Chap2. Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Ki's Pov.

" Cô gái ấy, tôi không thể không

thôi nghĩ về. Đôi mắt màu hổ

phách. Cô ấy không như những

người con gái quanh tôi. Đôi khi

phóng túng quá lại khiến người

ta chán. Cô ấy có vẻ nhút nhát,

không vồ vập tẹo nào. Có thể đây

chính là nét phương đông nổi

tiếng của con gái Việt Nam. Rất bí

ẩn, e ấp nhưng lại cuốn hút lạ kì".

End Joong Ki's Pov.

Tôi chạy vội vào nhà thờ. Đã quá

giờ ăn của lũ trẻ. Aish, nếu không

phải tại tên Ki Ki j đó thì đâu sao.

GHÉT >"<.

- Sơ ơi con về rồi.

Huh? Sao hôm nay không còn

tiếng nói cười của lũ trẻ nữa nhỉ?

À, cả đám đang đứng bao quanh

cái đầu lúc la lúc lắc hoài.

- ơ cô là?

Sơ nhìn nó mỉm cười: - Joong Ki,

đây là Dương. Dương, đây là con

trai ta.

Huh? Con trai á? Ơ thế chẳng phải

sơ Mã là người gốc Hàn sao?

Aigoo. Nó cúi người 45 độ rồi ra

ngoài.

Con trai ư? Sao lại có người như

anh ta nhỉ? Bỏ mặc mẹ mình suốt

ngần ấy năm. Thật vô tâm.

- đang nghĩ tôi là người xấu à?

Lại một lần nữa cái miệng lúc nãy

hôn lên trán giờ đang áp sát tai

nó. Mùi thơm dịu nhẹ phảng phất.

Mặt đỏ lựng, nó gắt lên:

- anh đứng xa ra cho tôi. Còn thế

là tôi cho một đạp chết tươi.

- ôi sợ quá! Giờ thi đạp, ai chết trc

là thua. Haha.

Huhm, tôi đến bó tay với anh

chàng này.

- Joong Ki oppa.

Tiếng nói eo éo của người con gái

nào đó vang lên. Joong Ki khẽ

cười nói:

- Nae Jessica, chờ anh chút. Em

vào trước đi.

- Nae.

Mặt tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn

nghe lời đi vào. Wow, anh ta đẹp

thế cơ mà. Nhưng với tôi, rất tiếc

anh ta chẳng là gì.

- Cảm ơn cô.

- Về điều gì?

- Đã ở bên mẹ tôi trong 20 năm

qua. Thay tôi chăm xóc mẹ.

Tôi định nói liệu tôi còn nơi nào

để đi sao? Nhưng thôi.

- Sao anh không đưa mẹ anh về?

- Đâu phải ở bên tôi mẹ sẽ hạnh

phúc và an toàn.

Tôi gần bật cười vì câu nói của

anh ta. An toàn ư? Anh ta là mafia

chắc? Nhưng nếu thế thật thì với

gương mặt ấy chắc không thể.

Như đàn bà. Haha.

Tôi quay sang định nói gì đó thì

mới biết Joong Ki đang nhìn nó.

Ánh mắt ẩn chứa nổi buồn.

Nhưng dù buồn thì khuôn mặt ấy

vẫn đẹp. Nhiều năm sau này tôi đã

nghĩ có thể tại gương mặt ấy làm

cuộc đời tôi đi theo một ngã rẽ

khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro