Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao cô cứ đi theo tôi mãi thế. Giữa tôi với cô không có quan hệ gì hết cô không hiểu à? “ – Tiếng nói ngoài cửa

“ Không không. Từ khi con nhỏ đó bỏ đi thì em là người yêu anh nhất rồi sao anh vẫn không yêu em”

….

“ Oh! Chắc là cậu ta đấy. Để tôi ra xem”- Jack từ trong bếp ra mở cửa

Cậu ta!!? Bạn của Jack sao!! Người gì mà nghe giọng dữ tợn vậy, còn to tiếng với bạn gái nữa.

“ Này này. Đừng cãi nữa, vào nhà tôi ăn đi. Tôi có nấu cho anh đấy” – Jack thò đầu ra cửa nói với chàng thanh niên ấy

“ Có phần tôi chứ, hì hì “ – Cô con gái cũng nói

“ Tôi còn dư 1 phần, càng đông càng vui mà “ – Jack nói. Cậu quả là 1 người thân thiện.

Còn cô thì đã tắt TV. Đi thăm quan xung quanh.

Đầu tiên: Phòng ngủ của Jack >.<

Căn phòng thì khá tối, chỉ có duy nhất bóng đèn ngủ trên bàn, giường thì in hình “ Toys “, cả căn phòng thì toàn dán những bức hình vũ trụ, trần thì dán mấy hình trái tim, mặt trăng phát sáng được. Ôi thôi! Khỏi phải nói cô thích vô cùng, ước mình cũng có thể có căn phòng ngủ ngăn ngắp, giống cậu. Rồi cô chợt nhận ra bức ảnh của mình gần bóng đèn ngủ. Bức ảnh cô đang chụp cùng anh khi đi chơi cuối tuần, cô thì mặc áo phông rộng, đầu đội mũ len màu hồng, quàng khăn hồng nốt,….

“ Này, ra ăn trưa này. Phòng ngủ tôi không có đồ handmade đâu” – Jack cười nói to tay cầm 2 dĩa thức ăn cho chàng thanh niên và “bạn gái” của anh.

“ Ơ..Ơ tôi ra liền. hè hè. Xn lỗi “ – Cô vội vàng để bức ảnh xuống, chạy ra…

……………………………………………………….

“ Ơ “ – Bom đứng thừ người ra khi thấy……TOP

Dòng thời gian như đứng lại, chỉ còn 2 con người, mọi thứ chợt tối đen. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Ánh mắt anh nói lên sự bất ngờ nhưng nó lại trở lại lạnh lùng vốn có nhưng có chút giận dữ. Còn cô nhìn anh, ngượng ngùng, xấu hổ. Cô bắt đầu thở không nổi nữa, bầu không khí đầy sự tức giận của anh đè nặng lên cô.

“ À. Bom à ?!!” – Cô gái ngồi cạnh TOP chợt lên tiếng sau khi chứng kiến sự im lặng và 2 ánh mặt nhìn nhau với nhiều sắc thái

“ Oh, 2 người quen nhau à? “ –Jack nói

“ Ồ. Tất nhiên chúng tôi quen nhau khi cô ấy chưa đi Mỹ mà” – Cô gái nói liếc nhìn Bom. Ghét tới tận xương tủy.

“ Bom vào đây ăn này” –Jack kéo Bom vào chỗ ngồi đối diện TOP

“ Định trưa hôm nay làm quen. Ai ngờ 2 người đã quen nhau rồi. hì hì “ –Jack cười nói

“ Sao hôm nay lại rãnh đãi bọn mình thế?” – Tiếng nói như vĩ cầm bao lâu nay cô muốn nghe

“ À, 1 là mình muốn thử tài nấu nướng đó mà. Còn 2 là cô bạn Bom mới về nước nên ăn tiệc nhỏ. Hề hề “ – Jack gãi tóc gáy

“ Oh. Sao cô về mà chẳng báo cho bạn bè gì hết vậy? Thật là không được tí nào nhé, sao chỉ cho mình Jack biết thế?” – Cô bạn ấy nói với thái độ khinh khỉnh

“ À…Ừm…. Mình vè có mấy bữa chơi thôi “ – Bom gụp mắt xuống để che đi sự yếu đuối của mình

“ Mấy bữa chơi mà sao cho mình Jack biết vậy. Kì quá “ – Cô bạn nói tiếp

“ Cô có im ngay đi không!!!” – TOP bực mình quát

“ Thôi thôi. Ăn đi, tôi nấu mà sao mấy bạn cãi lộn thế” –Jack vủi vủi tay cười

Và bữa trưa hôm đó xảy ra trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Dù luôn cúi đầu xuống ráng ăn cho hết nhưng cô luôn có cảm giác rằng TOP vẫn không ngừng nhìn cô.

~ TOP, anh đã có bạn gái rồi. Mày đừng có mà nuôi cái hy vọng vớ vẩn ấy nữa. Anh đã là không còn của mày nữa rôi. Mà cũng tại mày đã bỏ đi. Là TẠI MÀY, TẠI MÀY ~ - Dòng suy nghĩ với  những vệt nước mắt. Dù biết mai này có gặp phải thật mạnh mẽ nhưng đó chỉ là lời an ủi nhất thời thôi, còn bây giờ gặp anh rồi thì cô lại yếu mềm như vậy. Thật là….

“ Bom à. Ổn chứ?” – Jack lay vai cô khi toàn thấy cô cúi đầu

“ Hả.. À không có gì. Mình đang ăn mà hì hì” – Bom dụi mắt rồi bật dậy nói. Thì bắt gặp ánh mắt lửa của TOP. Nó như thuê đốt cô, đón nhận ánh mắt đó, cô cảm thấy mình cực kì yếu đuối sau bao lâu nay trốn trong cái vỏ bọc.

“ Ừ. Ăn đi. Tôi sẽ chỉ làm handmade ha “ – Jack cười tít mắt với cô. Bỗng cô cảm thấy đỡ đi phần nào.

“ À.. Ừ… Mình có chút việc phải đi rồi. Chút mình sẽ quay lại, với lại hồi nãy mình cũng có ăn một chút. Các bạn cứ ăn tự nhiên. Xin lỗi Jack nha “ – Bom luống cuống nói rồi vội vàng cầm túi xách và chạy ra.

“Cách “

“ Ơ. Mình chưa kịp nói gì hết. Hừ “ – Jack lắc đầu cười rồi ăn tiếp

“ Bạn gái của bạn à?” – TOP tò mò

“ Trời. Không. Chỉ là bạn thôi… Chỉ có mình thích cô ấy “ – Jack bỗng trở nên buồn bã, thở dài

“ Mình có chút việc. Mình sẽ quay lại cứ để phần ăn của mình. Mình hứa sẽ ăn hết!! “ – Anh cũng vội vàng chạy ra.

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro