[Long fic] Tình yêu diệu kì| on going|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kir

Status: On going

Rating: T

Paiting: Joong Ki- Soo Ahn. Dong

Hae- Amber.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc

về Au.

Thể loại: Sad.

Summary:" nếu có thể em ước

anh đừng quá tuyệt vời"

Chào everyone!

Trước khi viết cho phép Au nói

mấy điều sau ạ.

1 em viết fic 3 năm rồi và đây là

lần đầu mang fic lên diễn đàn. Có

gì không vừa í cứ nói nhưng

đừng ném đá em. Ok?

2 trong fic này tất cả các nhân vật

không thuộc về em. Nhưng c.s của

họ là của em. Fic mang tính ảo

tưởng cao ạ.

3 em là E.L.F, và không phải A.F.S.

Trong fic này S9 sẽ đóng vai phản

diện. Ai không thích thì back đi ạ.

Giờ thì welcome u!

Chap1.

Tôi ngẩn ngơ nhìn đám trẻ thơ

chơi đùa và chợt đâu đó cái kí ức

ngủ quên bao ngày giờ thức tỉnh.

Lâu rồi tôi không nhớ tới hình

ảnh xưa kia nữa. Và phần nào

trong lòng tôi mong nó sẽ không

bao giờ hiện về trong tâm trí tôi.

Hay ho gì đâu khi đứa trẻ 5t bị

chính người sinh ra nó tàn nhẫn

bỏ rơi. Và rồi lại tìm tới nó để

ruồng bỏ nó lần nữa. Phải rồi, đã

là đồ bỏ đi thì mãi mãi là đồ bỏ đi.

- Con nghĩ gì thế?

Tiếng nói dịu dàng quen thuộc

vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ

trong tôi.

- Ah, con chỉ là nghĩ vớ vẩn thôi.

Sơ đừng ra đây, lạnh lắm.

- Trước đây con cũng nói với ta

như thế. Ta muốn ra nói chuyện

với con. Qua ngày mai ta sợ sẽ lại

rất lâu ta mới gặp nhau.

Tôi chỉ lặng im và không nói gì.

Phải rồi, sẽ rất lâu đấy. Sơ Mã đã

vất vả vì tôi và...cậu ấy nhiều rồi.

Thời gian đã tạo ra nhiều thứ cảm

xúc mà tôi không biết nên nói thế

nào. Có thể sau ngày mai tôi sẽ

gặp lại được người mẹ này. Người

không sinh ra tôi nhưng luôn yêu

thương nó. Hoặc có thể là không

bao giờ.

- con ra vườn phong chút sơ nhé.

Ánh mắt bà nhìn tôi có chút buồn

và...thương hại. Tôi ghét ánh mắt

này. Nó như nhìn thất tâm can tôi,

cả nỗi đau thổn thức ấy. Vòng tay

qua vai, tôi ôm lấy bờ vai nhỏ bé

của bà và nũng nịu:

- con ổn mà.

Bước vội đi, phải rồi, tốt nhất

không nên ở lại nữa. Bước nhẹ

nhàng, thỉnh thoảng tôi khẽ rùng

mình. Nhà thờ có thể nói là cổ

nhất thành phố này, nơi tôi đã lớn

lên có diện tính khá rộng. Năm

ngoái người ta đã phê duyệt để

nơi này là 1 địa điểm du lịch vì

vường phong nổi tiếng của nó.

Khách tới nhiều, trong nước có,

ngoài nước có. Tôi biết sơ không

thích điều ấy vì nó sẽ làm mất đi

sự uy nghiêm và yên tĩnh của nhà

thờ. Khẽ kéo cao chiếc khăn

quàng cổ, tôi rùng mình đón

nhận cơn gió đầu mùa đông này.

- Sr, can u speak English or Korea?

Huh? Giọng nói này, câu hỏi này,

là dành cho tôi ư? Khẽ quay lại nơi

phát ra tiếng nói, tôi khẽ sững

người. Chàng trai này tôi đã gặp ở

đâu đó rồi. Chàng trai có làn da

trắng, đôi mắt to tròng, sống mũi

cao và đôi môi đỏ. Đẹp!

- Ah nae, I know all.

Chàng trai đẹp tuyệt kia khẽ cười

thích thú và trả lời bằng tiếng

Hàn:

- Thật tốt quá. Chào cô. Tôi muốn

hỏi cô xem ở đây còn nơi nào nữa

không?

- Nơi nào?

Tôi không hiểu í anh ta cho lắm.

- Í tôi là còn nơi nào để tham

quan và chụp hình nữa không?

Chàng trai xinh ơi là xinh kia khẽ

chu môi và mở tròn to đôi mắt

nhìn tôi. Huh, nấc cụt. Chết rồi tôi

sẽ liên tục nấc cụt khi bối rối.

- Cô không ổn à?

- Huh...k..hông. Huh...

Anh chàng kia khẽ tiến lại nheo

mắt nhìn tôi và... Huh? WHAT?

OMG. Anh ta... Anh ta kiss lên chán

tôi. Ôi không. Mắt tôi mở to, tròn

hết cỡ. Anh ta dám...? Nở một nụ

cười đẹp hơn thiên thần trong khi

đầu tôi đang bốc khói anh ta nói:

- Cô hết nấc rồi.

À ừ, tôi hết rồi. Đúng là hết rồi. O.o

- Jong Ki ah.

Tiếng ai đó lại từ một nơi nào đó

phát ra. Là con gái thì phải.

- Ah nae. Anh tới đây.

Trước khi đi anh ta còn quay lại

nhìn tôi nói:

- Chắc cô biết tôi lâu rồi. Tôi là So

Joong Ki. Rất vui được gặp.

Rồi đi khuất. Chắc người vừa gọi

là bạn gái anh ta. Mà sao lại nói tôi

biết anh ta rồi? Thật là người con

trai kì lạ. Mà Joong Ki, cái tên ấy,

hình như trong tiềm thức tôi biết

cái tên ấy.

END chap1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro