Part 19: Lần đầu tiên.! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RATING 18+

-         Đại ca, hôm nay anh được ra viện. Lão đại không đến được là vì người đã đi Thái Lan hoàn thành nốt việc còn dang dở. Hôm nay chỉ có em và Kris đến đưa anh về thôi. – Yixing tay vừa sắp xếp quần áo vừa luyên thuyên nói, mặc dù cái lỗ tai kia chẳng nghe lọt chữ nào, ánh mắt Both bận rộn đi tìm một dáng người.

Yixing ngay lập tức bị bơ liền liếc sang, huơ huơ tay trước mặt anh..

-         ĐẠI CA ! NewYear không đến đâu. Anh đừng trông nữa. – gì thì gì chứ lời nói này có sức ảnh hưởng lớn, tại sao ngày anh ra viện cậu lại không thèm đếm xỉa tới chứ.

Gương mặt ai đó bỗng tối sầm xuống bất mãn, thái độ bỗng trở nên cộc cằn khó chịu làm cho Yixing và Kris lại bị trút giận vô cớ.

-         Lề mề quá, nhanh lên. Anh mày ghét chỗ quái quỷ này lắm rồi đấy.

Trút bỏ bộ quần áo xấu xí của bệnh viện, tháo băng quấn đầu, anh trở lại vẻ đẹp trai như thường ngày rồi. Như thế này mới có thể tự tin mà đứng trước cậu được chứ. Chắc là cậu nhóc lại ở nhà chuẩn bị cho anh một bữa thịnh soạn rồi , haha – anh vui thầm trong bụng.

Chiếc xe lăn bánh trở về căn biệt thự.

-         Vừa nãy chú mày nói Lão đại đi đâu chứ  ? – anh hỏi.

-         Về Thái Lan thưa đại ca. Chắc khoảng 2 tuần nữa mới quay về.

Trong đầu anh đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra phía xa kính cửa xe. 2 tuần , khoảng thời gian đủ để anh hành động, đủ để anh tìm ra chân tướng sự việc, liệu … 2 tuần có đủ để anh kéo khoảng cách giữa anh và cậu lại gần hơn hay không ? Suy nghĩ càng nhiều, đầu anh thỉnh thoảng lại có những cơn đau nhức dội về rồi tan biến đi nhanh chóng. Chắc là vẫn chưa khỏi hẳn, anh sẽ lấy cái cớ này để mà tha hồ mè nheo với cậu, nghĩ đến đó anh lại cười.

“ Tin tin” - người quản gia ra mở cửa, xe về đến nhà thì trời cũng bắt đầu sập tối. Ngày đặc biệt thế này mà đám người làm với cả bọn đàn em của anh trốn đi đâu mất rồi.

-         Yaah!! Hôm nay đại ca về, sao không thấy đứa nào ra đón hết vậy?

-         Đại ca à, Heaven dạo này đông khách lắm, anh lại nằm viện, anh không quản thì cũng phải thông cảm cho bọn em chứ.

-         Ngoan nào đại ca, anh lên phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ bảo người mang bữa tối lên cho anh. – Kris nhanh chóng xách mấy cái túi quần áo của anh lên lầu.

Thái độ ai đó vẫn là bất mãn, quái lạ. Cậu nhóc đâu rồi, không thấy bóng dáng mặt mũi đâu cả, anh đi vòng vòng trong khu nhà bếp không có, trong phòng cậu cũng không. Chắc là ở ngoài vườn.

Cơn gió mùa đông thổi ngày càng lạnh, cậu nhóc đang ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ ngoài vườn. Cậu vừa tưới cây xong, tiện thể cắt bỏ vài chiếc lá vàng, tay cầm xoay xoay một chiếc lá trong tay, cậu mải mê ngắm nhìn nó. Trong đầu suy nghĩ bâng quơ một chút, cuộc sống tiếp theo cậu nên làm gì ? Sau khi gặp được người luôn muốn giết cậu, lại còn ở chung nhà, lại còn yêu ngay con trai của ông ta , cậu nên làm gì ? Mỗi lần nhìn anh, cậu luôn thấy bóng dáng Luhan hiện lên trong đầu, suy nghĩ lúc nào cũng phải trả mối hận này luôn bám theo cậu , cậu nên làm gì ? Thật khó chịu, cậu có nên bỏ đi không ?? Nếu không được ở bên nhau, nếu em ở cạnh anh mà khiến cả 2 đều tổn thương … thì em sẽ chọn cách ra đi.

Anh từ đâu đã đi đến , cúi người ghé sát tai cậu mà thì thầm: “ Không đến đón tôi, em chết chắc rồi.”

Cậu liền giật mình xoay người lại, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chăm chăm vào cậu, gương mặt anh ghé sát cậu, ở cự li thật gần này tim cậu như muốn nổ tung ra ngoài. Ánh mắt này, hàng mi dài thế này, làn da này, hương thơm của anh … phải rồi , là mùi hương bạc hà. Một mùi hương mà suốt đời cậu không bao giờ quên được, mùi hương của người đàn ông đã vỗ về cậu trong bóng tối ấy, chính là anh. Càng nhìn anh , cậu càng thấy rằng mình thật tệ hại, tại sao lại dễ dàng bị anh cuốn hút đến vậy. Con người này, bảo em phải xa anh làm sao em làm được đây ?

-         Này, tôi có đẹp trai đến thế không ? – anh vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng ban nãy mà trêu chọc cậu, kèm theo một nụ cười hơi nhếch.

Bàng hoàng tỉnh lại, thì ra nãy giờ mình đang nhìn anh một cách kì cục. Vội cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ, anh đã ngồi xuống xích đu cạnh cậu. Cậu không nói gì, anh cũng chẳng nói gì, một không khí khá là ngượng ngùng. Nếu tính đến hiện tại thì cũng không xác định rõ mối quan hệ giữa anh và cậu lúc này là gì, là chủ-tớ, là người yêu với nhau, là thù-địch hay chỉ là một mối quan hệ mập mờ. Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh…nhưng cậu vốn không bày tỏ, làm sao có thể ?

-         Tại sao không đến bệnh viện đón tôi ?

-         Vì…vì phải tưới cây.

-         Chẳng phải hôm trước tôi đã dặn em sao ?

-         ………

-         Em không xem lời nói tôi ra gì ư ? Này..này…cài cái cúc áo lại ngay.

Anh chợt mắng cậu khi nhìn sang thấy cúc áo đầu tiên của cậu đã bị bung ra từ khi nào. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại có phản ứng như vậy, chỉ biết là nhìn thấy cậu trong trạng thái thế này anh thấy mình không ổn. Cậu nghe thấy liền đưa tay lên cài lại nút áo ngay cổ, thật là khó cho anh. Hơi thở anh không điều hoà được, chỉ cần nhìn thấy một tí da thịt trắng nõn nà của cậu là anh thấy người mình nóng ran, không chịu nổi bất kì một sự kích thích nào từ cậu. Mày đúng là quá tệ mà Both. Chợt nuốt khan , anh đưa ánh mắt đi nơi khác không nhìn cậu nữa.

-         Em xin lỗi. Vì thấy rằng mình đến cũng không giúp được gì cho anh. Em xin lỗi, vì đã khiến anh vì em mà bị thương như thế này. Em xin lỗi vì hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho anh. Anh à, em xin lỗi…vì đã yêu anh. - cậu thật sự đang rất nghiêm túc, từng lời nói của cậu bây giờ khiến anh như tê liệt.

Cậu … thừa nhận rằng cậu cũng yêu anh. Anh không nghe nhầm đấy chứ, giây phút này đây, anh chỉ muốn nó dừng lại. Cơ miệng anh cứng đờ, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm … Trời đã tối hẳn, tuyết đã rơi dày đặc. Một màu tuyết trắng xoá bao phủ cả sân vườn, cậu chỉ biết cúi gằm xuống mà nói những lời chân thật nhất từ đáy lòng mình. Anh vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình mà khoác lên cho cậu, trùm chiếc nón lên phủ không cho tuyết rơi vào tóc cậu.. Anh nhìn cậu, là nhìn cái gương mặt đang nói từng câu từng chữ mà cả đời này anh tha thiết muốn nghe.

-         Anh đứng ra phía trước để bảo vệ em, anh dùng máu của mình để cứu em, anh kéo em chạy khỏi Hắc thủ đảng trong khu mua sắm, anh cứu em ra khỏi bóng tối, anh đưa em sang Hàn Quốc để thực hiện nguyện vọng của mình. Anh à, như thế thôi là đủ để em yêu anh rồi. Anh có thể đừng tốt với em nữa được không ? Để em có thể …ưmm

Lời nói của cậu đã bị bờ môi của anh ngăn chặn ngay lập tức, anh biết cậu muốn nói gì. Rời xa anh à, không được .. tuyệt đối không được , anh không cho phép cậu làm điều đó. Anh mạnh bạo ngấu nghiến môi cậu như một thứ mĩ vị ngon nhất trên đời, anh ôm gương mặt nhỏ của cậu mà tha hồ tận hưởng nụ hôn ấy. Cậu cũng nhắm nghiền mắt , thấy anh cố gắng tìm đường đi vào, cậu nhẹ nhàng hé mở. Ngay lập tức lưỡi anh lùng sục vào bên trong hút hết dưỡng khí của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu đáp trả lại anh, lần đầu tiên cậu chịu phối hợp với anh. Một nụ hôn kéo dài ướt át, anh hôn thật mạnh bạo nhưng đầy ngọt ngào. Đây gọi là hôn sâu, hai chiếc lưỡi tìm kiếm nhau mà quấn lấy nhau, một nụ hôn đầy sự mê hoặc mà cả đời anh và cậu không muốn dứt ra. Anh vòng bàn tay ra sau gáy cậu mà kéo mạnh vào để cậu không thể nào thoát khỏi anh. Anh hôn thật lâu, cậu cũng vì thế mà bất chợt phát ra vài tiếng rên rỉ nhẹ nơi cuống họng, làm anh vô cùng kích thích. Cả người như nóng ran lên , luồn tay xuống anh vội vàng cởi vài khuy áo cậu. Cậu đưa tay lên giữ chặt tay anh lại lắc đầu nguầy nguậy. Anh chỉ buông tha môi cậu cho đến khi nào cậu giãy giụa vì khó thở mới thôi.

-         Ở đây, không được.

Cậu tham lam hít lấy không khí bên ngoài mà nãy giờ cậu không được hô hấp. Thật khó khăn khi anh hôn thế này, làm cậu quên đi mất rằng mình phải thở. Ánh mắt anh tràn đầy dục vọng, anh không thể nào kiềm chế được nữa. Nếu ở khu vườn này không được, thì có một nơi ắt sẽ được. Anh nhanh chóng nắm tay cậu kéo lên phòng, một tay cậu vẫn đang cố gắng cài hàng cúc áo lại cho nghiêm chỉnh, kẻo người khác nhìn thấy được thì chết mất.

Đóng sầm cửa phòng lại, anh kéo cậu đi, ấn cậu nằm xuống giường mà nhìn cậu bằng ánh mắt khao khát bấy lâu nay. Anh chống tay xuống giữ cho mặt đối diện mặt cậu, cả thân người anh bao phủ lấy cậu. Ánh mắt đầy yêu thương anh dành cho cậu, ánh mắt của tình yêu mãnh liệt, của khát vọng nhục dục..

-         Em có biết em có ý nghĩa như thế nào với tôi không ? Em có biết tôi đã kiềm chế như thế nào không, tôi không muốn làm bẩn em, tôi không muốn em hận tôi …

Một lời nói của anh chứa đầy sự tôn trọng với cậu, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên cậu chạm nhẹ vào má anh…

-         Từ nay, anh có thể làm gì tuỳ thích.

Vừa dứt câu, không đợi cậu có thêm một giây chuẩn bị nào nữa mà anh nhào đến cậu. Bờ môi anh một lần nữa tìm kiếm môi cậu, chiếc áo sơ mi cũng nhanh chóng bị anh xé đứt cả hàng cúc rồi quăng xuống sàn nhà. Cậu ngại ngùng thụt lùi, mắt cũng không dám mở ra để nhìn anh. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo phía trên mình, anh đang cởi từng cúc áo của cậu. Lần này là cởi thật, cơ thể cậu dần dần hiện ra trước mắt anh, hai hạt đậu nhỏ hồng hồng làm anh vô cùng kích thích. Thật sự quá xấu hổ, bàn tay cậu chẳng biết phải để đâu, chỉ biết bấu víu thật chặt lấy rap giường. Anh liền kéo tay cậu vòng qua cổ mình, đồng thời nụ hôn của anh cũng trải dài xuống cổ. Cơ thể cả hai như rạo rực muốn đốt cháy cả căn phòng giữa mùa đông giá rét thế này. Là lần đầu tiên của cậu, lần đầu tiên cậu vụng dại biết yêu, lần đầu tiên vụng về mà cùng anh giao hợp.

Cậu không ngăn được khoái cảm mà cất lên tiếng rên theo bản năng. Anh cắn nhẹ một bên hạt đậu nhỏ của cậu, một tay xoa xoa nắn nắn bên còn lại khiến cơ thể cậu nóng ran vặn vẹo.

“ A..a ” – cái miệng này lại phát ra những âm thanh khiến cậu phải mang nhục nhã.

-         Kích thích tôi quá rồi đấy, em chết chắc rồi. - lời nói anh tựa hồ như những dòng điện chạy dọc sống lưng cậu, anh sẽ cho cậu một lần đầu tiên đáng nhớ.

Anh nhanh chóng trút bỏ những phần vải vóc còn vướng víu trên người cả hai, cơ thể cậu đã hoàn toàn trống trải hiện ra trước mắt anh. Anh đã bị dục vọng bắt giữ, không còn đường lui. Bàn tay anh đi đến đâu, cơ thể cậu như tan chảy đến đó. Trên cơ thể cậu đã in đầy những dấu hôn đỏ ửng anh để lại, cậu ngã người ra phía sau mà tận hưởng mùi vị của khoái cảm. Được anh yêu thương chiều chuộng, cậu thật sự như phát điên lên trước những gì anh mang lại. Anh bắt đầu thở dốc, bên dưới quả thật đã bị kích thích đến tột độ mà vừa cương vừa nhu.

Anh nhẹ nhàng xoa nắn cự vật của cậu trong tay, anh vuốt ve nâng niu nó như một báu vật. Cậu thật sự đã đê mê đến ngây người, bàn tay anh xóc nảy khiến cậu không ngừng rên lên, cả người cậu giật nảy, máu như hội tụ tất cả về nơi anh chạm vào.

-         A.aa…đừng.. Anh , đừng mà !

Cậu thốt lên những lời không kiểm soát, anh nở nụ cười thoả mãn, cậu hở dốc từng hồi, không thể nào chịu nổi sự kích thích này. Toàn thân cậu như tê liệt đi, cậu bị khoái cảm làm mờ hết cả lí trí. Trong giây phút ấy, ý nghĩ phải giết anh cậu đã quên đi, quên sạch không còn một mảnh, chỉ còn lại sự yêu thương mà anh dành cho. Cậu bấu chặt lấy tấm chăn mà che mặt lại, thật quá xấu hổ. Cậu tận hưởng sự sung sướng mà anh đem lại, cơ thể cậu bỗng giật giật liên tục, khoái cảm lên đến đỉnh điểm mà bắn ra đầy tay anh. Dịch vị nhớp nháp khiến anh cười lên thích thú, anh đúng là một con thú hoang dã.

Cậu mệt lã người, tranh thủ điều hoà lại hơi thở của mình. Cơ thể mềm nhũn ra , nhưng chưa kịp thở cậu đã bị anh xoay người lại mà tiếp.

-         Em hạnh phúc chứ ? – anh thủ thỉ.

Cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt, không hề biết rằng mình sắp phải chịu đựng một thứ gì đó kinh khủng hơn. Hậu nguyệt cậu nhỏ nhắn, co rúm lại khiến anh vô cùng kích thích. Bản thân anh không chịu đựng được nữa, nhưng lại muốn trêu đùa cậu. Anh vờn cự vật của mình quanh hậu nguyệt cậu, khiến cậu không có chút tiền đồ mà một lần nữa rên lên. Trong người thật là khó chịu, chính là cảm giác của sự đòi hỏi. Anh thật là biết giết người, cậu chẳng biết rằng tiếp theo là gì nhưng cậu đang vô cùng bức rức trong người.

-         Tôi yêu em. Điều có ý nghĩa nhất trên đời này là tôi yêu em.

Anh biết rằng cậu đã bị kích thích đến tột độ, cơ thể anh cũng không thể nào chịu đựng them một phút một giây nào nữa. Anh cắm thật sâu vào cơ thể cậu, anh cảm nhận được hậu nguyệt nhỏ bé ấy vô cùng lợi hại đang bấu chặt lấy anh. Cậu vì đau mà hét lên một tiếng, nhưng cảm giác đau đó nhanh chóng bị khoái cảm che lấp đi. Loại giao hợp này thật khiến con người đang mê muội đến chết mất.

“Á…á. Dừng lại đi, em đau.”

Cậu khó khăn van xin anh, nhưng thật sự anh không thể dừng lại được nữa rồi. Anh cứ thế, dùng hết sức của mình mà ra vào nơi sâu thẳm của cậu, từng dòng điện khiến cậu và anh tưởng chừng như chết đi lúc ấy. Cảm giác tê liệt bao phủ lấy cả hai thân thể. Anh không kiểm soát được mà giật giật hét lên một tiếng rồi chôn sâu vào cơ thể cậu.

Không còn một chút sức lực anh và cậu ngã người nằm xuống giường, anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Con người mà anh yêu thương hết mực, cả đời này anh và cậu không bao giờ quên đi ngày hôm nay. Một phút yếu đuối cậu úp mặt vào ngực anh mà nấc lên vài tiếng, là anh quá yêu thương cậu hay tại vì cậu trách bản thân mình ngày càng yêu anh.

-         Tôi yêu em, bảo bối à. Đừng rời xa tôi nhé, có được không? – Hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau mà ngủ thiếp đi, giây phút này .. giây phút được anh ôm gọn vào lòng mà vuốt ve, cậu chỉ muốn mãi như thế này. Cậu nhóc yên lòng mà ngủ một giấc trong vòng tay ấm áp của anh.

“ Ngủ ngoan, ngày mai rồi sẽ không sao nữa. Có tôi ở đây với em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro