Part 24: Anh là vì tinh tú sáng nhất.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Có ai đó nói rằng, một khi trái tim đã đi đến cực hạn của sự chịu đựng thì con người ta sẽ trở nên vô tri vô giác, cảm giác đau đớn dường như bị tê liệt. »

Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, mắt cậu cay xè, một giọt nước mắt nữa để khóc cũng không còn. Tròng mắt mở to thu hết thứ ánh sáng bừng bừng của ngọn lửa kia, gương mặt nóng ran, đôi chân cậu vô thức bước về phía căn biệt thự. Nhưng Suho và Kris đã kịp thời ngăn cản lại.. Cậu đang gào lên đau đớn :

- BUÔNG TÔI RA...BUÔNG RA. TÔI PHẢI CỨU ANH ẤY, TÔI PHẢI CỨU ANH ẤY. ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT .........

- Cậu mau bình tĩnh...Đại ca sẽ không sao...Nhất định sẽ không sao.

Bất chấp mọi sự ngăn cản, cậu liều mình chạy vào căn biệt thự đang cháy phừng phực kia để mà cứu anh. Tất cả đơn vị đau trên cơ thể dường như cậu đang dần nếm trải hết, đến phút cuối cùng chính bản thân cậu cũng không cứu được anh.

" Mày là một đứa tồi tệ.."

" Mày là một đứa khốn nạn nhất trên đời.."

" Mày không đáng để sống nữa"

Cậu - giết ba anh, cậu - nguyên nhân khiến anh phải chết. Chỉ trong một đêm, cậu đã giết tận 2 người. Chỉ trong một đêm, thứ máu me nhơ nhuốc đã bám đầy trên đôi bàn tay sạch sẽ của cậu. Chỉ trong một đêm , cậu đã trở thành một tên tội phạm trời đất không dung thứ. Chỉ trong một đêm, thế giới trước mắt cậu đã sụp đổ hoàn toàn.

Ba mẹ không còn nữa.

Em trai không còn nữa.

Anh - đã không còn nữa.

Vậy thì cậu sống nữa để làm gì ? Ý định ngu ngốc ấy lại chiếm hết toàn bộ ý nghĩ cậu, bản thân vô dụng , đến thứ tình cảm thiêng liêng nhất cuộc đời cậu cũng để nó tuột đi mất ... thì nên chết đi để giải thoát.

Ngay bây giờ, ngay giây phút cậu chứng kiến cảnh anh ra đi trong tầm mắt, có chết đi sống lại hàng vạn lần cậu cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Cậu hối hận, thật sự rất hối hận. Giá như hai chữ 'Hận thù' không che mờ đôi mắt cậu. Từ nay, anh xa em rồi sao ?

Đôi mắt cậu khép dần, khép dần rồi chỉ còn là một màu đen tối. Cơ thể không trụ được nữa mà ngã quỵ xuống trước cổng căn biệt thự. Ánh dương dần ló dạng, là ngày mới đó...nhưng sao không hề tươi sáng, nhưng sao lại đau đớn thế này. Một bầu trời tang thương bao trùm căn biệt thự .

Hận thù - chỉ mang lại chết chóc.

..........................................................

- Sehun , Sehun. Tỉnh dậy mau .... Hôm nay tôi bị tên hàng xóm đáng ghét ấy sàm sỡ nữa kìa. Anh mau dậy mà xử cho hắn một trận đi. Đã nói là sẽ bảo vệ tôi kia mà, đồ thất hứa.

Đôi mắt Luhan đã sưng múp lên, không còn một giọt nước mắt nào có thể trào ra được nữa. Cậu đang ngồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con người đang hôn mê trên giường bệnh kia.

Cơn hôn mê vẫn kéo dài miên man, viên đạn trúng vào bụng kia mà. Kì tích, bác sĩ bảo rằng phải đợi kì tích xuất hiện. Ngồi đây nắm tay anh như thế này, luôn ở bên cạnh mà cậu nguyện cho anh như thế này thì liệu kì tích có xảy ra không anh ?

ChanYeol và BaekHyun đẩy cửa phòng bệnh bước vào, vẻ mặt đầy sự lo lắng và tuyệt vọng.

- Anh trai cậu đã tỉnh rồi. Nhưng ... - ChanYeol ấp úng.

- Thế nào ?

- Cậu ta muốn chết. - BaekHyun liền tiếp lời.

Cuộc đời hai anh em cậu không một lúc nào là bình an cả. Luhan giờ đây chính là lo cho anh trai mình. Vài tháng trước, khi cậu bị Hắc thủ đảng bắt đi, tưởng rằng đến cả hơi thở cậu cũng không còn nhưng nhờ có Sehun - người đang nằm bất động trên giường bệnh này kịp thời đến cứu cậu.

Sehun đã bày ra một kế hoạch cần cậu hỗ trợ, cậu không đi tìm NewYear là vì phải phối hợp với Sehun mà trừ khử Hắc thủ đảng. Cũng vì lý do đó mà NewYear đã đòi chết không biết bao nhiêu lần.

Giờ đây, đến người duy nhất NewYear yêu bằng cả trái tim cũng không còn, đã đến lúc cho NewYear biết rằng em trai vẫn còn sống .

- Tôi có ý này. Đợi Sehun tỉnh lại , chúng tôi sẽ đưa cậu sang Hàn Quốc để gặp NewYear ... cậu thấy thế nào?

Đáp lại lời BaekHyun chỉ là sự im lặng, giờ đây, trong tâm trí Luhan chỉ là làm sao cho con người trước mặt mau mau tỉnh lại. Muốn gì , bắt nạt cậu, cãi nhau với cậu, lén lút ôm cậu từ đằng sau, cố tình cướp đoạt môi cậu hay chỉ đơn giản là vuốt ve mái tóc nâu của cậu .. cậu sẽ không chống cự, sẽ không phản đối như trước nữa.

Nhưng...bao giờ anh mới chịu tỉnh lại đây hả , Sehun ?

..........................................

" Khi tôi chưa cho phép thì cấm cậu đụng vào người tôi."

" Khờ ơi là khờ ! Bóc hành tây mà không có gió, đã vậy còn dùng tay dính hành để lau nước mắt. Cậu có bị hâm không đấy ? "

" Em không xem lời nói tôi ra gì ư ? Này..này...cài cái cúc áo lại ngay."

" Tôi có sai lầm...khi yêu em không ?"

" Tôi sẽ bù đắp cho em, sẽ bảo vệ em. Dù hận thù trong lòng em có lớn đến đâu, tôi sẽ dùng tình yêu này mà xoa dịu nó."

NewYear đang thu mình ở một góc phòng, co chân lên, cằm gác lên đầu gối, đôi mắt nhìn về một hướng khác ngoài phía ban công, ánh mắt vô hồn.

Nhớ lại từng câu nói mà anh đã từng nói với cậu, nhớ lại từng khoảnh khắc mà anh và cậu bên nhau. Nhớ hơi ấm của anh, nhớ bàn tay siết chặt, nhớ bờ môi mãnh liệt nhưng đầy ngọt ngào, nhớ từng hơi thở, nhớ đêm đầu tiên đầy nhiệt tình và hạnh phúc, nhớ tất cả những gì là của anh.

- Một ngôi sao...hai ngôi sao ... ba ngôi sao .... Hàng ngàn ngôi sao. Anh là vì sao nào ? Có phải vì sao sáng nhất kia không ? A...em thấy anh rồi nhé. Vẻ mặt anh giận dữ, nhất là lúc cau mày khó chịu ấy... trông xấu vô cùng. Anh phải cười, phải cười mới đẹp chứ. Anh .. ở trên đó, có hạnh phúc không ? Em không muốn khóc...phải mạnh mẽ đúng không anh ? Em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi , em không còn mít ướt nữa, em không còn khờ như anh nói nữa đâu.. Hận thù, em trả xong rồi. Quên , em cũng quên rồi. Nhưng anh ơi, sao tim em ... nó lại đau thế này chứ ?

Cắn chặt môi đến bật cả máu cậu nuốt nghẹn ngào vào bên trong. Cô đơn quá anh à, đau quá anh à, 4 ngày rồi...anh xa em 4 ngày rồi. Anh có nhớ em không ? Chắc là không rồi, anh đang hận em đến tận xương tuỷ kia mà ... vì em là người đã giết ba anh.

Cứ thế , ngày qua ngày cậu nhốt mình trong căn phòng ấy, ngồi một góc ấy, chẳng buồn ăn một tí gì trong bụng hay là uống một ngụm nước.

- NewYear à, em phải ăn chút gì đó chứ. Cứ như thế này, em sẽ chết đó.

Xiumin đặt khay cháo xuống bàn, vẻ mặt buồn rầu lo lắng không kém gì cậu. Chỉ trong một ngày, Bạch Hảo đã mất đi 2 người lãnh đạo, tâm trạng mọi người đang ở tận cùng của vực thẳm. Không khí trong nhà đã ủ rũ, nay lại còn ảm đạm đầy bi thương hơn.

NewYear không đáp, chỉ lắc lắc đầu. Cậu đang ngắm anh kia mà.

- Em đừng như vậy nữa. Đại ca, không hẳn là đã chết. Vẫn..chưa tìm thấy xác mà.

- Anh ấy...đang trên bầu trời. Anh ấy, đang nhìn em bằng ánh mắt căm giận. Anh thấy em có nên lên trên đó mà tạ lỗi với anh ấy không ?

Lời nói của cậu bây giờ hệt như một kẻ điên. Cậu không khóc, mà còn cười nữa. Khoé miệng tự cảm nhận vị chua chát. Xiumin chỉ biết thở dài... Đã 4 ngày rồi, sự thật này vẫn chưa được chấp nhận.

...........................................

Ánh nắng len lỏi qua thềm cửa sổ, xuyên thẳng vào mắt người con trai đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt đã nhiều ngày không lay động, đã chực tỉnh dậy mà đón nhận ánh sáng mặt trời. Sehun đã tỉnh.

Anh khẽ nhích người, choàng tỉnh dậy ngay lập tức cảm nhận được sự đau đớn nơi vùng bụng của mình. Nhăn mặt vì đau , anh đưa mắt tìm bóng dáng một người quen thuộc. Nhưng sao chỉ có mình anh ? Luhan đã ở đâu.

"À quên nữa, em cứ vào trước đi, để anh đi gọi bác sĩ đến tiêm thuốc cho Sehun". - tiếng ChanYeol ngoài cửa khiến Sehun có chút giật mình.

Luhan vẻ mặt vẫn vậy, buồn rầu không chút sức sống đẩy cửa bước vào. Cậu nhẹ nhàng đi đến kéo tấm chăn đã bị lệch lên ngang người anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Này, anh tính ngủ đến khi nào đây hả ? Dậy đi. Vẫn lì cơ à... ? Dậy mà đấu khẩu với tôi, dậy mà cho tôi mượn vai dựa chút ...

Luhan giọng nhỏ dần, không còn thô lỗ được nữa, cậu đã nấc nghẹn. Cậu không phải là kì tích của anh ư ?

- Anh nhớ không ... nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, chính là bệnh viện này. Mặc dù tôi chưa bao giờ đối xử tốt với anh, nhưng anh đã hết lần này đến lần khác cứu tôi. Chẳng phải mục đích cuối cùng của anh, là khiến tôi yêu anh sao ? Giờ thì anh thành công rồi đó. Dậy đi mà... hức, nhìn anh thế này, tôi không chịu được . Chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ không cãi cọ với anh nữa, tôi hứa đấy, anh tỉnh dậy, nói gì tôi cũng sẽ làm theo. Xin anh đấy... - tiếng khóc của một chàng trai 21 tuổi ngày càng lớn hơn.

Tưởng rằng Luhan là một người lúc nào cũng mạnh mẽ cứng rắn ư? Lầm to rồi, khi yêu..ai cũng yếu lòng đến vậy.

Sehun đã nghe những gì muốn nghe, đã thoả mãn những gì chất chứa trong lòng liền mở mắt thôi không giả vờ mà trêu Luhan nữa.

- Em ... chết chắc rồi.

Tông giọng trầm trầm của người con trai thốt lên nhẹ tênh nhưng cũng đủ khiến Luhan giật mình mà chợt thục lùi. Cậu ngước mặt lên nhìn người con trai ấy đang nheo nheo đôi mắt đen nhìn mình, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.

Sehun đã tỉnh lại, đã tỉnh lại từ khi nào ?

- Này, vui quá nên không biết nói gì hả ? Sao lại cứng đờ thế kia.

- Anh còn dám doạ người. Oh Sehun, nhìn tôi khóc chắc anh hả dạ lắm đúng không ? - Luhan thật sự thấy xấu hổ, vì trước giờ chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác.

Nhưng trong lòng cậu giờ đây chính là muốn nhảy cẩng lên vì vui mừng, cuối cùng thì cái con người khiến cậu yêu đến sâu đậm sau cơn hôn mê cũng đã tỉnh lại.

Sehun mặc kệ, cố gắng ngồi dậy, mặt hơi nhăn vì vết thương.

- Vừa nãy, em nói gì thì không được nuốt lời.

- Tôi...

- Lại đây... - Sehun ngắt lời, ngoắc ngoắc Luhan.

- Làm gì ?

- Lại đây .. Mau.

Luhan dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Sehun, nhưng bản thân vẫn từ từ nhích lại gần một cách rụt rè.

- Ngồi xuống đây. - Sehun chỉ chỉ xuống giường.

Luhan chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, chưa bao giờ cậu lại nghe lời anh như cái máy thế này.

- Ôm tôi một lát.

Ánh mắt Sehun nhìn thẳng vào Luhan đầy sự yêu thương, gương mặt thực sự nghiêm túc. Là một đề nghị, à không..là một mệnh lệnh.

- Cái gì ? Không ...không đời nào.

- Ôm tôi, tôi muốn ôm em một lát. TÔI NHỚ EM.

Lời nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, tác động rất nhiều đến Luhan. Cậu thôi không cãi nữa, trong lòng có chút bất ngờ, nhưng cũng có chút hạnh phúc. Luhan lưỡng lự, suy nghĩ một chút rồi cũng từ từ ngã vào lòng Sehun, tham lam hít lấy hơi ấm của con người này.

Sehun vòng tay ôm Luhan thật chặt, quả thực rất nhớ. Ấm áp quá....

Một tình yêu sau nhiều khó khăn hoạn nạn, đã thực sự nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro