Part 22: Giết người, đôi bàn tay nhơ nhuốc.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về nhà trong tuyệt vọng, bọn chúng đã bắt cậu đi mất. Đầu óc anh như quay cuồng, anh đã thực sự hối hận khi để cậu ra đi như vậy. Máu trong người anh như dâng trào lên, một chút kiềm chế anh cũng không còn nữa rồi.

Xiumin đã bị đánh tơi tả, máu me đầy người . Cả bọn vừa dìu Xiumin về đến nhà , bắt gặp ánh mắt của anh mọi người đều linh cảm có chuyện chẳng lành. Both sau khi nhìn thấy Xiumin trong tình trạng dở sống dở chết thế này, trong lòng càng dâng lên sự căm phẫn, đầy hận thù. Gương mặt anh tối sầm xuống, tựa như sẽ giết người.

- Đại ca, tính sao ? - Suho hỏi.

- GIẾT HẾT CHO TAO.

Anh hét lớn, ánh mắt anh đỏ ngầu tràn đầy sự tức giận. Để cậu lọt vào tay bọn chúng, nếu không toi mạng thì cũng là bị thương. Cả đám anh em vô cùng lo lắng nhưng không hề cãi lệnh, Chen và Kai đỡ Xiumin về phòng để kịp thời sơ cứu. Both ngồi phịch xuống ghế, trong lòng chính là đau xót đến tột cùng. Trong đầu anh lại suy nghĩ rối bời, nhiều nhất chính là nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Lại một lần nữa, cơn nhức đầu gây choáng váng ập đến làm mờ đi tầm nhìn của anh. Lắc đầu nguầy nguậy anh cố nhìn rõ hơn, dạo gần đây anh cứ hay bị như vậy, càng ngày, thời gian chóng mặt dẫn đến mờ mắt càng kéo dài hơn nhưng anh chẳng quan tâm. Quan trọng nhất bây giờ là nghĩ ra cách cứu cậu.

- Đại ca, anh có sao không ? - BaekHyun thấy Both không ổn liền chạy đến lay lay người.

- Không sao. - anh xua tay sau khi cơn nhức đầu vừa qua đi. - Đi thôi, lần này mà tha cho bọn chúng nữa không còn là Bạch Hảo nữa, Yixing mau gọi hết anh em đến, ChanYeol mau đi chuẩn bị xe, ZiTao và Kris vào trong lấy súng mang ra đây ....

Giọng nói vô cùng đanh thép của anh khiến cả bọn răm rắp nghe theo, một chút cũng không dám cãi lệnh. Anh không thể đợi thêm một phút một giây nào nữa, giờ đây anh muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức, anh muốn cậu được an toàn, nếu phải hi sinh cả tính mạng này anh cũng bằng lòng.

Chỉ trong phút chốc, những gì anh dặn dò đều đã được chuẩn bị xong. Đồng loạt cả một băng nhóm người áo đen đang đứng dàn hàng , gương mặt lạnh tanh không một tí cảm xúc. Khẩu súng đặc biệt chỉ tiếp nhận độc dược của anh đã gài sẵn sau lưng, khẩu súng giảm âm đặc biệt do chính anh chế tạo ra nó , là thứ kịch độc có một không hai. Khoác vội chiếc áo khoác da, đội sụp mũ xuống gương mặt anh nghiêm nghị, tay nhét một vật thể nhỏ nhỏ vào tai - thứ này dùng để liên lạc với nhau. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ giao chiến với Hắc thủ đảng mà Bạch Hảo phải huy động người nhiều như thế này, lần này chính là liều sống liều chết.

- Không do dự , thấy là giết. Nhưng phải vạch ra kế hoạch rõ ràng. ZiTao, Kris, Yixing và Suho mang một nửa người đột nhập cửa sau. ChanYeol, BaekHyun , Chen và Kai tấn công hai bên. Còn lại theo tao. Nhớ, phải thật cẩn thận, không để một ai phải chết.

- DẠ ĐẠI CA.

Cả đám người cùng nhau lên xe, những chiếc xe đen nối tiếp nhau chạy theo sau một chiếc BMW trắng của anh. Nếu như chém giết nhau mới là điều mà bọn Hắc thủ đảng muốn, thì Bạch Hảo này sẵn sàng ngênh chiến. Anh sau khi biết được sự thật của tấm vải , một chút day dứt trong lòng, cảm giác như đang ở dưới vực sâu của địa ngục. Anh không ngờ rằng , người mà mình luôn đối đầu chính là cha ruột , người mà khiến gia đình cậu tan nát chính là cha ruột của mình. Dằn xé lương tâm, anh mặc kệ, giết trước đã. Anh không hề có một chút nhân nhượng, vì bọn chúng đã đụng đến người mà anh yêu thương nhất.

Xe anh chạy hết tốc độ lao đến địa bàn của Hắc thủ đảng, chính là một khu biệt thự khác nằm giữa khu đất trống. Đây là một nơi được thắt chặt an ninh, Manlee rất khôn ngoan, hắn đã cắt tất cả đường truyền sóng từ bên ngoài, nghĩa là mọi sóng điện thoại hay bất cứ thứ gì liên lạc được với bên ngoài đều được hắn ngăn chặn.

Nhưng vì là thiết bị đặc biệt, nên chỉ có người của Bạch Hảo mới liên lạc được với nhau qua cái tai nghe riêng như vậy. Xe anh dừng ở phía xa quan sát về phía ngôi nhà rộng lớn có hàng chục tên vệ sĩ đứng bên ngoài, và có cả camera xoay xung quanh. Hắc thủ đảng - đúng là một băng đảng đáng gờm.

Anh thấy trước cổng nhà có một chiếc xe cũng vừa chạy đến và tiến thẳng vào bên trong.

" Hành động đi". - anh ghé sát vào chiếc tai nghe để ra hiệu cho đồng bọn của mình. Ngay lập tức tất cả đều xuống xe , trên tay cầm những họng súng chĩa thẳng về phía căn biệt thự, mã tấu và cả những thanh dao sắc nhọn sáng bóng, cẩn thận quan sát từng chút một để tìm đường lẻn vào trong. Anh cũng định mở cửa xe đi xuống, nhưng chợt điện thoại anh rung lên từng hồi, là Sehun đang gọi.

Anh bất ngờ ấn nút nghe.

- Đại ca, cậu phải đến bác sĩ, căn bệnh của cậu, không..sống được bao lâu nữa. Tôi có cài một thiết bị đặc biệt .. trong người của Manlee, và một quả bom trong khu nhà kính. Mật khẩu của quả bom là ngày sinh của cậu, dưới chỗ đệm chân trong xe cậu...có một chiếc hộp điều khiển, cậu mau..lấy ra. Hãy nhớ, khi cậu nhập mật khẩu, ấn nút...thì ông ta... sẽ tinh thần phân liệt, và...cả khu nhà kính...sẽ nổ tan nát, đó là điều cuối cùng tôi làm cho cậu. Còn nữa, ba cậu đã về Hàn... cậu phải bảo vệ NewYear, có một bí mật ... là... Luhan, vẫn còn sống. Nhưng, cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Thế nên, cậu mau bảo vệ NewYear...có thể...tôi không tiếp tục được nữa .... Nhưng mà, cậu hãy đưa Luhan sang đó.. để ...để gặp anh trai mình .... Tôi..cầu ..xin..cậu.

- SEHUN...SEHUN....CẬU MAU TỈNH DẬY CHO TÔI. SEHUN..!!!!!!!

Sehun nói những tiếng khó khăn qua điện thoại, khiến cho Both một chút an tâm cũng không có. Anh chỉ nghe được những tiếng rên lên đau đớn sau đó, đồng tử anh đứng yên không chút lay động. Thật sự anh không thể nào bình tĩnh được nữa. Mọi chuyện càng ngày càng rối tung lên, máu anh sôi trào đến đỏ hoe cả mắt. Người anh em thân nhất của anh, người anh em trung thành nhất của anh đang gặp chuyện ... anh tức điên lên dùng hết sức lực đập thật mạnh chiếc điện thoại vỡ tan tành xuống đất. Ánh mắt hoàn toàn cháy lên những ngọn lửa của sự hận thù. Both cố gắng tìm chiếc hộp mà Sehun đã nói, nó nằm bên dưới chỗ đệm chân xe, là một chiếc hộp bên trong là một cái máy điều khiển nhỏ. Both nhanh chóng cho vào túi áo rồi cầm súng lên..

- ChanYeol, BaekHyun...cầm lấy chìa khoá xe anh, mau sang Thái Lan cứu Luhan và Sehun. - anh chạy đến ra lệnh , vô cùng gấp gáp.

- Nhưng ... chúng ta sẽ thiếu người. Đại ca, anh đừng mạo hiểm. Không đùa được đâu.

- Tính mạng Sehun quan trọng hơn. NHANH, ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH. !!!! - anh bực tức gằn giọng .

Không đợi hai người họ phản đối lại câu nào nữa, anh cùng những người còn lại tiến vào trong. Căn cứ của bọn chúng, anh chưa hề đặt chân đến, không biết là nguy hiểm đến thế nào, nhưng phải liều mạng dù cho hôm nay có bỏ mạng, anh cũng nhất quyết cứu cậu.

.............................

- Anh trai, tôi cho phép anh xử nó. Anh cũng thuộc dạng máu lạnh kia mà, xử một thằng nhóc ... chắc không có vấn đề gì chứ. - Manlee cười man rợ.

- ...

Lão đại im lặng, trong tình huống khó xử này ông chỉ biết đứng đó nhìn NewYear đang bị trói bất tỉnh, đầu gục xuống với gương mặt nhiều vết máu loang lổ.

- Thì ra mày bảo tao về đây là mục đích này à ? - lão đại nghiêm mặt.

Ông thật sự như phát điên lên, nhưng ở đây chính là địa bàn của Hắc thủ đảng , ông không thể chống cự gì thêm. Lão đại đã bị chính em trai có gương mặt hệt như mình gài bẫy đưa ông từ Thái Lan trở về Hàn Quốc.

- Hahaha, bây giờ anh mới nghĩ ra à ?! Có muộn không ? Anh còn không biết tôi sẽ làm gì nữa đâu.... - vẻ mặt hắn hứng thú chỉ khiến máu trong người Lão đại sôi trào. - giết nó và đưa cho tôi tấm vải, thì bí mật sẽ mãi mãi là bí mật, Bạch Hảo và Hắc thủ đảng từ nay hoà bình. Bằng không, tôi sẽ cho nổ tung cả Hàn Quốc và Thái Lan đấy ... Hahaha

Giọng nói nửa đùa nửa thật của Manlee khiến Lão đại càng thêm rối bời, Lão đại nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn ... một chút tình thương , một chút nhường nhịn của người anh dành cho em trai, lời hứa với mẹ ngày xưa cũng không còn.

- Mục đích của mày, chỉ đơn giản như thế ... Há gì mày lại cố tình đưa tao về Hàn Quốc .. ?

- Hahaha, thông minh rồi đấy. Anh trai à, nhìn thấy người mình yêu bị chính người cha vĩ đại và yêu thương mình ngần ấy năm giết chết. Là chết trước mặt ... trước mặt. Chắc...thú vị lắm nhỉ ? Hahahahahahahaa..

Tiếng cười lại giòn tan cả một căn phòng tối hiu hắt vài ánh đèn. NewYear chợt tỉnh lại sau khi bị chụp thuốc mê, đầu cậu quay mòng mòng không ý thức được việc gì xảy ra. Cậu chỉ thấy toàn thân mình đau đớn, không có một chút sức lực để thoát khỏi những sợi dây đang buột chặt cơ thể.

- Giao cho anh đấy, quyết định nhanh đi. Kel, tạt nước cho nó tỉnh. - Manlee đập đập vai Lão đại rồi đi ra ngoài, không quên nở một nụ cười nửa miệng đắc thắng.

Ngay lập tức, tên thuộc hạ của hắn tạt những gáo nước lạnh vào thẳng mặt cậu khiến cậu mơ màng mà giật mình mở mắt. Nhân ảnh trước cậu hoàn toàn mờ ảo, cậu cố gắng mở mắt thật to để nhìn kĩ gương mặt con người đang đứng trước mình.

Chính là ông - người đã giết cả nhà cậu.

- Ông...muốn giết cả tôi ? - cậu thều thào bằng những sức lực yếu ớt của mình.

Lão đại vẫn đứng đó nhìn cậu, một chút do dự hiện rõ. Ông biết rằng Both yêu cậu như thế nào, giết cậu, con trai ông mới được an toàn. Nhưng .. làm như vậy có đúng không ?

- Mau cởi trói, chúng bây ra ngoài đi. - lão đại ra lệnh cho đàn em của Manlee.

Bọn chúng chần chừ không nghe theo, sợ rằng có gì đó bất trắc.

- Tao bảo cởi trói, thằng nhóc này tao lo được.

Bọn chúng cuối cùng lưỡng lự cũng đến cởi trói và ra ngoài đóng cửa lại, đứng canh gác bên ngoài thật cẩn thận.

- Cậu có yêu con trai ta thật không ? - ông hỏi bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể.

NewYear nhìn ông bằng ánh mắt đầy sự hận thù kèm chút ghê tởm. Đến giờ phút này, cậu không hề xem ông ta là ba của anh, không hề có một chút sợ hãi hay kiên nể. Cậu liếc mắt sang bàn bên cạnh có để một đĩa trái cây và một con dao nhọn , sau khi được cởi trói cậu liền nhào đến mà chụp lấy con dao.

- Ông muốn giết thì cứ giết, đừng hỏi vòng vo. Nếu ông không giết tôi thì chính tôi sẽ là người cầm dao giết ông. - tâm trạng cậu thật sự không ổn, cậu bây giờ không còn là chính cậu nữa, ý định giết người đang che lấp thứ tình cảm mà cậu dành cho anh.

Lão đại vẫn là rất điềm tĩnh , những người trong giới giang hồ luôn là vậy, trước một nhóc con như cậu, Lão đại vốn không hề động tay động chân. Ông từ từ đứng dậy tiến về phía cậu, ông tiến một bước, đôi chân cậu run rẩy hơi thụt lùi một bước. Bàn tay cầm dao lẩy bẩy chĩa thẳng về phía ông, ánh mắt cậu vô cùng đáng sợ.

- Nó yêu cậu rất nhiều, ta không muốn làm nó đau khổ.

- Ông tránh ra, nếu ông còn bước đến nữa.. tôi sẽ đâm ông thật đấy.

Cậu chính là không có gan mà giết người, khoé mắt cậu cay xè. Yếu đuối, cậu không hề có được sự dũng cảm để mà trả thù cho gia đình mình. Giây phút ấy cậu cảm thấy mình thật vô dụng, ông ta đã đứng trước mặt mình, cậu hoàn toàn có thể giết chết ông ta ... nhưng cậu không làm được , là bất lực. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để kiềm lại sự tức giận trong lòng.

- Giết ta đi, cậu có thể ở bên nó, cậu có thể thay ta mang lại hạnh phúc cho nó. - Lão đại hôm nay chính là muốn hi sinh, ông thấy hổ thẹn vì không thể làm một người cha tốt.

NewYear nghe nói liền dùng hết can đảm của mình, một lực nhào đến ông bằng cả sự thù hận chất chứa 14 năm qua, cậu nghiến răng như một kẻ điên loạn.. Con dao trên tay cậu nhắm vào tim ông mà đâm . Nhưng, bàn tay của cậu khựng lại, ánh mắt nhìn vào cổ tay của ông. Không hề có hình xăm chiếc còng tay ... cậu đảo đôi mắt mở to lên nhìn ông , chưa kịp bàng hoàng thì chính Lão đại đã kéo tay cầm dao của cậu lại sát hơn một chút.

"Phập.." - tiếng dao nhọn hoắc đâm thẳng vào tim Lão đại nghe khô khốc. Máu từ đó mà túa ra ào ạt. Cậu đứng đó hoảng loạn, một chút cử động cũng không có, ông ấy không phải là Manlee, không phải người mà cậu muốn giết. Đôi đồng tử mở to, toàn thân đóng băng tưởng như chẳng còn chỗ đứng. Trước mắt cậu đang quay mòng mòng, cậu đã giết người ... giết người rồi sao? Lặng nhìn người đàn ông ấy từ từ ngã về phía sau, máu từ họng trào ra mà đứt dần hơi thở. Tay cậu vẫn cầm con dao dính đầy máu của ông .. mà nhìn ông trân trân. Lão đại đã chết ....

Cả đời này cậu không hề có suy nghĩ rằng một ngày nào đó bàn tay này sẽ giết người, một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một con quỷ ác độc. Không...không, cậu không tin vào mắt mình, không tin vào những gì mình làm. Cổ họng nhỏ của cậu muốn hét lên , nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn khiến cậu không bật thành tiếng. Những âm thanh đầy sự khống chế, những tiếng rên đau đớn cứ âm ỉ trong cổ họng cậu mà không thể thoát ra ngoài. Cậu buông dao , tiếng dao rơi xoảng xuống sàn nhà, cậu cũng ngã quỵ xuống ... hai hàng nước mắt không hề do dự mà rơi xuống ..

Bất lực cậu đấm thụi thụi thật mạnh vào ngực mình, cố để những tiếng hét có thể bật ra ngoài.. nhưng chỉ là những âm thanh nghèn nghẹn. Đôi bàn tay này, đã trở nên nhơ nhuốc , hoàn toàn bẩn thỉu..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro