Part 18: Một phút em muốn quên đi mình là ai.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Anh à, anh ấy đã tỉnh chưa ? Đã 5 ngày rồi mà. – NewYear hỏi Xiumin khi thấy Xiumin vừa về đến nhà.

-         Vẫn chưa em à… - Xiumin lắc đầu ngán ngẩm, lập tức khuôn mặt với nụ cười đầy hi vọng của NewYear tắt ngẩm.       

Cậu đã ở cạnh anh suốt những ngày qua, quên ăn quên ngủ cơ thể trở nên gầy gò đến phờ phạc đi rất nhiều. Nhưng những lần Lão đại đến thăm con trai ông đều được Sehun thông báo trước để NewYear tránh đi. Thật sự trong thời gian này cậu không muốn chạm mặt con người đó , đợi anh tỉnh lại cậu sẽ đưa ra quyết định sau. Cũng có thể là cậu sẽ ở lại bên anh, gạt bỏ hết mọi thù hận trong lòng. Cũng có thể là cậu sẽ trả thù cho đến cùng, tìm mọi cách để giết ông ta , tìm mọi cách để quên anh.

-         Lão đại không có ở bệnh viện, em có muốn đến không ?

Cậu gật đầu.

Phòng VIP 003.

Cậu nhẹ nhàng đặt khay cháo xuống bàn, anh vẫn nằm đó. Thật đau lòng mà, tại sao lại không mở mắt ra nhìn cậu, đã 5 ngày rồi anh không nhớ cậu sao ? Mỗi ngày như vậy cậu đều vào bếp tự tay nấu cháo cho anh, để khi nào anh tỉnh dậy thì có cháo để ăn ngay.

-         Dậy ăn cháo nào, hôm nay em nấu cháo bào ngư đấy, hôm nay anh mà để thừa nữa là em không tha cho anh đâu.

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ anh. Nói thì mạnh miệng như vậy nhưng hàng nước mắt cậu cứ rơi. Thật không dám tưởng tượng rằng anh sẽ không giờ tỉnh lại mà nhìn cậu nữa.

-         Dậy nào, dậy mà khó chịu với em này, dậy mà chau mày với em đi, dậy mà ôm em nữa chứ…em còn chưa trả thù anh kia mà. Anh mau dậy đi….

Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh, cậu thật sự tuyệt vọng, cậu cứ mãi lẩm bẩm nói chuyện một mình mà không có sự đáp trả của anh.. Liệu khi anh tỉnh lại rồi, anh có giống như trong những bộ phim truyền hình là mất đi ký ức và quên cậu hay không? Nhỡ như thế thật thì cậu phải làm sao đây, cái đầu ngốc của cậu lại liên tưởng bậy bạ. Trong suy nghĩ của cậu bây giờ, nếu anh tỉnh lại..cậu sẽ bằng lòng đánh đổi tất cả. Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gối, cũng là lúc kì tích xuất hiện .

Đôi mắt anh khó khăn mà hé mở, anh chỉ thấy một màu trắng toát của trần nhà phòng bệnh. Vẫn là rất chói, đã 5 ngày rồi mắt anh chưa hề tiếp xúc với bất kì một thứ ánh sáng nào. Anh cảm nhận được tay mình đang bị nắm bởi ai đó, anh cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ngào của một người nào đó đang gục xuống cạnh mình. Là cậu - người anh yêu sâu đậm.

Bàn tay anh từ từ đưa lên sờ vào tóc cậu , anh không nhìn nhầm. NewYear giật mình liền ngước mặt lên, anh thấy rõ khuôn mặt ngày một hốc hác đi, anh thấy gương mặt thần tiên ấy đang đẫm nước. Bờ môi anh vẽ nên một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà cậu mong muốn thấy được ..

-         Tại sao em lại khóc ??

Anh luôn như vậy, lúc nào cũng vậy .. mỗi lần thấy cậu khóc anh đều hỏi tại sao. Rồi những lần như vậy anh lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Đây là thật, anh đã thực sự tỉnh lại , anh đã tỉnh lại … lòng cậu mừng rỡ như muốn nhảy múa lên, cảm xúc không ngăn được khiến cậu phải hét lên …

-         Anh .. anh tỉnh lại rồi. Anh… Bác…

Cậu luống ca luống cuống định gọi với bác sĩ nhưng bàn tay thô bạo của anh đã kéo cậu ngã vào lòng, mặt dựa vào cả khuôn ngực, cậu nghe rõ mồn một nhịp tim anh đang đập liên hồi như thế nào. Vừa mới tỉnh dậy đã khoẻ như thế này rồi ư, cậu tham lam hít lấy hơi ấm của anh. Cậu không ngăn nổi khoé miệng mình ngừng cười, một nụ cười thật sự từ khi cậu sang Hàn Quốc đến giờ.

-         Anh buông em ra, sao lúc nào anh cũng tuỳ tiện ôm em thế này…khó thở quá… - cậu đúng là khẩu thị tâm phi mà, rõ ràng nhớ da diết cái ôm của anh kia mà.

Anh mặc kệ , quả thật ngủ li bì suốt 5 ngày khiến anh cũng nhớ cậu đến chết mất, cậu càng nói anh càng siết chặt cậu hơn, mắt anh nhắm nghiền mà hưởng thụ.

-         Anh còn không buông, anh có biết em lo cho anh như thế nào không? Anh cứ nằm đây không mở mắt, anh có biết em đau lòng thế nào không? Tỉnh dậy không biết xin lỗi rồi mà còn đối xử thô bạo với em thế này hả, anh quá đáng lắm anh biết không hả ???? - cậu giãy giụa trong lòng anh mà trách mắng.

Anh thích cậu như vậy, đây mới đúng là con người mà anh yêu, luôn ồn ào bên tai anh, luôn trẻ con , nhìn thấy cậu an toàn không sao thì lòng anh đã yên tâm lắm rồi. Anh thật không xem lời nói của cậu đáng một gram nào cả, cậu mặc sức phản đối, miệng vẫn không ngừng kêu réo anh mau bỏ ra. Bỗng anh đưa một ngón tay lên chặn ngang miệng cậu lại..

-         Yên lặng chút…. – NewYear thật sự đã im lặng, ngoan ngoãn nằm trên ngực anh – Em … có nghe gì không ? - giọng nói anh trầm ấm đủ khiến cậu mê muội - Tiếng tim tôi , nó đang đập từng hồi … là vì em đấy.

Từ khi nào cả anh và cậu đã tìm lại được hai từ “hạnh phúc” hơn mười năm đánh mất. Cậu cứ im lặng như vậy mà cảm nhận, giây phút này cậu thật sự đã quên đi mất mình là ai, quên đi mất anh là ai … Chỉ một chút thôi, như vậy một chút thôi là được rồi. Cậu không muốn ngồi dậy, có phải rời khỏi vòng tay của anh rồi cậu sẽ trở thành Kitiwhut như trước , phải mang trong mình mối hận, phải nhất quyết trả thù. Nghĩ đến đó, cậu cũng vòng tay bấu chặt lấy áo anh rồi nhắm mắt quên đi, như thế này…cứ như thế này mãi có được không ?

Anh vuốt những lọn tóc mềm mại của cậu, chợt nhận ra cậu hôm nay đã gầy hơn trước nhiều.

-         Tôi đã ngủ bao lâu rồi ? – anh nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm cậu.

-         5 ngày rồi.

-         5 ngày qua, em đã ăn gì ?

-         Ưm..thì cơm.       

Anh cốc đầu cậu một cái rõ đau , dám dối anh. Cậu lập tức vì đau mà ngồi bật dậy, thóat khỏi vòng tay anh mà xoa xoa đầu kèm theo cái biểu cảm nhăn nhó. Anh vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, nhưng ánh mắt đó thật có chút khiến người ta sợ hãi…

-         Nói dối. Ai cho phép em gầy như thế này ? Mặt lại hóp vào nữa kìa. – Anh chỉ chỉ vào gò má của cậu, anh thật sự ghét nhìn thấy cậu ốm yếu như thế, trong lòng thật xót.

Nhắc mới nhớ đến, đã 5 ngày qua anh chẳng ăn gì cả, sực nhớ đến phần cháo mang đến. Gương mặt lập tức vui vẻ mà chạy lại bàn đem cháo lại cạnh anh..

-         Cái gì đây ? Này…này…không ăn đâu nhé.

Anh trợn tròn mắt khi thấy cậu từ từ mở hộp ra, là cháo – trên đời này anh ghét nhất là cháo. Phản đối kịch liệt anh không muốn nuốt thứ đó vào bụng đâu.

-         Nhanh nào, là do em tự nấu. - cậu chẳng màn đến việc anh cứng đầu thế nào, liền đẩy bát cháo còn nóng đến trước mặt anh.

Là do cậu nấu … ?? Cháo cậu nấu chắc sẽ có mùi vị khác, chắc sẽ ngon lắm nhỉ. Anh thôi không phản đối nữa, suy nghĩ một chút rồi hất hất cằm về phía bát cháo ấy.

??? Cậu không hiểu.

Anh lặp lại động tác ban nãy. Là anh muốn cậu đút cho anh ăn, bằng không thì đại ca đây sẽ nhõng nhẽo không thèm ăn luôn cho biết.

-         Là sao ?

-         Đút cho tôi. – cái đầu khờ này có thế thôi mà cũng không hiểu, chẳng biết khi xưa em có được ăn muối iốt không nữa.

Cậu từ từ nghe lời anh, anh đang bị thương, thế nên phải nghe lời răm rắp, kẻo anh ta lại nổi trận lôi đình rồi ảnh hưởng đến não nữa. Cậu nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo cho anh, như thể bón cho một đứa trẻ ăn bột vậy. Đúng là có chút ngại ngùng, đại ca vừa rồi đã hối hận vì đề ra một mệnh lệnh kỳ cục này. Từ đó đến giờ có ai đút từng muỗng từng muỗng cho anh thế này đâu, huống hồ tay anh đang rất lành lặn. Cảnh tượng này tuyệt đối không để ai nhìn thấy, sẽ xấu hổ đến chết mất, nhất là bọn đàn em quỷ quái của anh, bọn họ sẽ chọc đến khi nào anh thực sự nổi giận mới thôi đấy.

Sao lại vậy, vừa rồi còn ôm ôm ấp ấp chẳng biết ngại là gì, ánh mắt anh lảo đảo sang chỗ khác tránh nhìn vào mắt cậu. Quá ngượng đi mà, nhưng từng muỗng cháo của cậu khiến anh phải cảm nhận .. «  Thì ra mùi vị của cháo cũng không tệ như mình nghĩ » ..

Bỗng cửa phòng bật mở, cái cảnh tưởng NewYear đang nhẹ nhàng đút cháo cho đại ca mình đập vào mắt 11 con người kia. Ôi trời, thật tình là muốn độn thổ đến chết mất. Cậu nhanh chóng bỏ bát cháo xuống bảo anh tự cầm, gương mặt cũng đã từ từ đỏ ửng lên không kiểm soát được, lúng túng quá cậu đứng lên chuồn một mạch ra ngoài trong khi đám đàn em kia đang cười khúc khích.

-         Đại ca à, vừa tỉnh lại là muốn ăn lời liền hay sao ? – ChanYeol bước đến trêu chọc.

-         Hahaha, hồi xưa em chỉ lau trán giúp anh khi anh bị sốt thôi, đã khó chịu rồi nổi giận đùng đùng đuổi em ra ngoài kia mà. Ai da, thiệt là kì lạ nha… - Suho tiếp tay ChanYeol.

-         Ý ý, đỏ mặt rồi kìa. Kyung Soo à, anh cũng muốn ăn cháo nữa… - Kai cười thật to.

Cái đám quỷ này, có cơ hội là chọc ghẹo đại ca ngay. Khỏi phải nói, đại ca khí phách ngời ngời, lúc nào cũng tỏ ra ngầu và cool của Bạch Hảo hôm nay đã đi đến tận cùng của xấu hổ. Ai bảo yêu làm gì để rồi bây giờ không có lỗ mà chui xuống đây. Một cái lườm đầy ám khí của anh quét về phía đám nhoi nhoi kia, nhưng lần này bọn họ không sợ nữa, cứ tiếp tục cười. Aiss, thật là xấu hổ.

-         Kyung Soo, tay em thế nào rồi ? – Both liền đổi chủ đề.

-         Em ổn, nhưng vẫn chưa cầm vật nặng được. – Kyung Soo có chút buồn.

-         Đại ca à, trước giờ anh có hỏi thăm bọn em nhiệt tình như thế đâu. Đừng có xấu hổ quá mà đổi chủ đề đấy nhé… Haha – Chen thật tình không buồn buông tha cho đại ca của mình mà.

Cả bọn lại phá lên cười, bộ lạ lẫm lắm hay sao mà mấy chú lại cười anh như thế chứ? Both thật tức xì khói với đám quỷ này. Đúng thật, quá đỗi bình thường với những người vừa biết yêu, nhưng điều này đối với một đại ca thét tiếng, một đại ca đứng đầu băng đảng Bạch Hảo lẫy lừng như anh thì không nên lan truyền ra ngoài đâu. Mất cả mặt đấy.

-         Đại ca, cậu tính sao với Hắc thủ đảng? – Sehun cất tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ.

-         Yahh! Đại ca vừa tỉnh, nên để đầu óc anh ấy nghỉ ngơi. Chuyện đó tính sau đi Sehun ah ! – Kris thật không muốn Both vì chuyện này lại đau đầu mưu kế trả thù nữa.

Gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc lại, ánh mắt đăm chiêu bắt đầu suy nghĩ. Đã rất nhiều lần, đến nước này Bạch Hảo không thể nào nhân nhượng thêm một tí nào nữa. Anh tia ánh mắt nhìn thẳng vào Sehun, sau vài giây suy nghĩ anh buông một câu quả quyết.

-         Đánh, không nhân nhượng.

Nhận được một lời từ anh xem như là mệnh lệnh. 11 con người vừa rồi vừa cười nói vui vẻ kia đều biết rằng, chiến tranh sắp xảy ra. Nhưng họ không sợ, vì đã có anh em bên cạnh mình, dù có đổ máu thì cũng chẳng sao cả.

-         Nhưng còn Lão đại, người không cho phép. Anh cũng vừa mới tỉnh lại, tay Kyung Soo lại chưa hồi phục – ZiTao vẫn là lo lắng nhất.

Một khoảng không gian im lặng, tất cả đều chìm trong suy nghĩ. Phải làm sao, không thể để Hắc thủ đảng tiếp tục làm càng như vậy được.

NewYear đứng bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện. Thật khó hiểu, chẳng lẽ cả đám người đó vẫn chưa biết Lão đại là trùm của Hắc thủ đảng sao? Mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn trong cái đầu ngốc của cậu, những phỏng đoán bắt đầu rắc rối hơn .. Rốt cuộc chuyện là thế nào, chẳng lẽ một mình Lão đại ông ta cầm đầu cả 2 băng nhóm rồi để cho cả 2 tự chém giết lẫn nhau sao? Mọi chuyện vẫn còn là ẩn khuất ….

…………………………

“ Tên nhóc đó, dường như mình đã gặp ở đâu rồi. Trông nó quen quen, có phải là tên nhóc trong vụ cháy nổ 14 năm trước không ?? Không phải là trùng hợp đến thế chứ.” Trong đầu Lão đại lại bắt đầu những dòng suy nghĩ. Trái đất đúng là hình tròn, ông bắt đầu cảm thấy đau nhói ở tim … vội vàng lấy một viên thuốc trắng trong hộp, ông nhanh chóng nuốt xuống cổ họng. Cơn đau tim ngày một nhiều hơn, không biết rằng rồi ông sẽ còn sống được bao lâu, thằng con trai mà ông thương yêu suốt 23 năm qua, dù không phải là con ruột nhưng ông vẫn dành tình cảm cho nó rất nhiều. Không thể để nó biết được bí mật này, một  bí mật ông luôn che giấu, còn người em sinh đôi của ông luôn tìm cách phơi bày.

Định mệnh quả thật là định mệnh, rồi một ngày, tấm vải đó sẽ vạch trần mọi việc. Ông không hề biết rằng, mối quan hệ hết sức phức tạm giữa anh và cậu đang khiến cả 2 đau khổ như thế nào. Ông chỉ biết là … hiện giờ chưa phải lúc để tiết lộ về tấm vải ấy, cái chính là cậu và anh không được ở gần nhau nữa. Đó mới là cách an toàn nhất cho cả hai.

……………………..

Sehun một mình đứng trên sân thượng bệnh viện, gió đêm thổi vù vù khiến anh cũng khẽ run. Bật màn hình điện thoại , anh bấm gọi cho một người …

“ Em … đã ăn tối chưa?

Em … có nhớ tôi không ? ” - rồi một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên gương mặt mỹ nam ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro