Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ngon không con?” – Mẹ vừa ăn vừa nói

“ Dạ ngon. Bắp xào của mẹ là chuẩn nhất rồi. Ở Mỹ con thèm được ăn mà không được” – Cô cười khi trong miệng còn nhai

“ Biết nịnh hồi nào vậy cô? “ – Mẹ cô nói

“ À mà con có định đi gặp bạn bè không? “ – Bà hỏi

“Dạ có chứ!!” – Cô bảo

“ Ừ vậy ăn xong rồi đi “

Ăn xong rồi, thay đồ rồi. Cô mới chợt nhận ra rằng, mình chỉ có duy nhất 1 đám bạn cấp 3 là thân nhất, nhưng nếu gặp sẽ đụng mặt anh mất, mà nếu chỉ gặp riêng tụi nó không thì nó cũng sẽ nói cho anh nghe thì toi. Không lẽ bây giờ quay về nhà.?? Ngoài đám đó là bạn thân nhất thì cô còn ai, số điện thoại vẫn còn nhưng chẳng dám gọi. Mà cô chán ghét phải đi một mình trên con đường đông xe qua lại lắm, cảm giác như mình rất là cô đợn. Còn bạn nước ngoài??? Có ai về Việt Nam định cư luôn không?? AAAA. Đúng rồi có Jack DawSon đã qua Việt Nam lâu rồi. Số điện thoại cũ không biết còn xài không!?? Cô liền cầm điện thoại lên bấm số mong nghe được giọng vị cứu tinh của mình

“ A lô “ – Đầu dây bên kia cất tiếng

“ A lô, Jack ơi, tôi là Bom nè “ – Bom nói

“ Park Bom à? “

“ Vâng vâng “

“ Oh, Bom hả. Vẫn còn nhớ số tôi sao. Vẫn còn ở Mỹ à “ – Đầu dây bên kia cũng có mừng

“ Không tôi về Việt Nam mấy hôm thôi. Tôi có thể…. “ – Bom ngập ngừng

“ Sao thế tôi có thể giúp được gì nào?? Hi2hi “ – Có tiếng cười nhỏ

“ Tôi tôi có thể qua nhà bạn một chút được không!! Một chút thôi” – Bom nói

“ Trời. Tôi rất vinh hạnh. Nhà tôi ở XXX đấy, cô đi taxi chỉ cần nói như thế họ sẽ đưa cô đến “ - Tiếng nói có chút vui chút buồn của Jack

“ Ơ..ơ cảm ơn. Tôi cúp máy đây” – Hồi tít tít dài vô tận

15 phút sau

Từ đằng xa, dáng người ốm mặc một cái áo sơ mi trắng quần jean của Jack đã được cô nhìn thấy. Ánh nắng chiều vào cậu như báo với cô rằng đã tới đích. Một mẫu Tây dù không có cơ bắp nhưng vẫn thu hút ánh nhìn với đôi mắt, với mái tóc bỏ luống của anh. Anh không phải xấu nhưng khi nhìn anh từ xa, sẽ bị hút hồn hồi nào không hay.

“ Bác tài ạ, xuống đây à được rồi. Tiền đây ạ “ – Bom đưa 2 tay

Anh ở chung cư, khu chung cư cao cấp. Nó cao ngất ngưởng cô nhìn mà mỏi cổ. Ánh sáng trải đều trên lớp lớp chung cư đó. Bông hoa thì đỏ rực cả một khoản rộng, còn màu xanh um của lá thì đâu cũng thấy.

“ Bom, tôi ở đây!! “ – Jack vừa thấy đã vẫy tay

“ Ơ..ơ sao anh hay thế!! Tôi tưởng anh không nhận ra tôi chứ “ – Bom đi lại cười

“ Nhìn cô vẫn không thay đổi nhiều lắm đâu mà tôi không nhận ra chứ “ – Jack cười tít mắt lại

“ Hì hì, Chỉ tôi xem anh ở tầng mấy “

“ Tầng 5 “

“ Cái gì!!!! Tôi mệt lắm rồi có thang máy mà phải không? “ – Bom thở dài

“ Tầng 5 thôi mà đi bộ cho khỏe” – Nói xong Jack dắt cô vào

Sau khi đi bộ tới tầng 5. Bom thở hổn hển, liếc xéo cậu. Còn Jack thì mỉm cười mở cửa. Một căn phòng mang tông màu trắng, rất gọn gàng sạch sẽ, có những đồ trang trí tự làm rất dễ thương.

“ Ôi nhìn đẹp quá. Đừng nói anh có vợ rồi nhé. “ – Bom quay người lại

“ Haha, Tôi chưa muốn có vợ, mấy cái này là tôi tự làm bằng… “ –Jack đưa đôi tay của mình lên

“ Ôi ! Anh còn hay hơn cả tôi nữa. Quen anh bên Mỹ đã rất khéo tay rồi, bây giờ tay nghề anh tăng level  rồi “ – Bom nhìn mấy đồ handmade của cậu. Bánh cupcake làm bằng len mềm mịm  cực dễ thương. Còn cái lồng đèn bằng giấy trắng viền neon nhìn bắt mắt vô cùng.

“ Đây, nước cam này. Uống đi “ – Cậu đưa ly nước cam cho cô khi cô còn đang mê ngắm những đồ handmade anh làm. Sắc sảo

“ Cảm ơn. Sao anh làm đẹp thế, chỉ tôi 1 vài cái được không?” – Cô vẫn không rời mắt

“ Tất nhiên rồi. Ở lại ăn trưa luôn nhé, rỗi tôi cũng sẽ chỉ cho cô “ – Anh quay lưng lại cười rất tươi

“ Được, anh chỉ tôi là ok rồi. Ủa mà bây giờ mới để ý, anh nói Tiếng Việt khá được đấy !! “ – Cô thấy ngạc nhiên hỏi

“ À. Khi tôi mới chân ướt chân ráo về Việt Nam thì luôn có 1 người bạn chỉ cho tôi rất nhiều thứ cũng rất giỏi Tiếng Anh bởi vậy  chỉ tôi rất dê hiểu, còn Tiếng Việt thì ở đây lâu nay dần dần cũng nói được thôi . Anh bạn ấy khá đẹp trai, rất tận tình với tôi” – Cậu ngồi vào sofa nói

“ Oh. May mắn quá rồi “ – Cô cười ngồi uống ngụm nước cam

“ Anh ấy cũng ở chung cư này thì phải, bữa trưa tôi thể mời anh ấy ăn cùng nhé. “ – Cậu nói

“ Ừ. Tất nhiên rồi. hihi “ – Bom cười tít mắt.

“ Tôi đi làm đồ ăn đây. Cô cứ tự nhiên xem TV này,… Sao cũng được “ – Cậu đứng dậy đi vào bếp

“ Hì hì Tôi sẽ rất tự nhiên “ – Bom cười nói to

“  Haha Ẩn ý gì đây. Tôi dọn nhà cực lắm đó “ – Cậu thấy có niềm vui rất to lớn khi cô bước vào cuộc đời của cậu.

Và sau đó là tiếng siêu nhân gao và mấy phim hoạt hình trên TV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro