuốt phẳng mớ tóc xù. Một nỗ lực vô nghĩa. Cô lẩm bẩm gì đó không ra hơi.

"Hửm? Gì thế?"

"Không có gì."

"Cô định đứng ở đó để nước rỉ ra lênh láng khắp cả cái tiền sảnh tí hon này của tôi hay là vào trong đây?"

"Rỉ ra khắp tiền sảnh tí hon nhà anh hoặc khắp cả phòng khách. Tùy anh. Hoặc anh có thể lấy giúp tôi một chiếc khăn. Trừ phi anh không muốn tôi làm bẩn nó bởi dòng máu b... làn da ướt nhẹp dính đầy đất bùn này của tôi."

"Cô biết đấy, khăn của tôi đúng là sẽ bị bẩn nếu cô dùng nó, nhưng cô thấy không, có chiếc máy kì diệu này, cô có thể cho quần áo vào và khi cô lấy ra, chúng sạch tinh," anh nói, bước sang một căn phòng khác. "Cứ như là có ma thuật vậy, cô Granger." Anh đưa cho cô một chiếc khăn tắm, một áo phông và một chiếc quần đùi chạy bộ.

"Mấy thứ này là gì vậy?" cô ngờ vực hỏi.

Anh đảo mắt. "Chúng được gọi là quần áo khô. Cô có thật sự cần tôi giải thích quần áo khô là gì không? Vì tôi rất sẵn lòng. Nếu cô thích mặc bộ đồ sũng nước đó, thì cứ việc. Nhưng tôi sẽ không để cho cô ngồi lên chiếc sô pha của tôi đâu."

"Cảm ơn anh," cô nói qua hàm răng nghiến lại.

"Tất nhiên rồi. Cô có thể vào phòng tắm thay đồ." Anh ra hiệu về phía cuối căn hộ. "Và chừng nào cô xong, tôi có thể cùng cô ôn lại khái niệm về ô dù nếu cô muốn. Toàn là những phát minh vĩ đại. Nó có hơi kém nhiệm màu hơn máy giặt đôi chút, nhưng vẫn là cả một kỳ công."

"Tôi biết ô là gì," cô nói vọng ra sau cánh cửa đóng kín của phòng tắm. "Tôi chỉ không nghĩ là trời sẽ mưa."

"À," anh gọi với vào. "Thế thì tôi nghĩ là ta cần thảo luận thêm về một thứ gọi là dự báo thời tiết. Đó là một chút hay ho của tiên tri mà loài người chúng ta có thể phát kiến được."

"Anh vừa gọi nó là gì vậy?" Cô hỏi, đẩy hé cửa phòng tắm.

"Dự báo thời tiết. D-Ự-B-Á-O-T-H-Ờ-I-T-I-Ế-T."

"Không, sau đó cơ. Anh đã gọi nó là gì?"

"Àà... Tin là tôi đã gọi nó là 'một chút tiên tri.' Cô đang cố ghi nhớ chính xác từ ngữ tôi đã dùng để có thể ghi lại vào sổ à?"

"Ừm... vâng. Tôi ra liền đây."

"Cứ thong thả. Tôi chẳng đi đâu hết."

Anh vào bếp và bắt đầu pha trà, cố không để tâm đến chuyện cô đang bán khỏa thân trong phòng tắm nhà mình. Anh cũng cố để hiểu cho kì được tại sao tâm trí anh lại bị thu hút bởi ý tưởng đó. Phải rồi, anh tự nhủ, chỉ là do anh đã không gần gũi một người phụ nữ nào trong thời gian khá dài. Ít nhất là hai tháng, nhưng thực tế thì, ai biết là bao lâu? Anh thường tự hỏi mình đã lên giường bao nhiêu lần trong quãng đời khi trước. Nhưng như với hầu hết mọi thứ, anh chỉ có một ý niệm mơ hồ về cảm giác khi ngủ với ai đó – cực kỳ dễ chịu – nhưng không có ký ức cụ thể nào về việc đã ngủ với ai. Thế nên lúc này, anh mải lo tưởng tượng vẩn vơ đến trò giải khuây đặc biệt đó với cô nàng Granger đây cũng đơn giản chỉ là hệ quả của khoảng thời gian dài gác kiếm, và vì cổ hiện đang thay đồ trong phòng tắm của anh. Và cũng có thể bởi vì cổ khá là xinh đẹp. Chiếc ấm trà bắt đầu rít lên, kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ cuối cùng. Khuây khỏa, anh rót trà vào hai chiếc tách.

"Anh có cái túi nào để tôi có thể đựng mấy thứ này chứ?" cô hỏi. "Mấy thứ này" chính là bộ quần áo ướt sũng của cô, cuộn tròn lại và đặt trên chiếc khăn tắm nhàu nhĩ của anh.

Quần đùi anh trải dài xuống tận đầu gối cô. Chiếc áo phông lửng lơ đến giữa đùi. Ngay cả trong bộ quần áo thùng thình như vậy, những đường nét cơ thể cô vẫn lộ rõ mồn một. Anh buộc cặp mắt mình hướng lên khuôn mặt cô, lúc này đã ửng lên đỏ hồng. Anh nhanh chóng ngoảnh mặt đi ngay và bắt đầu lục tủ lấy ra một chiếc túi ni lông.

"Tôi, ừm, có thể cho bộ đồ của cô vào máy sấy, nhưng, ừm, có lẽ chỉ nên giặt khô nhỉ. Tôi không muốn làm hỏng nó. À, túi đây."

"Vâng, phải rồi. Cảm ơn anh."

Tóc cô vẫn rối nùi. Anh cố gắng nhịn cười khi thêm sữa vào tách trà của mình.

"Sao cô không vào phòng khách ngồi đợi nhỉ? Có vẻ như bây giờ cô không còn là mối đe dọa với chiếc ghế sô pha của tôi nữa."

"Được thôi." Cô liếc mắt nhìn anh, nhưng chưa vội rời khỏi căn bếp. Có lẽ vẫn còn khó chịu vì đã bị anh nhìn chằm chằm khi nãy, anh đoán vậy.

"Tôi sẽ mang ra đó ít trà và bánh nướng."

"Bánh nướng ư?"

"Ừ. Và không hề có bao bì nhé."

"Anh thực sự đã nướng bánh hả, anh Malford?"

"Không. Tôi mua chúng từ cửa hàng bánh ngọt dưới phố. Nhưng vẫn là không có bao bì."

Cô mỉm cười với anh và bước vào phòng khách. Anh theo sau với hai tách trà và một đĩa bánh nướng. Cô bắt đầu lục tung chiếc túi vải.

"May mà cô đã mang cái túi đó thay vì chiếc cặp da." anh nói, thả mình xuống sô pha.

"Có và không," cô thì thầm, xăm soi mớ hỗn độn ướt sũng đã từng là cuốn sổ của mình.

Anh làm bộ thở gấp. "Cuốn sổ kìa! Cuốn sổ, cuốn sổ quý hóa đó! Tất cả những nghiên cứu đầy tâm huyết của cô về việc tôi vắt chân phải qua chân trái hay ngược lại! Hỏng thật rồi! Ôi Mẹ Thiên Nhiên, ngài thật là một quý bà nhẫn tâm!"

"Thông tin đến anh," cô lạnh lùng đáp, "Tôi đã cẩn thận sao lưu từng bản một những ghi chép đó sau mỗi lần đến đây. Vậy nên tất cả mọi nghiên cứu của tôi đều yên ổn đấy nhé."

"Ồ, nhờ trời. Cô thực sự đã làm tôi sốt cả vó lên trong thoáng chốc đó."

"Vậy luôn. Ờ... anh có thể cho tôi mượn tạm đôi giấy và một cây bút không?"

"Chắc chắn là không rồi."

"Đừng có nhây nữa."

"Không đâu."

"Anh Malford..."

"Nếu tôi đưa giấy và bút cho cô, cô sẽ làm gì với chúng?"

Cô nhìn anh như thể anh là một cậu nhóc, bé nhỏ và ngốc nghếch. "Tôi sẽ viết vào đó," cô từ tốn đáp, chậm rãi phát âm rõ ràng từng chữ một.

"Ừ, đó chính là điều làm tôi sợ đấy."

"Anh làm ơn..."

"Cô Granger," anh cắt ngang, với tay lấy một cái bánh nướng. "Một khi cô bắt đầu ghi chép, mọi thứ sẽ lại quay trở về là một cuộc thăm nom của nhân viên xã hội."

"Tôi không hiểu anh đang..."

"Trong khi nếu cô không làm thế," anh tiếp, nhúng chiếc bánh vào tách trà và cố tình lảng tránh ánh mắt cô, "thì đây chỉ đơn giản là ghé chơi."

Anh chờ đợi một lời đáp trả đầy khiêu khích kiểu như đó là công chuyện tôi phải làm, anh Malford, nhưng thay vào đó, cô cũng lấy một chiếc bánh nướng, và trả lời, với một thanh âm nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. "Được thôi."

"Tuyệt cú mèo. Hôm nay của cô thế nào?"

"Ngày hôm nay của tôi thế nào á?" Cô hơi chệch nhịp trước câu hỏi đó, nhưng lập tức theo kịp ngay. "Cũng ổn thôi. Ngoại trừ việc mắc phải một cơn mưa như trút nước."

"Ừ, tiếc nhỉ."

"Còn anh thì sao, anh Malford?"

"Không không, đừng làm thế. Cô không thể gọi tôi như vậy nếu cô đến đây chỉ để chơi với tôi."

"Vậy tôi nên gọi anh là gì? 'Đối tượng' chăng?"

Anh bật cười thành tiếng. "Chịu thua rồi đấy."

Cô cười. Một nụ cười có đôi chút e ngại, nhưng nó vẫn rạng ngời.

"Cô cứ gọi tên đầy đủ của tôi: Drake Octavius ​​Malford."

"Octavius? Mấy người này đã đặt cho anh cái tên 'Drake O. Malford' thiệt luôn." Cô day day thái dương.

"Có gì đó không ổn ở đây, phải chứ?"

"Anh chẳng biết được đâu," cô lẩm bẩm.

"Ý cô là gì vậy?"

"Không có gì. Vậy anh muốn tôi gọi anh là Drake à?"

"Hay là cô muốn chuyển sang những biệt danh đáng yêu nhỉ?"

"Là Drake."

"Và tôi có thể gọi cô bằng một cái tên nào khác ngoài Cô Granger không?"

"Không."

"Tôi bịa ra cho cô một cái tên mà tôi thích nhé?"

"Càng không được."

"Chà, xem nào," anh nói, hoàn toàn phớt lờ câu trả lời cuối cùng của cô. "Tấm danh thiếp cô đưa cho tôi chỉ ghi vỏn vẹn là H. Granger, ít ra thì tôi cũng có chút gợi ý. Phải Hilda không nhỉ? Heidi? Helen? Holly?"

Cô chằm chẳm nhìn anh suốt khoảng thời gian đó. Cô chẳng hề tham gia vào. Điều này không làm anh nản chí.

"Hayley? Hillary? Hestia? Humbertina? Ồ, tôi nghĩ mình sẽ chọn cái đó. Humbertina."

"Nó thậm chí còn không phải tên riêng," cô phản đối.

"Vẫn là tốt hơn nhiều so với việc đách có tên."

"Sao anh không gọi tôi là Granger được nhỉ?"

"Bởi vì tên của cô là Humbertina."

Khuôn mặt cô đúng là một chiếc mặt nạ đầy cứng cỏi. Anh rõ ràng quyết tâm bẻ gãy nó.

"Hay tôi gọi cô là Humbie cho gọn?"

Đôi chút co giật xuất hiện nơi khóe môi của cô. Có tiến triển rồi đây.

"Một chiếc bánh nữa nhé, Humbie?"

Cô mím chặt môi để giữ cho chúng đừng cong lên.

"Cô có nghĩ là cơn mưa sẽ lớn hơn nữa không... Humbie?"

"Ôi được rồi, được rồi," cô lên tiếng, phì cười. "Là Hermione."

"Hermione?"

"Vâng. Và tôi thực sự muốn một chiếc bánh nữa." Cô bắt chéo chân. Lớp vải nilon màu lá cây của chiếc quần đùi nhích dần trên đùi cô.

"Đó là một cái tên đẹp." Anh đẩy đĩa bánh về phía cô.

"Tôi... ừm... cảm ơn anh," cô lắp bắp. Cô đặt một chiếc bánh vào đĩa. "Vậy công việc của anh thế nào rồi?"

"Ồ không, không phải những thứ đó. Ta sẽ không nói chuyện về công việc của tôi vào hôm nay nhé."

"Anh Mal... Drake này... cho dù là tôi không viết ra, tôi vẫn buộc phải hỏi anh những câu hỏi thế này."

Anh thở dài. "Ổn. Cái công việc chết tiệt đó ổn. Thằng cha sếp chết tiệt của tôi ổn, mấy tay đồng con mẹ nó nghiệp ổn, thằng nhóc thực tập sinh chết tiệt ổn, căn hộ khốn kiếp này ổn, cái..."

"Còn nhân viên thời vụ chết tiệt thì sao?"

"Hả?"

"Nhân viên thời vụ. Với cặp giò chết người ấy?"

Anh thở dài và thảy chiếc bánh đang ăn dở trở lại đĩa của mình. "Ồ. Tôi không biết. Cổ đã rời đi vào hôm thứ Sáu. Tôi cho là cổ cũng ổn nốt."

"Tôi hiểu rồi. Anh có ước là phải chi mình đã đến và nói chuyện với cổ không?"

"Đừng có làm vậy nữa."

"Làm cái gì cơ?"

"Đừng có làm cái công việc chết dẫm của một nhân viên xã hội với tôi nữa."

"Tôi không..."

"Có, cô đã làm thế đó."

"Tốt thôi. Tôi đã làm vậy đấy. Tôi phải nhắc anh nhớ là tôi có một..."

"Ừ ừ, tôi biết rồi. Đó là công việc cô phải làm." Anh đặt mạnh tách trà xuống chiếc bàn cà phê.

"Tôi xin lỗi."

"Không hề."

"Có mà, một chút."

Anh cáu kỉnh lặng thinh.

"Mấy cái bánh này ngon thật," cô yếu ớt nói.

Anh bật ti vi.

"Chúng là gì vậy, cam à?"

"Chúng có vị như cam hả?" Anh hỏi lại cô.

"Vâng."

"Vậy thì đúng là vị cam. Ôi trời ạ."

"Có vấn đề gì với anh vậy?"

"Vấn đề của tôi á? Vấn đề của tôi là gì hả? Đó thực sự là câu hỏi ngu ngốc nhất tôi từng được nghe qua. Dù phải thừa nhận là, tôi không nhớ mình đã từng nghe được điều gì ngu ngốc như vậy chưa, vì đầu óc tôi hiện giờ chỉ có được vỏn vẹn kí ức của hai tháng vừa rồi." Anh giận dữ chuyển hết kênh này đến kênh khác, hầu như không dành chút thời gian nào để ý xem có gì trên đó trước khi lại tiếp tục chuyển kênh. Huzzah! Phát lại những pha bóng đẹp mắt. "Không thể tin họ đã để lọt trái đó," anh thốt lên, gật đầu về phía chiếc tivi. "Tên giữ con mẹ nó gôn tệ hại nhất cả cái giải đấu này."

"Drake, tôi... anh vừa nói gì vậy?"

"Tôi đã xúc phạm đến đôi tai dịu dàng của cô à? Có vẻ như tôi đã làm cô khó chịu bởi câu nói đó rồi thì phải."

"Không phải. Anh đã gọi cậu ấy là gì? Cầu thủ bóng đá ấy?"

"Tên. Giữ. Gôn. Tệ. Nhất. Giải. Đấu. Này," anh lặp lại từng chữ.

"Ồ."

Những pha bóng đẹp kết thúc, được thay thế bằng vài gã dở người mặc vest huyên thuyên về nền kinh tế thị trường. Anh tắt đi và họ lại rơi vào im lặng. Điều này bắt đầu khiến anh khó chịu.

"Ừ, tôi ước là mình đã trò chuyện với cô nhân viên thời vụ đó?" Cuối cùng anh cũng chịu mở lời. "Được chưa? Tôi trả lời rồi đó. Đó có phải câu trả lời mà cô mong đợi không? Tôi thậm chí còn chẳng biết tên cổ."

"Sao lại không?"

"Bởi vì tôi chẳng có gì để nói với cổ." Và, anh thì thầm, vì tôi là một thằng nhát cáy.

"Anh thực sự nên kết bạn với những người xung quanh, Drake à."

"Ừ, chậc, tôi thực sự nên hiểu rõ bản thân mình trước, phải không?" Anh cố ý làm cho giọng điệu mình trở nên lạnh lùng và mai mỉa; nhưng quá muộn để anh nhận ra rằng nghe nó thật thảm hại làm sao.

"Đúng nhỉ."

Anh cười lên một tiếng, cụt lủn và cay đắng. "Cô vừa mới thừa nhận là tôi nói phải sao? Cô chỉ làm vậy khi chẳng có quyển sổ nào để mà ghi lại à?

"Ngay cả những kẻ ngang ngược cũng có khi thắng mà," cô đáp. "Một điểm nghiêng về phía Draco." Đột nhiên, cô làm đổ tách trà của mình. May mắn thay nó không còn đầy ắp. "Ôi trời," cô kêu lên, dùng khăn giấy thấm vào vũng trà nhỏ đang từ từ lan rộng.

"Nhanh tay đấy. Mà nhân tiện, tôi thích cái biệt danh đó hơn. Drake-O. Nghe có vẻ như một cái tên mà bạn bè đã gọi tôi thời sinh viên, nhỉ?

"Vâng, có thể lắm," cô luống cuống. "Xin lỗi vì chiếc bàn cà phê của anh."

"Đừng lo." Anh cầm mớ khăn giấy thấm đẫy trà bỏ vào thùng rác trong bếp. Khi anh trở lại, cô đã đứng lên.

"Khỉ thật. Tôi biết cô sẽ làm vậy mà."

"Làm gì cơ?"

"Lấy việc tôi rời khỏi phòng làm cái cớ để rời đi."

"Thông tin đến anh, Drake..."

"Drake-O."

"Tôi không có gọi anh như thế."

"Cô vừa mới gọi tôi như thế đó."

"Tôi sẽ không gọi anh như vậy nữa." Cô chống tay lên hông. Chiếc áo phông của anh nhăn lại ở góc, để lộ một mẩu da thịt nơi hông cô.

"Để rồi xem." Anh nhìn cô và quỷ quyệt nở một nụ cười.

"Tôi đang nói dở...Thông tin đến anh, Drake, tôi đứng dậy chỉ để xem quyển Shakespeare trông như thế nào trên kệ sách của anh. Nhưng giờ thì tôi nhìn thấy cái kệ rồi, và phát hiện nó không có ở trên đó. Có nghĩa là kệ sách của anh lại tiếp tục trống không."

"Có lẽ tôi chỉ đang cố để nhận được nhiều quà hơn từ cô, Granger."

"Tôi tưởng anh sẽ gọi tôi là Hermione."

"Tôi tưởng cô sẽ gọi tôi là Drake-O."

"Tôi sẽ không tặng anh một món quà nào nữa," cô nói, lờ đi lời phát biểu cuối cùng của anh. "Tuyệt đối không khi anh đã vứt bỏ cái duy nhất tôi đã tặng cho anh."

Anh nhìn cô đầy băn khoăn. "Tôi không hề vứt nó đi. Tôi để nó trong phòng ngủ. Đêm nào tôi cũng đọc nó."

"Anh... thật sao?"

"Tôi tự hỏi liệu cô có muốn kiểm chứng không, nhưng tôi cảm thấy là cô sẽ cho rằng việc theo tôi vào phòng ngủ là vô cùng thiếu chuẩn mực mất."

Cô đảo mắt, nhưng vành tai đã chuyển sang một màu đỏ dữ dội.

"Vả lại," anh thêm vào với một cái nhếch môi, "Tôi nghĩ là điều này phụ thuộc vào quan điểm nghề nghiệp của mỗi người thôi."

"Trời ạ, miệng lưỡi anh tối nay thực sự sắc như dao ấy, nhỉ?"

"Và thật đáng tiếc khi cô chẳng có quyển sổ nào. Ai đó cần phải viết ra những chiến công hiển hách này cho tôi."

"Thế, tối nào anh cũng đọc nó sao? Vậy là đã đọc hết một nửa rồi nhỉ."

"Thông tin đến cô, Granger," anh nói, bắt chước y hệt giọng điệu của cô, "Tôi đã đọc hết ba vở."

Cô trông vô cùng hoài nghi. "Ồ, thật chứ?"

"Thật."

"Vậy nói tôi nghe, anh thích nhất vở nào?"

"Đêm Thứ Mười Hai."

"Anh đùa."

"Sao cô lại không tin tôi nhỉ?"

"Bởi vì," cô đáp.

"Vì?"

"Bởi vì... bởi vì... ừm, tôi chả biết nữa. Tôi nghĩ là mình đã xếp anh vào kiểu người như Titus Andronicus."(*)

Anh mỉm cười với cô. "Tôi tệ đến vậy sao, Granger?"

Cô cười đáp lại anh. "Tôi không biết. Phải thế không?"

"Tôi có biết gì đâu," anh nhát gừng.

Họ nhìn nhau, đầy thắc mắc. Cô lo lắng bật cười.

"Không, mà thật chứ," cô đáp. "Đêm Thứ Mười Hai à?"

"Thật mà."

"Nhưng tại sao?"

"Và câu chuyện của nàng ấy là gì?

"Anh nói gì cơ?"

"Orsino. Nói với Viola."

"Tôi xin lỗi, tôi không nhớ cho lắm."

"Orsino. Anh ta yêu cầu Viola kể cho anh ta nghe về em gái của cổ." Anh nhìn xuống cô, xoáy chặt đôi mắt xanh xám thăm thẳm vào đôi mắt nâu dịu dàng. "Tất nhiên, Viola không hề có em gái. Cổ đang kể về chính mình. Cổ buộc phải quên đi mình là ai để trở thành một kẻ khác. Vì vậy, khi Orsino hỏi Viola, "Câu chuyện của nàng ấy là gì", Viola đã trả lời:

"Chẳng có gì, thưa ngài. Nàng chưa hề nhắc về tình yêu,

Nhưng lại để cho niềm đau chôn giấu, tựa loài sâu xoắn xuýt bên chồi non,

Gặm nhấm đôi gò má nồng nàn: nàng hao mòn trong vô vàn nghĩ suy,

Từ xanh ngắt đến vàng đượm ưu phiền

Nàng lặng thầm như tượng đá quạnh hiu,

Mỉm cười trong thương nhớ. Há chẳng phải là tình yêu này sao?"

Nếu anh không nhầm, mắt cô đã nhòe đi một chút. Cô chớp mắt thật nhanh rồi dứt khỏi ánh mắt của anh và nhìn xuống chân mình. "Tôi... thực sự nên ra về ngay bây giờ, anh Mal... Drake. Đã muộn rồi."

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Để tôi lấy bộ đồ cho cô." Anh vào bếp và mang ra chiếc túi đựng đồ ướt của cô. "Phải rồi, cô có thể mượn tạm áo phông và quần đùi của tôi một thời gian."

"Cảm ơn anh."

Cô vòng quai túi nilon qua dây đeo của chiếc túi vải và đi về phía cửa. "Cảm ơn vì bữa tiệc trà, Drake."

"Không có chi."

"Gặp lại anh vào tuần tới. " Cô đẩy cửa và bước ra.

"Granger?"

"Vâng?" Cô quay lại nhìn anh.

Anh hít một hơi thật sâu. Anh cần phải cho mình một cơ hội. "Cô thấy sao nếu thay vì đến đây vào thứ Năm tuần tới, ta sẽ đi ăn tối?"

"Không."

"Nhanh quá. Cô còn chưa suy nghĩ kĩ mà."

"Tôi không việc gì phải nghĩ đến chuyện đó. Tôi không thể. Anh là... tôi chỉ... điều này thật..."

"Bởi vì như thế không đúng mực sao?"

"Đúng vậy." Cô tỏ ra nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng hiểu.

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng thế này thì sao? Thứ năm tuần tới, cô đến đây, hỏi tôi bất kỳ ba câu hỏi nào cô muốn. Tôi sẽ cho cô câu trả lời rõ ràng mà không tỏ ra thô lỗ với cô. Như vậy sẽ rất là chuẩn mực.

"Nghe hay đấy." Đôi mắt cô nheo lại. "Và với điều kiện gì?"

"Điều kiện là," anh nói, nhếch môi cười, "tối thứ Bảy tới, khi không cần phải tỏ ra chuẩn mực, chúng ta sẽ đi ăn tối."

"Không."

"Ăn trưa."

"Không."

"Tráng miệng."

"Không."

"Uống nước."

"Không."

"Uống nước. Chỉ một chút thôi."

"Không."

"Đi dạo ở công viên. Vào buổi chiều. Và cô sẽ có được năm câu hỏi vào ngày thứ Năm. Mà tôi không cư xử lỗ mãng. Và nếu quyển sổ của cô bị mắc mưa, tôi sẽ đưa cô giấy và bút mà không gây khó dễ cho cô."

Cô thở dài đánh thượt. "Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Có thế chứ," anh nói, mỉm cười. Cô dường như đang cân nhắc để mỉm cười đáp lại anh, nhưng thay vào đó lại vội vàng đi khỏi.

Có triển vọng rồi đấy.

——————-

(*)Titus Andronicus: Một vở kịch đẫm máu của Shakespeare về báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione