Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ A lô, ba mẹ phải không? Mai con về thăm nhà nhé” – Cô thều thào trong điện thoại

“ Ừ, về thăm ba mẹ mấy hôm đi. Ba mẹ nhớ con lắm. “ – Mẹ của cô mững rỡ nói

“ Con xin nghỉ vài hôm cho thư thả 1 chút” – Thấy im lặng mà vẫn chưa tắt máy nên mẹ của cô nói tiếp

“ Vâng. Con tắt máy đây” – Cô nói

“ Ừ” - Và hồi tít tít

-----

“ Mình à. Mai con nó về thăm nhà mấy hôm đấy” – Bà mừng rỡ nói

“ Ồ. Thật sao, ngày mai bà kêu dì Tư làm mấy món con thích đi” – Ông cũng vui nói

“ Khỏi. Tôi tự làm được mà” – bà cười vui đến nỗi tối 2 vợ chồng không ngủ được. Thấp thỏm đợi đến sáng để đón con. Xa con bao nhiêu là nhớ con gấp ngàn lần.

***

Sáng.

2 ông bà đã vội ra sân bay đón con. Sợ con sẽ không thấy mình… Nhìn nhìn ngó ngó từng người….

“ Bom, Bom, ba mẹ ở đây” – Khi vừa thấy con gái, ông bà vội vàng vẫy tay nói. Cô vẫn không khác mấy nên vẫn dễ dàng nhận ra

Cô mặc quần short khoe đôi chân trắng ngần,dài miên man, chiếc áo phông màu hồng bắt mắt. Vừa thấy ba mẹ, cô mừng rỡ xách vali chạy tới ôm. Sống xa nhau mới biết quý trọng những gì mình có, cô ôm thật chặt. Ôm để bù những năm tháng xa ba mẹ. Đôi khi bên Mỹ, thèm được ăn món mẹ nấu, được ăn bữa cơm gia đình, và được nghe tiếng cười nói của ba mẹ.

“ Con học như thế nào. Có mệt lắm không? Con ăn uống ra sao? Có gặp gì khó khăn không? “ – Bà vui mừng hỏi 1 loạt

“ Bà hỏi như thế thì sao con trả lời được chứ!!” – Ông nói

“ Hì hì, dạ ổn tất. Tại vì con nhớ ba mẹ nên về thăm ạ” – Cô cười

“ Con nhỏ này. Thôi về nhà, mẹ có nấu món con thích đấy “ – Mẹ dành xách vali cho con và kêu taxi về nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng trước ngôi nhà cao ngất ngưởng kia. Một ngôi nhà ấm áp tình thương cô đã xa bấy lâu nay. Ngôi nhà có cái cổng màu đen với những hoa văn tinh tế mà lúc trước cô vẫn thường cho nó là kì cục. Ánh sáng soi rọi từng ngóc ngách ngôi nhà thân thương, hang cây xanh um tung tăng trước gió, rồi những chậu hoa đỏ, hồng,… Mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn đáng yêu, yêu kiều lúc cô rời xa nó. Căn nhà này, sao nhớ nó quá.!!

“ Vào nhà thôi. Sao ngắm mãi thế ^^ “ – Bà vỗ vai cô

“ Dạ” – Cô hứng khởi đi vào. Không khí, cảm giác vẫn vậy. Không có cảm giác xa lạ, không có cảm giác hụt hẫn.

“ Con đi lên phòng nhá” – Cô nhanh nhảu nói với ba mẹ

“ Còn nhớ phòng không đó cô nương!”- Ba cô nói

“ Trời. Mới có mấy năm mà đâu có mấy chục đâu mà con quên. Mà mấy chục năm còn cũng nhớ tất í. Thôi con lên đây ạ” – Cô “ đi như chạy” lên từng bậc cầu thang

“ Nhớ tắm rửa thay đồ rối xuống ăn nha” –Mẹ cô bảo

Cách

Khi cửa phòng được mở ra. Một màu hồng quen thuộc hiện ra trước mắt. Cái giường, bàn ghế mọi thứ vẫn sạch sẽ. Hằng ngày mẹ luôn lên đây lau dọn thì phải!! Cô vui nhảy vồ đến chiếc giường yêu dấu của mình, một màu hồng đậm cô cực kì yêu thích. Và chiếc tủ quần ào có dán hình cô chụp với Dara, Minzy, CL, GD, Bae, SeungRi, và…..TOP. Mọi niềm vui chợt vụt tắt khi cô nhìn anh qua tấm ảnh chụp chung. Mái tóc đen láy dưới ánh mặt trời, anh mặt áo sơ mi trắng đẹp mê hồn, bỏ tay vào túi quần jean của trường. Cô bước tới gần bức ảnh, vuốt mặt anh, muốn tìm lại cái gì đó quen thuộc. Nỗi đau khơi lại, cô bước hụt chân ngã vào giường, rồi cô chợt nhìn thấy quyển nấu ăn, quyển nhật kí trên bàn học…. Cứ tưởng nó đã bị quẳng đi rồi, ai ngờ cô vẫn còn giữ lại mà không đem đi. Cô với tay đến lật lật vài trang của quyển nấu ăn đó, lật ngay cái bánh cô làm cho anh, đọc đi đọc lại hết phần chuẩn bị và phần làm, vẫn tự hỏi làm đúng hết mà sao anh chê không ngon nhỉ? Cô gấp lại và lấy quyển nhật kí. Trang đầu tiên, được tô bằng nhiều màu, chữ “ Những ngày thương” đầy màu sắc và xung quanh chi chít chữ TOP. Cô cười nhẹ, lúc trước sao mà trẻ con thế!?? Trang thứ hai cô ghi

“ Tháng nhớ năm thương,

Hôm nay tôi đã lấy hết can đảm của mình để nói rằng tôi thích anh. Nhưng hôi buồn khi anh từ chối tôi, mà tôi nghĩ anh đã cho tôi cơ hội bởi vì anh đã cho tôi 1 tháng. Haha. Lúc đó, tôi vui biết nhường nào!!  Đến trưa, đến chiều, đến tối, đến ngày mai tôi sẽ không hết vui đâu.. À không..!! Tôi vẫn sẽ mãi mãi vui đến tỉ tỉ năm nữa khi anh là bạn trai của tôi. Không biết cảm giác được làm bạn gái của anh sẽ như thế nào đây?? Chắc tôi vui mừng cười hoài mất. Lúc tôi nhìn anh đi. Lưng anh cũng hút hồn tôi, cái lưng rộng khoác trên mình lớp sơ mi trắng mỏng, nhìn anh như hoàng tử. HOÀNG TỬ CỦA TÔI… <3 <3 <3

                                                                                                                    Bom :3 :3  “

Và rất nhiều hình ngộ nghĩnh được cô vẽ lên . Ôi thôi! Cô mỉm cười cay độc.!!!

“ Con à, xuống ăn nè “ – Tiếng mẹ cắt ngang đoạn suy nghĩ của cô

“ Dạ. Con xuống liền ạ “ – Cô nói.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro