Part 23: Chết. !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Rầm rầm…” – là Both.

Anh đã tìm được đến căn phòng nhốt cậu, theo sau là Suho và ZiTao cùng một vài tên đàn em khác, đạp tung cánh cửa sau khi hạ tất cả những tên vệ sĩ bên ngoài. Đôi mắt anh dáo dát nhìn vào bên trong, cảnh tượng này………khiến quai hàm anh cứng đờ.

Một người đàn ông đã nằm ngã quỵ dưới sàn nhà, vết đâm ngay tim máu vẫn không ngừng chảy. Kế bên là một người đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình mà khóc nấc lên không thành tiếng.

Anh định bảo với cậu rằng, người đó không phải là người đã giết gia đình cậu. Người đó không phải là người để cậu trả thù…nhưng , không kịp nữa rồi. Toàn thân anh tê cứng, đứng chôn chân tại chỗ … nhìn trân trân bộ dạng máu me của người trước mặt.

“ Both à, sau này con phải bảo vệ mẹ , nghe con ?”

“ Both à, trên trường có bạn nào ức hiếp con, con cứ nói với ba…”

“ Both à, để ngày mai ba cố đi làm thêm ngoài giờ, rồi ba dành tiền mua áo mới cho con đi học , nhưng mà con hứa là phải học thật giỏi đó .! ”

“ Both à, con theo ba sang Hàn Quốc đi. Mẹ con chắc là sẽ mỉm cười nơi thiên đàng thôi. Con ngoan, đừng khóc nữa.”

“ Phải mạnh mẽ, tập luyện cho thật nhiều vào, có đau cũng phải chịu.”

“ LÀ ĐÀN ÔNG, THÌ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC, NGHE CHƯA?”  

Đau ư? - Không đủ.

Xót xa ư? - Vẫn không đủ.

Chính là tận cùng của xót xa, đỉnh điểm của sự đau đớn.

Một nhát dao, hai nhát dao, hàng nghìn nhát dao có đâm vào tim anh .. cũng không đủ để diễn tả cảm giác trong lòng anh lúc này.

Đôi chân anh khó khăn nhích từng bước từng bước một về phía cậu, phía con người đang nén lòng mình trong những tiếng nấc nghẹn ngào kia. Đôi mắt anh vô hồn, mang một dáng vẻ thất thần. Miệng anh không thể nào phát ra thành tiếng được nữa, anh từ từ ngồi xuống bên cạnh thân thể người cha đang nằm bất động, mắt vẫn không thể nhắm lại được. Ba đang nhìn anh, ánh nhìn của ba luôn như vậy, sắc lẹm, nghiêm nghị nhưng chứa đầy sự yêu thương.

Both đưa tay lên, run rẩy vuốt một đường từ trán, đến mắt, mũi và cả gương mặt ông. Lão đại của Bạch Hảo, từ nay không còn nữa. Người cha mà anh kính trọng, người thầy đã dạy anh từng môn võ, người luôn nghiêm khắc trách phạt mỗi khi anh phạm lỗi lầm..từ nay không còn nữa.

NewYear vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được sau việc vừa diễn ra. Căn bản là cậu không giết ông, chính ông tự tìm đến. Cậu đã dừng lại khi không thấy hình xăm trên cổ tay … nhưng làm sao bây giờ, đôi tay này đã cầm con dao đó giết người..là giết người đấy. Cả đời này, cậu không dám ngước mặt lên nhìn anh nữa. Cả đời này, cậu không dám sống nữa ….

-         Má nó, có một thằng già thôi mà canh gác cũng không xong. Một lũ vô dụng , mấy thằng nhóc đó, ngày hôm nay là ngày tận của chúng rồi.

Manlee cùng cả đồng bọn của hắn ùng ùng kéo về phía phòng kho, bên mình là những gậy gộc, dao kiếm sắc loáng và cả súng. Lão ta thật sự tức điên lên vừa đi vừa chửi, biết rằng Both sẽ đến để cứu NewYear nhưng lão ta không ngờ Bạch Hảo lại mạnh đến thế. Cả một đám thuộc hạ gần trăm tên của lão đã bị người của Bạch Hảo giết sạch … Đối với lão, chuyện này là một sự sỉ nhục lớn. Hôm nay, Hắc thủ Đảng và Bạch Hảo quyết chiến với nhau đến cùng.

Both nghe tiếng động lớn bên ngoài liền nhào đến kéo cậu đi …

-         Ếyyy , đi đâu ?? – Manlee đã bước vào, nở nụ cười nửa miệng đầy gian ác mà trêu đùa. – Mày…biết tao không ?

Cả đám người Bạch Hảo và cả cậu đứng chôn chân tại chỗ. Gương mặt này, với gương mặt của người đang nằm dưới … sao lại giống nhau đến thế chứ ? Chỉ có Both là không hề bất ngờ, vì anh đã biết từ trước con sói ác độc đang đứng trước mặt mình mới chính là ba ruột của anh.

NewYear càng sốc hơn khi thấy cổ tay của con người kia đang hiện diện một hình xăm quen thuộc. Là chiếc còng tay mà cậu ghét cay ghét đắng, chiếc còng tay như khoá chặt cuộc đời cậu cùng với sự thù hận day dứt trong lòng. Đây chính là người mà cậu cần trả thù. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ bòng bong không bao giờ gở rối được, cậu chỉ biết đứng trân trân nhìn hắn ta mặc dù cổ tay đang bị anh siết chặt đến đỏ rần.

-         Này, tao đang nói chuyện với mày đấy. Lão già đó dạy mày cách nhìn chằm chằm vào người lớn thế này sao ? Ối, vừa khi nãy còn nói chuyện, mà giờ đã đi rồi sao … chà chà, tội quá tội quá. – lão càng khích anh khi kịp nhìn thấy xác của Lão đại nằm dưới sàn, vẻ mặt lão chính là muốn vui đùa bỡn cợt.

Đáp lại hắn ta chỉ là sự im lặng đến rợn người từ anh, bàn tay anh run run vẫn nắm chặt lấy NewYear kéo cậu ra phía sau lưng mình, ánh mắt vẫn cương quyết nhìn lão. Anh đang nhìn, nhìn thật kĩ gương mặt con người đó, con người mà có dòng máu của xã hội đen đang chảy đỏ rần trong người anh. Lần đầu tiên, anh thấy ghét bản thân mình như vậy, anh ghét cay ghét đắng cái hơi thở này. Suy cho cùng, dòng máu độc ác đó vẫn đang ngự trị trong cơ thể to lớn này. Cùng là một gương mặt, nhưng sao so với người cha xưa nay của anh thì lão ta mang một vẻ mặt khiến anh vô cùng kinh tởm, kinh tởm đến buồn nôn, đến ghê sợ.

-         Ông … mau biến mất khỏi cuộc đời tôi. – khó khăn lắm anh mới bật ra được thành tiếng, một câu nói lạnh băng đi kèm vẻ mặt đang tím dần.

-         Hahaha, ôi trời, ngó xuống mà coi này. Coi có thằng con nào ăn nói với cha ruột của nó như thế không ? Thôi nào, lão già đó cũng đã không còn, con mau về đây … ta sẽ dạy dỗ lại con cho tử tế hơn, con trai à !

“Con-trai-à! ” , cậu nghe thấy liền khuỵ chân, khoé mắt đã ráo hoảnh vì không còn nước mắt nữa để mà khóc. Bàn tay anh vẫn không buông , làm sao có thể khi con người này mới chính là ba ruột của anh ? Một lần nữa cú sốc tinh thần lại ập đến với cậu, thế gian này..thật là khó lường.

Manlee từ từ tiến đến , tay lão từ từ rút trong người ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào đầu NewYear. Tim cậu như ngừng đập tại chỗ, gương mặt vì sợ mà không còn một chút máu. Nhưng cũng vào lúc đó,  họng súng của anh cũng nhắm vào giữa trán của lão.

Gương mặt này của anh, thật đáng sợ. Cuộc đời anh ăn miếng trả miếng, muốn giết cậu..thật không phải chuyện đùa khi có anh ở đây.

-         Bắn đi. !! – anh buông một câu nhẹ tênh, ánh mắt vẫn không thay đổi.

Manlee vì bị đe doạ cũng có chút bất ngờ, khoé miệng không còn cười tươi nữa mà chính là nụ cười của sự bối rối. Hắn chưa kịp quyết định rằng có bắn hay không , họng súng của anh đã từ từ buông xuống và chuyển mục tiêu về phía một tên thuộc hạ đang đứng ngoài cửa mà lên cò.

“ Phụt” .. một thanh kim loại nhỏ bay thẳng vào cổ của tên thuộc hạ , không hề có một tiếng động nào làm con người ta khiếp sợ, một phát súng nhẹ tênh.

3…2…1

Tên áo đen ngã quỵ xuống nền nhà và chết, máu từ miệng, mũi, tai và cả từ hốc mắt trào ra đến khiếp sợ. Loại thuốc súng mà anh chế tạo là từ một loại kịch độc , anh chỉ dùng vào những trường hợp khẩn cấp như thế này. Một thanh kim loại nhỏ, cũng đủ làm đám người của Hắc thủ đảng co rúm. Khoé môi Manlee giật giật không còn nở nổi một nụ cười.

-         Ông có muốn thử ? Sẽ vui lắm đấy… - giờ đây, đến anh phải cười..cười chua chát, cười cay đắng.

Nhưng Manlee vẫn không buông súng xuống, phút chốc bất ngờ ông cũng lấy lại được bình tĩnh.

-         Con trai à, con lại nỡ đối xử với ba ruột của con thế nào ? Không đâu .. không đâu mà.

-         Cái ông muốn .. là gì ?

Lão ta thật sự trở nên nghiêm túc, biết rằng trò đùa không thể tiếp tục được nữa, ông nghiêm giọng :

-         Tấm vải đó, mau đưa tao. Bạch Hảo chúng mày phải đầu hàng, và..thằng nhóc này phải chết.

Quá phi lý.

-         Ông nghĩ, mọi thứ ông muốn..lại dễ dàng đến thế sao ? Tôi là người dễ dàng thương lượng như vậy à ?

Anh từ từ thả tay , cất súng vào vị trí cũ, đồng thời liếc mắt về bàn tay hắn ta đang cầm súng mà ra hiệu. Manlee cũng từ từ thu súng mình về.

-         ĐÁNH !!!

Vừa nói dứt câu, cả đám người Hắc thủ đảng và Bạch Hảo lập tức lao đến mà chém giết lẫn nhau. Cả một căn nhà kho rộng lớn đang bao trùm bởi một không khí tang thương, máu me nhuốm đầy cả sàn nhà , tiếng dao kiếm chém nhau xoảng xoảng. Một mớ hỗn độn đầy mùi chết chóc.

Both nhanh chóng kéo tay cậu lao đến, vẫn cố gắng nép cậu vào phía sau lưng mình, một tay anh cầm dao mà chém..chém..và chém. Lão già Manlee vốn không thể chạy được nhanh, hắn ta cũng không vừa gì mà vừa đuổi theo anh vừa bắn. NewYear đã hoảng sợ đến tột độ, bàn chân mỏi nhừ , đầu óc quay cuồng vì thứ thuốc mê vẫn còn chưa tan hết. Cậu thở thật mạnh, bị một lực tay anh kéo mà cố gắng chạy theo, tưởng chừng như sắp ngất.

Anh vốn không nói một lời nào, cứ thế mà lao vào giết bọn chúng như một con dã thú khát máu người. Trả thù, là trả thù. Anh gần như điên loạn, một nhát dao anh buông xuống là sự hận thù anh trút vào. Máu văng tung toé dính đầy cả người anh như không còn một chút tính người. Anh điên cuồng mà chém giết, anh muốn giết sạch…giết sạch bọn chúng.

-         ĐẠI CA, ANH CHẠY ĐI. BỌN CHÚNG CÓ BOM. – Chen hét toáng lên để anh có thể nghe thấy.

Một giây định thần lời Chen nói, anh ngay lập tức kéo cậu chạy ra ngoài thật nhanh. Gương mặt cậu đã không còn là cậu nữa, hỗn loạn cậu gần như phát điên lên.

-         Vào xe, đợi tôi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc biến mất.

Sau khi đưa cậu ra ngoài xe, anh lại lao vào căn biệt thự mà giải cứu cho anh em mình. Tại sao ? Đáng lẽ anh phải giết cậu kia chứ ?? Tại sao, chính cậu đã giết ba anh kia mà..

-         Hhahaha, mày thật nghĩa khí… tao biết mày sẽ không bỏ anh em mình như thế đâu.

Trong tay Manlee đang cầm một nút điều khiển màu đỏ , vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Anh nhìn đồng bọn của mình người bị thương, người bỏ mạng. Thật xót xa.

-         Thả người ra, tôi sẽ chiến với ông.

-         Thật sao? Một mình mày ? Báo cho mày biết trước, ngày hôm nay tao cũng chẳng còn thiết sống nữa đâu. Hahaha

Lão ta chỉ cần một tay ấn nút , thì toàn bộ căn biệt thự này sẽ nổ tan tành, không sót một con kiến nhỏ. Ánh mắt chứa đầy những tia máu của anh hằn đỏ lên, Both hét lên đầy ma lực.

-         THẢ NGƯỜI.

Manlee hất cằm ra hiệu đàn em của mình dừng tay.

-         Đại ca, bọn em không đi đâu cả. – Kai đau đớn vì vết thương ở vai của mình nhưng vẫn cố gắng ở lại cùng anh.

-         MAU RA NGOÀI, ĐƯA NEWYER VỀ NHÀ. KHÔNG ĐƯỢC CÃI.

Lời anh nói như đinh đóng vào cột. Bản thân mấy người họ cũng chẳng còn chống cự nổi, chỉ biết cắn răng mà nghe theo lời anh. Không phải là nghe theo mà là tin tưởng ở anh.

Sau khi cả bọn người Bạch Hảo đã đi ra ngoài, chỉ còn một mình anh đứng đây với Hắc thủ đảng. Ngày hôm nay, phải có một trong hai người bỏ mạng.

-         Giờ thế nào ? Mau giao tấm vải ra đây, và cả địa bàn hoạt động của Bạch Hảo nữa.

-         Nằm mơ đi, may ra ông sẽ mơ thấy điều đó.

Nói rồi anh liều mạng nhào đến giật lấy đồ điều khiển trên tay lão ta, cả đám người liền đến ngăn cản. Anh đã bị giáng một đòn sau gáy khiến tròng mắt cứng đờ mở to. Từ từ ngã quỵ xuống, ngày hôm nay…phải kết thúc.

Nhưng…Bàn tay anh vừa kịp chạm vào nút đỏ ấy.

BÙM - cả một căn biệt thự nổ tan tành.

-         KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG !!! - Tiếng thét nghẹn ngào của ai đó vang dội cả một bầu trời đêm tĩnh mịch.

Bi kịch .. vẫn là bi kịch.

Xa em..chính là cách mang lại hạnh phúc cho em.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro